Nấu xong cơm rồi thằng Thành mới gọi với lên từ dưới bếp để tôi xuống phụ hai anh em nó dọn cơm. Tôi vừa lau bát vừa đếm đũa cho đủ bốn người, nhìn thằng Tú tất bật lau chùi dầu trên bếp ga, không nhịn được cất tiếng hỏi:
“Sao hai thằng mày hay qua nhà tao ăn cơm quá vậy? Chẳng nhẽ cơm nhà tao ngon hơn à?”
“Nhà tao cũng chẳng có ai ngoài hai anh em tao, nhà mày cũng chỉ có mày và bà, thế thì bọn tao qua ăn không phải xôm hơn hả?”
Nghĩ cũng phải, mặc dù chỉ có hai bà cháu tôi ăn cùng nhau là đủ vui rồi, nhưng lần nào có hai anh em nó qua nhà cũng ồn ào hơn hẳn.
Hai thằng này trông thế mà đảm hơn tôi bao nhiêu, xào rau rõ xanh, một bát canh sấu và một đĩa thịt rang thơm lừng. Tôi cúi người định bê mâm cơm lên trên nhà thì thằng Thành chặn tay tôi lại. Nó nhét cái lồng bàn vào tay tôi, hất cằm.
“Việc của mày là đem lên rồi đậy kín vào, chờ bà về rồi mấy mình ăn, còn mâm thì để tao bê cho.”
Tôi khó hiểu, bình thường cứ đi học về là nó kêu gào như sắp chết đến nơi, thế mà nay còn có nhã hứng chờ cơm cơ đấy.
Tôi lắc đầu, cả sán chỉ loanh quanh ở nhà chứ có đi đến đâu mà đói. Chẳng qua tui lo hai thằng đi học về mệt, tính để tụi nó ăn trước, lát bà về tôi ăn cùng bà sau cũng được.
“Ờ, nếu chưa đói thì cứ dọn sẵn lên nhà rồi đậy kín vào đi.”
Nói xong chẳng để tôi đáp lời thằng Thành đã đi lướt qua trước mặt tôi.
Tiếng cây quạt cũ thi thoảng bị khô khớp vang lên lạch cạch, tôi nằm dài lên cái bàn uống nước đặt giữa nhà, mắt ngóng ra ngoài chờ bà về.
Chợt có tiếng bụng sôi ùng ục vang lên, tôi nhìn về phía thằng Thành, cố nhịn cười. Rõ ràng là đã đói lắm rồi còn cứng miệng.
Nó hắng giọng mấy lần chắc để che lấp đi sự xấu hổ, sau đó đột nhiên lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tôi bị vẻ mặt của nó làm cho giật mình, đột nhiên trông nghiêm trọng thế làm gì chẳng biết.
Thằng Thành mấp máy môi mấy lần, hình như nó định nói điều gì đó kinh thiên động địa lắm hay sao ấy, đến nỗi thằng Tú ngồi một bên đọc truyện nãy giờ cũng quay sang bên này nhìn.
“Cái này anh em tao nghĩ lâu rồi. Chẳng là mày cũng nhìn lại được, có ý định đi học lại hay không?”
Tôi chẳng mất chút thời gian nào mà lắc đầu luôn. Đằng nào thì chuyện học hành này tôi cũng đã quyết định từ mấy năm trước, thế nên chẳng có gì khó nghĩ cả.
Cả hai thằng đồng thanh hỏi tôi cùng một lúc, cứ làm như câu trả lời của tôi bất ngờ lắm ấy. Mà, có khi là bất ngờ thật.
“Tao bỏ học bao nhiêu năm rồi, giờ có muốn cũng theo người ta thế nào được?”
Đột nhiên thằng Thành im lặng, tôi đoán chúng nó định nói còn có anh Tùng nữa. Phải, anh Tùng rất giỏi, kể cả khi tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng chỉ cần là anh dạy thì tôi luôn thấy vô cùng dễ hiểu.
“Chắc là vẫn…có mà. Biết đâu đấy… Có thể là sẽ có trung tâm nào người ta nhận thì sao, cho dù không qua trường lớp, không có bằng cấp cụ thể, nhưng được đi học thì vẫn tốt hơn chứ.”
Ban đầu thằng Thành còn hơi ngập ngừng nhưng đột nhiên lại tuôn một tràng, có lẽ nó nhất quyết muốn thuyết phục tôi đi học cho bằng được thì phải. Thực ra thì tôi cũng mấy lần nghĩ đến việc hay là đi học, không học chữ thì học lấy cái nghề cũng được, nhưng nhìn đôi vai gầy và bàn tay đầy chai sần của bà tôi thấy mấy điều đó cũng quá xa vời rồi.
“Đôi mắt này của tao đã làm bà khổ lắm rồi, tao không muốn cho bà thêm gánh nặng nữa.”
Thằng Thành im lặng, nó nhìn vào tôi chằm chằm như muốn nói thêm gì ấy. Tôi có thể nhìn ra trong mắt nó sự đồng cảm, buồn cười thật, cái thằng lúc nào cũng kiếm chuyện trêu tôi mà tự dưng nay lại trầm tư thế?
Chắc là thằng Tú cảm thấy bầu không khí đột nhiên ngột ngạt nên nó chen lời lảng sang chuyện khác.
Nhắc đến anh Tùng tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, thật khó chịu.
“Chẳng biết nữa, chắc là cuối tuần này, nếu bà không có việc gì thì tao với bà sẽ đi.”
“Ờ, nếu thế thì để hai anh em tao mua ít đồ, sau mày với bà đem cho anh giúp bọn tao nhé.”
Tôi đột nhiên thấy buồn cười, khiếp, làm gì mà cứ nghiêm trọng quá lên vậy nữa. Nhưng thấy có vẻ thằng Tú đang thật lòng, với lại không thể làm hai đứa nó buồn được nên tôi cố tình ho hai tiếng, tỏ vẻ.
“Được rồi, chị đây sẽ vô cùng tốt tính mà đem quà cùng lời hỏi thăm của tụi bây cho ảnh.”
Lúc nói câu này thực ra lòng tôi có hơi nhộn nhộn, vừa háo hức, vừa bức bối. Phải nhỉ, cũng một thời gian rồi chẳng còn gặp được anh, tôi nhớ anh biết bao nhiêu. Và tình cảm của tôi hình dành cho anh chưa một lần vơi đi dù chỉ một chút, mà hình như còn ngày càng nhiều thì phải.
Trong cái ngách nhỏ chỉ có hơn chục người sống, trong đám trẻ thì anh Tùng là người lớn nhất, cũng là người đầu tiên đỗ đại học. Ngày anh biết tin trúng tuyển, mẹ anh vừa khóc vừa vái lạy trước bàn thờ của tổ tiên. Bà tôi cũng nhòa lệ, nhưng tất cả đều là nước mắt của sự hạnh phúc.
Cái ngách của chúng tôi neo người, mấy nhà sống với nhau thân thiết như ruột thịt. Vậy nên khi đứa trẻ đầu tiên trở thành sinh viên đại học, chúng tôi quây quần ở sân nhà bà Tư để tổ chức một buổi tụ họp, mừng cho anh đỗ được ngôi trường mà mình mong ước.
Tối hôm ấy khi mọi người còn đang vui vẻ ăn uống, anh Tùng dắt tay tôi đi ra chỗ khác. Khi tiếng nói cười nhỏ dần, anh đưa tay lên vuốt nơi khóe mắt tôi. Tôi có thể thấy tai mình nóng ran, lắp bắp hỏi:
Chẳng hiểu sao anh lại cứ thích sờ nhẹ lên đuôi mắt tôi nữa. Cũng đã vài năm rồi, chẳng biết có phải do tôi thiên vị mà anh hình thành thói quen như vậy không nữa.
Anh bật cười, tiếng cười như gõ vào tim tôi, lộp bộp, lộp bộp. Đôi tay anh khẽ khàng véo vào má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Hả, tôi bị anh chê xấu á? Thực ra tôi nhìn vào gương mấy lần, cũng chẳng thấy mình xinh xắn gì cho cam, nhưng đột nhiên bị chê xấu làm tôi thấy hơi buồn.
Chợt tôi lại thấy tủi thân khó tả, ai chê cũng được, nhưng là anh thì tôi lại muốn khóc. Tôi nén cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, quay sang chỗ khác lí nhí nói:
Giọng anh có vẻ ngạc nhiên lắm, rồi đột nhiên lại ôm lấy hai má tôi, kéo khuôn mặt tôi trở lại.
“Ý anh là em xấu bụng lắm, từ lúc có thể nhìn thấy thì lúc nào cũng tránh né anh, muốn gặp cũng khó thật. Hay là khuôn mặt anh khó coi quá nên em ghét anh à?”
Tôi đảo mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh, trái tim thì lại chẳng nghe lời mà đập dồn.
Vừa nói anh vừa gật gù như đã ngẫm ra điều gì đúng đắn lắm.
“Ừm, ừm, chắc anh nên đi thay đổi gương mặt sao cho dễ nhìn chút nhỉ.”
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi còn tưởng anh nói thật, vội vàng xua tay, không tự chủ được mà nhìn vào mắt anh:
Anh kéo dài giọng rồi nhìn tôi chằm chằm như muốn lấy được câu trả lời từ tôi mới thôi. Chẳng cần nhìn cũng biết, chắc chắn là mặt tôi đã đỏ lựng lên rồi.
Tôi mím môi, không dám nói ra suy nghĩ thật lòng. Không phải tôi ghét bỏ anh, cũng không phải anh không đẹp. Chỉ là trước khi lấy lại được ánh sáng, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra khuôn mặt của anh dựa vào lời của những người khác, và dựa cả vào cảm xúc ở bàn tay tôi mỗi lần ngại ngùng sờ vào má của anh nữa.
Chẳng qua khi thực sự nhìn thấy vẻ ngoài của anh rồi, tim tôi lại càng khó kiểm soát, chỉ cần nhìn anh thôi là tôi lại thấy khó thở. Đôi khi còn mang theo chút tủi thân không rõ lí do.
Chắc thấy tôi cứng đầu cứng cổ không chịu nói hết câu nên anh đột nhiên thở dài, chẳng biết phải thói quen hay không mà lại nhéo má tôi. Đột nhiên giọng anh nghiêm túc hẳn:
“Bé Ninh ở nhà ngoan phải biết tự chăm sóc bản thân nghe không? Cũng chăm sóc bà giúp anh nữa.”
Đột nhiên anh nghiêm túc quá làm tôi quên cả ngại. Tôi ngẩng lên nhìn anh, đột nhiên sao nói mấy lời nghe như chia xa mãi thế? Tôi khó hiểu, nhíu mày hỏi:
“Về chứ, chỉ là anh lo lắng cho em và bà thôi. Với lại, có lẽ anh sẽ không thể thường xuyên về nhà thăm mọi người được, thế nên hơi lo xa tí xíu.”
Anh vừa cười vừa nói giống như việc không thể gặp nhau mỗi ngày nữa chẳng phải chuyện gì to tát cả. Tôi mím môi, dằn cái cảm xúc khó chịu ở lòng xuống, gật đầu.
Rồi bỗng nhiên tôi mới nhớ ra, cũng tại vì lúc nào cũng kiếm cớ để tránh mặt anh nên tôi quên bẵng đi mất. Tôi kéo nhẹ tay áo anh, hỏi khẽ:
Anh đột nhiên cúi người, ghé sát vào tai tôi nói thầm làm tai tôi hơi nhột.
Tôi chẳng cần mất một giây suy nghĩ nào mà gật đầu như bổ củi. Chỉ cần là anh thì cho dù có làm nghề gì tôi cũng thấy ngầu hết á. Bởi vì anh chính là anh Tùng, là người mà tôi ngưỡng mộ nhất đời này.
“Mày ngẩn ra đó làm gì vậy, hay mới nghĩ đến anh Tùng mà đã mất hồn hả? Bà về đến sân rồi kìa, chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Giọng nói của thằng Thành làm tôi bừng tỉnh từ trong mớ suy nghĩ rối bù. Bấy giờ tôi mới để ý bà đã dựng xe ngoài sân. Tôi vội vàng chạy ra giúp bà đỡ hộ mấy bao chè xuống. Bà tôi ngoảnh mặt nhìn vào nhà, hỏi:
“Nay hai anh em Thành Tú cũng qua à, mà mấy đứa chưa ăn cơm hả? Muộn thế này rồi.”
Chẳng để tôi kịp đáp thằng Thành đã chạy ra, vừa cười hề hề phụ hai bà cháu tôi một tay vừa nói:
Bình luận
Chưa có bình luận