Chương 3: Lời Cảnh Cáo Vô Hình.
Hải Băng nghe cô nói liền gõ đầu cô một cái, giọng đầy cưng chiều nói: "Nếu chị về trễ thêm chút nữa chắc thứ chị thấy chỉ là một cái xác thôi quá."
Cô nhìn chị tặc lưỡi một tiếng: "Làm gì đến nỗi vậy. Sao chị có thể nghĩ xấu về em gái mình như vậy!?"
"Em đó, với cái tính cách của em chị còn không hiểu sao? Còn nữa gương mặt này là sao? Mau chóng đi tẩy trang cho chị." Hải Băng nhíu mày thúc giục, "Mẹ thấy sẽ không vui đâu."
"Không đẹp sao? Em thấy nó rất hợp với em." Hải Vy mỉm cười nghịch ngợm nhưng chân lại thoăn thoắt chạy đi. Chớp mắt đã thấy cô đứng trên tầng hai rồi.
Hải Vy đứng trên tầng làm mặt quỷ trêu chọc Hải Băng rồi mới nhẹ giọng nói với người bên cạnh cô: "Bác Lâm, lát nữa lên thư phòng gặp con một lát."
"Vâng." Lâm Phong nãy giờ đứng bên cạnh Hải Băng lên tiếng. Lời ông vừa dứt, bóng lưng cô đã khuất sau ngã rẽ.
Khu nhà chính có năm lầu, phần lớn người trong nhà đều ở từ tầng hai trở xuống. Do cô thích yên tĩnh nên lầu ba chỉ có một mình cô ở, những lầu còn lại đã được xây dựng lại làm phòng đọc sách hay phòng nhạc. Bên ngoài tuy nhìn cổ kính nhưng bên trong lại đầy đủ hiện đại không thiếu thứ gì.
Hải Vy nhìn Dương Thanh Ngọc qua gương trang điểm, khẽ cười hỏi: "Thế nào rồi?"
"Loius J. Kelsel, 23 tuổi, con gái thứ tư của Loius Alexander. Nửa năm trước cô ấy vừa mới tốt nghiệp tại học viện âm nhạc danh tiếng tại nước ta. Với học lực của cô ấy tại trường thì cũng được xem là tài năng trẻ. Ngoài ra, vị Loius tiên sinh kia là anh trai của cô ấy."
"Ba năm trước, thiếu gia Elijah bị thương được Kelsey vô tình cứu giúp. Thiếu gia hình như rất để tâm đến người này."
Càng nói giọng chị càng nhỏ dần như thể không tin vào lời nói của mình. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn chị, khoé môi hơi cong lên đầy chế giễu.
Hải Vy bỏ bông tẩy trang xuống, tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt của bản thân, nhàn nhạt nói: "Em biết rồi!"
Nói xong, cô đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phía cánh cửa đối diện, chị khẽ thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.
Lúc quay lại trên tay chị còn cầm thêm một bộ quần áo. Dương Thanh Ngọc mở cửa phòng tắm, đặt đồ vào rổ sạch trên kệ rồi quay người ra ngoài đợi.
Chị là trẻ mồ côi, lúc 6 tuổi được gia tộc Edwards nhận nuôi. Edwards là một trong năm gia tộc lâu đời làm việc dưới trướng của nhà Morgan. Đến 10 tuổi thì được cô chú ý đến và theo cô làm việc, đến nay cũng đã hơn 15 năm rồi. Chỉ có điều tính tình tiểu thư nhà chị có hơi khó chiều.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì nghe cô gọi: "Ngọc Nhi, chị đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"
"À, không có gì."
"Đúng rồi Ngọc Nhi lát nữa chị..." Cô hơi nhíu mày, vỗ vai chị: "Sao thế, không khỏe sao? Từ nãy đến giờ em thấy chị không được tập trung cho lắm."
"Không phải chỉ là suy nghĩ lung tung thôi." Chị cười gượng đáp.
"Em đang định nói gì với chị?" Dương Thanh Ngọc hỏi lại.
"À, chị tập hợp người làm đến phòng khách giúp em. Em có việc cần hỏi họ."
"Dạ. Chị sắp xếp người làm ngay."
Nói rồi, chị liền xoay người rời khỏi thì lại bị cô gọi lại: "Thanh Ngọc."
"Còn có chuyện gì sao?"
"À, vài ngày tiếp theo em sẽ ở lại đây, chị nghỉ ngơi sớm đi. Không cần phải theo em làm việc đâu." Không để Dương Thanh Ngọc nói gì, cô đã ra hiệu cho chị ra ngoài.
Hải Vy liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia. Tâm trạng cô có chút phức tạp nhưng trên gương mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Cô chỉ tiện tay lấy vài món trang sức trên bàn đeo vào, khoác thêm chiếc khăn choàng rồi ra ngoài.
Vừa đẩy cửa thư phòng bước vào, đại quản gia Lâm Phong đã đứng chờ. Dáng người ông thẳng tắp, cân đối, bộ vest đen được cắt tỉa tỉ mỉ càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn của ông. Hải Vy đứng tựa người vào cửa đang định mở miệng trêu chọc vài câu thì đã bị Lâm Phong lên tiếng trước: "Tiểu thư Kelly có phải con đang nghĩ làm sao để kiếm được người như ta đúng không?"
Cô bật cười nói: "Bác Lâm sao bác lại nói đúng như vậy, haha?"
Hải Vy vòng qua Lâm Phong ngồi xuống đối diện với ông. Tay cô để hờ lên quyển sổ trước mặt, tay còn lại khẽ gõ lên mặt bàn. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn không thay đổi, cô nhẹ giọng hỏi: "Là quản gia trong nhà, bác Lâm người có nghe về việc những vị khách của chúng ta không hài lòng với cách phục vụ của người làm không?"
Lâm Phong thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh đáp: "Chuyện này không có nghe người báo cáo lại thưa tiểu thư."
"Ồ, vậy sao!?"
Hải Vy cảm thán một tiếng, ánh mắt không ngừng quan sát Lâm Phong. Không phải cô nghi ngờ ông chỉ là cô muốn tìm một lời khẳng định cho suy nghĩ của bản thân.
Có được đáp án Hải Vy tiếp tục hỏi: "Những vị khách kia đã đến được bao lâu rồi?"
Lâm Phong không suy nghĩ nhiều liền tiếp lời: "Tính đến hôm nay là vừa tròn 3 tháng. Tiểu thư người có canh dặn gì không ạ?"
"Ba tháng?" Cô ngước mắt nhìn ông nói tiếp: "Khách đến thăm dinh thự trước nay đều không thể ở lại quá ba tháng. Chẳng lẽ phu nhân đã giữ họ lại sao?"
Lâm Phong hơi cúi đầu, nghiêm túc nói: "Thưa tiểu thư, vấn đề này tôi sẽ nói lại với các vị khách của chúng ta."
Hải Vy nghe ông nói hơi nhướng mày như thế hiểu ra gì đó liền không nói gì thêm. Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua toàn bộ nội dung trong quyển sổ, càng đọc mày cô càng nhíu lại. Lâm Phong thấy vậy không nhịn được mà hỏi: "Sổ sách có vấn đề gì sao?"
"Không có gì!" Cô thở một hơi dài rồi nói tiếp: "Bác Lâm, người nhắc nhở người làm trong nhà làm việc cho đàng hoàng lại. Nếu đã không muốn tiếp tục làm việc thì có thể rời đi."
"Vâng."
Hải Vy không để ý đến ông liền chuyển đề tài, nói tiếp: "Quay lại về cách phục vụ của người làm. Bác Lâm bác nói xem những người làm vi phạm quy tắc trong nhà đặc biệt là đối với khách thì nên xử lý thế nào?"
Lâm Phong nghe cô hỏi có hơi chần chừ. Bởi vì sau khi về nhà ông phát hiện hai phần ba số người làm điều bị người khác thay thế. Kể cả người gác cổng cũng vậy. Vậy mà trong suốt hai tháng rời khỏi nhà người quản lý thay ông không có báo cáo lại. Đang dự tính sẽ tra rõ trước khi người trong nhà biết, xem ra lần này ông không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Nhìn vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt người trước mắt Hải Vy chỉ hững hờ nói: "Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt họ để hỏi trực tiếp là được."
Không để ý đến ông, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lâm Phong biết không thể làm gì chỉ đành im lặng theo sau. Bước chân cô rất thong thả, chậm rãi xuống lầu.
Hải Vy đứng ở một góc khuất ở lầu hai quan sát đám người đang nói chuyện rôm rả dưới phòng khách. Sắc mặt cô không chút biểu cảm, ánh mắt lại xuất hiện vài phần lạnh lẽo. Lâm Phong đứng phía sau cũng không nói gì. Ông chỉ thuận tay chỉnh lại khăn choàng cho cô rồi mới nhỏ giọng nói:
"Thời tiết dạo gần đây lạnh rồi, đừng mặc mỏng như vậy sức khỏe con không tốt đâu."
Cô khẽ cười thuận miệng đáp: "Con biết rồi! Có điều, Thanh Ngọc hôm nay không được khỏe chắc là lấy nhầm đồ của Hải Băng rồi."
"Đi thôi!"
Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của Hải Vy sắc mặt hơi trầm ngâm nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ông bước chân nhanh hơn một nhịp, nhìn cuộc nói chuyện của nhóm người làm bị cắt ngang mà càng nhíu mày. Hải Vy dường như không để tâm đến bọn họ cho lắm, cô khẽ ngâm nga thản nhiên ngồi xuống sofa. Phản ứng đầu tiên của họ có chút sững sờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đồng thanh nói:
"Đại quản gia."
"Nhị tiểu thư."
Gần ba mươi người, hai cách gọi đồng loạt vang lên khiến người nghe khó phân biệt. Nói rồi, cả nhóm người như theo thói quen chia làm hai nhóm, dẫn đầu không ai khác đó chính là Desi. Cô ả nở một nụ cười nịnh nọt, bước lại gần hỏi: "Đại quản gia ngài tập hợp chúng tôi lại không biết là có chuyện gì không ạ?"
Lâm Phong nhìn cô ả có phần không hài lòng nhưng cũng không nói gì, trong lòng đã mặc định người này không thể ở lại nhà chính. Thấy ông không nói gì cô ả định tiếp tục nói thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của ông. Vì thế cô ả đành phải lui về hàng đợi.
Bên nhóm còn lại chỉ lác đác ba bốn người. Dẫn đầu là một cô gái khoảng 25 tuổi, tóc búi gọn, cả người đứng thẳng tắp ở đầu hàng. Hải Vy vừa ngồi xuống ghế, cô ấy đã nhẹ nhàng bước lên. Đôi tay trắng noãn xen lẫn vài nốt chai sần rót một tách trà đưa đến trước mặt cô, cung kính nói:
"Tiểu thư mời dùng trà."
Một loạt động tác diễn ra trước mắt cô một cách nhanh chóng. Hải Vy cầm tách trà lên uống một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Cô tên gì?"
" Em tên là Aylin, thưa tiểu thư."
"Aylin?" Cô nhìn Aylin môi hơi nhếch lên, khẽ cười: "Quả là một cái tên đẹp!"
Đặt lại tách trà lại bàn, Hải Vy tiếp tục cầm một quả quýt lên lột vỏ, hoàn toàn không quan tâm đến những người đang đứng bên cạnh. Cô cầm quả quýt đã lột vỏ tách từng múi cho vào miệng rồi ung dung tựa người ra ghế, thi thoảng lại gọi điện bàn công việc. Cứ như vậy, trong suốt một tiếng cô cứ gọi điện thoại, bốc quýt, đôi khi lại cầm sách lên đọc.
Người ta nói không sai, thời gian sẽ khiến con người mất kiên nhẫn dù chưa làm gì. Desi đứng gần cô nhất cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô ả bước lên một bước, gương mặt đầy sự khó chịu nói: "Đại quản gia, nếu như không có việc gì chúng tôi xin phép được lui xuống làm việc."
Nói xong, cô ả cùng những người khác không chút do dự xoay rời đi. Vừa xoay người, động tác lật sách trên tay Hải Vy liền dừng lại. Cô đặt quyển sách lên bàn giọng nói mang chút lười biếng nói: "Trà nguội rồi đi pha một bình mới đi."
Cô không bận tâm đến ai sẽ làm việc cô vừa nói, ánh mắt cô lướt qua đám người đang chuẩn bị rời đi rồi dừng lại lên người của Desi, thản nhiên hỏi:
"Các cô không phải là đang làm việc sao? Sao lại tự ý rời đi vậy?"
Nghe cô nói, sự khó chịu trên mặt Desi càng hiện rõ. Ánh mắt cô ả khẽ nhìn Lâm Phong rồi lườm cô bĩu môi nói: "Tiểu thư, cô bắt chúng tôi đứng ở đây cả tiếng đồng hồ nhưng lại không giao việc gì hết. Xin hỏi nếu như quản lý trách phạt ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng tôi?"
Không biết có phải cô ả xem cô như các vị khách đang ở nhà không mà giọng nói xen lẫn vài phần thách thức. Lâm Phong đứng bên cạnh đang định lên tiếng liền bị cô ngăn lại: "Bác Lâm đi mời đại tiểu thư xuống đây."
"Vâng." Lâm Phong hơi cúi đầu cung kính rời đi.
Nghe đến việc mời đại tiểu thư sự chế giễu liền hiện rõ trên gương mặt Desi. Cô ả hống hách ngẩn đầu, ánh mắt mang theo chút chế nhạo mà nhìn thẳng vào cô. Do không có Lâm Phong chắn khuất tầm nhìn, gương mặt cô hiện rõ trước mặt của Desi cùng với những người làm khác.
Desi lúc này lập tức tái mét, gương mặt cũng không còn giữ vẻ hống hách khi nãy. Sắc mặt cô ả lúc xanh lúc trắng trên trán còn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cô ả biết rõ trước khi vào đây quản lý James người đưa cô ả vào đã nhắc nhở rất nhiều lần đại tiểu thư Kella có một người em gái song sinh. So với đại tiểu thư trước mặt người này tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Bởi vì vị tiểu thư này rất ít xuất hiện ở nhà.
Hải Vy nhìn Desi đang cúi đầu trước mặt, khẽ cong môi cười hỏi: "Các cô đều là người mới sao?"
"Đúng vậy, thư tiểu thư." Desi lật mặt nịnh nọt nói.
"Vậy à! Các cô vào làm được bao lâu rồi?" Cô nhìn Desi tiếp tục hỏi.
"Thưa vừa tròn hai tháng."
Đang định nói gì một ly nước sữa nóng đặt đến trước mặt cô. Đầu cô ấy hơi cúi xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô nói: "Dương quản gia nói sức khỏe người không tốt, không nên uống trà nhiều bảo tôi đem sữa ra cho người."
Hải Vy nhìn ly sữa đang bốc khói, thay đổi tư thế một chút, cất giọng trêu chọc: "Cô không biết uống sữa khi bụng đói sẽ gây khó tiêu sao?"
"Tôi... tôi không biết." Cả người cô ấy run lên, ánh mắt dao động, cả người không tự chủ mà quỳ xuống, "Nhị..nhị tiểu thư tôi không biết."
Cảnh tượng này lại vô tình bị Hải Băng và Kelsey từ trên lầu xuống bắt gặp. Từ trước đến nay, Hải Băng rất ít khi thấy em gái mình giáo huấn người làm lâu như vậy. Phần lớn đều là trách móc vài câu rồi sẽ giao lại cho quản gia trong nhà xử lí. Khi nghe quản gia nói lại Hải Băng không kìm được sự ngạc nhiên.
Thấy vậy, Hải Băng chỉ gật đầu nhẹ với họ rồi vòng qua ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt nhìn cô có chút tò mò, nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Hôm nay có gì vui mà tụ họp đông đủ vậy?"
Hải Vy nhìn cô khẽ cười nói: "Không có gì chỉ là gọi vài chuyện trong nhà thôi."
Nói rồi, cô tiện tay đẩy ly sữa về phía Hải Băng. Lúc này, Kelsey đứng bên cạnh cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô ta nhìn người làm đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn Desi đang cúi đầu không dám nói mà trong lòng có chút bất an. Bất chợt, Desi quỳ phịch xuống ôm lấy chân cô ta, không biết cố ý hay vô tình nói:
"Tiểu thư Kelsey người phải giúp chúng tôi. Là cô bảo chúng tôi gây khó dễ cho người làm trong nhà để họ bị đuổi đi thì sẽ không ai ngăn cản được chúng tôi. Tiểu thư Kelsey không phải cô nói cô là thiếu phu nhân trong tương lai.."
Không để Desi nói hết câu Kelsey đã nhấc chân đá cho cô ả một cái chán ghét nói: "Từ khi nào tôi hứa với cô như vậy. Với lại tôi chưa từng nói tôi là thiếu.."
"Đủ rồi!" Hải Băng nhíu mày quát, "Aylin nói tôi nghe đã có chuyện gì?"
Aylin bước lên một chút đáp: "Ba phần tư chị em trong nhà đã bị quản lý James thay bằng người mới. Ông ấy nói chúng tôi không biết cách phục vụ các vị tiểu thư."
"Quản lý James? Ông ta đâu? Gọi người qua đây." Hải Băng hỏi tiếp.
"Không cần!" Hải Vy ngắt lời, rồi quay sang nhìn Desi: "Qua đây."
Như được đặc xá, Desi dùng hết sức bò về phía cô. Miệng còn không ngừng lải nhải: "Tiểu thư gọi em, tiểu thư.."
Cô mỉm cười với Desi, tay khẽ nâng cằm cô ả nói: "Cô nói cô làm việc ở đây được hai tháng rồi?"
"Dạ phải." Desi gật đầu.
"Vậy, cô nói tôi nghe quy tắc cơ bản nhất trước khi vào làm là gì?"