Chương 4: Cá Cược.
Ánh mắt Desi thoáng sững lại, con ngươi đảo một vòng rồi hùng hồ nói:
"Phận làm công ăn lương tất nhiên là trung thành với chủ rồi."
Bàn tay cô đang nắm cằm Desi liền dùng sức khiến cô ả nhíu mày. Giọng dịu dàng nói: "Hay cho câu phận làm công ăn lương."
Giọng cô rất dịu dàng đến mức cả người Desi không run lên. Kelsey đứng bên cạnh bất giác nhận ra điều gì đó liền không nhịn được mà xen vào: "Nhị tiểu thư, Desi là người chính tôi đã chọn trong đám người mới. Không hài lòng về cách phục vụ cũng là tôi. Thay đổi người cũng là ý của tôi. Nếu cô muốn tôi có thể.."
Lời chưa nói hết, Hải Vy đã đứng lên. Cô chậm rãi bước về phía Kelsey, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô ta. Tay cô vuốt nhẹ góc mặt của Kelsey rồi nắm lấy cánh tay cô ta lên kéo lại gần.
Chát.
Một cái tát được giáng thẳng lên mặt cô ta, giọng cô mang theo vài phần uy nghiêm hiếm gặp nói:
"Tiểu thư Kelsey, gia tộc không dạy cô rằng đến nhà người khác thì phải khiêm tốn một chút sao?"
Mỗi chữ được thốt ra tay cô càng dùng thêm sức, đến mức cánh tay đỏ lên một mảng. Lúc này, ánh mắt Kelsey từ kiêu ngạo dần chuyển sang hoảng hốt. Cô ta muốn thoát ra khỏi nhưng lại không thể. Vừa cử động tay cô lại càng siết chặt hơn nữa.
Không biết do cố ý hay vô tình, Hải Vy nắm trúng chỗ bị thương khi nãy. Cảm giác đau đớn từ má trái đến cánh tay khiến cả cơ thể không ngừng run lên, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Mơ hồ Kelsey còn ngửi được mùi máu tanh ẩn sau lớp băng gạc trên cánh tay.
Thấy vậy, Hải Vy mới thong thả buông tay. Cô lau nước trên khoé mắt Kelsey, thu lại vẻ lạnh lùng khi nãy, mỉm cười nói: "Khách suy cho cùng vẫn khách. Gia chủ không mở lời không có nghĩa khách có quyền được tùy tiện như vậy. Tự nhiên đến mấy thì cũng không phải là nhà mình. Cô thấy đúng không tiểu thư Kelsey?"
Kelsey run rẩy nói: "Nhị tiểu thư dạy bảo phải."
Hải Vy khẽ gật đầu đồng ý với lời cô ta vừa nói. Tay cô hơi chỉnh lại khăn choàng, thong thả ngồi xuống: "Quản gia."
"Tiểu thư."
"Thông báo xuống ngày mai sẽ đưa các vị khách của chúng tôi quay về."
Lâm Phong vâng một tiếng, xoay người định rời đi thông báo. Kelsey đứng gần ông nhất liền bị ông lên tiếng nhắc nhở:
"Tiểu thư Kelsey trời đã không còn sớm vẫn là nên quay về phòng nghỉ ngơi sớm."
Cô ta không đáp lại lời Lâm Phong chỉ lén lút đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hải Băng. Đáp lại cô ta chỉ có ánh mắt cảnh cáo từ người đối diện. Kelsey quen Hải Băng đã lâu nhưng chưa từng thấy ánh mắt như vậy. Đang muốn nói gì nhưng lại bị quản gia bên cạnh thúc giục, cuối cùng không cam tâm mà rời đi.
Hải Vy ngồi giữa liền thấy hết hành động này liền khẽ cười. Cô quay sang Hải Băng chọc vài câu lại chỉ nhận ánh mắt cảnh cáo từ người chị song sinh này.
Lờ đi ánh mắt của Hải Băng, cô che miệng ngáp một cái rồi quay sang đám người mới rồi nói tiếp: "Ngoài câu trả lời của Desi còn người nào có câu trả lời khác không?"
Sau một màn dạy dỗ diễn ra nhanh chóng, cả đám sững sờ một chút mới nhớ ra cô đang nhắc đến vấn đề gì. Lần lượt từng người một bước ra nói ra câu trả lời của chính mình. Quay đi ngoảnh lại thì chỉ là trung thành với chủ, nhất định sẽ phải làm việc chăm chỉ. Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn đôi mày của Hải Băng càng ngày càng nhíu chặt. Đến nỗi liền ra hiệu cho người chuẩn bị nói dừng lại. Hải Băng nhìn họ rồi lại nhìn cô đang nhún vai tỏ vẻ không biết mà không hài lòng. Cuối cùng chỉ đành quay sang Aylin đang đứng gần đó nói:
"Aylin, em nói họ nghe quy tắc cơ bản nhất trong nhất."
"Aylin bước lên một bước nói: "Thưa tiểu thư, quy tắc cơ bản nhất chính là "Mạng chúng tôi là của gia tộc cho, phục vụ gia tộc là trách nhiệm của chúng tôi."
Aylin vừa dứt lời, đám người mới liền bắt đầu xôn xao. Có người nghi hoặc, cũng có người không cam tâm liền đứng ra chửi bới một trận liền bị vệ sĩ kéo ra ngoài. Khoảng bảy tám người liên tục bị kéo ra cuối cùng họ cũng chịu im lặng.
Họ biết hai vị tiểu thư này không dể thương lượng.
Vài tiếng thút thít ở cuối hàng vang lên, họ cúi gầm mặt, không nói gì. Desi ngồi dưới sàn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô nói: "Hai vị tiểu thư muốn đuổi chúng tôi sao? Trợ lí James đã tuyển chúng tôi vào đây để làm việc đã hứa sau một năm mới được rời khỏi. Bây giờ các cô đuổi chúng tôi như vậy không phải là vi phạm hợp đồng à?"
Hải Vy nhìn Desi có chút bất ngờ. Xem ra cô ả cũng có một chút đầu óc. Cô thở ra một tiếng rồi nói: "Yên tâm chúng tôi sẽ trả tiền lương một năm như thỏa thuận khi các cô rời đi. Còn bây giờ các cô có thể quay về thu dọn đồ đạc rồi."
Desi là người phản ứng đầu tiên sau lời nói. Cô ả chống tay đứng dậy, cả người không nể nang ai mà quay người chạy ra khỏi phòng. Người đầu tiên xung phong thì sẽ có người thứ hai nối tiếp. Chỉ trong nháy mắt đám người mới đã không còn thấy bóng dáng.
Cô khẽ lắc đầu. Lòng tham con người đúng là khó lường, chỉ cần cho họ thứ mà họ cần thì bắt họ làm gì cũng có thể. Hải Vy khẽ thở dài: "Lần này làm phiền bác rồi. Với lại điều tra xem họ đã biết được những gì rồi."
Nhận được lệnh, Lâm Phong cũng nhanh chóng rời khỏi. Đang định quay sang nói chuyện với Hải Băng cô liền bắt gặp vài ánh mắt vô tội nhìn mình. Hải Vy nhìn nhóm của Aylin làm vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Sao các cô chưa đi?"
"Tiểu thư Kelly, người muốn chúng tôi đi đâu?" Người đứng phía sau Aylin thò đầu ra hỏi.
"Vậy em muốn đi đâu, Mozy? Khu vực Nam Phi hay là lãnh địa tam giác vàng?" Hải Vy nhìn cô bé chớp chớp mắt hỏi.
"Chị....chị....Sao chị nỡ lòng nói ra những lời đó chứ!?" Mozy đưa tay ôm mặt giả vờ tủi thân.
"Được rồi." Hải Băng nhéo cô một cái ra hiệu cho cô im lặng rồi nói tiếp: "Lui xuống hết đi, để người làm ca đêm làm việc là được rồi."
Mọi người vâng một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Hải Băng nhìn cô ánh mắt có chút đăm chiêu nói:
"Lâu như vậy người khơi dậy chuyện này lại không xuất hiện. Không lẽ em cho qua như vậy?"
Hải Vy hai mắt vẫn khép hờ đáp: "Người chết rồi làm sao mà xuất hiện được."
"Chết rồi?" Hải Băng nhíu mày.
"Ừ. Trước khi em quay về đây." Cô nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt hiện lên vài phần mệt mỏi. Cô xoa xoa thái dương một chút rồi nói tiếp:
"Hai tháng trước, người làm trong nhà phàn nàn với em về vấn đề quản lý của ông James. Ông ta dường như đang muốn chèn ép người làm nghỉ việc. Vì vậy, em bảo họ cứ thuận theo ông ta coi xem thế nào. Và rồi,.." Hải Vy nhìn Hải Băng mỉm cười. Dù cô không nói ra thì chị cô cũng đã có được đáp án chính xác.
Hải Băng nhìn cô, gật đầu nhưng ánh mắt đã dần trở nên nghiêm túc, giọng chị điềm tĩnh nói: "Cái tát khi nãy em không nên đánh."
Hải Vy vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao lại không thể đánh?"
Hải Băng thoáng sững người. Chị cười trừ một tiếng rồi không nói gì.
Đúng vậy, cái tát khi nãy Hải Vy hoàn toàn có quyền. Còn tại sao thì nó là một quy tắc ngầm trong liên minh gia tộc rồi. Từ trước đến nay, bất kỳ một người nào đến dinh thự làm khách đều không được lạm quyền trong dinh thự. Dù thân thiết đến mấy cũng đều không được. Họ có quyền tỏ thái độ nhưng họ không có quyền sai khiến người trong nhà. Bao gồm cả người làm.
Kelsey vừa lạm quyền lại vừa hống hách. Cái tát đó không những cảnh cáo cô ta mà còn khiến gia tộc cô ta không còn cách nào có thể đặt chân vào vòng liên minh này.
Thấy Hải Băng có chút không vui, Hải Vy liền đứng dậy kéo tay chị nói: "Chị ơi ~ em đói rồi, đi ăn chút gì đi."
"Được. Biết em về chị có cho người nấu vài món Á Đông em vào nếm thử xem."
"Á Đông?" Cô ghé sát vào tai Hải Băng hỏi nhỏ: "Chị có ý gì đây?"
"Con nhỏ này! Càng ngày càng không kiên nể gì hết."
Hải Vy mỉm cười, nghiêng người né đi bàn tay đang giơ của Hải Băng mà bước thẳng vào phòng ăn.
Mùi thơm từ các món ăn bay khắp phòng, như đang đánh thức sự thèm ăn của người ngồi trên bàn. Chén canh nấm đang bốc khói nghi ngút được người làm đặt trước mặt vậy mà Hải Vy không thèm liếc mắt đến một cái. Cô cầm nĩa lấy một ít salad thêm vài quả cà chua cho vào đĩa. Chưa ăn được bao nhiêu, Hải Vy không nhịn được mà để lại đĩa. Tay cô chống cằm, nở một mỉm cười lấy lòng nhìn về phía người đối diện. Hải Băng bất lực nhìn cô nói:
"Không hợp khẩu vị à? Để chị bảo người làm chuẩn bị món khác."
Thấy cô thất thần, chị khẽ gọi một tiếng: "Kelly."
"Dạ."
"Làm sao em có thể sống tới bây giờ vậy?" Hải Băng khó hiểu hỏi. Biết rõ cô kén ăn nhưng không nghĩ đến chứng kén ăn của cô lại nặng tới như vậy. Hải Vy nhìn chị cười cười, ăn hết miếng salad trong đĩa rồi nói:
"Chị, em không kén ăn chỉ là không có khẩu vị. Chị không nên đưa hai khái niệm đó lại gần mà so sánh."
"Phải rồi, em không kén ăn, em chỉ không kén rượu thôi đúng không?"
Nói rồi, Hải Băng đẩy một chén canh đến trước mặt cô ra hiệu cho cô uống. Hải Vy nhìn chị lại rồi nhìn chén canh trước mặt, lên tiếng dò xét: "Không uống không được sao?"
Đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu chắn chắc từ người đối diện. Hải Băng thấy cô chần chừ liền nghiêm giọng nói: "Hôm nay em không uống hết chén canh này thì đừng hòng chị cho em rời khỏi đây."
"Chị~ ơi~." Hải Vy bĩu môi tỏ vẻ tủi thân. Cuối cùng cũng đành phải cầm muỗng múc một muỗng canh cho vào miệng. Vị canh ngọt, ấm nóng tràn xuống cuống họng khiến sắc mặt hơi tái nhợt của cô có chút ửng hồng.
Chưa đầy năm phút, đáy chén đã hiện ra trước mắt. Hải Vy cầm khăn ăn khẽ lau miệng, nhìn vẻ mặt hài lòng của Hải Băng mà bất lực: "Vui lắm sao?"
Hải Băng ra hiệu cho người làm dọn dẹp: "Thanh Ngọc nói với chị đêm qua em uống rất nhiều rượu. Vy Vy không phải chị quản em nhưng em cũng đừng buông thả bản thân như vậy. Em quên chuyện năm trước rồi sao?"
Cô nhìn chị không nói gì. Tay chỉnh lại áo choàng, vòng qua phía đối diện rồi kéo Hải Băng rời khỏi phòng ăn.
Năm trước, do uống rượu xã giao liên tục trong nhiều ngày nên cô đã bị xuất huyết dạ dày, phải nghỉ dưỡng ở nhà một thời gian. Trái ngược với sự khỏe mạnh của người chị song sinh của mình. Cơ thể cô dường như rất yếu ớt, đôi khi một cơn sốt cũng có thể giết chết cô.
Đang đắm chìm trong vài suy nghĩ bâng quơ, Hải Vy bị Hải Băng khẽ chạm vào vai gọi: "Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Kéo chị ra đây rồi không nói gì hết."
Cô mỉm cười, gối đầu lên chân Hải Băng nói: "Hóng gió một chút thôi."
Ban đêm ở Anh có chút lạnh, gió đêm mang theo chút hơi ẩm của đất làm cô phải rụt người lại. Cô xoa xoa cánh tay, điều chỉnh lại vị trí nằm rồi nhắm mắt lại. Trên đỉnh đầu, Hải Vy cảm nhận được độ ấm bàn tay của người phía trên. Hải Băng cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc cô nói: "Cô tình nhân bé nhỏ của em hình như chết rồi à?"
Cô không mở mắt, mấp máy môi hỏi lại: "Kathie sao?"
Hải Băng ừ một tiếng, động tác tay cũng không dừng lại như thể đang chờ câu nói tiếp theo. Tuy nhiên, đáp lại chỉ có tiếng cười khẽ của cô.
"Kella, chị nghĩ xem?" Hải Vy xoay người, ánh mắt đối diện với Hải Băng. Tay cô thỉnh thoảng lại nghịch chiếc nhẫn ở ngón giữa rồi chuyển để tài:
"Sắp tới em sẽ rời khỏi Anh một thời gian nên sẽ hạn chế liên lạc lại."
Hải Băng hơi nhíu mày nói: "Đi đâu? Nhị thành?"
Động tác nghịch nhẫn trên tay cô thoáng sững lại nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại. Cô cử động cổ một chút, ánh mắt khép hờ, hững hờ đáp: "Đúng là không thể giấu được. Có điều đó chỉ là một phần. Chuyện chính em muốn làm lại hơi rắc rối."
"Rắc rối?" Hải Băng thắc mắc: "Không thể để người khác làm sao?"
"Không thể!"
Hải Vy ngáp dài một tiếng, khoé mắt dường như đang muốn khép chặt lại. Chén canh khi nãy vị rất ngon, không có mùi vị nào khác nhưng chắc chắn nó đã được cho thêm vài thứ gì đó vào. Chẳng hạn như nó được hầm với một ít hạt óc chó kèm theo một lượng melatonin tổng hợp. Người chị này của cô chỉ vì muốn cô ngủ nhiều hơn một chút, không chút do dự mà dùng thuốc với cô. Thật là có chút trẻ con.
Cô cười khẽ, cố gắng để bản thân tỉnh táo vài phần, nhỏ giọng nói: "Chị, chúng ta cá cược một chút đi."
"Cá cược thế nào?" Hải Băng hỏi.
"Cá cược xem em sẽ yêu ai. Một cô gái hay là một người đàn ông đây?"
Lần này đến lượt Hải Băng sững sờ, động tác vuốt tóc cô cũng dừng lại. Ánh mắt có phức tạp nhìn cô hỏi: "Sao lại nhắc đến chuyện này?"
Nghe thấy Hải Băng cứ chần chừ, cô thúc giục: "Chị chọn mau đi. Em buồn ngủ lắm rồi!"
Trong mơ hồ cô chỉ thấy môi Hải Băng mấp máy thì mắt cô đã nhắm nghiền. Mí mắt nặng trịch, cố nhấc lên nhưng lại không thể. Loáng thoáng, cô nghe thấy người bên cạnh đang nói gì đó, chút lí trí cuối cùng cũng bị tác dụng của melatonin đánh bại mà.
Cảm nhận được hơi thở đều đều từ cô, Hải Băng chỉnh lại khăn choàng khoác hờ rồi mới nhỏ giọng nói: "Ra đây đi!"
Aylin từ phía sau rèm cửa bước ra. Cả người cô ấy chìm trong bóng tối, thấp thoáng thân hình nhỏ bé trên cửa kính. Lưng cô ấy vẫn thẳng tắp, nhỏ giọng cung kính: "Đại tiểu thư."
Hải Băng hơi cúi người, chỉnh lại mái tóc đang che phủ trên mặt cô. Động tác làm rất nhẹ nhàng như đang sợ cô lại tỉnh giấc. Xong việc Hải Băng mới tiếp tục nói: "Ngày mai, em quay về Nhị Thành một chuyến, sắp xếp vài chuyện cho chị. Dạo gần đây vài người trong Liêu gia không được an phận. Đặc biệt là kẻ đó. Không biết em dùng cách nào nhưng phải làm cho hắn rụt cái đầu kia lại."
Aylin hơi cúi đầu, dạ một tiếng liền xoay người rời đi.
Ánh mắt Hải Băng nhìn bóng dáng Aylin rời đi liền trầm xuống. Đáy mắt sâu thẳm, lạnh lẽo mang đến một cảm giác có chút không thể diễn tả. Trong mắt người khác Hải Băng là một người rất dịu dàng và dễ nói chuyện. Nhưng thật chất bản tính của cô với người em gái song sinh của mình không khác là mấy. Chỉ khác là Hải Vy ở trong tối còn cô ở ngoài sáng.
Hải Vy đang gối đầu lên đùi như cảm nhận được điều gì đó. Cô hơi cựa quậy, môi hơi mấp máy vài từ: "Chị không được tức giận."
Hải Băng nghe vậy liền khẽ cười. Tay không nhịn được mà nhéo mũi cô một cái rồi vòng tay qua gối mà bế cô lên lầu.