Mặt hồ phản chiếu bầu trời đang ngả dần về cuối chiều. Mây trắng lững lờ trôi, thi thoảng một đàn chim bay qua in bóng trên mặt nước. Tôi ở dưới nước, sâu chừng hai mét. Có lẽ tôi đã ở đây được khoảng một tiếng đồng hồ. Sau khi trở về biệt thự, Lan Anh trông có vẻ còn nhiều năng lượng, rủ em tôi xuống hồ bơi. Thằng bé bảo bận (tất nhiên là đi đọc sách). Thành ra tôi phải theo Lan Anh xuống hồ. Dù còn bữa tối chưa nấu, nhưng để con bé bơi một mình vẫn là điều nguy hiểm. Như lời em tôi nói hôm qua, hồ khá sâu và trong trời đang về tối. Không biết điều gì sẽ xảy ra.
Lan Anh trồi lên khỏi mặt nước, Nước bắn tung tóe xung quanh. Con bé đưa tay vuốt mắt, rồi hất tóc ra sau một cách dứt khoát. Nó thở hắt ra, đẩy luồng nước còn sót lại trong mũi ra ngoài.
“Bao nhiêu vậy anh?” Lan Anh hỏi.
“Mười lăm giây. Lặn lâu hơn lần trước ba giây.” Tôi nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đang đeo. Cái này tôi mượn từ đứa em.
“Làm thêm một lần nữa nhé. Lần này em sẽ phá kỷ lục.”
“Nốt lần này thôi nhé.”
Con bé lặn xuống nước. Tôi bấm đồng hồ đếm giây. Hai mươi giây trôi qua, Lan Anh bật lên mặt nước, thở hổn hển nhưng mặt đầy háo hức.
“Kỷ lục mới. Bứt phá thêm hai giây.” Tôi nói, vòng tay kéo con bé lại, nhẹ nhàng ôm lấy nó trong làn nước. “Về thôi.”
Chúng tôi chuyển sang tư thế bơi ngửa. Cứ như thế để dòng nước thả trôi về bờ. Lan Anh nằm sõng soài trên nền đất nóng, nhìn chẳng chút sức lực nào trong người. Mà tôi cũng đâu khá hơn là bao, may ra còn có thể gắng gượng lết trên đất.
Tôi nằm yên để gió chiều hong khô cơ thể, mắt ngước nhìn bầu trời chuyển dần từ màu xanh thẳm sang vàng cam như một bức tranh sống động. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua mặt hồ, tiếng nước chảy róc rách từ những khe nứt và tiếng muông thú gọi nhau về rừng. Khi cảm thấy đôi chân đã không còn rã rời, tôi đứng dậy, lê bước ra chỗ để đồ, mở nắp chai nước và uống một hơi cạn sạch. Quay lại với chai nước, tôi gọi khẽ tên con bé nhưng không thấy phản hồi. Tôi cúi xuống, vỗ nhẹ lên má nó, vẫn không động đậy, chỉ có tiếng thở đều đều. Con bé đang ngủ.
Tôi nằm xuống bên cạnh Lan Anh, một tay đặt sau đầu con bé làm gối. Tay còn lại để lên ngực nó. Tôi đã làm như thế này không biết bao nhiêu lần rồi, đến mức chẳng thể nhớ nổi nữa. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi gặp Lan Anh, khi ấy con bé mới học lớp hai. Hôm đó, em trai tôi đưa bạn mới về nhà. Điều mà nó chưa từng làm trước đây. Không chỉ vậy, hai đứa còn rủ nhau tắm chung rồi ngủ lại qua đêm. Một tình bạn thật lạ lùng. Đêm ấy là một đêm tôi sẽ không thể quên. Giờ ký ức đó vẫn sống động nhưng mới ngày hôm qua.
Khi Lan Anh tỉnh dậy, trời đã sập tối. Như hôm qua, tôi lại cõng con bé leo lên đồi. Trên vai tôi, nó cười khúc khích, tiếng cười trong veo khiến con đường dốc như bớt mỏi đi phần nào.
Bữa tối đơn giản với các món thịt kho tàu, rau muống xào, trứng cuộn và cơm trắng. Mới chỉ hơn một ngày ăn đồ hộp mà tôi đã thấy nhớ cái vị cơm nấu. Món trứng cuộn do Lan Anh làm ngon bất ngờ, chẳng rõ con bé đã cho thêm gia vị gì mà hương vị đậm đà, rất vừa miệng.
Tôi chừa lại một phần cho em trai. Thằng bé vẫn đang ngồi đọc sách trên chiếc xích đu hai chỗ có mái che ở sân sau. Bên cạnh là cây đèn trụ nhỏ, ánh sáng vừa đủ để nó tiếp tục đọc giữa trời tối. Quần áo nó đã cho vào máy giặt, nghĩa là đã tắm táp xong xuôi. Không khí bữa ăn lặng như tờ, chỉ nghe tiếng côn trùng và đôi lúc là tiếng xích đu kẽo kẹt nhè nhẹ theo gió.
Sau bữa tối, tôi và Lan Anh trở về phòng, cùng nhau ôn lại chiến thuật cho trận đấu cờ vua ngày mai. Tôi không đi sâu vào ván đấu hôm nay mà tập trung vào đối thủ tiếp theo của con bé. Một trong những cách hiệu quả nhất để tạo lợi thế là khắc chế đối thủ ngay từ khai cuộc. Tôi đã thu thập dữ liệu từ lúc còn ở phòng chờ sân thi đấu, đủ để cho tôi biết một vài thói quen trong lối chơi của họ. Chúng tôi chơi liền chục ván, chỉ luyện các thế khai cuộc. Việc lặp lại giúp con bé ghi nhớ rõ ràng hơn. Phần lớn tuyển thủ thường chỉ sử dụng một vài kiểu khai cuộc quen thuộc, nếu nắm bắt được, khả năng chiếm ưu thế ngay từ đầu ván là rất cao.
Đã hơn 11 giờ, Lan Anh đã say giấc từ lâu, nhưng tôi vẫn không thấy em trai ghé qua bếp ăn cơm. Tôi có cảm giác bất an. Bưng phần thức ăn của nó ra sân sau, nó vẫn ngồi đó, nhưng không còn cầm sách nữa chỉ ngồi thẫn thờ, im lặng như thể bị ai rút hết sinh khí. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trên chiếc xích đu. Lúc ấy, nó mới có phản ứng, quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu. Rồi bất ngờ, nó lao vào ôm chầm lấy tôi.
"Con bé chết rồi!" Nó lặp lại câu ấy ba lần, giọng nghẹn ngào, từng chữ như thể cứa vào tim. Rồi nó vùi mặt vào ngực tôi, òa khóc nức nở, tiếng khóc xen lẫn những cơn ho khan.
Tôi chỉ biết ngồi đó, siết chặt vòng tay ôm lấy thằng bé. Mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng nặng trĩu.
“Đừng khóc nữa em, con bé trên kia sẽ buồn lắm...” Tôi khẽ nói, giọng cũng lạc đi, cảm xúc như hòa lẫn vào nỗi đau của nó.
Tiếng khóc dần lắng xuống, rồi lịm hẳn. Nó đã ngủ, kiệt sức sau cơn xúc động. Còn tôi, cũng chẳng khá hơn. Tôi vẫn ôm nó trong lòng, chân đẩy nhẹ chiếc xích đu, để nó lắc lư theo nhịp chậm rãi. Cơn buồn ngủ ập đến và cuối cùng nó cũng nuốt trọn lấy ý thức tôi.
Khi tôi mở mắt, xung quanh chỉ là một màn sương trắng đục mênh mông. Em trai tôi biến mất, cùng với đĩa thức ăn đặt bên cạnh. Tôi bước xuống khỏi chiếc xích đu, đi về hướng mà tôi nghĩ là lối vào nhà. Nhưng dù có đi mãi, đi mãi, tôi vẫn quay lại chỗ cũ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi thầm nghĩ, trong lòng hoang mang tột độ.
Giữa lúc ấy, một tiếng khóc vang vọng đâu đây như một dấu hiệu chỉ dẫn. Tôi lần theo âm thanh ấy. Càng đi, tôi càng nhận ra đó không phải tiếng khóc của một người mà là hợp âm của nhiều giọng nói khác nhau. Nghe thật ai oán và rối bời.
Đang bước đi, tôi bất ngờ va phải ai đó. Quay lại, là một người phụ nữ. Cô ta đeo mạng che mặt, khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt. Tôi cố gọi, lay vai, thậm chí đẩy mạnh, nhưng cô hoàn toàn bất động, như thể không hề cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Đôi mắt cô hướng về một nơi xa xăm, vô định.
Tôi quyết định đi theo hướng ánh mắt ấy. Trên đường, tôi gặp thêm nhiều người khác. Tất cả đều giống cô ta. Đứng yên, đeo mạng che mặt, ánh mắt trống rỗng hướng về cùng một phía.
Tôi bước tiếp, cho đến khi trước mặt hiện ra một ngôi mộ chưa lấp đất. Cạnh đó, một cô bé đang đứng, nhỏ xíu, trông như chưa tới tuổi đi học. Một tay con bé ôm con gấu bông, tay còn lại dụi mắt đỏ hoe.
“Bố...” giọng nói thều thào, khàn đặc, gần như không thành tiếng.
Tôi tiến về phía ngôi mộ. Bên dưới, một chiếc quan tài đặt sẵn, nắp mở. Tôi liếc vào, trống không.
Đột nhiên, như có ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Tôi loạng choạng, ngã vào trong quan tài. Cảm giác rơi tuột xuống một hố sâu. Và rồi, tôi choàng tỉnh, trở lại thực tại.
Khi ý thức trở lại hoàn toàn, tôi nhận ra mình vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu. Em trai tôi nằm ngủ trong lòng, đĩa thức ăn vẫn ở bên cạnh, chưa ai động đến. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm. Về phía đông, vầng trăng lưỡi liềm cuối tháng đang dần nhô lên khỏi rặng cây. Có lẽ đã gần 4 giờ sáng. Tôi tự hỏi, đã bao giờ mình còn thức vào giờ này chưa, bản thân cũng không nhớ nổi nữa. Tôi bế em trai trở về phòng. Đĩa thức ăn được đặt gọn trong tủ lạnh, còn cuốn sách của nó đã nằm yên trên bàn học. Tôi lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên người ba anh em dù chẳng đủ ấm, nhưng đó là thứ duy nhất che đi cơ thể chúng tôi lúc này.
Bình luận
Chưa có bình luận