Tôi đã phải thuyết phục rất lâu mới nhận được cái gật đầu đồng ý của bà cho tôi đi làm thêm vào tối muộn. Nhưng việc đi làm lại không dễ dàng chút nào, mặc dù các anh chị đều rất nhiệt tình, thế nhưng tôi vẫn cứ mãi là một đứa vô dụng. Những lúc mà quán vắng thì còn đỡ, thế nhưng chỉ cần quán đông một chút là tôi lại cuống hết cả lên rồi mấy lần suýt chút nữa thì làm hỏng việc. Cuối cùng, sau mấy ngày thử việc, trước cả khi chị chủ quán kịp đuổi việc hay chê trách mình, tôi đã chủ động xin nghỉ, tôi chạy trốn. Vốn biết đồng tiền khó kiếm, nhưng tôi chẳng ngờ việc đi làm lại áp lực đến vậy. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt một buổi, ngồi co mình ở một góc giường, lặng lẽ gặm nhấm cảm giác bức bối khó tả.
Tôi thừa biết bản thân không thể cứ mãi nhụt chí như vậy được, tôi ngẩng đầu, vỗ mạnh vào hai má để bản thân tỉnh táo, cả bàn tay và mặt đều cảm thấy tê rần. Không sao hết, chỉ cần cố gắng tôi sẽ làm được mà…
Hôm sau tôi nấu xong cơm rồi đợi anh em Thành Tú đi học về, theo thói quen qua nhà ăn trực. Vừa thấy bóng dáng hai anh em nó ở cổng tôi liền đứng bật dậy, chạy qua túm lấy tay thằng Thành. Nó trợn mắt giật tay ra rồi ôm lấy tay mình như gặp phải thứ gì khủng khiếp lắm, đến giọng nói cũng lạc cả đi.
“Làm gì đấy? Tự dưng vồ vập thân thiết thế? Mày có ý đồ gì?”
Tôi trừng mắt với nó, nhưng nghĩ đến mục đích của mình nên nhe răng cười, tôi cố gắng dìm giọng mình xuống cho nghe nhỏ nhẹ nhất có thể.
Cũng may hai thằng bạn tôi tuy tính cách hơi khác nhưng được cái khẩu vị lại giống nhau, nếu không thì cũng khó cho tôi rồi.
“Muốn gì thì nói, mày nói chuyện ỏn ẻn thế này, gớm chết tao.”
Tôi đã cố gắng trở thành một người nhỏ nhẹ rồi mà nó còn nói thế làm tôi thấy bực, phải kiềm chế lắm mới không vươn tay thụi cho nó một nhát. Tôi thu lại nụ cười, thực ra tôi cũng đoán được nếu tôi cố gắng cười thì trông xấu bỏ xừ, tôi từng ngó gương xem thử rồi.
Thằng Thành khoanh tay, nghiêng người ghé sát tai về phía tôi, chẳng rõ là nó không nghe thấy hay đang cố tình ra vẻ nữa.
Mấy quán gần nhà mà tôi có thể đi bộ tới đã hỏi cả rồi, mà nếu tôi có ý định đi làm cả ngày thì biết đi xe vẫn tiện hơn nhiều. Trong nhà có chiếc xe cũ của anh Tùng để lại cho tôi nhưng tôi thì vẫn chưa biết đi thế nên mới phải nhờ vả anh em thằng Thành như thế này đây.
Thằng Tú bước mấy bước đã tới trước hiên nhà tôi, nó thả balo lên thềm rồi xoay lưng lại, hỏi:
“Thì, làm này làm kia… Mà chuyện của tao mày thắc mắc làm gì?”
Thằng Tú nhún vai rồi quay người đi vào trong bếp. Ngoài sân chỉ còn tôi với thằng Thành đứng im như phỗng chẳng nói câu gì.
Về mà không tháo ra, không thấy mệt à? Sức gì mà trâu khiếp. Có lần tôi từng cầm thử balo của nó, chẳng biết trên trường học những gì mà nặng ơi là nặng, ấy vậy mà hôm nào cũng thấy anh em nó đeo tỉnh bơ như chẳng có việc gì.
Chắc được tôi nhắc nên nó nhớ ra, ném cái bịch balo lên trên hiên. Sau đó nó hếch cằm lên.
“Dạy mày cũng được thôi, nhưng cái gì cũng phải có giá của nó.”
Thằng Thành chề môi, ánh mắt nhìn xuống dưới đất một lúc rõ lâu, tôi còn cứ tưởng nó sẽ từ chối hoặc nhân việc này mà bày trò bắt tôi làm gì đó. Thế mà lúc tôi vừa định mở miệng thì nó lại cười.
Tôi nhìn điệu cười ranh mãnh y hệt mỗi lần mà nó nghĩ ra mấy trò khỉ để làm tôi bực mình, tôi ngả người về sau, cảnh giác nhìn nó.
“Sao nữa, hay mày thấy tao đồng ý dễ quá, thế để tao thêm vài điều kiện nhé.”
Tôi vội xua tay, dại gì mà để nó nói tiếp. Nếu cứ để nó bon miệng thì kiểu gì cũng sẽ yêu cầu mấy thứ trên giời cho xem.
Buổi chiều hai anh em thằng Thành đều được nghỉ học nên chúng nó hứa sẽ qua giúp tôi tập xe, được cái là một khi hai đứa bạn tôi đã hứa thì tụi nó chắc chắn tụi nó sẽ làm.
Tôi để báo thức reo vào khoảng ba giờ chiều, mặc dù đã sang thu rồi nhưng nếu sớm hơn thì vẫn nắng lắm. Tôi còn nghĩ lúc mình dậy vẫn phải chờ thêm một lúc nữa, ấy thế mà vừa ra ngoài đã thấy hai anh em nó đến, trên tay còn cầm theo một cái túi chẳng rõ là gì.
Tôi chạy xuống sân, nhận lấy cây kem mà nó đưa. Thằng Tú còn mở rộng cái túi trắng ra, vừa cười vừa nói:
Tôi nhìn lướt qua một túi đầy kem mà chúng nó đem tới, lắc đầu. Trước đến giờ tôi vẫn là người dễ ăn, nói đúng hơn là cái gì cũng thích, thế nên vị nào với tôi cũng ngon cả.
Hai anh em nó lấy mỗi người một que kem sau đó đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra rồi nhét nguyên cả cái túi vào, thản nhiên cứ như đang ở nhà. Sau đó ba đứa chúng tôi cứ ngẩn ngơ ngồi trước hiên nhà, chẳng ai nói với ai câu gì mà gặm hết que kem.
Ăn xong, tôi còn tính vào trong góc bếp dắt chiếc xe cũ của anh Tùng ra, chắc còn phải mất thêm vài phút để lau đi lớp bụi đọng lại sau thời gian dài không ai đụng đến. Thế nhưng vừa đứng dậy thì thấy thằng Thành vỗ bộp bộp vào yên xe của nó. Còn chưa kịp hiểu ý nó là gì thì Thành đã lên tiếng:
“Mày định lấy xe anh Tùng ra đúng không? Khỏi đi, dùng xe tao cho nhanh.”
Nghe nó nói vậy tôi cũng từ bỏ dự định của mình luôn, dù sao như vậy cũng tiện, vì nếu muốn dắt cái xe nằm ở góc bếp thì tôi còn phải lôi đồ đạc chất đống ở bên ngoài ra, sau đó lại mất công phải cất vào.
Thằng Thành gạt chân chống xe, khuôn mặt hăm hở hất cằm về phía chiếc xe của nó.
Tôi nhìn thằng bạn đang phổng mũi, mặt sắp song song với bầu trời đến nơi mà chẳng biết phải nói gì. Đến lúc một tay đặt trên yên xe đạp của nó, một tay giữ lấy ghi-đông, tôi lại cảm giác chắc chắn là đầu óc mình có vấn đề rồi mới nhờ nó dạy đi xe đạp.
Chắc là thấy tôi im lặng quá nên thằng Thành mới chịu hạ tầm mắt xuống, nó nhìn tôi chằm chằm một lát rồi lại cười lớn.
"Xin lỗi nha, tao quên mất, mày lùn quá thì làm sao leo lên trên yên xe tao được.”
Tôi tặc lưỡi, muốn nắm tay rồi thụi cho nó một cái nhưng đành nhịn. Tính ra tôi cũng tầm mét sáu, các bà đều nói tôi dong dỏng chứ chẳng phải thấp, thế nhưng thằng Thành lúc nào cũng liên mồm gọi tôi là nấm lùn. Mà, tại vì tôi là lần đầu tiên nên chẳng biết phải leo lên như nào, yên xe nó còn vặn lên cao hết cỡ nữa chứ.
Thằng Thành cười một hồi rồi mới đưa tay quệt ngang mắt, sau đó lại ra vẻ tốt bụng, cúi người hạ thấp yên xe đạp xuống.
Chiều hôm ấy tôi mãi mà vẫn không học được cách đạp xe. Tôi thừa nhận, mình học cái gì cũng chậm, lại còn nhát nữa, thế là mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp không giữ vững được nữa là tôi nhảy khỏi xe, mặc cho cái xe đáng thương của thằng Thành bị đổ xuống đất chẳng rõ bao nhiêu lần.
"Con lợn này, chắc đến lúc mà mày biết đi thì cái xe tao ra bãi rác là vừa quá.”
Thằng Thành liếc xéo tôi một cái rồi vừa dựng xe lên, vừa làu bàu mắng tôi.
Tôi rõ là lỗi của mình chứ, thế nên không thể gân cổ lên mà cãi như mọi khi, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng phân bua:
"Thì, mới chỉ mấy lần thôi mà, ai mà không mắc sai lầm vào những ngày đầu đúng không?”
"Có mày thôi, tao tập đến lần thứ năm là đã đi được rồi, thằng Tú nó còn ngã đúng một lần, sau đó nó phi băng băng luôn. Chả ai như mày, mất cả buổi mà còn chẳng đạp được nổi nửa vòng sân.”
Tôi thực sự rất nghi ngờ thằng này nói xạo, vậy nên tôi quay ra nhìn Tú, muốn nghe nó nói một câu thật lòng. Ấy vậy mà đáp lại kì vọng của tôi là cái gật đầu xác thực của nó. Nản lòng thật chứ, hóa ra có mỗi mình tôi ở đây là đứa kém cỏi.
Đột nhiên lại thấy bực mà chả làm gì được, tôi quay ra nhìn thằng Tú đang gặm cái kem còn đúng một nửa, chẳng biết nó đã ăn bao nhiêu rồi mà mặt vẫn tỉnh bơ. Cả chiều nay nó chỉ ngồi đó nhìn, thi thoảng lại vào bếp lấy một que kem mới ra, lặp đi lặp lại như thế, chẳng giúp được gì cả.
"Rốt cuộc mày đến đây cũng chỉ để ăn thôi hả Tú, mày về nhà ăn cũng được mà?”
Ý nó xem là sao? Tôi là chương trình giải trí của nó đấy à? Tôi là trò đùa chắc?
Chẳng biết có phải đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của tôi hay không, thằng Tú đột nhiên bật cười, nhét cái que gỗ vào trong túi bóng bên cạnh, nói tiếp:
Tôi cảm thấy máu nóng đã dồn hết lên đầu, thẳng chân đá bay hai thằng ra ngoài cổng, đuổi về. Hôm nay tôi không cần hai anh em nó nữa! Rồi chợt nhớ đến túi kem mà anh em nó mua đến, thằng Tú ăn cả chiều nên tôi không rõ có còn hay không, thế nhưng tôi vẫn hất cằm vào trong bếp, nói:
"Vào mà cầm túi kem của tụi bây về, não cá vàng, đi đâu quên đấy.”
"Bọn tao đâu có quên, trong túi vẫn còn đấy, bọn tao mua cho bà, mày được hưởng ké thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận