Nhân lúc bà và anh Tùng còn mải việc dưới bếp, tôi trở về phòng để không ai nhìn thấy mình khóc. Tôi cố bình ổn nhịp thở, trong đầu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần hít, thở cho đến khi bản thân bình tĩnh lại.
“Ninh ơi, ra ăn cơm thôi em.”
Tôi sờ lên mặt để chắc rằng nước mắt đã khô hết rồi mới dám đi ra ngoài.
Buổi chiều mẹ anh Tùng cũng tranh thủ về sớm, đã rất lâu rồi kể từ mùng ba tết hai mẹ con anh mới lại cùng nhau ăn một bữa cơm.
Tôi đứng trong bếp giúp mẹ anh ấy nhặt rau, nồi nước cô ấy bắc lên bếp sôi sùng sục.
“Ninh có thích ăn bánh kem không con?”
“Con thích lắm ạ!”
Lần cuối cùng tôi được ăn bánh kem là ở sinh nhật của cặp anh em Thành Tú năm ngoái. Gần đây không có chỗ nào bán bánh, với lại giá bánh kem lúc nào cũng mắc, vậy nên chỉ có sinh những dịp đặc biệt như sinh nhật thì tôi mới được ăn.
Cũng một thời gian rồi, tôi nhớ cái vị béo ngậy của kem, cả sự mềm mại ngọt ngào của bánh nữa. Ôi, nghĩ đến thôi là thấy thèm.
“Con thích là tốt rồi! Chẳng hiểu sao thằng con của cô lại chê nữa, mặc nó, cô vẫn mua! Nào, đưa rau cô rửa cho.”
Tôi bật cười, đưa rổ rau mới nhặt xong cho cô Hà.
Buổi tối bốn người chúng tôi cùng ăn cơm sau đó mới bày biện bánh kẹo hoa quả rồi mời hàng xóm đến mừng sinh nhật anh Tùng. Mặc dù nói là mời hàng xóm, nhưng thực ra cũng chỉ có đám trẻ chúng tôi cùng nhau quây quần, các bà các bác cũng chỉ đến ngồi một lúc rồi lại đi.
“Ê, nãy mày tặng anh Tùng cái gì đấy?”
Thằng Thành vừa hỏi vừa huých nhẹ vào người tôi mấy cái. Đừng hỏi sao tôi biết, chỉ có mình nó mới làm trò này thôi.
Tôi ngồi xích sang bên cạnh tránh khỏi khuỷu tay nó, cúi đầu xúc một miếng bánh kem được cô Hà cắt cho, không trả lời nó.
“Mày lơ tao à?”
“Tặng gì kệ tao, mày quan tâm làm gì?”
Còn lâu tôi mới nói cho nó biết, kiểu gì nó cũng chọc tôi cho xem.
“Bé Ninh tặng khăn len tự đan cho thằng Tùng đấy, thằng con cô tốt số quá nhỉ? Hay bé Ninh làm con dâu cô đi, được không?”
Chắc là cô Hà nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với thằng Thành nên cô trả lời. Tôi nghe thấy cô vừa nói vừa cười vui vẻ lắm. Chẳng qua tôi không ngờ cô nhắc lại chuyện làm con dâu cô, trong lòng tôi vừa vui sướng vừa ngại nên càng cúi đầu thấp hơn.
“Mày tặng khăn đan cho anh Tùng á Ninh?”
Tôi bĩu môi, cái giọng điệu này là nó sắp chọc tôi nè.
Quả đúng như tôi nghĩ, đột nhiên thằng Thành cười phá lên có vẻ thích chí lắm. Nó đẩy người tôi mấy cái, vừa nói vừa cười nên nghe chẳng rõ ràng:
“Mày học theo nàng Bân* đấy hả Ninh? Giờ này còn tặng khăn á?”
Tôi chẳng buồn đáp, quay người sang chỗ khác chiến đấu tiếp với miếng bánh kem còn đang ăn dở.
“Tặng bây giờ có sao đâu, dù sao hết mùa đông trước thì vẫn còn rất nhiều mùa đông sau này mà. Với lại chỉ cần là đồ em Ninh tặng thì dù là thời điểm nào cũng đúng lúc hết.”
Bên cạnh tôi có người ngồi xuống, giọng anh Tùng sát ngay bên cạnh tai tôi.
“Có kẹo đào đấy, em ăn không?”
Tôi lắc đầu, kẹo đào thi thoảng lại được ăn, hôm nay có bánh kem mà tôi ngày đêm mong nhớ, tự dưng thấy kẹo đào cũng không hấp dẫn bằng.
“Anh Tùng lúc nào cũng chỉ bênh cái Ninh thôi!”
Hình như thằng Thành không phục lắm, giọng nó oang oang như muốn cho cả hàng xóm nghe thấy.
“Bé Ninh nhà anh mà anh không bênh thì phải bênh ai bây giờ?”
Anh Tùng cười, lấy cái đĩa bánh đã trống trơn trên tay tôi đi, nói khẽ:
“Bánh còn nhiều lắm, nhưng mà buổi tối mà ăn nhiều đồ ngọt thì không tốt, để mai ăn tiếp nhé?”
Tim tôi đập như trống dồn trong lồng ngực, tôi gật đầu như bổ củi nhưng thực ra đầu óc tôi ong ong nên mất một lúc mới luận ra được anh nói gì. Tôi lặng lẽ nuốt nước miếng, tôi cảm giác vẫn còn muốn ăn thêm một miếng bánh nữa, nhưng lỡ đồng ý với anh rồi nên không thể làm khác được.
Hôm ấy chúng tôi ở bên nhà anh Tùng đến mãi muộn. Có lẽ vì mấy đêm thức đến gần sáng, tối qua lại chẳng ngủ được bao nhiêu nên giữa chừng tôi ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh lại tôi cảm nhận được mình đang nằm trên giường, trên người còn có chăn đắp ngang bụng. Phải đến hôm sau khi hỏi bà thì tôi mới biết, hóa ra đang nói chuyện thì tôi ngủ quên mất nên anh Tùng cõng tôi về nhà.
Tôi vân vê tóc xõa ra bên vai còn chưa kịp buộc, ước gì tôi không ngủ quên, vì tôi thích cảm giác được nằm trên lưng anh lắm.
Tháng sáu trời nắng như đổ lửa, ấy là tôi nghe người ta nói vậy chứ tôi cũng chẳng biết trời nắng đến thế nào. Chỉ biết tôi ngồi trước cây quạt máy mà cảm giác gió nóng như tạt thẳng vào mặt. Tiếng ve kêu hè ầm ĩ cùng với cái oi bức của mùa hè làm tôi váng cả đầu.
Bỗng tiếng è è phát ra ở quạt chậm dần rồi tắt hẳn, mất điện rồi. Tôi nhớ bà để cái quạt lan ở trên nóc tủ trong phòng ngủ của bà, vậy nên tôi lần mò vào phòng bà lấy quạt ra rồi tìm một góc nhà nằm bẹp xuống đất. Hơi mát từ sàn nhà thấm vào lưng, tôi ra sức quạt thật mạnh tay để cố xua đi cái nóng. Tiếng quạt lan vang lên phần phật làm tôi nhớ đến cái thời còn bé tí mỗi lần mất điện, tôi nằm ngủ cạnh bà được bà quạt cho ngủ, trong cái làn gió hiu hiu ấy bà vừa xoa lưng vừa hát ầu ơ. Hơn mười năm qua đi nhưng giọng hát của bà, cả lời của bài hát ru tôi vẫn nhớ rất rõ.
Phía ngoài cổng lại vang lên tiếng cót két, tôi giật mình ngồi bật dậy rồi cố gắng nghe xem ai đang bước vào, là anh Tùng.
“Ninh ơi, chiều nay anh có ca làm, em muốn ăn kem vị gì?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp:
“Vị dâu ạ!”
Phải rồi, trường anh Tùng mới bế giảng được một thời gian. Mùa hè anh Tùng bảo ở nhà nhiều cũng chán, với lại anh muốn phụ cô Hà một phần nên mấy năm gần đây anh luôn tranh thủ đi làm thêm vào dịp nghỉ hè.
Tôi cũng không rõ anh làm gì nữa, chỉ biết cứ đến hè là sẽ có những hôm anh muộn mới về, còn muộn hơn trong năm học nữa.
“Ơ, mất điện hả em?”
“Vâng ạ, nóng quá đi mất anh ơi.”
Tôi ngồi dưới nền nhà cho mát nhưng cái nóng của mùa hè làm tôi thấy khó chịu, mồ hôi ướt đầm lưng áo, cảm giác cứ dính dính. Nhà tôi mới ăn cơm xong, còn đang tính ngồi thêm một lát rồi sẽ đi ngủ, thế mà tự dưng lại mất điện, nóng đến mức tôi không còn thấy buồn ngủ nữa.
“Thế có muốn cùng anh ra quán không, ra đó mát hơn.”
Tôi chẳng cần suy nghĩ một giây phút nào mà gật đầu luôn. Dù sao từ lâu rồi tôi đã muốn thử đến nơi anh làm, chẳng để làm gì đâu, chỉ là tôi muốn có thể ở gần anh nhiều một chút thì tốt.
“Thế em đi lấy thêm một cái áo dài tay với mũ đội vào nhé, ngoài trời nắng lắm.”
Nghe anh nói thế tôi nhanh nhảu đứng dậy trở về phòng lấy đồ rồi lại nhanh chóng đi ra ngoài, cũng không biết bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác háo hức đến vậy.
Tôi đứng gọn ở một góc nhà lặng lẽ đợi anh , một lúc sau tôi nghe tiếng gạt chân chống xe đạp.
“Chỗ đó có gần đây không anh?”
“Khoảng ba bốn cây, cũng không xa lắm.”
Tôi chẳng rõ ba bốn cây là bao xa, dẫu sao đó giờ tôi cũng chỉ loanh quanh ở xóm nhỏ chứ chưa đi đâu bao giờ. À, ngày xưa tôi đi học, nhưng đã lâu đến mức tôi chẳng nhớ rõ xa gần như nào nữa rồi.
“Đưa anh cây gậy của em nào.”
Anh Tùng vừa nói vừa nhấc cây gậy đi. Ở đầu cây gậy của tôi có một cái dây để tôi đeo vào cổ tay mỗi lần sử dụng, hẳn là anh đem treo nó vào ghi đông xe đạp. Một lúc sau anh Tùng quay lại, nắm tay tôi dắt về hướng xe của anh.
Tôi vươn tay sờ vào yên xe đạp để xác định vị trí của yên xe sau, cũng để áng chừng khoảng cách đến mặt đắt để chuẩn bị leo lên. Nhưng tay tôi mới chạm đến cái xe đạp leo lên. Nhưng tay tôi mới chạm đến cái xe đạp thì bỗng thấy cả người hụt hẫng, anh Tùng nhấc tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt vào yên phía sau của xe. Chỉ là động tác của anh đột ngột quá, tôi bị bất ngờ nên chới với rồi vồ về phía trước, túm chặt vào áo anh. Hình như do hoảng quá nên tôi bấu cả vào người anh thì phải, tôi nghe thấy tiếng anh sít khẽ. Tôi vội buông anh ra, bối rối.
“Em… em xin lỗi!”
Anh Tùng vỗ nhẹ lên đầu tôi, vừa cười vừa nói:
“Không sao, lỗi anh, xin lỗi vì làm em giật mình nhé!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, anh làm gì có lỗi đâu.
Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi chưa ngồi xe đạp, lần cuối cùng là lúc còn bé như hột đậu bà chở tôi đi khắp mấy con đường mòn của xóm.
Xe cán qua mấy hòn sỏi xóc nảy mấy lần, tôi bám chặt tay vào dưới yên xe cố để bản thân không bị văng đi mất. Cổ tay tôi lại được nắm lấy, anh Tùng kéo tôi ngả về đằng trước rồi đặt tay tôi lên eo anh. Anh bảo:
“Ôm chặt vào không ngã đấy.”
Tim tôi đập dồn, vừa muốn tham lam ôm lấy eo anh, nhưng sự ngại ngùng không cho phép tôi làm thế. Vậy nên tôi chỉ có thể túm chặt lấy áo hai bên eo của anh, lặng lẽ ngồi gần lại rồi áp trán lên lưng anh. Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập bình ổn, trong khi tim tôi thì đang nhảy nhót không ngừng. Không ngờ, hóa ra yêu thầm lại hại tim đến vậy.
“Có xóc quá không em, nãy anh quên mất không lấy vải để lên yên sau.”
“Không ạ.”
Tôi nhỏ giọng, bây giờ tôi làm gì để ý đến chuyện có ê mông hay không nữa? Tâm trí tôi đều đang đặt ở tấm lưng rộng vững trãi của anh rồi.
Tôi nghe thấy tiếng sỏi bắn lách tách khi bị xe chèn qua, cảm nhận cả từng cơn gió lùa qua nơi gò má, dường như mùa hè hóa ra cũng không khó chịu đến vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận