Bí mật


 

 

 Sau chuyện của con Bông bà Tư ốm liệt giường suốt cả tuần, đám trẻ chúng tôi mấy lần ghé qua đều không vào được, chúng nó bảo cả cửa nhà và cổng đều đóng kín, tôi dường như còn có thể nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của bà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cũng may sau khi hàng xóm qua săn sóc, chúng tôi dành nhiều thời gian sang cùng bà nói chuyện, dần rồi bà cũng nguôi ngoai, vui vẻ trở lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi đi về phía phòng bà, nghe thấy tiếng quạt cũ kĩ thi thoảng bị kẹt kêu cạch cạch, nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt, hẳn bà tôi đang ngồi đọc báo rồi. Tôi vin vào bờ tường trước cửa, khẽ gọi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bà ơi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tiếng lật giấy dừng hẳn, bà tôi bấm cạch một cái để tắt quạt đi, không gian đột nhiên yên tĩnh lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Sao đấy con?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Con ra ngoài nhé, lát con về ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ừ, đi lại cẩn thận đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi vâng vâng dạ dạ rồi quay lưng đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mùa hè trời nắng, tôi đội cái nón mê bà treo trong bếp rồi mới ra ngoài. Trong con ngõ vắng người qua lại, tiếng gậy của tôi vang lên thật rõ ràng. Tôi men theo con đường quen thuộc để sang nhà bà Tư, bầy chó con đã lớn hơn nhiều, mỗi lần tôi đến đầu quấn quýt quanh chân tôi, đứa nào đứa nấy tròn ủm như một cục bông nhỏ, đáng yêu lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ừ, mà nghe kể thế thì chắc là cái Ninh nhà bà Liên rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vừa đến cổng nhà bà Tư tôi định cất tiếng gọi bà, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tên của mình. Chẳng biết sao tôi cảm thấy lúc này tôi không nên vào trong, vậy nên tôi cứ thế đứng ngoài cổng lặng lẽ nghe tiếng nói chuyện ở bên trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Chả vậy, đúng cái thứ ác ôn, lúc con bé còn đỏ hỏn thì bỏ nó đi, nếu không phải có bà Liên đem về không biết nó có sống được đến ngày hôm nay không. Giờ người tay nuôi nó lớn rồi thì lại…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi biết người đang nói chuyện, là bà Hai. Nhưng mà bà nói gì ấy, tôi cảm giác bản thân hiểu, nhưng lại ù ù cạc cạc không hiểu gì cả. Sau đó giọng bà Tư lại cất lên, bà thở dài một hơi, tiếp lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thế nên có vẻ bà Liên cũng suy tư lắm, mà cũng chẳng nên để con bé biết đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Chứ kể để mà làm gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đứng nghe một hồi tôi mới sực tỉnh, hình như nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng cũng thấy nếu cứ thế đi vào thì kì, mà nếu vừa đi đã trở về sẽ làm bà lo lắng. Nghĩ một hồi tôi cố tình giả vờ như bản thân chẳng may mà khua mạnh cái gậy, đầu gậy đập vào cánh cổng kim loại phát ra một tiếng coong rõ lớn. Tôi vừa cười, vừa nói to:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bà Tư ơi, con đến chơi ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi nghe thấy bà Hai nói nhỏ, nhưng có lẽ vì thính giác tôi rất tốt nên tôi vẫn nghe ra bà nói gì, bà bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cái Ninh nó đến thì tôi về đây, bà đừng lỡ miệng kể gì đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau đó bà lại nói to hơn, cố tình để cho cả tôi nghe thấy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thế nhé, tôi về nhá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi tỏ ra bản thân không biết bà Hai đang ở nhà bà Tư từ trước, toét miệng cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bà Hai đấy ạ, nay bà cũng qua đây chơi mà sao bà về sớm, không ở chơi với con và bà Tư thêm lát sao ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thôi, hai bà cháu cứ nói chuyện đi, ở nhà bà còn bận việc lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nói rồi bà rảo bước đi rất nhanh, chẳng được bao lâu tiếng chân của bà đã xa đến mức chẳng còn nghe thấy gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hôm ấy tôi cảm giác bà Tư không có tâm trạng trò chuyện lắm nên cũng chỉ ngồi chốc lát rồi về. Với lại không hiểu sao trong lòng tôi cứ canh cánh mãi chuyện hồi nãy mà bà Hai nói dù cho thực ra tôi cũng chẳng hiểu rõ đầu đuôi như nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vào thuở ấy có lẽ một cô gái chưa tròn mười bốn tuổi như tôi sẽ chẳng thể nào hiểu rõ được trước mỗi đợt sóng lớn đều sẽ luôn có điềm báo trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vẫn là vào một buổi trưa hè, như bao ngày khác sau khi ăn cơm xong tôi theo thói quen lên giường chợp mắt. Nhưng tôi chưa ngủ được bao lâu, tôi đoán vậy vì chuông báo thức còn chưa kịp kêu, ấy vậy mà tôi lại bị những tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy giọng bà tôi đầy giận dữ. Người bà mà trong trí nhớ của tôi đó giờ lúc nào cũng nhẹ nhàng, chưa bao giờ tôi nghe thấy bà lớn tiếng với ai như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi ngồi bên mép giường xỏ dép vào rồi với lấy cái gậy đang để dựa vào tủ đầu giường để đi ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa vén rèm ở cửa buồng lên thì có bàn tay nắm nhẹ vai tôi giữ tôi lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ninh dậy rồi hả em?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Anh Tùng cất tiếng rồi xoa xù đầu tóc mà tôi còn chưa kịp chải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bây giờ em đừng ra ngoài nhé, quay vào trong nhà ngồi chờ một lát nha.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi lo lắng, vươn tay túm lấy áo anh, nhỏ giọng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Anh ơi, có chuyện gì sao anh?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không có chuyện gì đâu, anh mua ít kẹo đào mà em thích này, cầm lấy rồi vào nhà ngồi ngoan nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Anh nói xong thì tôi nghe thấy tiếng loạt soạt của túi nhựa, rồi anh nắm lấy tay tôi, nhét cho tôi vài viên kẹo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mặc dù tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn qua lưng trở lại phòng mình, xé một viên kẹo đào bỏ vào miệng ngậm. Trước khi rời đi anh Tùng còn giúp tôi bật đài lên. Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh đang cố giấu tôi điều gì ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong đài đang phát chương trình kể chuyện cười, thi thoảng còn có tiếng cười rôm rả của khán giả, đây chính là một trong những chương trình mà tôi thích nghe nhất. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao tôi chẳng nghe vào được câu nào, tai cứ cố gắng lắng nghe âm thanh ở bên ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không phải bà chỉ đang tiếc tiền thôi sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Nó là cháu tôi, ở đây không có người mà cô đang tìm đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Tôi chắc chắn là có, có người nói năm đấy là bà không phải à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói lạ lẫm mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ đang tranh cãi với bà. Nhưng bà tôi sống lúc nào cũng hiền hòa, có bao giờ xích mích với ai đâu? Mà hình như người phụ nữ ấy đang tìm gì thì phải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bà ơi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đột nhiên lại có tiếng của anh Tùng xen ngang, sau đó tôi chẳng còn nghe thấy bọn họ nói gì nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Một lát sau tôi nghe thấy tiếng cánh cổng kêu lạch cạch, dường như bà tôi đang trở vào nhà. Tiếng dép bà loẹt quẹt ngày càng gần, bà đi vào trong phòng của tôi, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy má tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dậy rồi hả con, buổi sáng đi chợ bà mua dưa hấu để dưới bếp, con có ăn không để bà bổ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vừa nghe thấy trong nhà có dưa hấu tôi liền vui vẻ gật đầu, cười toe toét đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Có ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bàn tay bà rời khỏi má tôi, chắc là muốn xuống bếp bổ dưa cho tôi. Nhưng tôi vội gọi bà lại, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bà ơi, ai đến đấy ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Mấy người vớ vẩn ấy mà, con đừng để tâm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lúc nhắc đến người phụ nữ kia tôi nghe ra được trong giọng nói của bà có chút tức giận, vậy nên mặc kệ sự tò mò của bản thân tôi cũng chẳng dám hỏi nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mấy ngày sau đấy tôi cũng không còn nghe thấy tiếng của người kia nữa, chắc là người đó không quay lại. Có lẽ đúng như bà tôi nói, chỉ là một người không quan trọng thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Rồi cứ thế bẵng đi mất mấy hôm tôi cũng quên mất chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Cho đến một ngày, hôm ấy có phiên chợ nên bà tôi rời nhà từ sớm để tranh thủ mua được đồ tươi, anh Tùng cũng có ca làm thêm buổi sáng, nên hôm đấy chỉ có mình tôi ở nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi bật đài lên, chỉnh đến một kinh đang phát nhạc rồi nằm lười biếng trên cái ghế kê ngoài phòng khách. Trong lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ, bên ngoài đột nhiên có người gọi cửa:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ninh ơi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi nghe người ta gọi tên mình nên vội vàng ngồi bật dậy, với lấy cái gậy gỗ rồi đi ra ngoài. Tôi nhận ra giọng nói của người vừa gọi cửa, rõ ràng là người đã cãi vã với bà tôi mấy ngày trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi đứng ở ngoài sân, vẫn nhớ như in lời bà dặn là không được tiếp xúc với người lạ, vậy nên tôi không đi quá gần cổng mà chỉ đi mấy bước ra khỏi nhà rồi đứng lại, hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô tìm ai đấy ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Không biết vì sao mà người kia mãi chẳng trả lời, tôi lại hỏi lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô có việc gì không ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Người phụ nữ kia giống như sực tỉnh, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Có bạn Ninh ở nhà không cháu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi khó hiểu, hình như người này biết đến một người tên “Ninh” ở đây nhưng lại không biết đó chính là tôi. Nhưng mà tìm tôi làm gì, tôi có biết cô ấy đâu? Từ cái hồi tôi nghỉ học tôi cũng chỉ quanh quẩn trong xóm trong làng, mọi người ở đây tôi đều nhớ giọng, mà họ cũng đều biết tôi cả. Vậy nên cô ấy tìm tôi có chuyện gì sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng nếu cứ yên lặng mãi thì bất lịch sự, mà tôi lại chẳng rõ mục đích của người phụ nữ ấy, thế nên tôi không vội nhận đấy là bản thân mà hỏi ngược lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô là ai ạ? Cô tìm bạn ấy có chuyện gì sao ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chẳng biết sao tôi lại nghe thấy tiếng người ấy thở phào có vẻ nhẹ nhõm lắm, sau đó cô ấy lên tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô là mẹ của nó, đến để đón nó về.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi sững sờ, trong đầu tôi như có tiếng nổ ầm, lớn đến mức khiến tai tôi ù cả đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Còn chẳng để tôi định hình lại chuyện gì đang diễn ra thì tôi nghe thấy tiếng dép quen thuộc, là bà, bà đi chợ về rồi. Nhưng tiếng bước chân bà gấp gáp quá, giống như đang chạy đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Có tiếng mở cổng vang lên, bà tôi tiến đến bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vào người tôi mấy cái, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Mau vào nhà đi cháu, ngoài này không có chuyện của cháu đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lại nữa, tôi lại nghe thấy giọng nói tức giận của bà. Hình như bà rất ghét người phụ nữ tự nhận mình là mẹ của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi vẫn còn muốn nán lại để hỏi chuyện người phụ nữ kia, nhưng tôi nghe thấy bà lặp lại, kêu tôi đi vào nhà, thế nên tôi đành đem cái sự bứt rứt mà đi vào trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lúc tôi vừa mới vào đến trong phòng, bên ngoài lại vang lên tiếng cãi cọ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Tôi đã bảo ở đây không có người cô muốn tìm, sao cô cứ bám dai như đỉa vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Tôi đến tìm con gái của tôi, bà mau trả con bé lại đây!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout