Tôi bị anh em họ kéo đi, cũng chẳng rõ đi đâu, nhưng hình như lúc nào họ cũng để ý đến tôi nên suốt cả đoạn đường đi đều thuận lợi giống như chúng tôi đang đi trên đoạn đường vắng người không có vật cản.
Đi một quãng đường dài thì hai người họ mới dừng lại. Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí, nghe thấy tiếng các bà các bác đang nói chuyện rôm rả cùng với tiếng rè rè của máy móc.
“Thành với Tú đó hả, cả cái Ninh nữa, mau vào đây, bỏng mới nổ ngon lắm.”
Có một bàn tay nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng kéo xuống, bàn tay ấy chai ráp nhưng lại đầy ấm áp.
“Bà Hai, thím Thu ạ!”
Tôi nhận ra giọng nói của hai người, cũng nhận ra bàn tay bị thời gian và vất vả làm trở nên thô sần ấy, bàn tay của bà Hai, người mà bà tôi gọi là người bạn già thân thiết.
Tôi thuận theo hướng bà Hai kéo rồi ngồi sát lại bên cạnh bà.
“Bà ơi, bà không đi tập múa cùng bà con ạ?”
“Giào ôi, cái lưng bà đau, múa may gì được.”
Bà Hai than thở mấy câu nhưng tôi lại nghe ra tiếng cười của bà giống như chỉ đang nói đùa. Nhưng tôi biết lưng bà đau là thật, mấy bữa trước con gái bà qua nhà tôi chơi rồi xin bà tôi ít cao về dán cho bà Hai.
Bà Hai vuốt ve mu bàn tay tôi một lát, rồi trong tay tôi có một vật dài dài, bà cười bảo:
“Này ăn đi rồi lát cầm ít bỏng về cho bà Liên giúp bà nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi vừa gật đầu vừa đáp rồi định đưa cây bỏng gạo lên cắn một miếng, mà cây bỏng mới đưa gần đến miệng thì lại bị người ta lấy đi mất.
“Ơ hay, bỏng đầy đấy mà sao lấy của con bé?”
“Ninh nó thích ăn mấy cây quắt quắt này cơ bà.”
Tôi còn chẳng kịp lên tiếng thì bà Hai đã lên tiếng hộ tôi. Thằng Thành cười hề hề, sau đó trong tay tôi lại có một cây bỏng khác, cầm thấy nhỏ hơn cây bỏng cũ một chút.
Mà nó nói cũng đúng, lúc nào bà tôi đi nổ bỏng về tôi cũng nhờ bà hoặc anh Tùng lựa cho mấy cây quắt quắt cứng cứng, lúc nào mấy cây ấy cũng ngọt hơn hẳn. Chẳng biết sao thằng Thành cũng biết rõ sở thích của tôi, lại còn tốt bụng lựa cây tôi thích cho tôi nữa.
“Gớm, bình thường thấy hay chành chọe với con bé thế mà rõ ghê nhỉ?”
Thím Thu nói nửa đùa nửa thật, lẫn trong giọng nói của thím còn có cả tiếng kéo lách cách cùng tiếng máy nổ bỏng vẫn đang chạy.
“Con có làm gì nó bao giờ, chỉ có nó hay bắt nạt con, buổi trưa nó còn véo con đến bầm người đây này.”
Giọng thằng Thành nghe điều oan uổng lắm. Không biết có ai tin không chứ tôi nghe thím Thu đang cười vui lắm.
Tôi ngồi một bên lặng lẽ bĩu môi, dù sao nó cũng tốt tính lựa bỏng cho tôi nên tôi cũng chẳng buồn cãi lại làm gì. Với cả nó nói cũng thật mà, thằng Thành lúc nào cũng được cái hay nhiều chuyện chọc tôi chứ cũng chẳng làm gì quá đáng. Ngược lại mỗi lần nó trêu quá, tôi tức mình lại cấu véo nó ra trò.
Suốt cả buổi tôi chỉ ngồi nhấm nháp cây bỏng, thi thoảng sẽ hùa vào câu chuyện của bà Hai và thím Thu. Mỗi lần vui vẻ tôi đều quên mất thời gian, chẳng biết chúng tôi đã ngồi nói chuyện bao lâu, mãi đến lúc tôi cảm giác người bên cạnh mình đứng dậy.
“Chà, chưa gì đã sắp tối rồi, mấy đứa mau về đi không muộn.”
Nghe bà Hai nói tôi mới nhận ra mình đã ngồi đây rất lâu. Tôi nhặt cây gậy của mình rồi chậm chạp đứng dậy, xung quanh tôi vang lên mấy tiếng loạt soạt của túi bóng.
Một hồi sau thím Thu vừa nhét quai túi vào tay tôi, vừa bảo:
“Cầm về mà ăn, có cả phần của thằng Tùng với mẹ nó nữa đấy.”
Tôi ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chào thím Thu với bà Hai để ra về.
Đi được một đoạn thì cái túi trong tay tôi bị cầm đi.
“Để tao cầm cho, mày tập trung đi đường đi.”
Thằng Tú vừa nói xong thì cổ tay tôi lại bị người ta nắm lấy. Tôi rụt tay lại, nói nhỏ:
“Tao tự đi được.”
“Nãy bọn tao cũng nắm tay mày kéo đi có thấy mày nói gì đâu?”
Tôi há miệng định cãi, rõ ràng ban nãy tụi nó kéo tôi đi bất ngờ quá nên tôi có kịp phản ứng gì đâu. Với cả thực ra tôi không thích người khác dẫn mình đi, cứ có cảm giác bản thân vô dụng thế nào ấy. Nhưng nếu người đó là anh Tùng thì lại khác, cảm giác vui sướng trong lòng lấn át hết mọi cảm giác khác. Nói tôi thiên vị cũng được, tôi chẳng quan tâm.
Thằng Thành nói vậy nhưng nó cũng chẳng nắm lấy cổ tay tôi nữa. Tôi cảm giác đầu gậy của mình bị nhấc lên.
“Ít ra cũng để bọn tao dẫn mày đi, đang tầm này người ta về đông lắm.”
Nó nói tôi mới để ý, nãy giờ đoạn đường chúng tôi đi nghe thấy tiếng nói cười ồn ào, thi thoảng lại có tiếng chuông xe đạp đi qua. Tôi cũng lo bản thân sẽ va phải người khác, lo nhỡ may cây gậy của tôi vướng vào người ta nên im lặng để thằng Thành dẫn đi. Hình như thằng Tú lén cười, tôi cứ nghe khúc khích ở ngay phía sau lưng.
“Đến cổng rồi đấy, cổng đang mở, mày vào đi bọn tao về đây.”
Vừa về đến nơi là thằng Thành buông cây gậy của tôi ra luôn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng bước chân của hai anh em Thành Tú đã ngày càng xa.
“Ninh về rồi hả em, em đi đâu đấy, anh qua nhà bà Tư tìm mà không có.”
Tôi mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng anh Tùng. Tôi chìa túi bỏng về phía giọng nói của anh, nhe răng cười.
“Thím Thu nổ bỏng, Thành với Tú kéo em qua đó chơi ạ.”
“À.”
Dường như việc tôi đi chẳng nói gì đã làm anh lo lắng, tôi còn nghe cả tiếng anh thở phào khe khẽ.
Anh Tùng nhận lấy túi bỏng mà tôi đưa, cũng lấy luôn cả cây gậy của tôi. Bàn tay tôi được bàn tay ấm áp của anh nắm lấy.
“Anh chưa kịp nấu cơm nữa, bà chắc lát nữa mới về. Em đi tắm trước đi, nào bà về thì ăn cơm luôn.”
“Vâng ạ.”
Tôi khẽ siết chặt lấy tay anh rồi đi theo anh vào nhà.
Trời ngày càng ấm dần lên, mỗi ngày tôi làm xong việc nhà đều tranh thủ bật đài lên vừa nghe vừa đan khăn.
Sinh nhật anh Tùng là vào đầu tháng ba, tính toán chỉ còn vài ngày nữa là tới. Tôi vẫn nhớ anh Tùng nói muốn chiếc khăn tôi đan, mặc dù trời đã chẳng lạnh đến mức cần khăn choàng, nhưng bản thân tôi chẳng có gì để cho anh cả. Mà tôi vụng về chậm chạp, vậy nên có những đêm tôi cố gắng thức để đan thêm một chút, có những lần quên cả thời gian, nghe tiếng gà gáy mới vội vàng đi ngủ.
Ngày 6 tháng 3, một ngày thứ sáu bình thường nhưng là sinh nhật của người tôi thương.
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của anh Tùng, nhưng vì vẫn còn trong tuần nên anh vẫn phải đi học. Đêm qua vì hồi hộp nên tôi khó ngủ, cả đêm cứ lôi cái khăn định tặng anh ra sờ rồi lại cất đi, mấy bận như vậy đến tận khi tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Đêm đã vậy, cả ngày tôi cũng cứ bồn chồn chẳng yên, đợi mãi mà không thấy đồng hồ cúc cu kêu mười một, rồi mười hai tiếng.
Mãi đến khi cánh cổng lạch cạch mấy tiếng, tôi nghe thấy anh Tùng dựng xe ở ngoài sân thì cái cảm giác lửng lơ trong tâm mới dần hạ xuống.
Tôi ngồi trong phòng khách lắng tai nghe tiếng bước chân của anh, hình như anh đi xuống bếp, có tiếng nước xả ào ào, có tiếng vung xoong vang lên lạch cạch.
“Ơ, nay em nấu cơm rồi hả Ninh?”
“Vâng ạ!”
Tôi cố nói to nhất có thể để anh Tùng ở bếp vẫn có thể nghe thấy. Nay cứ loanh quanh chẳng biết làm gì, với lại sinh nhật đâu thể để anh nấu cơm được nên tôi đã cố gắng dùng hết tài hoa ẩm thực của bản thân để nấu bữa trưa.
Tiếng bước chân của anh Tùng rất nhẹ, ngày càng gần tôi. Tóc tôi bị anh xoa loạn lên, tiếng cười anh như gẩy vào lòng tôi từng hồi xao động.
“Nay giỏi quá ta! Không biết là ngày gì mà anh lại có diễm phúc thế này?”
Tôi ngẩn người, anh không nhớ ra nay sinh nhật mình à?
Tôi vội vàng lấy cái khăn đã đan xong được gấp gọn giấu ở sau lưng nãy giờ ra đưa cho anh Tùng, lắp bắp mãi mới nói được đủ câu:
“Anh ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Im lặng quá, mãi mà anh chẳng đáp lại gì. Hẳn là bây giờ anh mới nhớ ra ngày đặc biệt của bản thân, anh nhận lấy cái khăn từ tay tôi, giọng anh thật sự rất ấm, rất hay.
“Cảm ơn em nhé, anh suýt chút nữa là quên mất rồi.”
Tôi ngại ngùng cúi mặt chờ anh như thường lệ sẽ vỗ đầu hoặc nhéo má tôi. Nhưng đợi một hồi mà chẳng thấy gì cả. Bỗng anh thốt lên:
“Ôi chà, đeo khăn em Ninh đan trông anh đẹp trai như tài tử luôn!”
Tôi không nhịn được mà bật cười. Nói gì mà đeo khăn tôi đan nên mới đẹp trai cơ chứ?
Vừa lúc chúng tôi đều đang vui thì bà tôi về, tiếng dép nhựa quét trên nền đất quen thuộc tiến ngày càng gần. Cả hai chúng tôi không hẹn mà đều dừng cười, cùng lúc cất tiếng chào bà.
“Ây dà, nay ấm lên nhiều rồi nhỉ. Ơ mà thằng Tùng sao lại đeo khăn len thế con, không thấy nóng à?”
Tôi định khoe bà khăn này là do tôi tặng, nhưng tôi lại nghe bà bảo:
“Sao con đeo cái khăn gì mà sờn sứt len cả ra vậy?”
Tôi sững người, chẳng lẽ khăn tôi làm trông xấu thế à? Tự dưng tôi thấy vừa xấu hổ vừa tủi thân, bàn tay vô thức bấu chặt vào góc áo.
“Đâu có bà, đây là cái khăn đẹp nhất, quý giá nhất của con đấy!”
Anh Tùng cười, tay anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi áo.
Chẳng biết có phải bà nhận ra màu len quen thuộc mà bà mua cho tôi không, nhưng tôi nghe bà chữa lời:
“À, phải phải, mắt bà mờ rồi, cái khen này đẹp quá!”
Tôi cúi đầu, mím môi không nói gì. Mặc dù bà khen chiếc khăn đẹp, nhưng tôi thừa biết bà chỉ đang an ủi tôi thôi.
“Hai đứa dọn cơm trước đi, bà đi rửa tay rồi mấy bà cháu mình ăn cơm.”
Tôi nghe thấy tiếng chân của bà xa dần, nhỏ giọng nói với anh Tùng:
“Hay là anh để em đem khăn đi sửa, hoặc anh chờ em làm lại cái mới tặng anh được không?”
Lúc nói chuyện tôi phải cố lắm để giọng nói của bản thân không run run, nhưng mắt đã cay như dính phải ớt.
“Tặng anh rồi còn muốn đòi lại à, đừng mơ! Với lại cái khăn rõ đẹp, em tiếc không muốn tặng anh chứ gì?”
Anh vừa cười vừa nhéo má tôi trêu chọc.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi nào có ý đó đâu? Tôi mở miệng ra muốn giải thích, mà lời ra đến miệng rồi lại chẳng biết nói thế nào.
“Thôi, nay em nấu cơm rồi nên cứ ngồi đấy đi, để anh đi dọn cơm.”
Tôi gật đầu, lí nhí đáp vâng. Nhưng khi nghe tiếng anh Tùng rời đi, nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống. Tôi vội vàng tay áo quệt ngang mặt, hình như càng lau thì nước mắt lại rơi càng nhiều.
Bình luận
Chưa có bình luận