Có lẽ vì đoạn đường khá xa nên chúng tôi phải mất khá lâu mới tới. Không biết có phải vì tôi luôn tựa trán vào lưng anh, hay vì bản thân bồi hồi háo hức quá hay không, đến mức không cảm thấy được cái nóng của mùa hè nữa.
Lúc đến nơi anh nhẹ nhàng dựng xe, lần này anh không nhấc tôi xuống nữa mà nắm tay tôi, giúp tôi có một điểm tựa rồi kiên nhẫn chờ tôi bước xuống xe. Anh trả lại gậy cho tôi nhưng vẫn không buông tay tôi ra, nắm tay dẫn tôi đi vào trong quán.
Có tiếng chuông kêu lên đinh đang, tôi nhớ anh từng kể ở một số cửa hàng họ treo chuông trước cửa để mỗi lần có khách vào tiếng chuông sẽ reo lên. Cùng lúc với tiếng chuông là một làn gió mát ập tới, trái ngược với cái nóng ở bên ngoài.
“Tùng đến rồi hả, anh đang chán quá”
Chúng tôi vừa bước chân vào trong quá đã có một người chạy ùa ra, giọng nói to đến mức làm đầu tôi choáng váng.
“Nay còn dẫn bạn đến nữa cơ?”
Người kia vừa dứt lời thì đột nhiên tay tôi bị kéo lấy, tôi giật mình vội rút tay lại rồi đi lùi ra sau.
“Dương!”
Giọng anh Tùng có vẻ không vui lắm, tôi cũng chẳng rõ tại sao nữa. Thực ra không phải tôi sợ gì đâu, chẳng qua tự dưng có người vồ đến nên tôi bị bất ngờ thôi.
“À, xin lỗi! Em là Ninh phải không, thằng này nó nhắc suốt. Mau vào trong quán ngồi cho mát.”
Anh Dương vừa cười hề hề vừa nói, lần này cũng không kéo tay tôi nữa.
Trong quán yên lặng hơn tôi tưởng, nói đúng ra là ngoại trừ tiếng quạt vù vù và tiếng của người tên Dương hồi nãy thì chẳng nghe thấy tiếng ai nữa cả.
Anh Tùng dẫn tôi đến một cái bàn rồi kêu tôi ngồi xuống, tôi đặt cái gậy sang bên cạnh, hỏi:
“Em ngồi đây có phiền mấy anh không?”
“Phiền gì, trưa vắng khách, mà một cái bàn thôi có gì đâu. Em uống gì không?”
Tôi vội vàng xua tay, ra quán của người ta hưởng ké chút gió là tốt rồi, tôi làm gì dám đòi hỏi gì nữa.
Chẳng biết có phải là nghe được tiếng lòng của tôi hay không, bỗng dưng anh Dương lại tiến tới vỗ nhẹ lên đầu tôi:
“Không cần lo, anh là chủ cái quán này mà!”
Tôi che đầu rụt người lại. Không biết đầu tôi có gì mà người ta thích vỗ quá vậy, nhỡ tôi đã không giỏi rồi bị vỗ lại càng thêm đần độn rồi sao?
“Cậu ta đã nói vậy rồi thì em không cần lo đâu!”
Chẳng biết anh Tùng đang đứng ở đâu mà giọng nói có vẻ khá xa. Tôi nghe anh nói vậy, cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
“Vậy có thể cho em một ly nước ép dưa hấu được không, ly nhỏ thôi ạ?”
Anh ấy hình như chẳng để ý đến việc ban nãy tôi có ý tránh tay anh, vậy nên anh lại nhéo nhẹ má tôi, cười lớn:
“Không được, cho em ly to nhất quán!”
Nói xong anh Dương còn chả cho tôi cơ hội từ chối mà đã chạy đi mất.
Tôi cũng chẳng đoán được bản thân đã ngồi trong quán bao lâu, chỉ biết là sau khi tiếng chuông treo ở cửa kêu lên lần đầu thì sau đấy dường như có rất nhiều khách đến, trong quán ngày càng ồn ào tiếng cười nói. Nhưng trong rất nhiều giọng nói, tôi vẫn có thể nhận ra giọng anh Tùng, giọng nói vừa dịu dàng lại đầy nghiêm túc, khác hẳn với anh Tùng mà tôi biết.
Tôi cầm lấy ly nước uống dở, muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi gọn vào, không thể chiếm dụng vị trí trong quán mãi như vậy được. Nhưng chỉ vừa mới đứng lên tôi đã bị ấn ngồi xuống, phải cố lắm mới cầm vững không làm rơi ly nước trong tay.
“Cứ ngồi đấy, không sao cả, quán anh nhiều bàn lắm.”
Anh Dương chẳng biết từ đâu xuất hiện, tôi nhớ rõ ban nãy anh cứ ngồi huyên thuyên bên cạnh tôi, nhưng quán vừa đông khách một chút là anh đi rồi. Mà, nghe anh ấy nói vậy nên tôi ngoan ngoãn ngồi im xuống, không chạy đi nữa sợ lại làm vướng tay vướng chân các anh.
Tôi cúi đầu hút một ngụm nước ép dâu mà tai vẫn tập trung nghe giọng anh Tùng vang lên đều đều.
Anh Dương huých nhẹ người tôi rồi cười cười, nói:
“Thằng Tùng này đẹp trai thích thật đấy, không biết bao nhiêu khách đến chỉ để xem nó làm việc thôi đó. Sau nó đi học xa, anh lại mất công tìm một đứa đến hút khách, mà chẳng biết có hút bằng nó không, rõ khổ.”
Rồi chẳng biết anh ta nghĩ gì, đột nhiên giọng nói nhỏ lại hẳn, rõ ràng là chỉ nói để một mình tôi nghe:
“Em thích nó phải không, cố gắng giữ nó nhé, chứ cái bản mặt đẹp trai kia thì anh nghi lắm.”
Tôi mở miệng muốn chối nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng anh Dương la oai oái. Anh ta vừa xuýt xoa khe khẽ, vừa mắng:
“Mày làm gì mà đá tao hả?”
“Mày tránh xa con bé ra nghe chưa?”
Không biết anh Tùng đến từ lúc nào, nhưng nghe cách hai anh nói chuyện với nhau tôi liền biết hai anh thân nhau cỡ nào. Mà nghe tiếng của anh Dương, bỗng dưng tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh ấy vừa ôm lấy một chân nhảy lò cò vừa kêu la vì đau, không nhịn được, tôi bất giác bật cười.
Tôi chẳng còn nghe tiếng hai anh nói chuyện nữa, chợt nhận ra có lẽ việc tôi cười trên nỗi đau của anh Dương hơi có lỗi, tôi vội che miệng, lí nhí nói:
“Em xin lỗi!”
“Giào, lỗi phải cái gì, người phải xin lỗi là thằng Tùng này, đá anh cái rõ đau.”
Anh Tùng chẳng đáp lại lời của anh ấy mà quay ra xoa nhẹ lên đầu tôi.
“Em cứ ngồi đây nhé, lát hết ca làm anh đưa em về.”
Tôi gật đầu, dẫu sao không ngồi đây thì tôi đi đâu được.
Đơi bước chân của anh xa dần, anh Dương lại ghé sát vào tai tôi, nói còn nhỏ hơn ban nãy:
“Nhưng cũng đừng lo lắng quá, anh chưa thấy thằng Tùng nó gần gũi với cô gái nào hết đâu. Cố lên nhé bé Ninh!”
Tôi cảm thấy cả khuôn mặt của mình đều nóng ran lên vì ngại, nhưng vẫn mạnh miệng chối:
“Anh nói linh tinh gì đấy, em chẳng hiểu gì cả!”
“Được rồi, được rồi, em vẫn còn nhỏ mà, nhưng cứ nhớ là anh ủng hộ em hết mình nhé! Thôi, em cứ ngồi đó nhé, nếu muốn uống gì hay ăn gì cứ gọi, anh quay lại làm việc đây.”
Nói rồi anh ấy đi tuốt, từ trong giọng nói của anh tôi có thể nghe ra được anh chẳng tin lời tôi nói chút nào.
Tôi bĩu môi, cúi đầu chẳng muốn quan tâm nữa.
Không biết là tôi đã thất thần bao lâu, chỉ biết đến lúc anh Tùng hết ca làm quay lại tìm tôi phải gọi đến mấy lần tôi mới sực tỉnh. Anh áp tay lên trán tôi, bàn tay anh còn hơi ẩm, có lẽ là mới rửa xong. Anh nhẹ giọng:
“Mệt hả em?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Anh bật cười, hai tay giữ đầu tôi lại:
“Khéo văng mất cái đầu xinh bây giờ. Mà em vẫn chưa uống hết nước hả, không còn lạnh nữa rồi. Có muốn uống ly khác không?”
“Dạ thôi, anh xong việc chưa ạ?”
“Xong rồi, giờ mình về nhé?”
“Vâng ạ.”
Nhận được lời đồng ý của tôi rồi anh mới lấy cây gậy tôi để dựa vào chân bàn đặt vào tay tôi, tay còn lại thì được anh nắm lấy dẫn tôi đi.
Lúc cánh cửa mở ra tôi lại nghe thấy tiếng chuông reo trên đỉnh đầu, sau đó tiếng anh Dương vọng từ trong quán ra:
“Hai anh em về cẩn thận nhé, bé Ninh bữa nào lại ghé qua anh làm bánh cho em.”
Tôi hướng về phía tiếng nói của anh ấy vẫy tay chào tạm biệt, cũng không biết có đúng không, nhưng nghe thấy anh bật cười lớn rồi lặp đi lặp lại kêu chúng tôi về đi thì hẳn là đúng rồi.
Trên đường về tôi níu chặt lấy góc áo của anh, nghe tiếng gió vút qua tai, thi thoảng có tiếng cười khanh khách của đám trẻ, và cả tiếng chim chiều báo hiệu ngày tàn.
Tôi có thể cảm nhận được anh đi xe rất chậm, giống như chẳng có chút vội vàng nào. Tôi đoán có lẽ bởi vì cũng lâu rồi tôi mới rời nhà xa đến thế nên anh muốn tôi có thể cảm nhận không khí này lâu hơn chút.
“Em muốn ăn kem nữa không, anh em mình quẹo qua tạp hóa mua vị em thích nhé.”
“Dạ thôi ạ, mình về không bà chờ.”
“Được thôi, tối nay em muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được ạ.”
“Rồi, vậy giữ chặt vào nhé, mình về nhà thôi!”
Anh vừa nói vừa kéo nhẹ tay tôi để tôi ngồi sát hơn một chút. Nói thực, tôi cũng muốn ôm anh chứ, nhưng chỉ ngồi gần thôi mà tim tôi đã ồn ào, nếu thực sự ôm anh khéo tôi ngã quỵ ở đây mất.
Hai chúng tôi vừa về đến nhà tôi đã nghe thấy tiếng dép quen thuộc của bà cùng với tiếng chổi quét trên nền bê tông. Tôi vịn vào bàn tay anh Tùng cẩn thận bước xuống xe, cất tiếng:
“Con chào bà, tụi con về rồi ạ.”
“Con chào bà, tụi con về rồi ạ.”
Chẳng biết bằng cách nào mà tôi với anh lên tiếng cùng lúc lại còn nói giống hệt nhau.
Tiếng chổi loẹt xoẹt bỗng dừng lại hẳn, tiếng bước chân của bà càng ngày càng gần. Bàn tay trải qua năm tháng dài đằng đẵng đầy yêu thương của bà vuốt lên mái tóc tôi, nhẹ nhàng và trìu mến.
“Ninh đi chơi về rồi hả, vui không con?”
“Vui lắm ạ.”
Tôi toét miệng cười. Hôm nay tôi có thể biết được một mặt khác của anh Tùng, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng nghe giọng nói khác hẳn ngày thường của anh nên tất nhiên là vui rồi.
Tôi nghe thấy tiếng gạt chân chống xe của anh ở góc sân gần đấy. Anh bảo:
“Bà ơi, con đi nấu cơm đây.”
“Ừ, bà cắm cơm rồi đấy.”
Tôi rời khỏi bàn tay bà toan đi theo anh Tùng vào trong bếp để phụ anh nấu cơm, nhưng mới đi mấy bước đã bị anh ngăn lại:
“Vào đây làm gì cho nóng, em cứ ra ngoài chơi đi, nào nấu xong anh gọi.”
Tôi vốn vẫn định bất chấp mà đi vào bếp nhưng chợt nhớ ra hình như nay chúng tôi về rất muộn, tôi đi vào khéo cũng chẳng giúp được gì nhiều mà còn làm anh mất thêm thời gian nên lại thôi.
Anh nấu cơm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong. Trong bữa cơm, đột nhiên bà tôi hỏi:
“Nay đi với anh vui không con?”
Tôi cắn nốt miếng đậu rán ban nãy bà gắp cho, nhai nuốt vội rồi trả lời:
“Vui ạ. Bà ơi, anh Dương kể là anh Tùng nổi tiếng lắm.”
Mặc dù ban nãy bà tôi có hỏi, nhưng tôi cũng biết rõ bà tôi cũng có tuổi rồi, đôi khi sẽ có những chuyện bà nhắc đi nhắc lại, dù sao tôi cũng chẳng thấy phiền chút nào.
Tôi nghe bà khẽ cười:
“Ừ, thằng cháu của bà đẹp trai như vậy, tất nhiên là nổi tiếng rồi.”
“Bà với em đừng nghe thằng Dương nói linh tinh.”
“Linh tinh gì, cháu bà lại chả đẹp trai nhất quả đất này à.”
Bà tôi vừa nói xong bỗng nhiên bầu không khí lại im lặng lạ thường. Sau đó tôi không nhịn được mà bật cười trước, rồi bà và anh cũng cười. Bữa cơm hôm đó thực sự rất vui. Phải, rất vui.
Bình luận
Chưa có bình luận