Buổi lễ bế giảng đã kết thúc từ lâu, vậy mà vẫn còn nhiều học sinh nán lại trong sân trường. Phần lớn là học sinh lớp mười hai. Họ muốn tận dụng những khoảnh khắc cuối cùng để lưu giữ kỷ niệm ở nơi mình đã gắn bó suốt ba năm qua. Có kẻ cười, người khóc, xen lẫn là những lời chúc, lời động viên trước kỳ thi đại học sắp tới. Tôi ước gì mình có thể thực sự cảm nhận được hết những cảm xúc đó. Nhưng đáng tiếc, là học sinh theo chương trình học tại gia, việc đến trường đối với tôi gần như không cần thiết. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là tôi chẳng quen ai ở đây.
Ngay khi nhập học, tôi đã tham gia câu lạc bộ cờ vua của trường. Thời điểm đông nhất, câu lạc bộ cũng chỉ có mười thành viên. Điều này cũng dễ hiểu. Ở độ tuổi này, nếu không có năng khiếu thật sự và một vài thành tích nổi bật, hiếm có phụ huynh nào muốn con mình theo đuổi cờ vua chuyên nghiệp. Suốt ba năm, gần như giải đấu cấp trường nào cũng có dấu ấn của tôi. Thế mà giờ đây, tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa câu lạc bộ, lặng lẽ nhìn vào khu trưng bày thành tích để tìm lại một chút bản thân. Lòng chợt nhói lên.
Bỗng một tia sáng lóe lên phía sau lưng tôi. Quay lại, tôi thấy một cậu thanh niên đang cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, ống kính đang hướng về phía tôi. Đó là Hùng, trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Thiên văn. Một bức ảnh vừa được in ra từ khe bên dưới thân máy. Hùng cẩn thận nhấc tấm ảnh lên, vẩy nhẹ vài lần rồi mới nhìn. Trên gương mặt cậu ta hiện rõ nét thất vọng.
“Sao lần nào chụp ảnh cậu cũng chẳng ăn ảnh chút nào vậy? Đại kiện tướng?”
“Cứ gọi Phong là được rồi. Sao cậu cứ gọi tớ như thế?”
“À, tớ nghe trên mạng bảo số người trở thành đại kiện tướng cờ vua còn ít hơn cả số người giàu trên thế giới đấy. Gọi vậy nghe sang hơn hẳn.”
“Chính vì nó sang nên tớ không thích. Với cả, cậu làm ơn xóa cái ảnh kia được không?”
“Vẫn bị cánh báo chí săn ảnh à? Mà cũng dễ hiểu thôi. Người từng đánh bại đương kim vua cờ trong một giải đấu chính thức thì ai chẳng muốn biết. Nhưng cậu không thích trở thành người nổi tiếng sao?”
“Tớ không muốn bọn trẻ biết nhiều về mình. Làm thế chỉ làm chúng khó xử thôi.”
“Quả thật, cậu yêu trẻ con thật đấy. Mà bọn chúng cũng quý cậu. Em tớ cũng vậy, chẳng bao giờ dám nói trống không trước mặt cậu cả.”
“Vì lũ trẻ muốn được đối xử như người lớn. Chỉ khi đó, chúng mới dám nói hết những gì trong lòng.”
“Làm sao mà được chứ. Chẳng lẽ để một đứa mẫu giáo xưng hô với người lớn là ‘mày’, ‘tao’ chắc?”
“Cậu chẳng hiểu gì cả. Thứ chúng cần là một người thực sự hiểu chúng. Điều đó lại chẳng khó. Chỉ cần tạo ra một không gian riêng, nơi chỉ có ta và đứa trẻ. Phòng tắm là một nơi lý tưởng.”
“Ý cậu là... đi tắm chung thì trẻ con sẽ quý mình hơn? Nếu thế thì tớ và em trai tắm chung suốt mà có thân nhau đâu.”
“Nếu chỉ tắm không thì nói làm gì. Cậu có bao giờ hỏi han thằng bé kiểu ‘Hôm nay đi học vui không?’ Hay kêu nó lại gần bảo ‘Lại đây ngâm nước nóng với anh một tí’? Kiểu vậy.”
“Cái đó thì...” Hùng hít một hơi thật sâu rồi gãi đầu. “Nhìn tớ thế thôi chứ ngại giao tiếp với người khác lắm. Kể cả bố mẹ cũng hiếm khi nói chuyện.”
“Nếu cậu đã ngại thì em cậu cũng ngại theo thôi. Không dám thử thì mọi chuyện mãi chẳng thay đổi.”
“Được thôi, tớ sẽ cố gắng thay đổi. Dù sao cũng phải trưởng thành, người lớn cả rồi.”
“Ừm... nhưng đừng có làm quá lên, không khéo nó lại nghĩ mình là mấy tên biến thái.” Tôi bật cười, phá tan không khí trầm mặc.
Hùng cũng phì cười theo, tiếng cười gượng gạo nhưng có gì đó nhẹ nhõm.
Cả hai chúng tôi ngồi im lặng trên hàng ghế đá một lúc lâu. Ngắm nhìn quang cảnh sân trường có lẽ là lần cuối cùng. Bất chợt, Hùng lên tiếng:
“Lên phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh chơi không? Có vài tấm mới chụp muốn khoe.”
Tôi gật đầu. Cả hai đứng dậy, đi qua sân bóng đá, tiến vào khu nhà thể chất, nơi cũng đặt trụ sở của câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Thiên văn. Phòng câu lạc bộ nằm ở cuối hành lang tầng hai, cánh cửa gỗ đã bạc màu theo thời gian. Bên trong là một căn phòng đơn sơ, chỉ vài bộ bàn ghế cũ kỹ, nhưng đầy sức sống nhờ những bức ảnh treo kín bốn bức tường.
Góc phòng đặt một chiếc kính thiên văn to, khăn trải chưa bám bụi, có lẽ mới được sử dụng gần đây. Tôi bước lại gần, đảo mắt quanh căn phòng. Những bức ảnh treo tường đa phần là ảnh tàu điện chạy xuyên thành phố. Thời gian của những bức ảnh trải đều từ lúc còn sương sớm cho đến bầu trời tím khi chiều xuống. Góc chụp rất đa dạng, rõ ràng là có dùng drone để bắt trọn từng khoảnh khắc. Ở một mảng tường khác là ảnh chụp nguyệt thực và các hành tinh trong hệ mặt trời.
Hùng đi về góc căn phòng, lấy một tấm ảnh đưa cho tôi. Bức ảnh là cảnh bầu trời đêm, phủ đầy sao. Giữa nền trời đen thẫm, có một vệt trắng dài như nét bút vẽ vội, kéo xiên qua góc ảnh. Tôi nghiêng đầu ngắm nghía, không rõ mình đang nhìn gì. Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Hùng liền cười, giải thích:
“Đây là ảnh chụp mưa sao băng. Đêm đó trời cực kỳ quang, không có một gợn mây nào. Nhưng để chụp được vệt sao rõ như này thì vẫn cần một chút may mắn.”
“Ồ.” Tôi gật gù, cố tỏ ra bất ngờ.
Hùng không để ý đến vẻ diễn của tôi, tiếp tục, giọng trầm xuống như đang nghĩ xa xăm:
“Bốn năm nữa, cuối tháng bảy, sẽ có một đợt mưa sao băng tương tự. Lúc đó không biết chúng ta đang làm gì nhỉ?”
Tôi cười nhẹ. “Khó nói thật. Ít nhất thì… cũng phải giữ liên lạc với nhau đã.”
“Thế thì cậu đọc số đi, tớ gọi.”
Tôi đọc số. Hùng rút điện thoại từ túi áo, bấm số và ấn nút gọi. Chuông điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi rút máy ra, bật cười, nhấc máy.
“Alo, đây là Phong – Đại kiện tướng xin nghe!”
Giọng Hùng vang lên từ đầu dây bên kia, pha chút hài hước, chút cảm xúc:
“Đây là Hùng – cựu trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Thiên văn. Tối nay có mưa sao băng, nhớ đấy nhé. Tớ sẽ gọi lại.”
“Được thôi. Ghi chú lịch luôn rồi đấy. Chào nhé.”
Cả hai chúng tôi tắt máy gần như cùng lúc. Cùng nhìn nhau, rồi phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả căn phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận