Chương 17.



Chị ấy vươn tay vỗ nhẹ đầu tôi, híp mắt cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ây chà, không biết chị làm gì khiến em giận à, sao lại nhìn chị như thế?”

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không có ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ là thấy chị ấy đẹp như vậy, lại gần gũi với anh Tùng, tôi cứ cảm giác chạnh lòng sao sao ấy. Tôi lùi lại phía sau một chút, cố tình tránh khỏi bàn tay của chị ấy, tôi biết trông vậy rõ ràng lắm, nhưng nếu không làm thì lại thấy không thoải mái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bàn tay chị ấy chưa kịp rụt lại nhưng chị chẳng tỏ ra khó chịu gì cả. Chị Diệu hơi nhún người rồi bước đến cạnh ba người anh Hải. Chị vỗ vai mấy anh rồi vẫy tay về phía tôi, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị vào trong trước đây, mấy đứa cứ nói chuyện nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một anh quay sang nhìn chị ấy, hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Các bác về rồi hả chị, để tụi em qua chào một tiếng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ, bố mẹ chị mới về ban nãy rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong chị ấy liền quay lưng rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhìn theo chị đến mãi khi bóng chị khuất hẳn, hình như với ai chị cũng thân thiết như vậy chứ chẳng riêng gì anh Tùng. Hình như thái độ lúc nãy của tôi hơi quá, đột nhiên tôi thấy có lỗi. Chắc là lần sau gặp lại tôi sẽ đem cái gì đó cho chị xem như lời xin lỗi vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đến quà tôi mới sực nhớ ra món quà nhỏ mà mình đem tới cho anh. Nhưng mà các bạn của anh đang nhìn, tôi sợ món quà trẻ con này sẽ làm mọi người cười anh mất. Nghĩ vậy tôi kéo cánh tay anh đi chỗ khác, có lẽ là bạn anh cũng biết ý nên cũng tản đi mất. Tôi lục từ trong túi ra một con gấu nhỏ nhỏ có treo móc khóa tròn rồi dúi vào tay anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái này là quà của em… Không biết anh có thể đem vào không ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh dơ cái móc khóa tôi lên nhìn, cái móc khóa đung đưa qua lại, tôi cũng cảm giác như bản thân không thở được, chỉ sợ lỡ anh nói không thích, lỡ anh chê trẻ con thì sao đây? Tôi mím môi chờ một lời nhận xét của anh. Thế nhưng mãi mà chẳng nghe thấy anh nói gì, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp anh đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt cong cong cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi. Bé Ninh nhà mình khéo tay quá nhỉ, lần này tặng anh rồi là không được đòi lại đâu đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi biết anh đang ghẹo tôi vụ cái khăn bị tôi xin lại mà vẫn còn giữ đến giờ. Nhưng mà tôi cũng đan một chiếc mới rồi, đợi đến mùa đông tôi sẽ đưa cho anh chiếc còn đẹp hơn cái cũ mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tặng anh, em không lấy lại đâu ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nói nhỏ, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Cứ nhìn anh một lúc là mặt tôi lại nóng bừng, chỉ sợ lỡ mà bị anh phát hiện rồi hỏi han thì tôi chẳng biết trả lời sao cả. Không được, ít nhất là bây giờ chưa được, tôi chẳng có cái gì cả, với lại anh vẫn còn coi tôi là trẻ con, là em gái, thế nên chưa thể để anh phát hiện ra tình cảm của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lôi điện thoại ở trong túi ra nhìn giờ, mới đó thôi mà đã gần mười rưỡi rồi, quả nhiên là chỉ cần vui vẻ thù thời gian trôi đi thật nhanh. Tôi chạy về phía bà đang ngồi nghỉ, bên cạnh còn có một bác gái đứng tuổi đang nói chuyện với bà. Chúng tôi vừa đấy thì bác ấy nhìn chúng tôi rồi đứng dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thôi tụi nhỏ đến rồi, cháu cũng đi về nấu cơm đây.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đoạn bác ấy đi lướt qua chúng tôi rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy một tay của bà, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bà ơi, muộn rồi, bà cháu mình về thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà xoa nhẹ đầu tôi, lúc bà cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt xếp lên nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hai đứa không nói chuyện tiếp à, cứ kệ bà, lâu lắm rồi mới gặp nhau mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lắc đầu, thực ra cũng chẳng có nhiều chuyện để nói đến vậy, với lại, bà tôi có tuổi rồi, không nỡ để bà ngồi chờ lâu quá. Hôm nay đi đường xa như thế, tôi muốn về sớm chút để bà có thời gian nghỉ ngơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bà với em ra ngoài ăn với con rồi hẵng về.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Tùng xách túi hoa quả mà bà cháu tôi đem đến rồi nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà tôi xua tay:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thôi, nay anh em thằng Thành và thằng Tú sang nhà giúp bà nấu cơm rồi. Con cứ vào trong trường đi, nếu đi quá giờ khéo người ta phạt.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Tùng cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không quá giờ đâu ạ, bà đừng lo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà tôi gật đầu nhưng vẫn giục anh mau đi vào trong. Trước khi đi, bà tôi vươn tay về phía anh rồi đột nhiên dừng lại. Ban đầu tôi còn chẳng hiểu bà muốn làm gì cho đến khi anh cúi đầu xuống để tay bà chạm vào mái tóc cắt ngắn đi nhiều so với hồi còn ở nhà của mình. Bà tôi vừa nhẹ nhàng xoa vừa nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng là cháu bà dạo này cao hơn nhiều rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó bà tôi nói thêm mấy câu nữa rồi lại kêu anh Tùng mau chóng trở về trường. Thực ra chẳng có chuyện anh em Thành Tú qua nhà giúp nấu cơm gì cả, nhưng có lẽ bà sợ trường của anh nghiêm khắc, sợ nếu anh ra ngoài quá lâu sẽ bị trách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc chúng tôi về đến nhà là hơn một giờ chiều một chút, dường như khi quay về xe đi nhanh hơn thì phải. Tôi còn đang tính sẽ vào bếp nấu mấy món đơn giản, thế nhưng vừa về đến thì thấy anh em Thành Tú đang ngồi dưới đất, núp dưới cái bóng của bờ tường để tránh nắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao hai đứa mày lại ngồi đây?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Thành dơ túi bún trong tay lên trước mặt tôi đung đưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mang đồ ăn sang cho bà với mày nè.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà tôi vừa tra khóa vào ổ, vừa nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nắng nôi này mà hai đứa lại ngồi ngoài cổng, ngồi chờ lâu chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ tụi con mới qua thôi ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhìn trên trán tụi nó đã lấm tấm mồ hôi. Nửa tiếng trước thằng Thành nhắn tin cho tôi hỏi sắp về đến nơi chưa, tôi nghĩ tụi nó muốn hỏi chuyện của anh Tùng nên trả lời là sắp về đến nơi rồi, chiều qua nhà rồi sẽ kể cho tụi nó nghe. Ấy thế mà về đến lại thấy anh em nó ngồi chờ trước cổng, đoán chắc chờ cũng khá lâu rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi mở cửa nhà trên cho anh em nó vào trong ngồi trước, dù sao ngồi ngoài lâu như thế, tôi cũng chẳng nỡ để tụi nó đợi thêm. Tôi cúi người nhận lấy túi bún trong tay thằng Thành, tiện thể nhét lại số tiền mà nó đưa để mua quà cho anh Tùng. Nó ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại nhíu mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao lại đưa tiền trả tao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mấy đứa còn nhỏ, tiền cứ giữ mà mua đồ dùng học tập đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng đợi tôi trả lời mà bà tôi đã lên tiếng hộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế tiền bún hết bao nhiêu để bà đưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Thành lắc đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con không biết, mẹ con mua về kêu anh em con đem qua.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà tôi giống như suy nghĩ gì đó một lúc sau mới cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ, thế bà xin.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không tiếp tục ở lại nói chuyện với hai anh em nó nữa mà xách túi bún xuống dưới bếp bỏ ra một bát tô lớn, sau đó lại pha một bát nước mắm chua ngọt để lát chan với bún. Chuẩn bị xong hết tôi bổ thêm ít hoa quả để vào mâm, rồi lấy đủ bốn bộ bát đũa rồi mới bê lên nhà. Chẳng biết là Thành với Tú đã ăn chưa, nhưng cứ đem lên, với sự hiểu biết của tôi về hai anh em nó thì kiểu gì cũng vui vẻ ăn chung thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ăn uống xong xuôi hai anh em Thành Tú cũng không vội về. Chúng nó bắt tôi ngồi trên phòng khách rồi xuống dưới bếp rửa bát. Dọn dẹp xong hết rồi hai anh em lại chạy lên nhà, kéo tôi ngồi thẳng xuống đất rồi bắt đầu hỏi về anh Tùng tới tấp. Tôi cũng chẳng biết phải kể gì, chỉ có thể kể cho chúng nó về việc anh cao lên, tóc lại ngắn đi, da cũng ngăm hơn chút, và cả việc dường như anh có rất nhiều bạn bè. Tất nhiên tôi không kể những gì mà chúng tôi đã nói với nhau, cũng chẳng kể về chị Diệu. Dẫu sao thì việc tôi cảm giác khó chịu khi gặp chị ấy cũng chỉ vì sự ích kỉ của riêng mình thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi biết việc học ở trường của anh Tùng rất bận rộn vì vậy mà sau đó tôi và bà cũng không đến thăm anh thêm lần nào nữa. Chẳng qua mỗi tối tôi và anh vẫn nhắn tin với nhau vài câu, cuối tuần anh cũng sẽ tranh thủ thời gian gọi điện thoại về để nói chuyện với bà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thu qua, đông đến, chiếc khăn len mà tôi đan lại cho anh vẫn nằm gọn gàng trong tủ quần áo của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chớp mắt lại một mùa xuân nữa đến. Sát tết tôi cùng bà ra chợ mua đồ về để gói bánh chưng. Đi qua một sạp quần áo bán đầy váy vóc, bà tôi đứng lại nhìn một lúc rồi chỉ vào cái váy liền màu lam được người ta móc trên cao rồi nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái váy kia mà bé Ninh mặc vào chắc chắn rất đẹp. Cháu thử đi, nếu vừa thì bà mua cho.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lắc đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thôi ạ, cháu còn có rất nhiều đồ để mặc mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở nhà vẫn còn rất nhiều thứ phải chi tiêu, cả số tiền vay mượn để làm phẫu thuật cho tôi còn chưa trả hết, tôi làm sao dám đòi hỏi mua đồ mới được. Với cả tôi cũng không quan trọng mình mặc gì lắm, dù sao cũng chẳng đi đến đâu cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao thế được, năm mới là phải mặc đồ mới chứ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà nói xong lại quay ra bảo người bán hàng nhấc cái váy xuống cho bà. Cầm cái váy trên tay, bà xoay trước xoay sau nhìn thật kĩ rồi gật gù, sau đó lại nhét vào lòng tôi. Bà lấy mấy túi đồ trong tay tôi ra rồi đặt tạm xuống dưới đất, nhất quyết bảo tôi đi vào sau rèm che thử đồ cho bà xem.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy bà kiên quyết như vậy tôi chỉ đành đi vào trong thay chiếc váy ấy cho bà xem. Váy dài quá đầu gối một chút, tay áo bồng bềnh, lấp lánh, thật sự rất đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cháu bà đúng là xinh nhất.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà khen tôi một câu rồi quay sang nói chuyện với cô bán hàng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Váy này nhiêu thế?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hai trăm rưỡi bà ạ. Nhà cháu còn đúng một chiếc đó thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trăm rưỡi thôi thôi, được thì tôi lấy cho cháu gái.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người bán hàng nhìn tôi rồi nở nụ cười giả lả của những người làm buôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trăm rưỡi cháu không bán được, còn chẳng đủ tiền hàng của cháu nữa. Hay bà lấy giúp cháu, trăm tám, cháu lãi đúng năm nghìn thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà tôi quay sang nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi còn định lên tiếng nói không cần, dù sao ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định sẽ mua gì đâu. Thế mà chưa gì bà đã lấy tiền ra trả cho người ta, sau đó quay sang cười với tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cháu đi thay ra để cô bỏ vào túi cho.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout