Chương 2.2



Lúc tôi nhận ra, chuông điện thoại đang reo. Nói đúng hơn, tôi đã bị tiếng chuông ấy đánh thức. Tôi dựng nhổm nửa người dậy, ngó nghiêng xung quanh. Chiếc sofa to đùng tôi đang nằm đây không phải của tôi. Tất nhiên, đây cũng chẳng phải nhà tôi. Hôm qua tôi đã chuyển đến căn biệt thự ở Bắc Giang để nghỉ hè cùng với hai đứa nhỏ. Cả ba chúng tôi đang nằm ở phòng khách, chỉ có chiếc chăn mỏng che thân.

Màn hình hiển thị tên “Công ty cung cấp thực phẩm An Phát”. À, hôm qua mình đã gọi cho họ. Ký ức về buồi chiều hôm qua hiện lên trong đầu.

Người ở đầu dây vẫn là người phụ nữ đó. Cô ấy nói mình sắp hết ca nên gọi trước để hỏi tôi buổi sáng có nhà vào lúc nào, để tiện cho bên vận chuyển thực phẩm giao hàng. Tôi trả lời rằng họ có thể đến trước 8 giờ, vì sau đó tôi sẽ ra ngoài. Cô ấy im lặng một lát, có vẻ như đang gõ gì đó trên bàn phím. Rồi cô cảm ơn, thông báo sẽ có hai nhân viên đến trong vòng ba mươi phút nữa, rồi cúp máy. Gọi xong, tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới 6 giờ. Họ gọi sớm thật.

Tôi đứng dậy, vươn vai và xoay cổ để xua bớt những cơn đau nhức sau khi vừa tỉnh giấc. Hai đứa nhỏ vẫn ngủ say sưa. Thằng em thì cuộn tròn như con cuốn chiếu, còn Lan Anh thì nằm ưỡn ra, trông như sắp rơi khỏi ghế. Nhìn mà buồn cười. Không có báo thức, chắc chúng còn ngủ đến trưa. Tôi cũng chẳng định gọi dậy làm gì. Nhưng nghĩ đến việc lát nữa hai nhân viên kia đến, tôi chẳng biết ăn nói thế nào khi họ thấy cảnh này. Tôi đành bế từng đứa lên phòng ngủ, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa lại.

Trong lúc chờ, tôi tranh thủ đi giặt quần áo. Nói là giặt, nhưng thật ra chỉ ngồi đợi máy chạy rồi lấy đồ ra phơi. Tôi nấu bữa sáng với những gì còn sót lại trong tủ lạnh. Mì Ý trộn sốt cà chua, đậu Hà Lan, và món thịt hầm. Tất cả đều là đồ hộp, giống hệt hôm qua. Còn một hộp sữa tươi tiệt trùng loại lớn, tôi để ra ngoài cho bớt lạnh. Làm xong, tôi đi đánh răng, rửa mặt rồi tự thưởng cho mình một cốc cà phê.

Tôi quay lại phòng ngủ, lôi đồ từ trong vali ra. Đến giờ mới chợt nhớ là mình vẫn chưa xếp đồ ra ngoài. Ngoài quần áo, hành lý của tôi chỉ có thêm chiếc laptop dùng để dạy học cờ vua. Tất nhiên, giờ câu lạc bộ đang nghỉ nên nó chỉ còn tác dụng giải trí. Trong lúc sắp xếp tủ, tôi tiện thể mặc luôn chiếc áo sơ mi tối màu và quần jogger nâu.

Tôi xuống phòng khách, ngồi thả người lên ghế sofa và mở laptop lên, lướt qua vài dòng tin tức trong lúc đợi chuông điện thoại reo.

[Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công trên địa bàn; Giá xăng giảm nhẹ: Bộ Công Thương thông báo, từ 15 giờ chiều qua, giá xăng giảm 300 đồng/lít. Các mặt hàng dầu giữ nguyên giá; Dự báo thời tiết: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay miền Bắc tiếp tục đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên đến 37°C vào buổi trưa; Diễn biến World Cup: Bình luận trước giờ bóng lăn trận Bồ Đào Nha vs Argentina...]

Có vẻ như chẳng còn tin tức nào về cơn dông hôm qua. Nó đã thật sự trôi vào dĩ vãng rồi sao? Mà cũng đúng thôi, chỉ là một hiện tượng thời tiết bất thường. Có đưa thêm tin thì chắc gì ăn khách.

Và rồi, điện thoại cũng đổ chuông. Tôi ngay lập tức bắt máy mà chẳng thèm nhìn số.

