Mở đầu



Kazuma chưa bao giờ có thể đọc đúng tên mẹ mình. Dòng chữ kanji ấy khắc sâu lên bia mộ, và cả trong tâm trí anh.


Anh lái chiếc Ural vào bãi đất trống vào lúc quá trưa, lấy từ thùng xe bên hông một túi đồ cúng. Chú mèo trắng, năm tuổi của anh đang nằm cuộn mình trong đó. Nó chậm rãi duỗi người, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, lặng lẽ bước theo sau chủ.

 Nghĩa trang Misumai nằm ở rìa tây nam Sapporo, một nơi khá xa trung tâm thành phố. Không có tường rào, không có cổng, chỉ có những lối mòn đất nâu vắt qua các mô đá. Những tấm bia granit xám đứng chen chúc, dáng vẻ uy nghiêm cổ kính. Trước mỗi ngôi mộ là một bệ đá đơn sơ, đặt sẵn lọ hoa. Hôm nay người trông coi cắm hoa cúc trắng hoặc thược dược đỏ. Một vài hộc nhỏ đựng tro nhang vẫn còn âm ỉ khói, dường như mới có người tới viếng.

Kazuma dừng bước dưới tán một cây già, nơi có tấm bia lớn ẩn mình trong bóng râm. Dòng chữ Mộ của gia tộc Inoue được khắc sâu vào đá, nét dày sơn màu đỏ đã có dấu hiệu mài mòn của thời gian. Phía dưới dòng chính là một danh sách những cái tên xa lạ, những người mà anh chưa từng gặp. Chỉ có cái tên cuối cùng anh biết, đó là mẹ của Kazuma. Dòng khắc còn mới, như vừa được thêm vào.

Anh cúi xuống, lấy từ túi nilon ra một bó cúc vàng, cắm cẩn thận vào lọ hoa bên cạnh phần mộ của mẹ. Kazuma đặt phần bánh bao lên, rồi đốt nhang cắm vào trong khay tro bằng đồng đã ngả màu xanh. Bàn tay anh chắp lại trước ngực, mắt khẽ nhắm.

Chú mèo trắng tiến lại gần, chọn một chỗ rồi nằm im ở góc. Nó không kêu, chỉ mở to mắt nhìn anh, như thể cũng hiểu rằng nơi này là một chốn đặc biệt. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, đủ khiến chú phải dụi mắt. Khói nhang lơ lửng trong không khí. Tiếng lá xào xạc trên những tán cây già. Chú nằm đó, thong thả liếm lông. Thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mà con người không thể nhìn thấy.

Kazuma thôi chắp tay. Anh mở túi lấy ra một chiếc khăn lau nhỏ, đổ lên đó một ít nước trong chai rồi vắt khô. Những động tác chậm rãi, cẩn trọng, như thể từng cử động đều mang theo sự kính cẩn mà lời nói không thể hiện được. Anh cúi người, dùng tay hất nhẹ những chiếc lá khô rơi vãi trên mặt bia mộ.

Dù đã lâu chưa tới viếng, tấm bia vẫn sạch sẽ, không có mấy bụi bẩn. Có lẽ người trông coi nghĩa trang đã ghé qua vệ sinh khu mộ gia tộc từ ngày rằm vừa qua. Kazuma lấy khăn ướt lau lại một lượt, lau cẩn thận đến từng con chữ khắc trên bia đá. Xong xuôi, anh gấp khăn lại, bỏ vào túi nilon rồi buộc chặt. Giống như thói quen gọn gàng đã ăn vào người sau nhiều năm trong ngành điều tra.

Chú mèo trắng vốn ngồi im từ nãy giờ có vẻ đã chán. Nó lững thững bước đến gần, cọ đầu vào chân anh như để nhắc nhở về sự có mặt của mình. Kazuma khẽ bật cười, ngồi xếp bằng rồi nhẹ tay bế nó lên đặt vào lòng. Mèo ta vẫn không chịu nằm yên ngay, uốn éo, cựa đuôi một lúc rồi mới chịu, hai mắt khép hờ trong nắng đầu chiều mơ màng.

Kazuma đưa mắt nhìn lên tấm bia đá trước mặt. Tay anh vươn ra, chạm nhẹ vào dòng chữ khắc tên mẹ. Các nét khắc vẫn còn mới, sâu và rõ ràng như vừa mới hoàn tất hôm qua. Anh nghiêng đầu, nhìn những ký tự ấy một cách ngập ngừng như đứa trẻ con mới học nhớ chữ. Tên mẹ anh khắc bằng kanji, anh không biết nên gọi tên mẹ như thế nào mới đúng. Trong tiếng Nhật, một cái tên có thể mang nhiều cách đọc, nhiều tầng ý nghĩa. Với tư cách điều tra viên, Kazuma luôn tỉ mỉ kiểm tra cách đọc tên của người trong hồ sơ. Nhưng ở đây, trước cái tên của mẹ mình, anh lại không chắc mình có đang đọc đúng. Chỉ có mẹ mới có thể dạy anh cách đọc cái tên ấy.

Đợi đến khi nhang tàn, Kazuma vỗ nhẹ vào lưng chú mèo trắng vẫn đang ngủ say rồi đứng dậy. Anh không quên lấy lại chiếc bánh bao đã đặt cạnh khay cúng lên để vào túi nilon. Không khí trưa hè mang theo mùi cỏ thoảng qua như đang muốn anh níu lại thêm nơi đây.

Cả hai, người và mèo, tìm đến một chiếc ghế đá dưới bóng cây bên lối mòn. Kazuma lấy bánh bao ra, bẻ làm bốn. Một phần đưa lên miệng, rồi ném một phần xuống cho mèo. Chú mèo trắng rướn người ngửi ngửi trước khi cẩn trọng liếm thử một miếng nhỏ rồi mới chịu ăn. Kazuma cười khẽ. Có vẻ mèo cũng biết chọn vị, không dễ gì chiều chuộng như người khác tưởng.

Anh ngả đầu ra sau ghế mắt nhắm hờ, để mặc nắng xuyên qua tán cây rọi lốm đốm lên khuôn mặt. Trưa vắng, gió chỉ đủ để lay động tán lá. Một nơi yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ cả nhịp tim mình đập khi thả lỏng. Một giấc ngủ ngắn trước khi quay lại với đống hồ sơ chất cao ở trụ sở. Ca làm việc chiều dài dằng dặc chờ phía trước. Anh thở nhẹ, mí mắt khép lại.

Tưởng rằng sẽ chẳng có ai quấy rầy trong cái nghĩa trang xa thành phố này thì bỗng tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau. Kazuma mở mắt. Anh quay đầu nhìn nghiêng. Một người đàn ông trung niên đang tiến lại gần. Bóng ông đổ dài trên nền cỏ. Ánh nắng rọi qua thân người làm khuôn mặt ông hơi tối, nhưng Kazuma vẫn nhận ra ngay lập tức. Anh biết người đó là ai.

“Dượng? Sao dượng biết con ở đây?”

Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xuống ghế rồi thở từng nhịp nặng nề. Kazuma lấy chai nước còn lại đưa cho ông.

“Cảm ơn con.” Ông mỉm cười nhẹ, đón lấy chai nước rồi uống một hơi dài.

“Con nhớ dượng nói sẽ ăn cơm ở nhà bác Minami mà?”

“Vì ta biết kiểu gì con cũng sẽ tới viếng mộ mẹ.”

“Đâu có. Tiện đường đi điều tra nên con mới ghé qua thôi.”

“Chà, nói dối dở quá. Nếu chỉ là tiện đường thì đâu có lấy cái xe máy đó đi.”

Bất ngờ, ông đưa tay búng trán Kazuma. Anh ôm trán, kêu lên “Ai da!”

“Ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. Đàn ông gì mà mới búng nhẹ đã kêu rên lên như vậy.”

“Dượng búng đau thật mà.” Kazuma vẫn xoa trán, chắc hẳn sẽ sưng đỏ lên mất. “Nhưng sao dượng biết con định đi viếng mộ mẹ?”

Ông nhấp thêm một ngụm nước rồi mới thong thả trả lời.

“Từ lúc trở về sau kỳ nghỉ ở Việt Nam, con đã thay đổi nhiều. Trước kia mỗi lần đi cúng cơm mẹ, con toàn càu nhàu mà.”

“Con tưởng dượng chẳng để tâm mấy chuyện này cơ mà?”

“Sao lại không? Kể cả chuyện con tự ý xin nghỉ phép rồi lặng lẽ bay sang nước ngoài. Rốt cuộc, con đến đó làm gì?”

“Vì cuốn sổ tay của mẹ.” Kazuma đáp. “Dượng biết chữ viết trong đó là tiếng Việt mà, đúng không?”

“Con… không vứt nó đi sao?” Ông tròn mắt nhìn. “Hồi chuyển nhà lên đại học, con từng bảo là không muốn giữ lại mà.”

“Đúng thế. Nhưng có lẽ… một phần tư dòng máu ngoại lai trong con đã phản ứng dữ dội. Con cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa.”

“Vậy… con đã tìm ra điều gì trong cuốn sổ tay đó?”

“Sự thật. Về mẹ. Và cả bố ruột của con.”

Ông như chết lặng. Phải mất một lúc lâu mới cất nổi lời: “Không thể nào… Con bé… nó viết cả…”

“Thôi, dượng không cần phải giấu nữa.” Kazuma cắt lời. “Con không giận bố ruột đâu.”

Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ và chú mèo trắng đang chơi đùa với lũ chim. Một lúc sau, Kazuma lên tiếng.

“Con định viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên cuốn sổ tay đó. Dù biết con viết văn dở tệ, nhưng con đã quyết rồi. Câu chuyện của mẹ… xứng đáng được ai đó lắng nghe.”

“Viết tiểu thuyết ư?” Ông nhíu mày. “Con chưa từng gặp bố mẹ mình, lấy gì mà viết?”

“Chuyện đó không quan trọng. Với cả, dượng cũng sẽ có mặt trong cuốn truyện này.”

“Hả? Rốt cuộc mẹ con đã viết những gì? Đọc cho ta nghe thử.”

“Không được đâu dượng. Mẹ viết rõ ngay đầu cuốn sổ rằng chỉ con mới được đọc. Viết cả bằng chữ Nhật nữa cơ.”

Ông thở dài, đưa tay xoa mắt, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực.

“Viết gì thì viết… nhưng ta chỉ muốn biết bản thân mình trong truyện sẽ ra sao?”

“Một nhân vật đặc biệt.” Kazuma mỉm cười. “Tiện thể… dượng rất quý bà ngoại, đúng không?”

 “Ừ… sao vậy?” Ông nói sau một thoáng do dự, khẽ gật đầu.

“Bà biết dượng vẫn dằn vặt vì tình cảm đó. Và dượng cũng biết đó là cảm xúc gì mà, phải không?”

“Vậy à?” Ông siết chặt hai bàn tay. “Kể từ khi bà ngoại con quyết định đi du học, ta luôn nghĩ mình là kẻ có vấn đề. Rốt cuộc, ta và bà ngoại con là người một nhà.”

“Chính vì thế mà bà không thể nói điều ấy ra. Mẹ con cũng không nói được… nên mới viết lại tất cả vào cuốn sổ tay.”

Ông ngồi im, rồi từ từ hít một hơi thật sâu.

“Thì ra là vậy… lẽ ra ta nên mở lòng mình khi còn kịp. Nhưng giờ thì…”

Ông nghẹn lại, môi run rẩy, rồi bật khóc. Những tiếng nấc trào ra từng đợt, như thể vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng đã đè nén quá lâu.

“Dượng…”

Kazuma bước tới, vỗ vai ông rồi nhẹ nhàng ôm ông vào lòng. Anh lặng lẽ chờ cho ông khóc xong, sau đó cõng ông đi bộ ra bến xe buýt công cộng. Nơi đó cách khá xa bãi đỗ xe, chẳng ai than một lời nào trong suốt đoạn đường.

Khi chiếc xe buýt chở dượng anh khuất bóng sau dãy nhà, Kazuma đứng lặng. Có điều gì đó đang thay đổi trong anh, thứ gì đó đã âm ỉ từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc này để thức dậy.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout