Sau đó bà còn muốn dẫn tôi đi mua thêm vài bộ đồ nữa, chẳng qua tôi thấy không cần thiết, phải nài nỉ mãi bà mới thôi không muốn mua đồ mới cho tôi, dẫu vậy hình như cũng không mấy vui vẻ.
Chiều ngày hai mươi chín tết anh Tùng mới về, anh không đem theo nhiều đồ, chỉ có một balo quần áo, mái tóc trước trán dường như đã dài thêm một chút. Vừa về đến nơi, cả balo còn chưa cả kịp cất mà anh đã đi sang nhà tôi, chào bà một tiếng rồi lại vẫy tôi ra ngoài. Theo sau lưng anh tôi nhìn thấy cái móc khóa hình gấu nho nhỏ bằng len, lắc lư theo từng bước chân anh. Tôi không kiềm được cảm giác vui sướng trong lòng, nhưng chẳng biết anh có bị chọc vì dùng món đồ trẻ con ấy không nữa.
Tôi và anh ngồi trước hiên nhà, anh Tùng lấy từ trong ngăn nhỏ cạnh balo ra một dải móc khóa điện thoại nhiều màu, ở dưới còn có một cái chuông nhỏ. Anh chìa tay ra trước mặt tôi, cười nói:
“Mau đưa điện thoại cho anh, anh giúp em treo vào điện thoại.”
Tôi vội vàng chạy vào buồng lấy điện thoại đưa cho anh Tùng. Cái điện thoại của tôi chỉ là điện thoại gấp loại cũ tôi được cho, bà tôi từng muốn mua cho tôi một cái mới với nhiều chức năng hơn nhưng tôi thấy chẳng cần thiết, với tôi thì điện thoại chỉ cần nghe gọi được là đủ, mà điện thoại này còn có thể nghe radio nữa, mặc dù nghe vẫn không hay bằng nghe trên chiếc đài cũ của bà. Chiếc điện thoại đã bị tróc một ít sơn ở ngoài trông vừa đáng thương lại chẳng có chút nào nữ tính, ấy thế mà chỉ cần thêm một cái móc khóa thôi mà đã khác hẳn.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, chần chờ một hồi mới nói ra thắc mắc suốt bao nhiêu lâu của mình:
Tôi khẽ lắc đầu, làm gì có chuyện tôi không thích đồ mà anh tặng cơ chứ, chỉ đơn giản là tôi có chút tò mò thôi.
Nhưng anh chẳng trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mỉm cười rồi đột nhiên đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Dường như tâm trạng anh đang vui lắm, lúc quay lưng trở về nhà tôi còn thấy anh hơi khom người bật cười.
Vẫn như mọi năm, cô Hà và anh Tùng sẽ qua nhà giúp bà cháu tôi gói bánh rồi trông nồi bánh chưng vào ngày ba mươi tết, sau đó khi bánh chín sẽ tranh thủ về nhà trước khi đến giờ giao thừa.
Khi cái đồng hồ cúc cu cũ kĩ trên tường vừa báo hiệu mười hai giờ đêm, bầu trời bên ngoài bắt đầu sáng rực vì loạt pháo hoa liên hồi không dứt. Trong tiếng pháo giao thừa chuẩn bị sang năm mới, tôi ngửi thấy mùi thuốc pháo cùng với mùi của khói hương trong không khí, nghe thấy tiếng bà lầm rầm cúng tất niên hòa trong tiếng pháo nổ.
Tôi ngẩng lên nhìn trời, không ngờ được pháo hoa sẽ đẹp đến vậy. Năm ngoái bà không dám để tôi ngắm pháo hoa, sợ mắt tôi chưa ổn định hẳn, dẫu sao thì đôi mắt này tôi cũng đã phải đợi ngót chục năm. Nhìn từng chùm sáng phóng lên trời, nở rộ rồi lụi tàn, tôi cảm giác lồng ngực mình xôn xao lạ lẫm.
Nhà tôi và nhà của anh Tùng chỉ cách nhau đúng một cái bờ rào, nói là bờ rào nhưng nó thấp đến mức anh Tùng chỉ cần bật lên là có thể trèo lên trên rồi nhảy sang sân nhà tôi ngay. Hiên của hai nhà lại cao, thế nên khi tôi đứng ở trước nhà mình, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn trọn sân nhà anh. Liệu, nếu bây giờ nhìn sang có thể thấy anh không nhỉ?
Nghĩ vậy, tim tôi đập rộn lên vì hồi hộp, tôi siết nhẹ nắm tay, chầm chậm nghiêng người ngó về hướng nhà anh. Khoảnh khắc ấy tim tôi đột nhiên thót một cái, rồi nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Chẳng biết từ bao giờ mà anh Tùng cũng đứng trước hiên nhà rồi nhìn sang, khi ánh mắt tôi và anh chạm nhau, nhờ ánh sáng của pháo hoa, tôi dường như thấy anh đang mỉm cười. Sau đó hình như môi anh mấp máy như nói gì đó, tôi chẳng rõ nữa, chỉ biết là cả tâm hồn mình cũng cảm thấy tê dại.
Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác rồi lấy tay ôm lấy mặt, nhưng mắt vẫn lén liếc nhìn về phía anh. Dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi là hồn tôi đã bị câu mất, ánh mắt chẳng thể rời khỏi anh, ngay cả tiếng vang của pháo nổ cũng nhạt đi nhiều phần. Hình như trong mắt, trong tim tôi chỉ còn lại mình anh.
Bà tôi cúng giao thừa xong thì pháo hoa cũng đã vãn, chỉ còn lác đác vài tiếng pháo nổ. Vậy là qua thời khắc giao thừa rồi, mà có vẻ tôi chẳng xem được cả. Nhưng không sao, tôi còn có năm sau, và rất nhiều năm sau nữa, tôi vẫn có thể đón giao thừa cơ mà.
Bà tôi lấy trong túi áo ngang hông ra một bao lì xì nhỏ nhét vào tay tôi, bàn tay vì thời gian mà chai sần nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bà cong cong mắt cười, nói:
“Cháu bà giờ lớn hơn cả bà rồi, mong năm mới cháu luôn khỏe mạnh và vui vẻ nhé.”
Tôi cười hì hì rồi hơi khom người xuống để bà có thể xoa thoải mái hơn mà không cần phải cố vươn tay nữa.
Sớm mồng một tết tôi tỉnh giấc đúng lúc báo thức vừa kêu được tiếng đầu tiên. Cũng tại đêm qua ngủ muộn mà nay lại dậy sớm thể nên hai mí mắt của tôi giống như chưa muốn rời nhau. Tôi chẳng vội tắt báo thức mà ngồi thẫn thờ trên giường, nghe tiếng chuông kêu thêm mấy hồi nữa mới lề mề với lấy cái điện thoại, tắt hết những cái báo thức còn lại.
Mới năm rưỡi sáng, thời tiết đầu mùa xuân còn hơi se lạnh, sương sớm rủ xuống đem theo không khí trong lành. Chuẩn bị xong hết, tôi khoác theo cái áo nỉ rồi xuống dưới bếp phụ bà sắp mâm cúng sớm. Còn nhớ mấy năm trước bà không để cho tôi nấu cơm vì bà nói cơm thắp hương đầu năm rất quan trọng, không thể nấu sống, càng không được phép nấu cháy. Năm ngoái bà cũng không cho tôi nấu, phải đến năm nay nài nỉ mãi bà mới cho tôi vào phụ.
Tuy là nhà tôi chỉ có hai bà cháu, thế nhưng dù sao vẫn là đầu năm mới, mâm cơm cúng lúc nào cũng quan trọng nhất, vậy nên chúng tôi vẫn nấu đầy một mâm.
Đợi hương tàn rồi tôi lại giúp bà bưng mâm xuống. Con gà luộc tôi không biết chặt, mà tay bà cũng yếu, vậy nên mấy năm rồi, sau khi hạ mâm cúng, đĩa gà luộc lúc nào cũng được cất đi, đợi đến buổi tối anh Tùng và mẹ anh qua nhà ăn cơm rồi anh sẽ giúp chặt con gà thành hai đĩa.
Tôi nhìn con gà đặt trong bàn bếp, đột nhiên lại nổi hứng làm gì đó, dẫu sai giờ tôi cũng có thể làm được nhiều thứ rồi, biết đâu giờ học được thêm tuyệt kĩ chặt gà đẹp như anh Tùng, mấy năm tới sẽ không phải phiền đến anh nữa.
Nghĩ vậy, tôi đem theo cái thớt gỗ ra trước cửa bếp, rồi lại chạy vào trong cầm con dao to ra. Bà tôi vừa hay đi xuống, nhìn thấy tôi lôi đồ nghề ra liền hỏi:
Hình như lời nói của tôi làm bà hoảng, bà vội vã xua tôi đứng dậy rồi nhấc cái thớt đi mất. Bà hơi nhíu mày cốc nhẹ lên trán tôi.
Tôi nhìn bà, một hồi mới đáp vâng. Thôi được rồi, ngày tết thì không nên làm bà buồn, có lẽ vẫn nên đợi một hôm nào khác bí mật nhờ tụi thằng Thành chỉ cho thì hơn. Mà, tụi nó có biết làm không nhỉ? Chắc là có.
Ăn uống dọn dẹp xong tôi mới vào phòng thay quần áo. Tôi tính mặc một cái áo dài tay màu trắng với quần vải đen, sau đó chỉ cần khoác áo ra ngoài là ổn. Dẫu sao tôi cũng không thích cầu kì, lại chẳng đi đến đâu cả, vậy nên mặc vậy với tôi là được rồi. Thế nhưng vừa ra khỏi phòng tôi đã thấy bà đứng ngay ở cửa, dường như là đang đợi tôi.
Nghe vậy bà đột nhiên nắm lấy tay kéo tôi vào trong phòng, mở tủ rồi lấy cái váy mới mua vài hôm trước đưa cho tôi.
“Không nhưng, có mỗi một cái tết, cháu bà phải ăn diện thật đẹp chứ!”
Nhìn ánh mắt cương quyết của bả, tôi khẽ cười, nhanh chóng đi thay cái váy mà bà mua cho. Tôi thay đồ rất nhanh, lúc trở về buồng vẫn thấy bà ngồi cạnh đầu giường, đôi mắt ấm áp nhìn tôi. Bà tiến lại kéo tay tôi rồi ấn tôi ngồi xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Bà bảo:
Tôi thoáng ngạc nhiên, có phải vì lí do vậy nên tôi chưa từng thấy bà cắt tóc chăng? Dù tóc bà tôi đã bạc quá nửa, thế nhưng tóc bà rất dài, lúc nào mái tóc dài ấy cũng được bà búi cao lên.
Tôi ngồi yên lặng chờ nghe bà kể chuyện, nhưng hình như bà đã không còn muốn kể tiếp, chỉ cẩn thận mân mê tóc cho tôi. Một lúc sau, bà mới buông tay ra, cười nói:
“Tóc của bé Ninh đẹp thật đấy. Chắc chắn là giống tóc bà thời trẻ, vừa đen vừa dày. Đấy, cháu bà như này có mà xinh nhất vùng. Thôi, con cứ chuẩn bị đi, bà ra ngoài kẻo có khách đến.”
Nói đoạn bà tôi đứng dậy, rời khỏi phòng tôi. Tôi lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra một cái gương nhỏ, nhìn chăm chú hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tôi… thật sự xinh sao? Rõ ràng là trên mặt rất nhiều tàn nhang, có chỗ nào xinh đâu chứ? Nếu nói là xinh, thì phải giống như chị Diệu mới đúng.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy ngăn không cho bản thân tiếp tục nghĩ nhiều nữa. Tôi cúi người đi đôi sandal màu trắng mà tôi để dành cho những dịp đặc biệt, mái tóc được bà tôi tết cho sượt qua vai, tôi nhìn thấy ở đuôi tóc có một rải ruy băng màu đỏ. Tôi nhớ hình như bà từng kể, ngày xưa ông cùng vì bím tóc đuôi sam và dải ruy băng đỏ nên mới trộm thương bà.
Bình luận
Chưa có bình luận