Chương 2.3



Hai đứa nhỏ thức dậy lúc tôi đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Khi đó mới hơn 7 giờ. Như thường lệ, em tôi chạy trước và Lan Anh đuổi theo sau. Cả hai đứa cứ chạy uỳnh uỳnh xuống nhà tắm, chắc là mót tiểu lắm mới chạy như vậy. Nghĩ tới đó tôi không nhịn được cười.

Vừa lúc tôi ngồi vào bàn ăn thì chúng cũng bước vào bếp. Mới nhìn thấy món ăn trên bàn thôi mà mắt đã sáng rỡ, miệng rớt nước miếng. Món mì Ý và đậu Hà Lan là hai món chúng mê nhất. Sáng nay tôi mới nấu dù hôm qua nguyên liệu đã có sẵn trong tủ lạnh. Đó là một phần “chiến thuật” nhỏ để tạo động lực tinh thần trước giờ thi đấu.

Trời sáng sớm mà trong bếp đã oi nóng, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi nhìn hai đứa mà bật cười. Tóc tai ướt nhẹp, mặt đỏ au, cứ như vừa chui ra từ vòi sen. Không vì thế mà chúng ăn chậm lại. Cả hai đánh bay bữa sáng trong im lặng đầy tập trung. Uống hết sữa, chúng nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế, rửa tay rồi chạy vụt ra ngoài.

Tôi rửa bát xong rồi về phòng ngủ. Em tôi đang nằm trên giường, đang đọc sách. Quần áo nó xếp gọn ở đầu giường. Đó là bộ đồng phục của câu lạc bộ: áo thun màu cam viền xanh, phía trước in logo, phía sau là tên câu lạc bộ nổi bật với dòng chữ trắng. Không thấy Lan Anh đâu. Chắc con bé đang đi tắm cho bớt mùi mồ hôi. Tôi nhẹ nhàng ngồi lên giường, tiến lại gần thằng bé. Nó vẫn mải mê với trang sách, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của tôi. Cuốn nó đọc khác với cuốn buổi sáng hôm qua. Không biết nó mang đến đây mấy quyển.

“Lại đọc tiểu thuyết nữa à?” Tôi hỏi khẽ, thì thầm sát tai thằng bé.

Nó giật nảy mình, quay ngoắt lại, mặt cau có: “Anh rón rén làm gì thế! Em tưởng có trộm thật đấy.”

“Anh xin lỗi. Chỉ không muốn làm phiền lúc em đang tập trung thôi. Mà này, giờ chuẩn bị thi đấu rồi, sao không luyện chút cờ cho nóng tay?”

“Không thích. Lỡ luyện rồi lại thua thì sao. Trận đầu trong ngày quan trọng lắm. Em phải giữ vía.”

“Ô, thế cơ à? Anh thì chẳng tin mấy chuyện tâm linh đâu.” Tôi cười. “Mà lần này đọc gì đấy?”

Thằng bé lật lại trang đầu, rồi đọc to mấy chữ Hán tự: “Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ – Higashino Keigo.” Nó còn giơ trang đầu ra trước mặt tôi. “Có cả chữ ký tác giả luôn nhé.”

“Lại sách cổ nữa à? Thế này chắc anh không được cầm rồi?”

“Tất nhiên! Anh đã làm gì với cuốn trước thì anh tự biết!” Nó bĩu môi, giọng không quên châm chọc.

“Thế... cho anh đọc ké đi. Giết thời gian thôi mà.”

Em tôi phồng má tỏ vẻ bực. Nhưng rồi nó thở dài, xoay người nằm sấp, đặt cuốn sách ra phía trước mặt để tôi có thể nhìn chung. Những lúc như thế này trông thằng bé thật đáng yêu.

Lúc nghe tiêu đề, tôi cứ ngỡ đây là một câu chuyện cổ tích, kiểu như Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Nhưng chỉ đọc vài trang, tôi biết mình đã sai hoàn toàn. Thay vào đó là một câu chuyện về bi kịch gia đình. Và có lẽ, bi kịch ấy mới chỉ vừa bắt đầu.

Đọc được một lúc, thằng bé chợt nghiêng đầu, tựa hẳn lên tay tôi. Mắt nó vẫn nhìn chăm chăm vào trang giấy, chẳng buồn lật tiếp.

“Thật tội nghiệp...” Nó bất chợt cất tiếng. Âm điệu chùng xuống, buồn bã. “Tội nghiệp con bé quá.”

“Anh thấy... chắc chỉ là tai nạn đáng tiếc mà.” Tôi đáp, giọng nhẹ.

“Không, không phải chỉ do tai nạn. Là do người lớn vô trách nhiệm cả. Đầu tiên là bố mẹ nó...” giọng nó run lên. “Nếu họ không ly thân thì đã không phải nhờ bà ngoại chứ. Và có lẽ...” Giọng nó như nghẹn lại. “...Con bé đã không phải sống kiểu này.”

Thằng bé đưa tay lên lau đôi mắt đỏ hoe. Không có giọt nước nào rơi, nhưng tôi biết, nó đang khóc. Với nó, những nhân vật trong truyện không còn là hư cấu nữa. Cảm xúc của nó đã bám chặt lấy từng câu chữ.

Tôi lặng lẽ úp cuốn sách xuống, vòng tay ôm lấy em. Nó vùi đầu vào ngực tôi, vai run nhẹ theo từng nhịp thở. Tiếng sụt sịt nhỏ dần trong một căn phòng tĩnh lặng, như chính khung cảnh trong câu chuyện ấy. Khi nó bình tĩnh lại, tôi đưa tay lau khô những giọt nước mắt không thành hình trên gương mặt nó.

“Thôi, đừng buồn nữa,” tôi khẽ nói, tay vẫn đặt lên vai nó. “Đến cuối truyện biết đâu con bé sẽ khỏe lại thì sao? Em đã đọc hết đâu.”

“Nhưng... nhỡ đâu con bé đó...” Giọng nó vẫn còn run.

“Anh tin là con bé sẽ không sao.” Tôi siết nhẹ vai nó. “Còn em nữa, sắp thi đấu rồi mà không có niềm tin thì thắng kiểu gì? Em vừa nói không muốn thua trận đầu mà.”

Nó ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng ánh lên chút quyết tâm.
“Anh nói đúng... Em phải có niềm tin chứ. Em sẽ thắng! Và con bé trong truyện cũng sẽ khỏe lại!”

“Được rồi.” Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ hai má nó như truyền thêm chút sinh khí. “Giờ thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi quay lại mặc quần áo. Sắp sửa đi rồi đấy.”

Thằng bé rời đi chưa được bao lâu thì Lan Anh bước vào phòng. Tóc con bé vẫn còn ướt, xõa lệch sang một bên, những giọt nước nhỏ tí tách xuống vai áo. Vừa thấy tôi, con bé liền hỏi ngay:

“Có chuyện gì thế anh?”

“À, nó bị dị ứng mũi mà. Tự nhiên hắt hơi.” Tôi nói dối, tiện tay đặt cuốn sách lên bàn.

“Vậy à,” Lan Anh gật gù. “Em vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu ấy chạy vội vào.”

Vừa nói, con bé vừa mở tủ, lấy ra chiếc máy sấy rồi ngồi xuống trước gương, bắt đầu sấy tóc.

“À, anh đang rảnh không? Em nhờ tí việc được không?”

“Hử? Việc gì thế?”

Con bé hơi ngập ngừng, nhìn tôi qua gương.

“Chuyện là… em muốn anh chọn đồ cho em. Em không biết nên mặc cái nào cho hợp cả.”

“Thì mặc đồng phục câu lạc bộ đi, như thế còn dễ nhận ra nhau.”

“Không được.” Con bé lắc đầu. “Bộ đó xấu lắm. Hôm chụp ảnh tập thể câu lạc bộ, em nhìn mà muốn xóa luôn tấm ảnh.”

Tôi phì cười. “Anh nghĩ vấn đề không phải do quần áo đâu. Vấn đề là... kiểu tóc của em ấy. Để anh buộc lại cho.”

“Ơ? Nhưng em chưa thấy anh buộc tóc bao giờ?”

“Thì em sẽ thấy ngay bây giờ.”

Lan Anh có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế trước bàn gương. Tôi lấy lược, nhẹ nhàng chải thẳng lại mái tóc còn âm ẩm rồi bắt đầu tết tóc lệch một bên. Xong xuôi, tôi gắn thêm mấy chiếc kẹp nhỏ trang trí.

Nhìn vào gương, Lan Anh tròn mắt, gần như không tin được là mình trong gương.

“Ôi, đẹp thật luôn á. Anh học đâu ra cách buộc này thế?”

Tôi khựng lại một chút, cố lục lại ký ức.

“Hồi còn ở nhà cũ, anh làm thêm trông trẻ cho mấy hộ khu chung cư. Có mấy chị dạy anh cách buộc tóc cho mấy bé gái. Bọn nó nghịch lắm, cứ chơi xong lại phải buộc lại suốt.”

Lan Anh bỗng nhiên hơi trầm ngâm. Một lát sau, nó mới nói khẽ: “Vậy à... Thế lần sau anh nhớ buộc cho em kiểu này nữa nhé.”

“Nhất trí luôn.” Tôi mỉm cười đáp.

Lan Anh vẫn chăm chú ngắm nhìn kiểu tóc mới của mình trong gương. Con bé mải mê đến mức không để ý xung quanh, cứ nghiêng đầu, chỉnh tóc, rồi lại mỉm cười với chính mình. Khi em tôi quay trở lại phòng, nó thoáng ngạc nhiên, đứng khựng lại một lúc như thể đang cố đoán xem người trước mặt là ai. Mãi đến khi Lan Anh bước đến gõ nhẹ vào đầu nó, thằng bé mới giật mình nhận ra.

Tôi nhìn hai đứa mà phì cười. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Cả hai đứa đang mặc đồng phục câu lạc bộ áo cam viền xanh nổi bật, mặt trước in logo, phía sau là dòng chữ trắng ghi tên đội. Tôi bảo chúng tạo dáng để chụp một tấm hình kỷ niệm. Dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cả hai vẫn nghe lời. Chúng đứng tựa lưng vào nhau, khoanh tay, ánh mắt hướng thẳng về ống kính đầy tự tin.

Tấm ảnh ấy đẹp hơn tôi tưởng. Tôi nhanh chóng đăng lên nhóm Zalo của câu lạc bộ. Chỉ ít phút sau, đã có không ít lượt thả tim cùng những lời nhắn gửi động viên. Có người chúc hai đứa thi đấu tốt, có người chỉ để lại một biểu tượng ngón tay cái nhưng cũng đủ khiến tụi nhỏ thích thú. Cả hai dán mắt vào màn hình điện thoại, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Không cần nói thành lời, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ngọn lửa quyết tâm vừa bùng lên trong ánh mắt của chúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout