Chương một, tập 2: Bắt đầu hiểu nhau



 Truyện 3: Giờ tí canh ba, có ai ở nhà?

Trong Tây Du Ký, khi Tôn Ngộ Không đến học đạo với Tổ sư Bồ Đề (Bồ Đề Tổ Sư – 菩提祖師), và ngài đã dùng cách gõ ba cái vào đầu để truyền tín hiệu ngầm cho Ngộ Không như một ẩn dụ đậm chất Thiền Tông.

Cụ thể đoạn ấy: Khi Tôn Ngộ Không đến học đạo, được Tổ Sư thu nhận làm đệ tử, nhưng ban đầu chỉ dạy những điều thường, ngài không truyền đạo pháp trường sinh. Một hôm, sau khi nghe Ngộ Không tha thiết cầu xin, Tổ Sư không nói gì cả, chỉ gõ ba cái vào đầu Ngộ Không rồi bỏ vào trong.

Tôn Ngộ Không lúc đầu không hiểu, nhưng sau suy nghĩ kỹ, nhận ra đây là ám hiệu, liền đến canh ba nửa đêm, lén vào phòng Tổ Sư (như "bất chánh bất tà" cũng là một kiểu thiền ý) để học đạo.

Suy ra, việc bị gõ ba cái vào đầu nó không chỉ là ám hiệu, mà còn là hình ảnh tượng trưng cho Thiền tông. Hay nói cách khác, sự giác ngộ không đến từ lời nói trực tiếp, mà từ trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là chỉ khi học trò đủ căn duyên, thì một hành động không lời (gõ đầu) mới trở thành mật ngữ giác ngộ.

Canh ba là giờ linh thiêng, vắng lặng, tượng trưng cho sự tĩnh lặng của tâm. Chỉ khi tâm hoàn toàn lặng thì đạo mới vào được.

Có ai gặp được Bồ Đề Tổ Sư chưa nào? Có ai từng nghe thấy ba tiếng gõ không lời? Có ai đã từng biết mình phải đến… đúng giờ tí canh ba? Hay vẫn còn chờ một ai đó gõ nhẹ vào đầu nhỉ?

Có thể không cần ai gõ nữa. Có thể chỉ cần đủ tĩnh lặng thì sẽ nghe thấy. Một tín hiệu nhỏ, một tia sáng, một ý nghĩ kỳ lạ vừa kịp thoáng qua , có khi chính là mật ngữ ấy.

Đừng đợi nữa. Nếu bạn đang đọc đến đây, thì đây là ba tiếng gõ.

Tách. Tách. Tách.

Giờ tí canh ba. Đạo tràng đang mở cửa, mà nếu không mở ta cứ leo cửa sổ mà vào cũng được, chẳng ai trách đâu. 


Truyện 4: Hoa Cúc Tâm Linh Hội

Bên trong một gian phòng thưởng trà thanh tịnh, vách gỗ lim, rèm trắng buông lơi, trầm hương nhè nhẹ lan trong gió. Đó là nơi tụ hội của Hoa Cúc Tâm Linh Hội, một nhóm thân hữu học đạo, trà đạo, và bàn về đạo... lý tối hậu.
Trong không khí an nhiên, ba vị tiên sinh đang ngồi quanh bàn gỗ tròn, giữa vườn khô sỏi trắng và một cội mai vừa hé nụ. Trà sen được dâng, hương thoảng dịu. Sau lượt trà đầu tiên, vị tiên sinh đầu trọc, dáng người gầy, áo vải thô, miệng mím cười, rồi nhẹ giọng nói: "Trà này hơi cũ, bụng bần đạo yếu, lát nữa nếu có đau bụng... mong hai vị đạo hữu thứ lỗi nếu cuộc bàn luận phải gián đoạn."
Vị tiên sinh tóc dài, râu bạc điểm sương, tay vuốt râu, mắt vẫn khép hờ, khẽ đáp: "Đạo hữu có thể thiền để... nhịn. Ấy mới là cảnh giới của định."
Vị đạo sĩ đầu trọc nhíu mày, ngẩng đầu nói: "Ơ kìa Đạo hữu! Đạo dạy tĩnh tâm, chớ đâu có dạy... nín?"
Lời chưa dứt, vị tiên sinh thứ ba tóc ngắn, trẻ tuổi hơn, buột miệng hỏi: "Vậy… nếu giác ngộ rồi mà vẫn đau bụng, thì liệu ‘Tánh Không’ có giữ được chăng?"
Không khí khựng lại. Đạo sĩ đầu trọc nhăn mặt, xoa bụng nói nhỏ:
"Mà... hình như… của bần đạo có dấu hiệu... rách."
Gió ngừng, chim thôi hót. Không gian trong đạo tràng đặc quánh một sự... thâm trầm không gọi tên được.
Một khắc đốn ngộ, vị tiên sinh tóc dài mở mắt, nhắm lại, rồi trầm giọng nói: "Chẳng phải phần lớn chúng ta đến với 'tu tập'... cũng vì muốn thải ra những điều khó chịu, khó hiểu trong thân, và trong tâm hay sao?"
Ngoài hiên, cánh hoa cúc trắng đầu mùa vừa rơi xuống chiếu thiền, không một tiếng động.
Cả ba nhắm mắt lại, như rơi vào trạng thái tĩnh tâm. Họ ngồi im lặng thật lâu. Trà nguội. Ánh nắng xiên qua tán mai chiếu nhẹ lên gương mặt từng người, phơi bày cả nét trầm tư lẫn nụ cười mơ hồ.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai là học giả, đạo sĩ hay thiền sinh. Chỉ còn ba con người đang cùng nhau ngồi bên một tách trà học cách thấu hiểu... cái bụng của mình.
Bỗng một tiếng "bifff" vang lên, như gợn sóng trong lòng thiền viện. Hai vị đạo sĩ kia chợt giật mình mở mắt. Trước mặt họ, vị đầu trọc đang mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm, môi mắp máy không rõ niệm gì.
Vị tiên sinh tóc ngắn ngẩng đầu thở dài: "Thôi... các hạ có thể lui vào trong. Chúng ta giải tán. Bần đạo không còn nghe thấy... mùi trà nữa rồi."
Ngoài sân, cánh cúc trắng thứ hai rơi xuống. Lần này, có tiếng gió lùa. Và hương trầm cũng nhẹ hơn một chút.
Khi ba người đứng dậy, cô tiểu trà nhân bưng khay bước vào, cúi chào. Từ đầu buổi đến giờ, nàng vẫn lặng lẽ pha trà, châm nước, thu dọn như thể chỉ là một phần vô hình của đạo tràng. Nhưng ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua từng người một, như đã thấu suốt cả cuộc vấn đạo... bằng sự im lặng.
Vị đầu trọc rảo bước ra sân. Cô tiểu trà nhân nhìn theo, không nói năng chi. Ngoài cổng, một tiểu đồng đang ngồi chơi với sỏi trắng, bỗng ngẩng đầu hỏi: "Thưa tiên sinh, Đạo là gì?"
Ông dừng lại, nhìn đứa bé một lúc lâu, rồi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ bụng.
Cánh cúc trắng thứ ba rơi xuống. Không ai nghe thấy tiếng động.

Từ xa, chuông vọng lại một tiếng ngân dài. Cô tiểu trà nhân cúi đầu, thì thầm trong gió:"Có lẽ… Đạo cũng là sự thoải mái, khi bụng mình trống rỗng." 

Kẻ Đã Quen Mặt - Tập 2

Tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Người đàn ông bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chợp nhoáng, đầu óc còn váng vất những câu chuyện vừa nghe được. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô tình lại chạm vào chiếc tủ gỗ. Chiếc gương nhỏ, vuông vắn vẫn nằm nguyên trong ngăn tủ dưới cùng, nhưng anh biết, kẻ bên trong đang chờ đợi.

Anh chậm rãi lấy chiếc gương ra. Vừa mở nắp, kẻ trong gương đã nhếch mép, cười mỉa mai: "Sao nào, ông thấy chưa? Cứ thả tôi ra, chúng ta 'song kiếm hợp bích' mới phát huy hết võ công đã học được."

Người đàn ông lắc đầu, giọng mệt mỏi: "Thôi ông thôi, ông tinh tướng vừa phải thôi. Núi này cao có núi khác cao hơn, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma."

"Ôi giời, lo làm gì cho mệt," gã trong gương lại phá lên cười. "Gặp cao nhân thì bái sư, học thêm, có gì đâu mà phải ngại. Mà mình không ngại, thì người ta lại ngại. Hị hị."

"Cũng đúng," người đàn ông khẽ đáp, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. "Nhưng ông ra tay nhanh quá. Lỡ chết người thì tôi phải chịu tội thay cho ông à? Nói gì thì nói, tôi vẫn không thể tin tưởng ông tuyệt đối."

Kẻ trong gương hếch mặt đầy vẻ bất cần: "Ơ, ông bị làm sao đấy? Đã ra chiến trường rồi thì phải đánh hết khả năng, đánh như chẻ tre, chẻ tới gốc rễ mới hiệu quả. Đánh nó cũng đã cái tay, chửi nó cũng sướng cái miệng. Ông cũng phải cho tôi chút 'lợi ích' chứ, xem như đó là tiền công của tôi đi. Mà còn thở là còn quánh tiếp đó nha!"

Người đàn ông cau mày, kiên quyết: "Nhưng chết người mang tiếng lắm! Tôi đâu phải cái tay bậc mã ôn, chỉ muốn đi cho hết ván cờ này thôi."

"Con mẹ nó," gã trong gương bỗng gằn giọng. "Đã tới đây rồi ông vẫn chưa hiểu ra à? Vạn sự tùy duyên, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây chứ hả?"

"Ừ, ông nói vậy cũng không phải là không có lý," người đàn ông trầm ngâm. "Vậy giờ ta thỏa thuận với nhau thế nào đây?"

Kẻ trong gương sáng mắt, vẻ mặt đắc ý hiện rõ: "Cái đấy thì tính sau đi. Con mẹ nó, đi hành tẩu giang hồ mà không có ngân lượng, uống rượu, ăn thịt, thì còn gì là chí khí nam nhi nữa. Bây giờ tôi dắt ông đi kiếm ngân lượng."

Nghe đến đây, người đàn ông hoảng hốt, xua tay lia lịa: "Thôi thôi thôi, con lạy bố! Kiếm ngân lượng theo cái cách của ông thì khi xuống hoàng tuyền, Diêm Vương cũng không nhận chúng ta đâu."

Kẻ trong gương nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Tại sao? Ông nói thử nghe coi. Cách của tôi lúc nào chẳng hiệu quả? Ông sợ gì?"

Người đàn ông cười méo xệch: "Hay lắm. Tôi sợ là Diêm Vương sẽ nói: 'Không phải là ta không muốn nhận ngươi, nhưng... địa ngục cũng phải có tiêu chuẩn của nó, chưa có xây khu compound'!"

Nghe câu nói của người đàn ông, kẻ trong gương phá ra cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nghe vừa giễu cợt vừa đầy vẻ hứng thú. "Giờ thì ông nói hay! Thế ông có kế hoạch gì không? Đừng lại rước thêm một đống rắc rối vào thân, rồi lại ngồi than vãn với tôi."

Người đàn ông ngẩng cao đầu, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kiên định chưa từng thấy. Anh nhìn thẳng vào kẻ đang nheo mắt cười đắc ý, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát: "Ông cứ chờ đó. Lần này, tôi sẽ cho ông biết thế nào là nghệ nhân, và sống thế nào là sống như một người nghệ sỹ."

Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng đóng chiếc gương lại. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Không còn chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào. Căn phòng chìm trong bóng tối, và cả hai, "nghệ nhân" và "cái tôi" đầy kiêu ngạo, đều lặng im chờ đợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout