Chương 18: Phận bèo trôi muôn hướng, chẳng biết dạt về đâu
"Rầm!" Bác trai thình lình kéo San Thước, đè cô bé xuống trường kỷ. Tay bác vẫn tóm lấy cổ áo, ghì chặt không cho cô cơ hội ngóc đầu dậy. Tay còn lại, bác cạy mồm cháu gái, bắt cô phải há to miệng ra. "Tao nghe nói nhà ngoại mày có phép thuật biến răng thành vàng, để tao xem mày có cái răng nào bằng vàng không".
"Ưm… Ưm…" Cô nàng nhỏ bé cố vùng vẫy, chân đạp loạn xạ. Trong cơn hoảng loạn, thành công đạp trúng bụng bác trai mấy cái. Thế nhưng ngay khi tưởng như sắp sửa thoát ra được, bác gái lại xông tới giữ chân cô lại.
Quý Sơn bất giác tiến lên một bước song nhanh chóng nhớ ra đây là một giấc mơ. Cậu chỉ còn cách đứng như trời trồng, giống như Minh Nhật, nhìn hai người trưởng thành làm nhục đứa trẻ bảy tuổi. Tuy nhiên, cậu là không thể, còn Minh Nhật là không dám.
Tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt San Thước vụt tắt khi thấy người anh họ bàng quan đứng một bên. Cô từ từ ngừng giãy giụa, tiếng nức nở kẹt trong cuống họng dần dần biến mất. Chiếc áo dài trắng xộc xệch, cần cổ hiện lên vết thâm tím. Nỗi đau đớn tràn ngập trái tim non nớt, khiến cô cảm thấy dù họ có muốn nhổ hẳn một cái răng để xem cho rõ thật thì cô cũng chẳng thể thất vọng thêm được nữa.
Phép thuật gì chứ? Từ lúc sinh ra cho đến giờ, chiên đàn chưa từng đáp lời cô lấy một lần. Dẫu cô có cố gắng bắt chuyện đến nhường nào, ngài đều lờ đi. Có điều, bố luôn an ủi đứa con nhỏ rằng, thần linh rất bận rộn, hằng ngày các ngài nhận được rất nhiều lời cầu nguyện từ loài người. Đâu phải ngài từ chối trả lời, chỉ là ngài thậm chí còn chưa nghe được tiếng cô nói mà thôi. Vì vậy cô vẫn kiên trì thủ thỉ, chờ ngày lời tâm tình của mình lọt vào tai ngài.
San Thước ngoảnh sang trái, hướng về phía cây đàn cầm rồi dùng hết sức để vươn cánh tay, ráng chạm tới dây. Tạo ra âm thanh, dầu cho lời khẩn cầu không khiến chiên đàn chú ý, cũng giúp bố phát giác phần nào.
"Ting… ting.. tang".
Bác gái giật mình sau giây phút lơ đãng vì mệt mỏi, vội vội vàng vàng tóm lấy bàn tay cô. Chẳng ngờ, chỉ cần đôi ba tiếng đàn vào giai đoạn khẩn thiết nhất, cuối cùng đã với tới được chiên đàn.
Những cành cây vốn luôn yên vị tại chỗ đột ngột rục rịch, rễ cây như rắn trườn bò, luồn lách vào trong. Chúng quấn lấy cơ thể hai người bác, trói chặt chỉ chừa phần đầu. Mặt của bác trai đỏ bừng vì giận còn mặt bác gái tái mét do sợ. Mặc dù đã bị kéo ra phía sau như vậy, bác trai vẫn cố gồng để đè sát người mình vào người cô cháu gái đang co quắp dưới thân.
"Choang" Thế rồi, một tiếng động lớn vang lên khiến San Thước bừng tỉnh. Máu nhỏ xuống mặt trước khi bác trai vừa hét lớn vừa lăn đùng sang một bên. Hiện tại trước mắt cô là bố với gương mặt trắng cắt không một giọt máu. Bố vừa dùng chiếc bình hoa quý đập vào đầu bác, khiến chiếc bình vỡ tan tành.
Sau một hồi sững sờ vì chính việc làm của mình, bố vứt mảnh bình vỡ đi, vừa run rẩy vừa ôm đứa con bé bỏng vào lòng. Chưa kịp bình tâm để lên tiếng, người đàn ông đểu giả đang nằm dưới đất đã phá lên cười. Với đôi mắt vằn tia máu, không hề hối lỗi, thậm chí bác còn khinh miệt nhếch khóe miệng "Nếu chú cần lời xin lỗi từ việc này thì anh xin lỗi”.
Ah! Quý Sơn thấy trái tim mình chợt giật thót một cái. Câu nói này, y như câu cô nàng nhỏ bé nói sau khi bị tra hỏi về việc lân la điều tra cái chết của Minh Nhật. Quả nhiên, nỗi ấm ức đã ngấm vào người cô và giữ trọn vẹn đến tận mười năm sau. Dù rằng, trải qua mười năm bị giày vò ấy, cô vẫn chẳng nỡ vứt trả đủ sự nhẫn tâm mình từng phải hứng chịu.
"Đi! Đi đi! Đi ngay lập tức!" San Thước vừa nép vào ngực bố, vừa là nơi chống đỡ để bố có thể tựa vào và đứng thẳng đối diện với bác trai. Bố vung tay đuổi khách, dứt khoát "nặng lời" vì nếu càng kéo dài lâu, bố sẽ càng cảm nhận được người anh mình kính trọng coi tình cảm ruột thịt này rẻ mạt ra sao. "Anh đừng bao giờ bước chân vào ngôi nhà này khi chưa có sự cho phép! Hãy rời đi ngay!".
"Được thôi! Chúng mày giỏi lắm!" Bác trai thoát khỏi sự kìm cặp của cây thần thì khạc nhổ một cái rồi chỉ thẳng tay vào mặt người em, gằn giọng "Mày tưởng tao thèm vào?". Sau đó hất cằm, giẫm chân bình bịch đi thẳng ra ngoài; mặc kệ người con đang đỡ mẹ hấp tấp chạy theo sau.
San Thước dìu bố ngồi xuống trường kỷ, sức khỏe yếu cộng thêm gánh nặng về tinh thần khiến bố mệt mỏi, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Tuy vậy, bố vẫn nở một nụ cười dịu dàng, vuốt ve khóe miệng sưng đỏ của cô "Có đau lắm không con? Xin lỗi con, đáng lẽ bố phải nhận ra sớm hơn! Đã để con phải chịu khổ rồi".
Cô gái nhỏ khẽ lắc đầu, đây chưa từng là lỗi của bố và sẽ không bao giờ trở thành lỗi của bố. Tính tình bác trai vốn đã tồi tệ, suy nghĩ lại nông cạn, một năm gây ra đủ thứ chuyện xào xáo khiến cả người lạ cũng phải chạnh lòng thay. Trước đó, bố còn lựa lời phân bua cho, song giờ đã chẳng thể nào biện minh hộ nữa.
"Bố ơi, ban nãy, chiên đàn đã giúp con đó!" San Thước chuyển sự chú ý sang câu chuyện khác.
"Phải ha, bố có thấy ngài bảo vệ con!" Giọng bố lẫn lộn niềm vui, nỗi buồn "Sao mà con tài giỏi thế nhỉ!".
"Hì hì" San Thước ngại ngùng trước lời khen ngợi "Lúc ấy con cứ đánh đàn như bố dạy, thầm nghĩ được đến đâu hay đến ấy. Ai ngờ là ngài đáp lời con thật!".
"Đúng như lời bố nói phải không con yêu? Chắc chắn sẽ có một ngày ngài nghe được con, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!" Bố với tay lấy cây đàn cầm, nhẹ nhàng đưa cho cô "Vậy tranh thủ lúc chiên đàn còn đang 'cao hứng', con đến nói chuyện thêm với ngài đi".
Nghe lời bố, San Thước gật đầu rồi ôm đàn cầm lon ton bước ra hiên nhà. Cô bé ngồi khoanh chân, đối diện với gốc chiên đàn, đồng thời vừa vặn tầm mắt của bóng trăng mang hình dáng từa tựa con người đang treo trên cây. Nói gì đây? À thì vẫn nói những chuyện cũ, những chuyện bố kể về mẹ, về các loại dược thảo ở trên đời. Dù rằng chiên đàn vẫn chẳng hé nửa lời, song cô cảm nhận được ngài có lắng tai. Mà có nghe cũng là một cách giao tiếp rồi.
Trời về khuya, cô nàng nhỏ bé ngoan ngoãn chào tạm biệt cây thần rồi trở vào phòng chuẩn bị thủ tục đi ngủ. Nhưng ngay khi nhìn thấy bố, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Bước chân bỗng khựng lại, nặng nề như thể đeo gông cùm.
Quý Sơn nhận thức được, bầu không khí ngưng đọng, chìm vào tĩnh mịch. Âm thanh bị chặn đứng, chẳng còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc hay tiếng ve kéo đàn ngày hè oi bức. Ánh nhìn bị thu lại vào một góc nhỏ, nơi ánh nguyệt phủ mình lên người đàn ông đang thiu thiu ngủ.
Bố San Thước ngồi trên chiếc ghế bập bênh làm bằng gỗ; đầu nghiêng về phía bên trái, trán tựa vào cánh tay đang chống ở phần vịn. Đôi mắt bố nhắm nghiền, đôi mày chau lại có vẻ đăm chiêu lắm. Sở dĩ, bố bảo con gái đi chỗ khác là để có thể dành trọn suy nghĩ cho việc đối diện với anh trai.
Trái tim bố to lớn đong đầy tình yêu thương, trái ngược, cơ thể lại yếu ớt, mỏng manh, dễ vỡ. Dường như bố hối hận vì đã thẳng tay tấn công dù mọi chuyện đã được kiểm soát bởi chiên đàn. Dường như bố ân hận vì cứ tự lừa mình dối người về tính cách của người anh cả. Dường như những chuyện vừa xảy ra khiến lòng bố nặng trĩu u buồn. Và dường như thể xác đã không thể chứa đựng tâm hồn nặng trịch, gói ghém mạch cảm xúc đang oằn mình ấy thêm nữa.
Vì vậy, trái tim bố đã ngừng hoạt động để có thể thực sự được khuây khỏa. Có bận tâm đến đâu thì việc cố gắng làm hòa cũng chẳng thể thực hiện được nữa. Có muốn cứu vãn chuyện "cắt đứt" thì cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Cô con gái rượu ngồi xuống sàn, cầm lấy tay bố rồi áp má vào để chắt chiu chút hơi ấm còn đọng. Từ lâu, cô đã luôn biết bố kiên trì ở lại nhân gian là vì lưu luyến một điều sót lại - kết tinh tình yêu của bố và mẹ, là cô. Ngày hôm nay, khi thấy chiên đàn bao bọc lấy cô, bố liền hiểu cuối cùng ngài đã chấp nhận làm nơi chốn cho cô nương tựa. Thay bố trở thành nhà…
Đau! Đau quá đi mất! Đáng lẽ trong mơ, Quý Sơn chẳng thể cảm nhận được nỗi đau. Thế nhưng dưới lớp da tựa hồ có hàng trăm mối mọt gặm nhấm từng thớ thịt. Phải chăng vì đây là một cảnh thực sự đã tồn tại ngoài đời thật nên đớn đau trong cậu là thật? Phải chăng, dù là quá khứ hay tương lai, hai người đều chia sẻ cảm xúc với nhau?
Cậu chầm chậm tiến đến gần San Thước đang lặng người đi trong nỗi sầu muộn, tê tái. Mây vắt ngang qua mặt trăng, che khuất đi luồng ánh sáng bàng bạc. Dưới ánh nến, tấm áo dài trắng của cô bé tăm tối như bị nhuộm lên một lớp màn đêm. Gương mặt bơ phờ tưởng như đã khóc cạn nước mắt cho sự hờn tủi ban nãy nên không thể rơi ra nữa, song thực chất chúng được nuốt ngược vào trong. Những giọt lệ này hóa thành dòng thuốc độc, thiêu đốt cõi lòng khiến cô hao mòn, héo hon.
Trong đêm khuya thanh vắng, Quý Sơn ngồi xuống bên cạnh cô nàng nhỏ bé, cùng trông lên chiếc bánh kem được đặt trước di ảnh của mẹ. Giờ khắc này, hai người là hai đứa trẻ bảy tuổi cô độc trong ngày sinh nhật cũng là ngày giỗ của mẹ. Giống hơn ở chỗ, rốt cuộc đến sau cùng, tình mến thương của họ không đủ để giữ chân bố mình ở lại.
***
Ánh nắng ban mai phủ lên mí mắt Quý Sơn, hương xoan thoảng qua giúp cậu tỉnh dậy. Khung cảnh tan hoang, nhà sập cây đổ xung quanh vừa vặn khiến cậu bần thần nhận ra cậu đã thoát khỏi mộng hồi. Nhấc mình ngồi dậy, ngoái đầu sang bên cạnh, San Thước vẫn co mình nằm trong hốc cây, mơ mơ màng màng. Chắc vì hai đứa nắm tay quá chặt, tựa như muốn vân tay khảm vào nhau nên chẳng ai nỡ tách ra. Tự lúc nào, hai người đã được đắp thêm một tấm chăn mỏng.
Chú Hưng chào cậu một cái khi nhận ra đứa cháu đã thức giấc. Chú đang cùng đồng nghiệp thu dọn bãi chiến trường, nhặt nhạnh những món còn có thể tái sử dụng. May sao, một nửa đồ đạc đã được chuyển sang khu định cư nhà nước cấp nên những món đồ còn lại đa phần là đồ to và nặng. Hơn nữa, khi sụp xuống, chiên đàn đã hạn chế tổn thất về mức tối thiểu nhất. Do đó, phần lớn thiệt hại nằm ở nền nhà, phần tường bốn bên vẫn chống đỡ được, giữ cho những món đồ quý bên trong ổn thỏa.
Bác trai ngồi bệt dưới đất với biểu cảm thẫn thờ, ngó thấy có người tiến lại gần thì vội vội vàng vàng giả vờ lờ đi. Đám người của đội nghi lễ đã biến mất, thay vào đó là những bà con cùng làng tốt bụng vừa hỏi chuyện cảnh sát vừa thỉnh thoảng trông về chỗ cô bé hàng xóm mệnh khổ vẫn còn say ngủ.
Quý Sơn chau mày, cảm tưởng như cậu đã bỏ sót điều gì, một mảnh ghép đã bị bỏ lỡ. Anh họ Minh Nhật lấy ngải từ đâu? Sao họ có thể tái sinh dưới lốt quỷ nhập tràng và con ranh con lộn? Sau tất cả, hẳn phải có ngư ông đắc lợi phía đằng sau.
"Sơn à?" Cô nàng nhỏ bé mơ hồ mở mắt, siết bàn tay cậu đang nắm lấy tay cô. Khóe mắt xinh đẹp đỏ ửng tựa như sắp sửa tiếp tục tuôn ra những giọt lệ. Có lẽ cô vẫn tưởng rằng là mình đang trong cơn mơ, trong cơn ác mộng bám riết, khiến cô đau khổ và thổn thức hoài.
"Tớ đây, San!" Thấy San Thước gọi, Quý Sơn liền đáp lời rồi đỡ cô ngồi dậy. Cậu biết giống như cậu, cô vẫn giữ cành xoan bên người. Đáng tiếc, giờ chẳng còn chiên đàn giải thoát cho cô như cách ngài từng giúp cậu.
Cậu lấy cho cô miếng nước để xoa dịu chất giọng khàn đặc vì la hét và khóc lóc. Sau đó thì vẫy những đứa trẻ tới để chúng trò chuyện, an ủi, vỗ về. Sự trong sáng của chúng sẽ xua đuổi sự u ám tồn đọng nơi nỗi buồn trong cô. Về phần mình, cậu đi lấy món quà đầu tiên và tưởng như sẽ là cuối cùng mà chú Hưng đang giữ hộ. Khi cậu trở lại, ánh sáng nơi đuôi mắt đã lấp ló và cô tươi tỉnh hơn hẳn. Đám trẻ thấy cậu thì tự giác nhường lối, chúng còn cố tình làm mặt hề chọc cậu, nhắc nhở cậu mau chóng làm cho công chúa của chúng mỉm cười.
"Tớ biết giờ không phải thời điểm phù hợp… Nhưng suy cho cùng, không phải lúc này thì khó mà là lúc khác" Quý Sơn vừa quỳ xuống vừa lấy chiếc hộp gỗ khảm xà cừ hình hoa đào, hoa mai ra. Khi nắp bật mở, đôi hài thêu cánh hạc lấp lánh trong ánh thái dương "Món quà này dành cho cậu!"
Trông thấy đôi hài, San Thước vô cùng ngạc nhiên. Cô bất giác rụt chân lại, đôi bàn chân dính đầy bụi bẩn và nhơ nhuốc do chạy trần cả đêm. Song cậu chàng trước mắt chẳng hề bận tâm về việc này, cô hiểu rõ điều đó. Cậu chỉ bận tâm rằng những món đồ trước đó cậu tặng cho cô không phải một món quà đích thực. Dù là chiếc lược sừng làng Thụy Ứng, dù là vòng cổ ngọc trai hay vòng tay ngọc lục bảo; đều là món đồ trả về, vật quy hồi chủ mà thôi.
Vì vậy, cô chỉ đành chấp nhận sự cứng đầu kỳ lạ này của Quý Sơn. Thế là cô lại chìa chân ra, để cậu giúp mình xỏ hài. Hoàn hảo thay, nó vừa khớp như in. Ngay khi cậu tưởng cô sẽ hỏi đùa cậu đã lấy số đo chân của cô khi nào, hẳn là khó khăn lắm vì bản thân cô cũng chẳng nhớ nổi số lần cô có đi dép trước mặt cậu; thì cô lại thở hắt ra một cái nặng nề.
Và để trả ơn sự bất ngờ đặc biệt dành cho mình, San Thước tặng Quý Sơn một bất ngờ khác. Cô đặt cây đàn cầm vào lòng cậu “Có qua có lại, đây là món quà tớ muốn tặng cậu thay lời cảm ơn”.
“Nhưng đây là di vật của mẹ cậu” Trái ngược với sự ngơ ngác tới mức gần như hốt hoảng của cậu bạn, cô lại điềm nhiên lắc đầu, chỉ vào bản thân mình “Không, sự sống của tớ mới là di vật mẹ để lại”.
Quý Sơn ngây người với câu trả lời này, tiếp thu chậm chạp tới mức không kịp nghĩ ra được lí do gì trả lại đàn cho San Thước. Bởi cả hai người đều nắm rõ rằng cậu rất cần nó, cây đàn cầm sẽ hỗ trợ cậu tìm ra được cây đàn sắt thất lạc bao năm.
Lúc này, chú Hưng đến cắt ngang đoạn hội thoại lấp lửng. Chú kiểm tra mấy đứa cháu xem đã ổn thỏa chưa rồi đưa ra một hòn đá màu trắng có hình tựa như một con hạc "Chú tìm thấy vật này trong gốc cây khi mang chăn cho hai đứa. Hoàn trả cho cháu, San Thước. Từ giờ, cháu tính thế nào?".
San Thước nhận lấy viên đá, giữ chặt nó như thể sợ bị cướp mất. Cô ngước nhìn căn nhà xinh đẹp biến thành mớ hoang tàn, sớm muộn nó cũng bị phá để phục vụ cho việc quy hoạch, nhưng thế này vẫn khiến cô vô cùng chua xót "Cháu…"
"Chắc chắn nó phải đi với tao rồi!".