Chương hai: Đăng quang - Khai chiến - Thám Binh



Ngày Đăng Quang của Đức Vua Arthur và Hội Bàn Tròn

...

Mặt trời chưa lên, nhưng khắp hoàng thành đã rực sáng bởi ánh nến và đuốc. Tiếng kèn đồng vang vọng, uy nghiêm và bi tráng, báo hiệu một ngày trọng đại. Hôm nay, người thừa kế cuối cùng của dòng tộc sẽ bước lên ngai vàng.

Trong căn phòng riêng của mình, hoàng tử trẻ khoác lên người bộ lễ phục lộng lẫy. Anh nhìn vào tấm gương lớn, khuôn mặt vốn trẻ trung và có chút ngây thơ nay đã đượm vẻ lo âu. Gánh nặng của cả một vương quốc đang đè nặng lên đôi vai còn non nớt ấy. Anh nắm chặt tay, thấy lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

Bỗng một bàn tay rắn rỏi, chai sần đặt lên vai anh. Hoàng tử quay lại, thấy hiệp sĩ của mình, một người đàn ông trung niên với bộ giáp bạc sáng loáng. Ông đã luôn ở đó, từ khi anh còn là một cậu bé, cho đến tận bây giờ.

"Người vẫn ổn chứ, thưa điện hạ?" - Hiệp sĩ hỏi, giọng nói trầm ấm và kiên định.

Hoàng tử gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ta ổn. Chỉ là… ta lo lắng."

Hiệp sĩ mỉm cười nhẹ, ánh mắt ông nhìn thẳng vào hoàng tử, không một chút e dè: "Điện hạ không cần phải lo. Vị vua chân chính không phải là người không biết sợ hãi, mà là người biết đối mặt với nỗi sợ ấy. Điện hạ đã làm điều đó rất nhiều lần rồi."

Hoàng tử im lặng, nhớ lại những tháng ngày luyện tập, những trận chiến giả, và cả những lần anh vấp ngã. Luôn luôn có người hiệp sĩ này bên cạnh, dìu dắt, chỉ bảo.

"Những kẻ muốn nhìn thấy Người thất bại đang đứng chờ bên ngoài. Những kẻ tin tưởng vào Người cũng vậy" - Hiệp sĩ tiếp lời. "Họ không cần một vị vua hoàn hảo. Họ cần một vị vua can đảm. Hãy bước ra và cho họ thấy điều đó."

Hoàng tử hít một hơi thật sâu. Nỗi lo lắng vẫn còn đó, nhưng nó không còn đè nặng nữa. Nó đã biến thành một sức mạnh, một động lực. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những lá cờ của vương quốc đang tung bay trong gió.

"Đúng vậy" - Anh nói, giọng nói đã không còn run rẩy. "Hãy để ta cho họ thấy."

Hoàng tử và hiệp sĩ cùng nhau bước ra khỏi phòng. Dưới ánh sáng của buổi bình minh, một vị vua trẻ đang tiến về phía ngai vàng, và bên cạnh là người hiệp sĩ trung thành, người đã trao cho anh không chỉ thanh kiếm, mà cả sự dũng cảm.

...


Trong buổi bình minh ngập ánh sương mỏng trên thảo nguyên Albion, khi mặt trời còn e ấp sau tầng mây bạc, tiếng chuông đại điện Tintagel đã ngân vang qua bảy ngọn đồi và bảy thung lũng. Đó là ngày định mệnh rút thanh gươm khỏi đá, và cũng là lúc lịch sử nước Anh bước sang một trang huy hoàng.

Vị ẩn sĩ Merlin, với bộ râu bạc trắng như tuyết đầu đông và tay nâng quyền trượng ánh lam, đã tuyên xưng trước toàn thể thần dân: "Ngài đây, là do Đấng đã chọn, là người mang dòng máu Pendragon, là kẻ thống nhất các vương quốc rạn vỡ dưới một ngọn cờ: Arthur, Vua của Toàn Cõi Briton." Ngài được chính Nữ thần Hồ trao thanh Excalibur trong một nghi thức cổ xưa, chỉ còn lưu lại trong huyền thoại. Từ đó, ánh thép gươm sáng rực trong đêm như một lời thề bất tử, đại diện cho công lý, danh dự và lòng trung thành.

Khi ngài ngự trị trên ngai rồng tại lâu đài Camelot, xung quanh ngài là những vị hiệp sĩ vĩ đại nhất trong sử thi nhân loại. Ngài Lancelot du Lac, người có kiếm nhanh hơn gió và lòng trung thành như đá núi. Ngài Gawain, con trai của Orkney, mang sức mạnh của bảy người thường và trái tim thuần khiết như tuyết đầu mùa. Đó còn là Ngài Percival, chàng trai làng mộc nhưng định mệnh đã dành cho chén Thánh. Ngài Galahad, con trai của Lancelot, không vương bụi trần và là kẻ duy nhất xứng đáng với Grail. Và cả Ngài Kay, người anh em cùng chung sữa mẹ với đức vua, thô ráp mà trung thành đến tận cốt tủy.

Họ quây quần quanh chiếc bàn tròn, không ai cao hơn ai, tượng trưng cho sự bình đẳng trong lý tưởng. Từ đó, những truyền kỳ làm chấn động cả các bậc thần linh đã khởi sinh. 

Kể từ ngày ấy, mỗi khi trăng tròn chiếu sáng xuống Camelot, người dân lại thắp nến trên cửa sổ, thầm thì một lời nguyện xưa cũ: “Nguyện ý chí ‘Vua’ sống mãi, và bàn tròn không bao giờ vắng bóng những người mang ánh sáng.”...



Kẻ đã quen mặt tập 3: Đánh lén.

Người đàn ông vừa mở mắt, chưa kịp định hình thì một bóng đen vô định bất ngờ lao tới, tấn công dồn dập. Anh bật dậy khỏi giường trong tích tắc, lăn người sang bên và chạy thẳng ra phòng khách. Bóng đen bám sát, móng vuốt sắc lẹm của nó chớp nhoáng chém thẳng vào mặt anh.

Anh nghiêng người tránh đòn, rồi lùi lại một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh lướt qua hành lang, di chuyển về phía ban công. Bóng đen gầm lên giận dữ, phóng tới như dã thú. Anh nắm chặt tay, giơ nắm đấm như thể chuẩn bị phản đòn, nhưng vào sát thời điểm, anh đột ngột cúi thấp, né khỏi đòn đánh.

Bóng đen, bị hẫng đà, lao vút qua anh và bay thẳng ra khỏi lan can ban công. Tiếng gió xé vang lên, rồi im bặt. Người đàn ông tái mặt, ôm ngực thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ không phải đến từ đối thủ, mà từ sự bất ngờ và tàn bạo của chúng.

Một lúc sau, khi hơi thở đã trở lại ổn định, anh bước vào phòng, đến bên chiếc hộc tủ cũ. Anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc gương nhỏ. Ánh sáng phản chiếu dần định hình, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Hắn nhìn anh, và chính anh cũng đang nhìn lại hắn.

Kẻ trong gương lo lắng: "Ông có sao không? Hắn là ai vậy?"

Người đàn ông thở dài: "Mọi việc diễn ra nhanh quá… tôi chưa kịp hỏi tên. Theo hình tướng, chắc là quân của "Hỗn Độn, Cùng kỳ".

Kẻ trong gương nhíu mày: "Quân của Hỗn Độn? Vậy là… chúng tuyên chiến rồi à? Tôi đâu có nghe nói gì. Chúng không bao giờ hành động vô quy tắc như vậy."

Người đàn ông phân trần: "Hôm qua tôi có thoáng nghe thấy tiếng còi báo động, nhưng cứ nghĩ là diễn tập thôi…"

Hắn quay đầu nhìn qua cửa sổ, ánh sáng đỏ nháy lên từng hồi, hòa lẫn tiếng ầm vang vọng lại từ phía xa.

…"Chúng tới rồi. Chắc phải tạm gác chuyện rượu thịt lại."

Kẻ trong gương phẫn nộ: "Con mẹ nó! Đánh lén, Không đánh theo quy ước à? Vậy thì tôi có quyền không giữ tù binh chứ?"

Người đàn ông trầm giọng: "Ông bớt cái miệng lại. Quân địch đông lắm, chúng ta không phải đối thủ đâu. Nếu đánh nhau to thì cũng cần thời gian vận binh. Chắc đây là quân thám thính thôi."

Kẻ trong gương có chút e dè: "Ông thấy trận này… chúng ta thắng nổi không?"

Người đàn ông ngao ngán: "Sao tôi biết được. Chúng ta cố gắng cầm cự, đợi quân tiếp viện tới thôi."

Kẻ trong gương hăm hở: "Để tôi mài dao chém chết sạch. Thanh Excalibur của ông đâu, đưa tôi mài luôn cho. Tới công chuyện!"

Người đàn ông cười nhạt: "Võ công, vũ khí không đủ đâu."

Rồi anh ta rút trong túi đeo chéo ra một quyển sách, quăng cho kẻ trong gương: "Trong này có 72 phép Địa Sát, ông học nhanh đi.

Kẻ quen mặt vội đón lấy quyển sách, nhìn một lượt rồi quay ra hỏi: "Thế ông thì sao?"

Người đàn ông lại rút trong túi ra một cuốn sách nhỏ với tựa đề "36 phép Thiên Cang", anh ta giơ lên rồi nháy mắt: "Tôi có thứ này."

Cả hai cùng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khu chung cư. Đoạn, người đàn ông nheo mắt: "Cố gắng cầm cự. Gươm ai nấy tự mài, phép thần thông tự học. Đạo binh tiếp viện chưa tới kịp, nhưng quân chủ lực của chúng nó cũng thế."

Kẻ trong gương gằn giọng: "Cứ tới là đón… Chơi!"

Cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi như hiểu ý, cùng gật đầu. Tiếng cười dứt, không gian đặc quánh lại, từng tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang lầu dưới, chậm rãi, đều đặn, như nhịp trống ma trận.

Người đàn ông siết lại dây đeo túi, nhìn về phía cửa chính. Kẻ trong gương thì đứng thẳng người, tay giữ chặt cuốn sách, mắt ánh lên vẻ tinh quái: "Này, mà 72 phép Địa Sát có chương nào tàng hình không?"

Người đàn ông nhướng mày: "Có, nhưng phải luyện 7 kiếp. Tạm thời ông cứ hét to lên, biết đâu chúng nó sợ."

-"Thôi để tôi đọc thần chú dụ mưa, lỡ may trượt chân té gãy cổ thì đỡ phải đánh."

-"Ừ, còn tôi ngắt cầu dao, cho nó tối thui mà chém bừa cũng được."

Tiếng bước chân đã lên đến tầng của họ.

Một tiếng "tinh" vang lên, thang máy đến. Cửa sắt khẽ rung.

Người đàn ông hít sâu một hơi, đoạn dứt khoát: "Tới đâu thì tới. Nồi phẩm giá đang sôi. Không ai tước được nếu mình không tự dập lửa."

Kẻ trong gương gật đầu. Rồi... họ bước ra, một người đi về phía cửa, người kia biến mất vào mặt gương lấp lánh như nước.

Trên bàn, hai cuốn sách mở ra đúng trang đầu:

Bài học 1: 'Không có phép thần thông nào cứu được người không chịu chiến đấu.'

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout