Tôi chẳng có ý định đi đâu cả, năm nào tôi cũng chỉ ở nhà đón khách cùng bà, sau đó lại trông nhà cho bà đi chúc tết. Năm nay mẹ con anh Tùng vẫn đến sớm nhất, lần nào cô Hà cũng đẩy anh vào trước. Thực ra bà tôi cũng chẳng để tâm lắm chuyện ai là người xông nhà, thế nhưng cô Hà cứ lo nhỡ bản thân đi vào trước thì năm tới gia đình tôi sẽ vất vả.
Trước giờ tôi chưa từng một lần mặc váy, thế nên lúc biết mẹ con anh đến tôi thấy hơi ngại, bản năng làm tôi muốn trốn đi, không muốn để người khác nhìn thấy. Cuối cùng tôi vẫn không làm vậy mà chỉ ngồi thu mình vào một góc ghế ngoài phòng khách, trong lòng lẩm nhẩm đừng ai để ý đến mình, nhưng một phần nhỏ nào đó tôi vẫn muốn biết anh Tùng nghĩ gì khi thấy tôi mặc như vậy, liệu có khen tôi xinh không?
Khi tôi lén nhìn về phía anh Tùng đã thấy anh đang mỉm cười nhìn về phía này rồi. Cô Hà sau khi nói lời chúc tết xong cũng đi đến trước mặt tôi, khuôn mặt cô thoáng một chút ngỡ ngàng, sau đó đưa cho tôi phong lì xì đỏ.
“Bé Ninh tuổi mới mạnh khỏe nhé. Năm nay ra dáng thiếu nữ lắm rồi.”
Tôi chỉ ngồi lại thêm một lúc rồi đi ra ngoài để cho bà và cô Hà nói chuyện, vốn tôi còn muốn vào trong phòng mình, nhưng đầu năm mà cứ trốn ở trong thì cũng kì nên thôi. Với lại, tôi còn đang chờ…
Anh Tùng cũng không ở lại phòng khách mà theo tôi ra ngồi ở bộ bàn ghế gỗ đặt ngoài sân. Chẳng hiểu sao anh cứ nhìn tôi mãi làm tôi thấy ngại. Tôi cố lấy hết can đảm, nhìn anh, hỏi:
Anh cười, bàn tay vươn về phía tôi. Tôi cứ nghĩ anh định xoa đầu tôi như mọi khi nên bất giác hơi cúi đầu. Nhưng không phải, bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào gò má và mí mắt tôi, đầu ngón tay anh khẽ khàng xoa nơi thái dương. Cuối cùng anh vẫn chẳng nói gì, chỉ cong cong mắt, cười trông có vẻ rất vui.
Anh chỉ để như vậy một lát rồi rút tay lại. Tôi còn muốn gặng hỏi thêm thì lại thấy khách đi vào, là gia đình hai anh em Thành Tú.
Vừa thấy tôi, hai anh em chúng nó đã chạy tới, mỗi thằng một bên, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Một hồi thằng Thành phá lên cười.
Ơ, tự dưng với thằng Thành thì cái sự ngại ngùng của tôi bay biến luôn. Đúng là giữa người với người luôn có sự khác biệt. Tôi lườm nó, đầu năm đầu tháng, cũng chả muốn cãi nhau với nó làm gì.
Ba ngày quan trọng nhất của Tết trôi qua rất nhanh. Mùng một và mồng hai tết, hai anh em Thành Tú cùng bố mẹ đi chúc tết loanh quanh trong xóm được một buổi sáng, đến chiều đã thấy chạy sang nhà rủ tôi chơi đánh bài. Nhưng đến ngày mùng ba thì không thấy nữa, hình như là đi chơi với bạn bè cùng lớp đến chúc Tết thầy cô thì phải.
Tôi nhìn anh Tùng đang nhàn nhã ngồi bóc hạt hướng dương bỏ vào trong một cái bát nhỏ cho tôi. Mấy hôm rồi anh đều ở đây chơi với tôi, dường như cũng chẳng có ý định đi đến đâu cả.
Anh Tùng không ngẩng đầu lên mà khẽ ừ một tiếng rồi cứ lặp đi lặp lại động tác tách hạt, bỏ vỏ, thả hạt hướng dương vào trong bát.
Tôi nhìn vào cái bát ngày một đầy lên, cười thầm. Có thể ăn nguyên một bát hạt hướng dương mà không cần phải tách vỏ chính là một trong những điều hạnh phúc nhất đấy.
Tôi còn đang hí hửng đợi anh bóc xong sẽ ngồi ngồi thảnh thơi vừa nghe đài radio vừa ăn thì anh đột ngột hỏi. Tôi quay sang nhìn thì thấy anh đang rút giấy ăn lau tay, sau đó đẩy cái bát gần về phía tôi hơn chút. Trông như anh chẳng thực sự để tâm việc tôi có trả lời hay không vậy. Mà, tôi nhận ra anh Tùng hình như rất thích hỏi mấy câu đại loại như tôi không thích anh, tôi tránh anh à, lần nào cũng làm tôi tự ảo tưởng chắc là anh cũng có tình cảm với mình, cuối cùng, tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông của bản thân.
Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa đưa lại khăn len cho anh nên đứng dậy vào phòng lấy. Lúc tôi đưa đến trước mặt, anh đã nhìn rất lâu. Đột nhiên anh bật cười.
“Bé Ninh nhà mình khéo tay quá, chắc là vất vả rồi. Nhưng dù em tặng cái gì anh cũng đều vui mà.”
Tôi chột dạ, hình như anh Tùng nhận ra việc tôi đã tráo chiếc khăn len kia bằng chiếc khác dù tôi đã cố để cho màu len của hai chiếc giống nhau nhất có thể. Chẳng qua việc bị nhận ra cũng chẳng có gì lạ, dù sao thì hai chiếc cũng quá khác nhau mà.
Chiều mồng ba năm nào nhà tôi cũng làm mâm cúng ra Tết. Cũng bởi vì chỉ có hai bà cháu tôi và mẹ con anh Tùng nên chúng tôi luôn nấu đơn giản thôi, nhưng năm nay lại khác một chút.
Lúc tôi đang ngồi trước cửa bếp nhặt rau thì nhà có khách. Tôi ngẩng lên nhìn, toàn là những khuôn mặt vừa lạ, lại vừa quen. Là mấy người anh Hải với chị Diệu. Bọn họ đến mà trên tay còn xách theo vài túi đồ, trông qua giống như đều là hoa quả.
Anh Tùng dường như cũng nhìn thấy họ đến nên từ trong bếp đi ra.
Anh Hải nhe răng cười, khoác vai anh Tùng, hình như anh ấy thân với anh Tùng nhất thì phải.
Nói đoạn anh ấy buông anh Tùng qua rồi đột ngột chạy ào về phía tôi, ngồi xuống, thản nhiên nhặt lấy một cành rau lên ngắt.
Tôi còn đang bối rối vì anh Hải cứ như một trận bão quét qua, vừa nhiệt tình lại vừa ồn ào thì mấy anh chị đã đi vào. Chị Diệu xách túi quả đến trước mặt tôi, hôm nay chị trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy hồng nhạt, trông còn đẹp hơn cả lần đầu tiên tôi gặp chị.
“Chào bé Ninh nha, nhà mình để rổ ở đâu thế em để chị đem hoa quả đi rửa.”
“Chào, chào anh chị ạ. Chị cứ đưa em rửa, chị lên nhà ngồi uống nước với các anh đi ạ.”
Nghe chị nói thế tôi cũng không đôi co thêm nữa, đi vào lấy cho chị một cái rổ nhỏ
Vốn chúng tôi cũng chỉ định nấu đồ ăn đủ cho bốn người, nhưng đột nhiên bạn bè của anh Tùng lại đến, mà chúng tôi không thể để khách ngồi nhìn trong bữa ăn được. Cũng may, trước tết bà tôi đã mua sẵn nhiều đồ nên cũng không cần phải đi mua thêm nữa.
Bạn của anh Tùng ai cũng nhiệt tình cả, họ đẩy cả bà tôi và mẹ anh Tùng lên trên phòng khách ngồi rồi xông xáo vào bếp nấu nướng, cả tôi cũng bị đẩy sang một bên không cho đụng tay đến.
Bốn người họ với anh Tùng tất bật trong bếp một hồi cũng nấu xong một mâm đầy thức ăn, thú thực, họ khéo tay hơn tôi rất nhiều. Nhất là chị Diệu, tôi thấy chị ấy nấu chính, sắp ra đĩa món nào cũng thơm lừng làm tôi đột nhiên cũng cảm thấy hơi đói.
Trong lúc chờ hương tàn, các anh chị ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng với bà tôi. Tôi có thể nhận ra từ ánh mắt của bà sự vui mừng, có lẽ bởi suốt khoảng thời gian cấp ba anh Tùng chỉ bận rộn với việc học, sau giờ học lại về nhà giúp đỡ bà cháu tôi, đến mùa hè thì lại chạy đi làm thêm đủ việc đến tận muộn. Có vài lần bà tôi nói bóng gió kêu anh không cần phải vất vả như vậy, kêu anh nên có bạn bè, đi chơi này kia cũng được, nhưng lần nào anh cũng chỉ cười trừ. Thế nên có lẽ khi thấy bạn bè của anh đến nhà chơi bà tôi đã thấy nhẹ lòng, nãy giờ bà không giấu được sự vui mừng nơi khóe mắt vẫn luôn cong cong.
“Bà phiền mấy đứa quá, đến làm khách mà cuối cùng lại để mấy đứa nấu hết như này, ngại quá.”
“Có gì đâu bà, bọn cháu đến ăn trực thì tất nhiên phải vào nấu rồi ạ.”
Anh Tùng mới lấy mấy lon nước ngọt ở trong tủ lạnh lên phòng khách rồi rót ra cốc đặt trước mặt mọi người. Đoạn, anh hỏi:
“Thì tao hỏi, hình như trong này ai cũng biết mày, vừa hỏi cái là người ta chỉ sang đây, bảo năm nào mày cũng ở nhà cả mấy ngày tết.”
À, ra vậy. Tôi cũng thắc mắc, nhà tôi và nhà anh ngay cạnh nhau nên nếu có ai đến gọi thì bên nhà tôi cũng sẽ nghe thấy. Nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng ai cả, vậy mà các anh chị đều biết mà đến thẳng đây.
Chị Diệu đã rửa sạch hoa quả đem đến rồi đặt rổ ở cái bệ thấp trước giếng cho ráo nước, chỉ cầm mỗi hai quả xoài lên nhà. Chắc là trước đó anh Tùng có chỉ vị trí nên chị chẳng hỏi tôi mà còn cầm theo đĩa và một con dao nhỏ nữa.
Một anh ngồi cạnh anh Hải thấy chị Diệu lên nhà thì cất tiếng.
Chị Diệu lắc đầu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh Tùng, đặt đồ xuống rồi cười.
“Thôi, mấy cậu cứ nói chuyện với bà đi, chị bổ được, việc này thì con gái bọn chị làm khéo hơn chứ.”
Tôi thấy hơi nhồn nhột trong lòng. Thực ra tôi chẳng khéo chút nào, từ trước đến giờ vẫn là bà và anh Tùng bổ hoa quả cho tôi ăn. Còn nếu như để tôi bổ thì lúc nào cũng nham nhở đến mức không thể nhìn được. Bà tôi cũng chẳng bao giờ chê, bà nói đồ ăn thì chỉ cần ăn được chứ quan tâm đẹp xấu làm gì.
Tôi cứ ngồi im, bóc hết cái kẹo này đến cái kẹo khác nhét vào miệng nhai. Chuyện mà họ nói chuyện, tôi chẳng biết gì, cũng cảm giác mình không chen vào được.
“Bé Ninh ăn ít kẹo thôi, ngang bụng lát lại không ăn được cơm.”
Bỗng nhiên anh Tùng lại nhắc đến tôi, mọi người cũng chẳng biết tại sao lại quay sang nhìn. Tôi cúi đầu, thả viên kẹo mới chuẩn bị bóc vỏ lại vào trong hộp kẹo. Tự dưng cảm giác mình cứ như đứa trẻ bị phụ huynh nhắc nhở vì ăn vặt quá nhiều vậy.
Chị Diệu đột ngột lên tiếng, phá tan sự ngượng ngùng của tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận