Ở lối vào nhà thi đấu, một chiếc bàn được kê sẵn ngay giữa lối đi. Hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở đó. Đằng sau họ là sảnh lớn nơi tập trung khá đông người, phần lớn đang đứng trò chuyện với nhau, ai cũng có một tấm thẻ đeo lủng lẳng trước ngực. Em tôi và Lan Anh bước tới bàn, tay cầm theo các loại giấy tờ đã chuẩn bị từ trước. Người đàn ông lớn tuổi hơn cầm lấy tập hồ sơ từ tay hai đứa, kiểm tra sơ qua rồi chuyển cho người thanh niên trẻ với vẻ mặt tập trung, đang ngồi cạnh chiếc máy tính xách tay. Anh ta gõ liên tục, ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào mắt kính. Sau vài thao tác nhập liệu, anh lấy ra hai tấm thẻ nhựa trắng, đặt từng cái vào một thiết bị quét laser nhỏ gọn bên cạnh. Một lát sau, từng bức ảnh chân dung cùng tên tuổi và mã số thi đấu lần lượt hiện lên trên nền thẻ. Người đàn ông lớn tuổi cầm lấy hai sợi dây đeo màu xanh lam, khéo léo gắn thẻ nhựa vào rồi đưa lại cho hai đứa nhỏ.
“Đây là thẻ thi đấu.” Người đàn ông nói với giọng trầm đục. “Có nó mới được vào thi đấu, nếu mất phải báo cho ban tổ chức.”
“Vâng ạ.” Em tôi đáp, nhận chiếc thẻ và đeo lên cổ.
Thằng bé nhìn chiếc thẻ ghi thông tin bản thân. Ảnh chân dung được chụp từ một tháng trước khi có thông báo tổ chức. Nó lúc đó để tóc vuốt keo, tóc rẽ bên trái, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Lan Anh chộp lấy tấm thẻ nhìn rồi ôm bụng cười. Trông mặt thằng bé trong chân dung và hiện tại không giống nhau cho lắm. Nó không vuốt tóc và đang đeo kính. Em tôi cũng chộp lấy ảnh Lan Anh xem. Bức chân dung của con bé đơn giản hơn nhiều, nó để tóc thẳng xuống ngang vai, không trang điểm gì cả.
Hai đứa nhỏ cất tập giấy tờ vào balo rồi khoác lên vai. Trước khi đi vào sảnh lớn, cả hai không quên ngoảnh lại chào tôi. Tôi vẫy tay đáp lại, sau đó bước đến bàn và đưa tập hồ sơ cho người đàn ông trung niên đang ngồi sau đó.
Ông ta liếc nhanh qua rồi ngẩng đầu nhìn tôi:
“Anh là huấn luyện viên của hai đứa nhóc kia hả?”
“À, vâng. Đại loại là như thế.” Tôi gật đầu, cười trừ.
Ông cau mày nhẹ. “Thế sao cậu không nộp cùng luôn với bọn nó?”
“Cháu không vào sảnh, mà lên khán đài luôn ạ.”
“Ồ, không định họp chiến thuật à?”
“Cờ vua thì làm gì phải thế ạ. Mạnh ai nấy lo chứ.”
“Ờ nhỉ, đúng rồi.” Ông ta cũng cười theo, giọng như đã quen với kiểu này. Rồi ông đưa cho tôi một tấm thẻ đeo.
“Cậu đi đằng kia lên nhé, phía góc phải. Chỗ ngồi thì miễn phí nhưng đồ ăn thức uống thì phải mua.”
“Vâng, cháu biết rồi.” Tôi cúi đầu cảm ơn rồi bước về hướng ông chỉ. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng nhịp độ của nó, không quá nhanh, không quá chậm. Chỉ còn chờ ván cờ đầu tiên khai cuộc.
Phòng thi đấu được lấp đầy bởi những dãy bàn dài trải những bàn cờ giấy trắng đen. Mỗi bàn đều đặt hai chiếc đồng hồ thi đấu điện tử, trọng tài đang kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn không có cái nào bị hỏng. Không khí bên dưới còn im lặng, nhưng khán đài thì đã bắt đầu nhộn nhịp.
Sau khi tìm một chỗ một chỗ lý tưởng, tôi ngồi xuống. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ phòng thi đấu. Đã có khá nhiều người lớn ngồi rải rác quanh tôi, phần lớn là tầm tuổi bốn mươi, có lẽ là phụ huynh của lũ trẻ dưới kia. Họ đang nói chuyện rôm rả với nhau vừa đủ lớn, không quá ồn ào mà cũng chẳng lặng im. Ở một góc xa hơn, vài đứa trẻ con đang chơi đùa quanh các hàng ghế. Một đứa bé gái mặc váy hồng chạy lạch bạch trên hành lang. Thằng anh phía sau đuổi như bắt vờn, vừa chạy vừa gọi lớn, rồi cả hai phá lên cười khúc khích.
Tôi lấy chiếc laptop từ trong balo ra, đặt lên đùi rồi mở nắp máy. Kết nối với mạng wifi của sân vận động khá nhanh, chỉ vài giây là trang chủ hiện ra. Giao diện đơn giản, bên trên có các mục rõ ràng. Tôi di chuột vào phần “xem trực tiếp”, rồi bấm vào. Màn hình chuyển sang giao diện mới, bảng thi đấu chi tiết danh sách các cặp đấu, vị trí bàn cờ.
Tôi kéo xuống kiểm tra phần danh sách. Bên cạnh tên mỗi tuyển thủ là thông tin tóm tắt: năm sinh, quê quán, hệ số Elo hiện tại. Đa phần tuyển thủ là người địa phương, vài người khác đến từ các tỉnh lân cận. Riêng chỉ có hai cái tên của Hà Nội đúng là em tôi và Lan Anh. Hệ số elo cả bên nam lẫn bên nữ dao động từ 1700 đến 2300. Hệ số elo được lấy theo tên tài khoản tuyển thủ trên trang Chess.com – một trang cờ vua nhiều người chơi. Chênh lệch nhiêu đó thôi nhưng thi đấu thực tế có thể sẽ khác.
Tôi nhìn sang cột năm sinh, hầu hết đều từ mười hai đến mười lăm tuổi, chỉ lác đác vài người lớn hơn. Không biết người bạn thân anh Hùng có tham gia không nhỉ? Có thể lắm chứ. Nếu thế thì em tôi có đối thủ chất lượng để thi đấu.
Tôi nhìn lại số bàn thi đấu của hai đứa: Lan Anh ở bàn số 5, còn em tôi ngồi bàn số 23. Trong các giải đấu cờ vua kiểu này, vòng đầu tiên thường áp dụng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Từ vòng hai trở đi, người thắng sẽ gặp người thắng, người thua sẽ đấu với người thua, cứ thế tiếp tục đến khi xếp hạng rõ ràng.
Lễ khai mạc bắt đầu ngay sau tiếng loa báo. Chỉ khoảng mười phút, mọi thứ được tiến hành nhanh gọn. Đại diện ban tổ chức phát biểu ngắn gọn, nhấn mạnh tinh thần thể thao và mong muốn giải diễn ra suôn sẻ. Không khí trong sảnh khi ấy hơi ngột ngạt, bởi lượng người lớn, nhưng ai nấy đều im lặng lắng nghe.
Khi kết thúc buổi lễ, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ thi đấu chính thức. Những đứa trẻ rời khỏi chỗ tập trung, rảo bước về phía bàn thi đấu của mình. Tôi dõi theo em trai đang bước đến bàn số 23, ngồi vào bên quân trắng. Bàn này nằm lệch bên phải, cách cửa ra vào khoảng sáu chiếc bàn. Một vị trí tương đối yên tĩnh so với các bàn gần trung tâm.
Đối diện nó là một cậu bé cũng trạc tuổi, mặt mũi sáng sủa, tóc cắt ngắn, áo thun xanh đậm có in logo viền trắng. Chắc là người của câu lạc bộ địa phương. Khi thấy em tôi ngồi vào bàn, cậu kia thoáng giật mình. Tôi thấy ánh mắt cậu bé đối thủ lướt qua tấm thẻ đeo trên cổ em tôi, rồi nhìn lên gương mặt thằng bé một cách lúng túng. Chắc nó không nghĩ đối thủ cùng bàn lại cùng tuổi với mình. Chúng nó nói gì với nhau vài câu xong thôi.
Đến giờ thi đấu, như thông lệ, các cặp đấu cùng lúc đưa tay ra, bắt tay đối thủ của mình. Đó là nghi thức không thể thiếu, thể hiện tinh thần thể thao và tôn trọng lẫn nhau. Em tôi cũng làm vậy. Tay thằng bé chìa ra trước, đối thủ của nó đưa tay nắm lấy. Cái bắt tay ngắn gọn, không siết quá mạnh đủ để tạo một sự kết nối. Dù là trong vài phút đối đầu sắp tới.
Ngay sau đó, em tôi đẩy tốt e4, khai cuộc với nước đi sở trường. Tiếng bấm đồng hồ “cạch” vang lên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Đối thủ cúi xuống suy nghĩ, tay đặt lên cằm, đôi mắt di chuyển chậm rãi qua các quân cờ trên bàn.
Với thể loại cờ nhanh 60 phút, giai đoạn khai cuộc thường không quá hấp dẫn. Đây là lúc mỗi bên triển khai lực lượng. Phát triển các quân nhẹ, nhập thành, trao đổi tốt ở trung tâm... Tất cả đều là kiến thức đã được học, các tuyển thủ phải ghi nhớ trong đầu. Khi bước vào giai đoạn trung cuộc, các tuyển thủ giành nhiều thời gian hơn cho mỗi nước đi để đảm bảo lợi thế xây dựng ở giai đoạn trước không bị mất.
Tôi rời mắt khỏi bàn cờ, tạm gác lại những thế trận rối rắm. Trên màn hình laptop, tôi mở ứng dụng bản đồ, bật định vị GPS rồi bắt đầu tìm kiếm những quán ăn gần sân vận động. Từ cơm bình dân, phở bò cho đến mấy quán ăn vặt dành cho học sinh. Không dễ để chọn được chỗ vừa sạch sẽ, vừa không quá xa, lại phải hợp khẩu vị của hai đứa. Nhà thi đấu có phòng nghỉ cho cả tuyển thủ và huấn luyện viên, khá tiện lợi vì không phải tất tả tìm chỗ ngồi hay chen chúc ở đâu đó giữa trưa nắng. Quan trọng là ăn xong có chỗ mát để nằm duỗi chân, đỡ mệt trước vòng đấu buổi chiều.
Để tiếp tục giết thời gian, tôi xem các tin tức trên web nhà thi đấu. Thông tin khá chi tiết, có cả hình ảnh những sự kiện trước. Từ giải bóng chuyền học sinh, hội thi văn nghệ thiếu nhi đến các triển lãm tranh ảnh. Sự kiện sắp tới ở đây là “kỷ niệm 30 năm tái lập thành phố” sẽ tổ chức vào tháng mười một. Bài viết đăng từ tháng tư. Hẳn đây là một sự kiện quan trọng.
Trong nhà thi đấu chỉ có vài chiếc quạt gió công suất lớn đặt rải rác khắp nơi nhưng chúng chỉ đủ tạo ra luồng gió nhẹ, không thể xua tan cái nóng oi ả đang dần bủa vây. Tiện lúc đó, một con robot mang đồ ăn đang ở gần. Tôi ra dấu hiệu để con robot tiến lại rồi chọn một chai nước chanh muối để giữ nước tốt hơn. Phía sau nó là một ngăn chứa nhỏ, trong đó đặt gọn ghẽ một tập tờ rơi in màu. Tôi rút một tờ ra, giấy hơi mỏng, có mùi mực in còn mới.
“Tầm nhìn của chim trời”, dòng tiêu đề màu trắng được in hoa, nét đậm với viền chữ xanh lam. Bức ảnh bên dưới là một con chim trắng đang nằm trong tổ cùng với đàn con, phần đầu được gắn một chiếc camera nhỏ xíu.
Tôi lật mặt sau tờ rơi. Nội dung đại khái là giới thiệu về buổi triển lãm ảnh, tập hợp những bức hình ghi lại hoạt động tự nhiên của các loài chim và cú được ghi lại bằng thiết bị gắn trên cơ thể chúng. Mục đích buổi triển lãm nhằm khơi dậy sự thấu hiểu, đồng cảm và ý thức bảo vệ các loài chim trong tự nhiên đang ngày càng bị đe dọa. Địa điểm tổ chức buổi triển lãm tại hội trường tầng một nhà thi đấu vào chiều thứ năm. Dòng chữ cuối cùng in nhỏ nhưng rõ ràng: Trần Thị Thu – Chủ tịch Câu lạc bộ Cứu hộ Chim địa phương.
Tôi mở camera laptop, đưa mã QR ở góc phải tờ rơi vào khung hình. Một đường link dẫn đến trang web chính thức của Câu lạc bộ Cứu hộ Chim Địa phương.
Tôi kéo đến phần “Giới thiệu”. Sau vài giây tải trang, những dòng chữ bắt đầu hiện ra:
[Mục tiêu của Câu lạc bộ là tìm kiếm và theo dõi các tổ chim trong tự nhiên. Chúng tôi cung cấp nguồn thức ăn hỗ trợ cho chim bố mẹ trong mùa sinh sản, giúp chúng nuôi sống đàn con một cách an toàn.
Trong những trường hợp chim bố mẹ không may bị mất tích hoặc gặp nạn, Câu lạc bộ sẽ đưa chim non về trung tâm cứu hộ. Tại đây, chúng được nuôi lớn bởi các tình nguyện viên có chuyên môn cho đến khi chúng trưởng thành rồi thả về rừng.
Trước khi thả, mỗi con sẽ được gắn một chiếc camera siêu nhỏ trên đầu, giúp chúng tôi theo dõi hành trình sinh tồn của chúng trong môi trường tự nhiên. Những dữ liệu này còn góp phần nghiên cứu hành vi và điều kiện sống của các loài chim địa phương.]
Dưới đó có thêm dòng thông báo:
[Nếu bạn phát hiện tổ chim gần nơi sinh sống, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số sau hoặc biểu mẫu trực tuyến bên dưới.]
Ngay bên dưới là nút “Báo cáo tổ chim”, khi nhấn vào sẽ hiện ra một biểu mẫu: địa điểm phát hiện, loại chim (nếu biết), hình ảnh, và số điện thoại cá nhân.
Đọc đến đây, tôi mới sực nhớ lại chuyện hôm qua. Lúc đứng trên tầng thượng căn biệt thự, tôi bị một con chim đen tấn công. Tổ của nó nằm ngay mép trên ống khói. Có nên báo không nhỉ? Một phần tôi nghĩ nếu báo, biết đâu họ sẽ cử người đến kiểm tra. Nhưng rồi lại nghĩ, cái tổ nằm trên ống khói biệt thự cũ kỹ trên một ngọn đồi heo hút thế kia, liệu có ai cất công mà đi? Địa chỉ thì không rõ, mà tổ lại ở nơi khó tiếp cận, khó chụp được hình rõ ràng. Lỡ đâu họ lại tưởng có người đang trêu khăm thì sao. Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó.
Sau trận đấu, ba chúng tôi ăn trưa ở quán đồ ăn nhanh cách sân vận động một cây số. Ở đây có bán cả đồ ăn kiểu phương Tây lẫn truyền thống. Bữa trưa diễn ra trong không khí thoải mái, dù mỗi người một khẩu vị, một tâm trạng. Tôi thì gọi ba chiếc bánh bao nhân thịt, bên cạnh là ly trà sữa thêm đá. Em trai tôi ngồi đối diện, ăn uống nhanh gọn, không nói năng nhiều. Nó vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi sau trận đấu buổi sáng, nhưng giờ đã bớt căng thẳng hơn. Trái lại, Lan Anh nói như một cái máy từ khi ngồi vào bàn ăn. Tay gặm gà rán, miệng không ngừng kể lại từng nước cờ, từng pha phản công mình đã đi. Thỉnh thoảng tôi phải đưa tay ra hiệu cho con bé hạ giọng nhưng không hiệu quả lắm.
Ăn xong, Lan Anh xin phép về phòng chờ nhà thi đấu ngủ lấy sức để chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều. Tầng hai quán ăn trở nên yên tĩnh hơn khi chỉ còn hai anh em tôi ngồi lại. Thằng bé nằm gối đầu lên chân tôi, như một đứa trẻ đang mệt mỏi cần được vỗ về. Tôi vuốt lại tóc nó, mắt nhìn ra phía cửa sổ quan sát quang cảnh ngoài đường.
Bất chợt, em tôi cất tiếng hỏi:
“Anh có nghĩ chết não có thể chữa khỏi được không?” Thằng bé bất thình lình hỏi.
Tôi thoáng sững người, phải mất mấy giây mới hiểu được ý nó. “Cái đó... khó nói thật. Anh không học y nên cũng không biết.”
“Vậy anh nghĩ phần tiếp theo sẽ như thế nào?”
“Anh không biết, có lẽ nhờ sự chăm sóc của bố mẹ, người mà trước đó có nguy cơ ly hôn... tình cảm gia đình đó sẽ khiến con bé cảm nhận được tình yêu thương. Và rồi, biết đâu một phép màu sẽ xảy ra. Cô bé sẽ tỉnh giấc.”
“Sẽ không có vị hoàng tử đến cứu sao?”
“Có thể, nhưng người đó sẽ xuất hiện một cách ẩn dụ. Có thể là một người bình thường như chúng ta.”
“Em mong là vậy.”
Thằng bé chỉ khẽ gật đầu, rồi chẳng mấy chốc đã thiếp đi lúc nào không hay. Đầu nó vẫn tựa trên đùi tôi, hơi thở đều và nhẹ như cơn gió cuối hè. Tôi ngồi yên như thế, để mặc thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, cho đến khi một nhân viên bước đến, khẽ hỏi tôi về việc thanh toán. Tôi cúi người, cõng thằng bé trên lưng, bước ra khỏi quán ăn, trở về nhà thi đấu.
Phòng chờ nhà thi đấu là một căn phòng nhỏ tầm ba mét vuông. Bên trong chỉ có một bộ bàn ghế hai người và tấm chiếu mỏng trải dưới sàn. Tôi đặt thằng bé cạnh Lan Anh đang ngủ say giấc. Balo hai đứa được tôi xếp gọn ở góc phòng.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra. Một loạt tin nhắn hiện lên từ nhóm Zalo của câu lạc bộ cờ vua, toàn là những lời hỏi han, cập nhật tình hình thi đấu của hai đứa. Nhắc mới nhớ, từ lúc thi đấu đến giờ tôi chưa cập nhật bất cứ thông tin gì lên nhóm. Tiện thể, tôi chụp lại khoảnh khắc hai đứa đang ngủ say cạnh nhau, rồi gửi vào nhóm kèm một dòng ngắn: “Giấc ngủ nhỏ cho chiến thắng tiếp theo.” Như lần trước, tin nhắn nhanh chóng nhận được nhiều lượt thả tim. Những bình luận phía dưới là những lời chúc thi đấu tốt. Tôi đọc lướt qua, mỉm cười, rồi cất điện thoại đi.
Trận đấu buổi chiều diễn ra lúc 1 giờ rưỡi. Như buổi sáng, vẫn là thể loại cờ nhanh 60 phút không tính thêm thời gian. Thay vì lê bước lên khán đài giờ này chắc đang nóng như lò hấp, tôi chọn ngồi lại trong phòng chờ. Nơi đây mát mẻ đôi chút nhờ chiếc quạt treo tường và không gian yên tĩnh giúp tôi tập trung hơn. Tôi mở lapop phân tích ván cờ buổi sáng của hai đứa. Ghi chú những sai lầm mắc phải để rút kinh nghiệm cho những trận sau. Tất nhiên, tôi không quên xem các đối thủ tiềm năng mà hai đứa sẽ gặp trong các trận sau. Việc này khá đơn giản, trong danh sách các tuyển thủ đều có đường dẫn đến trang Chess.com. Chỉ cần xem các trận đấu trên đó có thể biết đối thủ có thực lực thế nào.
Khi mọi việc đã xong xuôi, tôi ngả lưng chợp mắt một chút. Từ sáng đến giờ chưa kịp dành cho mình lấy một khoảng nghỉ. Tôi ngủ một giấc cho đến khi hai đứa trở về. Khi mở mắt ra, kim đồng hồ đã chỉ quá ba giờ chiều. Tin tốt là cả hai đều đã giành được trận thắng trong trận thi đấu buổi chiều. Trước khi rời đi, ba anh em tranh thủ chụp một kiểu ảnh kỷ niệm ở khu vực khán đài. Cũng nên lưu lại những khoảnh khắc này, khi dư vị chiến thắng vẫn còn.
Bình luận
Chưa có bình luận