Bảy ngày nghỉ tết trôi nhanh chỉ như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà anh Tùng phải đi học lại. Bà tôi dậy từ rất sớm, bà bảo người già khó ngủ mà nằm lâu thì nhức người nên mới tờ mờ sáng bà đã rời giường, còn tôi thì ngủ chẳng biết trời chăng gì cho đến lúc báo thức kêu ầm ĩ.
Sau tết trời không lạnh mấy, tôi chỉ khoác thêm một cái áo mỏng rồi ra giếng đánh răng rửa mặt. Trong nhà yên tĩnh, tôi chẳng lấy làm lạ gì, tự mình đi vào bếp đơm một bát cơm nguội rồi lấy muối lạc ra ăn cho qua bữa sáng. Ăn xong tôi quay vào giếng kéo chậu quần áo mà bà đã giặt xong ra sân, hít hà một hơi để xác định hôm nay không có mùi ẩm ẩm mà mỗi lần trời sắp mưa sẽ có rồi mới yên tâm chầm chậm móc đồ lên trên dây. Đồ của hai bà cháu chẳng có bao nhiêu cả, nhưng có lẽ vì tính tôi làm gì cũng chẳng vội vàng nên cũng phải mất đến tầm mười lăm, hai mươi phút mới xong. Dù sao cũng còn sớm, tôi chẳng có việc gì làm nên tôi lại lôi cái giỏ đựng len ra phòng khách vừa ngồi nghe đài vừa đan nốt cái khăn còn dở.
Trong nhà tôi có một cái đồng hồ cúc cu, chẳng biết là nó ở đó từ bao giờ, nhưng từ lúc tôi có thể ghi nhớ là nó đã ở đó rồi. Cái đồng hồ ấy cứ một tiếng là lại kêu, trước đây thi thoảng tôi còn thấy phiền, nhưng kể từ lúc chẳng còn nhìn thấy gì tôi lại thích lắng tai nghe tiếng cúc cu, cúc cu lặp đi lặp lại để biết được giờ giấc.
Ngoài cổng có tiếng lạch cạch, tôi đặt hai que đan xuống, yên lặng nghe tiếng cánh cổng cũ kĩ bị người ta mở ra. Vừa hay đồng hồ kêu mười tiếng cúc cu, bình thường phải gần mười hai giờ anh Tùng mới về, cũng không có tiếng dép quen thuộc của bà, người đến hẳn là…
“Uầy, Ninh còn biết đan khăn nữa, giỏi quá vậy?”
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cái giỏ trong lòng tôi cũng bị người ta lấy đi mất.
Tôi nhận ra giọng nói này, nhíu mày vươn tay muốn lấy lại cái giỏ. Nhưng hình như cái giỏ bị nhấc lên cao, tôi nghe tiếng cười khanh khách:
“Hay Ninh đan cho tao đi, tao không chê đâu!”
“Trả đây, tao không đùa với mày đâu!”
Tôi gắt, cuộn chặt nắm tay đấm thẳng về phía trước. Mà, tất nhiên là đấm trúng không khí rồi.
Có lẽ là người kia thấy tôi giận thật nên cái giỏ lại được nhét trở lại vào lòng tôi, cậu ta cười hề hề, đỉnh đầu tôi bị người ta vỗ bồm bộp mấy cái. Tôi khó chịu lấy tay che đầu, đầu tôi là chỗ cho cậu ta đặt tay lên à?
“Ai cho mày vỗ đầu tao, nhỡ tao không cao lên được thì mày đền à?”
“Tao không vỗ thì mày cũng có cao lên được đâu? Đồ lùn!”
Tôi nghe cậu ta nói vậy tức mình chẳng thèm cãi nữa.
“Mày sang đây làm gì, không làm gì thì cuốn xéo về nhà đi!”
Có bàn tay nắm lấy vai tôi ấn xuống, rồi nhẹ nhàng đấm đấm hai bên ra vẻ lấy lòng. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã nghe thấy tiếng nói khác chen vào:
“Thôi mà Ninh đừng giận, tụi tao qua chơi với mày mà. À, tiện thể ăn ké nữa!”
Tôi im lặng. Bảo sao, rõ ràng ban nãy tôi nghe thấy tiếng chân của hai người vào nhà mà lại chỉ nghe tiếng nói của một người. Hóa ra là một người cứ im lặng đứng sau lưng tôi nhìn.
“Phải rồi, anh Tùng còn chưa về à? Quỷ Ninh chỉ có trước mặt anh Tùng mới nhẹ nhàng thôi!”
Cái người trước mặt tôi lại lên tiếng. Lần này tôi nhắm thẳng hướng phát ra tiếng nói mà vươn tay tới. Chẳng biết tôi túm được chỗ nào của cậu ta nhưng tôi bấu chặt đầu ngón tay, dùng hết sức mà nhéo, cho chừa cái tội chọc tôi.
Cậu ta la đau oai oái, vừa cố gỡ tay tôi ra vừa bảo:
“Xin lỗi, tao xin lỗi, được chưa?”
Tôi hừ mũi, rộng lượng tha cho cậu ta một lần.
Hàng xóm nhà tôi có một cô giáo. Tôi nhớ hồi trước thi thoảng cô vẫn sang dạy tôi học, nhưng có lẽ vì tôi chậm hiểu, hoặc vì cuộc sống bề bộn nên cô không còn thời gian để chỉ tôi nữa. Mặc dù vậy cô vẫn hay sang nhà cho tôi chút kẹo bánh, khi thì kể tôi nghe mấy chuyện ở trường của cô, vậy nên tôi quý cô lắm.
Cô ấy có hai đứa con trai cùng tuổi tôi, đúng rồi, bọn họ là anh em sinh đôi, tôi nghe người ta bảo hai người giống nhau như hai giọt nước, đến bố mẹ họ thi thoảng còn nhầm lẫn. Không biết có phải vì bản thân không nhìn thấy nên không thể nhận ra họ bằng khuôn mặt hay sao nhưng thật ra hai người họ rất khác, tôi nghe tiếng là phân biệt được ngay. Thật ra anh Tùng cũng có thể phân biệt bọn họ, chắc vì lẽ đó mà họ quý anh Tùng lắm, hoặc chỉ đơn giản là họ rất thích tay nghề nấu ăn của anh thôi. Tôi chẳng rõ nữa, chỉ biết là họ lúc nào cũng líu ríu bên cạnh anh Tùng, lần nào nói chuyện cũng đều khen anh không ngớt.
“Sao anh Tùng về muộn thế, tao đói sắp chết rồi!”
Thằng Thành chẳng trêu tôi nữa, tôi nghe thấy tiếng bịch nho nhỏ chắc nó quen thói lại nằm vật ra sàn nhà rồi.
Từ lúc anh em Thành vào nhà tự dưng tôi mất hứng không muốn đan khăn tiếp nữa, tôi lấy cây gậy rồi lần mò đem cái giỏ cất vào buồng.
Đi được một đoạn thì đầu của cây gậy va vào vật lạ, ở cái nơi mà đáng ra mọi khi chẳng có gì. Tôi lẩm bẩm:
“Mày không nằm gọn vào khéo tao dẫm cho bây giờ.”
Tôi nghe thấy Thành xì một tiếng nhưng cái vật vướng ở đầu cây gậy cũng biến mất, hẳn là cậu ta đã chịu nhấc cái thân thể ngọc ngà sang bên cạnh chừa đường cho tôi đi.
Đợi tôi cất đồ xong quay ra thì tiếng nói ở cái đài ban nãy còn chưa kịp tắt đã yên lặng, hai người họ lúc nào cũng nói tôi cứ như người già nên mới thích nghe chương trình từ cái đài cũ thi thoảng còn bị rè tiếng.
“Ninh ơi, nào mày đan xong khăn thì mày tặng tao nhé, đằng nào sinh nhật tụi tao cũng vào mùa đông, mày đan dần từ giờ vẫn kịp đấy!”
“Không!”
Tôi chẳng cần suy nghĩ một giây nào mà từ chối thằng Tú. Trong cặp sinh đôi Thành Tú tôi vẫn quý thằng Tú hơn, ít ra nó không phải lúc nào cũng tìm chuyện để chọc cho tôi tức.
“Nghĩ gì, chỉ có anh Tùng mới có cái diễm phúc đấy thôi, bao giờ đến lượt anh em mình, nhỉ?”
Thằng Thành kéo dài giọng nhưng tôi mặc kệ, muốn nói sao thì nói. Chắc cũng vì thấy tôi chẳng đáp lại nên nó đâm ra chán, chẳng buồn trêu tiếp nữa, cũng không biết nó đang làm gì mà lúc lúc lại nghe thấy tiếng va đập nhẹ.
Đồng hồ cúc cu kêu mười hai tiếng mà anh Tùng vẫn còn chưa về, chẳng biết do trên trường bận việc hay trên đường gặp chuyện gì, chỉ là thấy anh về muộn trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, chắc khoảng mươi mười lăm phút thì tôi mới nghe thấy tiếng cánh cổng cũ kĩ được mở ra. Tôi lắng tai nghe, lần này đúng là tiếng anh Tùng về, còn có tiếng chân chống xe vang lên khe khẽ.
“Nay anh bận quá, đói chưa Ninh?”
Tôi nghe trong giọng nói anh hình như có chút gấp gáp, chắc anh đạp xe vội từ trường về.
Tôi lắc đầu, cả ngày cũng chỉ loanh quanh trong nhà nên tôi chẳng đói mấy. Nhưng chắc cặp sinh đôi đã đói đến rã rời, thi thoảng tôi nghe thấy tiếng bụng bọn họ sôi, mỗi lần như vậy thằng Thành lại giả vờ ho để át đi tiếng bụng đói.
“Ủa hai đứa bây, làm gì mà nằm lăn lóc như chết trận thế?”
“Anh Tùng ơi!”
Thằng Thành rên rỉ, tôi cũng tự thấy bản thân tốt tính nên không lên tiếng chọc nó.
“Anh Tùng ơi, cái Ninh nó nhéo em, đau quá anh ơi!”
Chẳng cần nhìn tôi cũng biết hẳn thằng Thành đang khoe chiến tích mà tôi để lại trên người nó cho anh Tùng xem. Ban nãy rõ là nhéo nó thấy bõ tức mà giờ tôi lại thấy hơi hối hận, đáng nhẽ nên nhẹ tay tí, ít ra đến lúc anh Tùng về cũng chẳng còn dấu vết để nó mách lẻo nữa. Chứ cái thằng giời đánh như nó thì véo thêm mấy cái còn chưa chừa.
Tôi cúi mặt đang chờ anh Tùng quở mà chờ mãi chẳng thấy anh nói gì tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh cười nói với thằng Thành:
“Em lại trêu con bé chứ gì?”
“Anh lúc nào cũng bênh nó hết!”
“Anh không bênh, nhưng mình làm thì phải chịu thôi em à.”
Tôi thầm thở phào nghĩ rằng chuyện cứ vậy là qua nhưng má tôi bị anh Tùng nhéo nhẹ, anh nói khẽ vào tai tôi:
“Em véo mạnh tay lắm nhé, lần sau nhẹ tay thôi biết chưa?”
Tôi ngượng chín, giọng lí nhí như muỗi kêu đáp vâng một tiếng.
Trong xóm cứ cách một đoạn thời gian sẽ có mấy cuộc thi văn nghệ nhỏ, sáng nay bà tôi cùng các bà các bác đi tập nên buổi trưa không về. Cặp song sinh Thành Tú cũng ở lại ăn cơm nên bốn đứa trẻ chúng tôi tập chung trong bếp chỉ một loáng là nấu xong bữa trưa với mấy món đơn giản.
Buổi chiều anh Tùng còn phải đi học nên ăn xong anh lại vội đi luôn. Người ta hay nói căng da bụng trùng da mắt, tôi chờ anh đi rồi cũng về phòng mình ngủ.
Trước đây phòng tôi chỉ để bà chất mấy đồ lặt vặt, sau này tôi lớn hơn bà mới sửa lại để tôi ngủ riêng. Căn phòng vỏn vẹn khoảng bảy mét vuông chỉ đủ đặt một giường đơn, một cái tủ bạt nhỏ, một cái kệ đầu giường với một cái kệ sách đóng trên tường. Đôi lúc bà bảo muốn đập tường xây rộng phòng tôi thêm nhưng tôi lại thấy chẳng cần thiết, dù sao tôi cũng chỉ cần một cái giường để ngủ chứ không cần nhiều.
Phòng tôi không có cửa vì là sửa lại từ căn phòng để đồ, với lại nhà chỉ có hai bà cháu nên cũng không cần thiết, bà tôi treo một cái rèm dày để ngăn cách giữa phòng tôi và bên ngoài. Thế nên nếu có ai đến tìm tôi thì cũng chẳng cần phải gõ cửa, chỉ cần vén cái rèm lên là có thể thấy cái giường tôi nằm ở đối diện luôn.
Buổi chiều, lúc báo thức của tôi còn chưa kịp kêu thì tôi bị tiếng choang choang như có ai cầm vung xoong đập vào nhau làm tỉnh. Tôi lần mò với lấy cái gậy, đi ra khỏi phòng, còn chưa kịp định hình chuyện gì thì cổ tay đã bị người ta nắm lấy, giọng thằng Thành oang oang:
“Đi lẹ mày ơi, người ta đang nổ bỏng đấy, đi sang ké miếng.”
Bình luận
Chưa có bình luận