“Alo?” Giọng đường dây bên kia là của một người thanh niên. “Đây có phải số của anh Phong không ạ?”

“À vâng, đúng rồi ạ.” Tôi đáp.

“Tôi là nhân viên bên giao thực phẩm, mười phút nữa sẽ qua. Phiền anh có thể mở cổng sắt đằng dưới được không ạ?”

Cổng sắt? Phải mất một lúc tôi mới hiểu ý anh ta. “Ồ vâng, tất nhiên. Anh cứ việc đi thẳng lên.”

Người thanh niên chào tôi rồi cúp máy.

Cái “cổng sắt” mà anh ta nói đến là chiếc cổng rào bằng lưới sắt nằm trên con đường dẫn lên đồi. Tôi lấy một chiếc dép lê đã chuẩn bị sẵn ở kệ giày trước hiên nhà, rồi phóng xe xuống. Đến nơi, tôi thấy cổng đang mở. Một thoáng bàng hoàng. Mãi tôi mới nhớ ra. Lúc lên đồi, mình đã quên đóng nó lại. Nghĩ lại thì cũng chẳng cần thiết. Ở nơi hẻo lánh này thì tên trộm nào lại mò tới. Kể cả có tới thì chúng đâu biết có khách nghỉ chân ở đây. Mà nếu có biết thật đi chăng nữa, chúng cũng chẳng tìm được gì quan trọng. Tôi luôn mang theo bên mình những thứ đáng giá.

Thế là tôi lại phóng xe về biệt thự. Thay vì vào phòng khách, tôi ngồi trước hiên nhà đợi.

Khoảng mười phút sau, hai người đàn ông đi xe máy phóng lên con dốc. Một người gầy, một người béo. Người béo có vẻ trẻ hơn. Cả hai đều mặc đồng phục, chắc là của công ty.

Người gầy cởi mũ bảo hiểm, bước về phía tôi, đưa tay ra bắt, kèm theo một nụ cười:

“Chào cậu, tôi là nhân viên giao thực phẩm ở khu này. Rất vui được gặp cậu.”

“Vâng, cháu cũng rất vui được gặp chú. Cháu không nghĩ các chú đã đi giao hàng sớm thế.” Tôi vừa nói vừa đưa tay bắt tay ông.

“Ồ, bọn tôi bắt đầu làm từ 4 giờ sáng rồi. Các khu chợ dân sinh cần hàng sớm lắm. Giờ này đến đây coi như là muộn rồi đấy.”

“Vậy ạ? Thế thì vất vả cho các chú quá.”

“Ôi dào, như thế này đã là gì. Thôi, cậu dẫn tụi này lên phòng bếp được chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Tôi dẫn hai người lên phòng bếp. Người gầy đi thong dong, còn người béo thì vác theo hai túi đồ nặng trĩu.

Vừa bước vào phòng, người gầy đã kêu lên:

“Ái chà, cậu vừa nấu bữa sáng à? Trông ngon lành đấy chứ!”

“Cháu cũng chỉ nấu tạm thôi ạ. Không đến mức ngon như chú nói đâu.” Tôi cười đáp.

“Cậu khiêm tốn quá. Hỏi vợ tôi mà xem, bà ấy sẽ bảo tôi còn lâu mới làm được mấy món thế này.” Ông cười ha hả, rồi đột ngột đổi giọng: “À, mà này… phòng vệ sinh ở đâu nhỉ? Tôi cần giải quyết nỗi buồn chút.”

Tôi chỉ rằng phòng vệ sinh ở tầng dưới, ông ta liền quay người chạy xuống ngay. Người béo từ nãy đến giờ vẫn âm thầm làm việc trong lúc tôi trò chuyện. Anh ta sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh rất gọn gàng, đồ đóng hộp được cho vào trước rồi mới đến các loại thực phẩm tươi. Thoạt đầu, tôi tưởng đống đồ này sẽ không thể nào nhét vừa chiếc tủ lạnh kia, nhưng anh ta làm việc một cách thuần thục, rõ ràng là rất quen tay. Khi chiếc tủ đầy một cách vừa vặn, hai chiếc túi cũng đã trống không.

Làm xong, anh ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường thở hổn hển. Tôi rót nước vào chiếc cốc vừa dùng uống cà phê đưa cho anh.

“Mời anh cốc nước.”

“Cảm ơn cậu nhé.” Anh nhận chiếc cốc uống liền một hơi. “Từ sáng đến giờ mình mới được uống một ngụm nước.”

“Thế mời cậu xuống phòng khách. Bên dưới mới có máy lạnh.” Tôi đổi cách xưng hô.

Vừa thấy chiếc sofa, anh ta gần như đổ người xuống, ngồi phệt hẳn. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Lúc này, anh mới tháo mũ bảo hiểm. Tóc hơi rối, mặt lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt thì trẻ măng. Trông anh ta trạc tuổi tôi. Cả hai ngồi không nói gì. Bỗng nhiên, có cái gì khiến anh ta hướng mắt nhìn chăm chú về phía tôi.

“Hình như cậu là tuyển thủ cờ vua chuyên nghiệp phải không nhỉ?”

“Dạ?” Bất giác tôi có cảm thấy lo lắng.

“À, cái áo cậu đang mặc đó. Có cái logo liên đoàn cờ vua quốc tế.”

Tôi nhìn xuống áo sơ mi, bên ngực trái có biểu tượng con ngựa dưới nền elip màu xanh đậm với các đường kẻ ngang và cong. Phía dưới con ngựa là chữ FIDE.

“Đúng rồi cậu, có chuyện gì thế?”

“Bạn thân mình có một chiếc tương tự, cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chiếc áo là quà tặng cho các tuyển thủ cờ vua khi lên kiện tướng.”

“Vậy cậu cũng biết chơi cờ vua nhỉ? Cậu biết nhiều thế cơ mà?”

“Mình từng thi đi thi đấu ở thành phố nhưng kết quả tốt lắm. Bố mẹ cũng không thích theo con đường này nên cấm tiệt. Nhưng ngoài cờ vua ra thì mình lại chẳng giỏi thứ nào cả nên là...”

Anh bỏ lửng câu, khẽ thở dài. Vẻ mặt thoáng buồn hiện lên trong giây lát. Tôi im lặng, cảm thấy có chút áy náy. Có lẽ mình không nên tò mò như vậy.

“Sao cậu không đi dạy ở câu lạc bộ nhỉ? Tớ thấy thi sát hạch cũng dễ mà.”

“Thực ra… mình có chứng chỉ rồi, cũng có nơi nhận vào dạy.” Anh ngập ngừng. “Nhưng mỗi lần đứng lớp, cứ cảm giác bọn trẻ chẳng hiểu gì hết.”

“Ồ, tiếc nhỉ. Nếu cậu còn dạy ở câu lạc bộ, tớ có thể giúp được đấy.”

“Mình vẫn dạy mà, chỉ là công việc bán thời gian thôi. Mà cậu định giúp kiểu gì?”

“Tớ từng dạy mấy năm ở câu lạc bộ. Cũng đúc rút được chút kinh nghiệm. Có thể chia sẻ với cậu nếu cần.”

“Nghe thì hay, nhưng thực tế thì khó lắm. Phải tận mắt thấy bọn nhóc đó mới hiểu. Mà chỗ mình dạy thì ở xa, tận trong trung tâm thành phố.”

“À.” Tôi búng tay. “Tớ có tham dự giải cờ vua tổ chức ở sân vận động Song La. Hình như nó ở gần trung tâm đúng không?”

“Ôi, thật á?” Anh ngồi bật dậy. “Tuyệt vời luôn. Gần đó có trường tiểu học cùng tên, mình đang dạy ở đấy! Nếu được thì mai mình gọi cho cậu nhé?”

“Được thôi. Mai tớ phải đưa hai đứa em đến đó thi đấu, chắc tầm sau 9 giờ là xong.”

“Cậu có hai đứa em à?” Anh ngạc nhiên. Nhưng rồi gật gù như vừa hiểu ra điều gì. “À, lúc nãy tớ thấy trên bàn có ba bát cơm. Thế là hợp lý rồi.”

“Chúng còn đang ngủ. Tầm này mà gọi dậy thì có mà chiến tranh.”

“Phải rồi, mình quên mất.” Anh cười, đưa tay lên gãi đầu ngượng nghịu.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi lưu vào danh bạ. Anh tên là Hùng. Cuộc trò chuyện vừa ngừng thì người đàn ông gầy khi nãy cũng vừa từ tầng trên chạy xuống.

“Xin lỗi cậu nhé, tôi xuống đi giải quyết hơi lâu.”

“Không sao đâu ạ.” tôi mỉm cười đáp.

Tôi tiễn hai người ra cổng. Trước khi lên xe, họ còn quay lại chào lần nữa. Tôi gật đầu chào, đứng nhìn theo cho đến khi bóng hai chiếc xe máy khuất dần sau rặng cây bên sườn đồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout