Chương 2: Buổi đi chơi
Chương 2: Buổi đi chơi
Hai người đi theo chỉ dẫn của nhân viên để tìm đúng phòng chiếu phim của mình. Trong phòng tối om, họ phải nhờ vào ánh sáng từ đoạn quảng cáo trên màn hình lớn mới tìm được chỗ ngồi. Những người khác cũng lặng lẽ bước vào, chẳng bao lâu sau phim bắt đầu chiếu.
Nói chung phim gắn mác 15+ nên không đè nặng tình tiết kinh dị, chủ yếu đánh vào tình cảm con người. Thế hệ trước tạo nghiệp, thế hệ sau phải gánh nghiệp.
Hai tiếng lặng lẽ trôi qua, mọi người ra khỏi phòng chiếu vẫn còn bàn luận về nội dung phim. Hoàng nhìn thời gian trên màn hình điện thoại nói với Huy: “Em đói chưa?”
Cậu thành thật lắc đầu, anh nói tiếp: “Vậy chơi gì đó trước nhé?”
Hai người xuống tầng ba, tầng này thiên về giải trí nên rất đông người trẻ tuổi. Hoàng ham chơi nhưng rất kém trò, anh lựa mãi cuối cùng lại nhìn trúng trò đốt tiền gắp thú.
“Anh nhìn trúng con thỏ kia rồi.” Anh chỉ vào con thỏ trắng mép ngoài máy.
Huy nhìn đống xu Hoàng đổi từ quầy rơi vào im lặng. Không làm cậu thất vọng, anh tiêu hết nửa số xu trên tay để chuyển con thỏ từ mép ngoài bên trong. Anh dùng tiếp nửa số xu còn lại mới mang được con thỏ ấy về nhà.
“Hình như còn thiếu…” Cà rốt.
Huy không nghe hết vội kéo Hoàng đi: “Đi thôi.”
“Em không chơi à?” Anh hỏi.
“Không chơi.” Cậu đáp.
Hoàng lơ ngơ bị Huy kéo đi, đi được vài mét, đột nhiên anh giữ cậu lại chỉ về phía máy gắp thú vừa nãy: “Dừng, nhìn kìa.”
Cậu quay lại nhìn, ở cái máy bọn họ vừa đứng, một cậu trai bằng tuổi họ đang đứng đó gắp thú, cậu ta tỉnh táo hơn anh nhiều, thấy gắp một lần không được liền bỏ đi. Nhưng cái quan trọng là, củ cà rốt vừa bị cậu ta động tay đang lênh đênh bên mép hộp, rất mang lại cho người ta ảo tưởng rằng chỉ cần một lượt gắp nữa là sẽ lấy được nó.
Hoàng quả nhiên dính bùa: “Anh cảm thấy…”
Huy không có niềm tin về kĩ năng của anh, cậu mạnh mẽ kéo anh đi: “Anh không thể.”
Hai người đến máy ném bóng rổ, Hoàng không chơi, anh đứng bên cạnh tơ tưởng củ cà rốt bông ở máy gắp thú kia. Kĩ năng ném bóng của Huy cũng được, miễn cưỡng đổi được cà rốt bông bù đắp nuối tiếc cho anh.
Hoàng vui vẻ canh góc con thỏ chụp mấy kiểu liền, sau đó, anh ôm nó định đi ăn thì chợt bị thu hút bởi một trò chơi, người ta gọi trò đó là ‘escape room’.
Hoàng lại kéo Huy lại hỏi: “Em thích chơi trò này không?”
Huy ngước mắt nhìn tấm biển quảng cáo đặt bên ngoài, cậu chưa chơi trò này bao giờ nhưng đọc qua chữ trên đó cũng đại khái hiểu được trò này chơi như thế nào: Người chơi sẽ bị nhốt vào phòng kín để giải đố trong thời gian quy định.
Cậu nổi hứng thú: “Cũng được.”
Từ lúc gặp mặt cho tới bây giờ cậu luôn mang một vẻ mặt lạnh nhạt, kể cả lúc bóc ra quà đặc biệt môi cậu cũng chẳng nhếch lên nổi một milimet. Có lúc anh còn rơi vào nghi ngờ ‘đi chơi với mình chán quá à?’. Cho nên, khi thấy cậu có hứng thú với trò chơi này, anh như được tiêm máu gà, quyết tâm phá kỷ lục trò chơi.
Lúc đi vào, nhân viên chỉ hai người nơi để túi xách, họ để chung một ô tủ sau đó mới tới xem bảng giá các phòng.
“Em muốn màn nào?” Anh đưa bảng giá cho cậu xem.
Cậu đọc một lượt cuối cùng chọn màn có cái tên hay nhất: “Huyết dạ yến ạ.”
“60 phút nhé?” Anh hỏi tiếp.
Cậu chỉ gật đầu đáp lại.
Hoàng quay qua nói với nhân viên, Huy mở điện thoại định chuyển tiền vé thì anh như mọc mắt sau lưng đưa tay đè điện thoại cậu xuống, sau đó anh mở điện thoại mình chuyển tiền của hai vé.
“Đã nói mọi chi phí phát sinh sau xem phim do anh chi trả mà.”
Anh kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh nghe nhân viên phổ biến luật chơi và cốt truyện. Có một nhân viên tự cho là kín đáo nhìn cậu, cậu hơi nghiêng người nhìn lại người đó, nhân viên ấy lại nghiêng người thì thầm to nhỏ gì đó với người bên cạnh.
“Đi thôi.” Hoàng ngồi bên cạnh nói với cậu.
Hai người được nhân viên dẫn tới một phòng kín. Thu ngân nhìn họ rồi quay lại nói với hai nhân viên phía sau: “Âm mưu gì thế cho nghe với.”
Một anh thanh niên lấy cái áo y như của Huy trong ngăn tủ mình rồi cười hề hề.
Hai người đứng trước cửa của màn chơi Huyết dạ yến, anh nhân viên nói: “Lúc vào phòng hai bạn sẽ bị bịt mắt tạm thời, bạn đầu tiên sẽ nắm tay mình để mình dẫn vào, bạn đằng sau nắm tay bạn đằng trước. Hãy đi cẩn thận, mình sẽ nhắc nhở nếu có bậc thềm phía trước.”
Nói rồi anh đưa cho họ hai miếng vải màu đen, họ đeo lên mắt. Tầm nhìn bị hạn chế, Huy duỗi tay với người, cuối cùng cậu nắm được chuỗi trầm hương trên tay trái của Hoàng.
Hoàng đứng đầu được anh nhân viên dẫn vào. Chợt, có một bàn tay đặt lên vai phải anh, anh há miệng một lúc mới lí nhí nói: “... Nắm tay được rồi, sao còn sờ vai anh vậy?”
Huy đi đằng sau: “?”
“Em đâu có?” Nghe thế Hoàng hơi cứng người. Chợt nhận ra gì đó, Huy lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, vai em cũng có đôi bàn tay lạ chạm vào này.”
Anh nhân viên dẫn đường: “...”
Hoàng: “...”
NPC: “...”
Có lẽ nhận ra trò này không hù được người nữa nên NPC bỏ tay xuống, đi được một lúc họ tới phòng an toàn.
Anh nhân viên: “Cởi bịt mắt được rồi.”
Hai người nghe theo cởi miếng vải xuống đưa cho nhân viên, anh nhân viên nói tiếp: “Đây là phòng an toàn, nếu bị ma đuổi hãy chạy vào đây, ma sẽ không vào được. Còn nếu hai bạn muốn dừng cuộc chơi thì hãy đứng trước camera ra dấu X trước ngực, nhân viên sẽ đưa hai bạn ra ngoài.”
Phòng an toàn dán rất nhiều bùa trước ngưỡng cửa, cũng ra gì và này nọ lắm.
Ngừng một chút, nhân viên nói tiếp: “Có ba mức độ, các bạn muốn hù nhiều, hù ít, hay không hù?”
Hoàng nhìn Huy, cậu nói: “Sao cũng được.”
Anh cắn răng nói: “Dạ, không hù.”
Anh nhân viên cười: “Dạ được, nhưng có vài tình phải tiết hù theo cốt truyện bọn mình không bỏ được, chúc hai bạn chơi vui vẻ.”
Nhân viên rời đi, khi tiếng khóa cửa vang lên, đèn đỏ bên tường cũng bật lên, căn phòng chìm trong sự im lặng rợn người.
Huy loay hoay ở phòng an toàn tìm manh mối. Hoàng thử bước ra khỏi phòng an toàn ngó qua khe cửa xem xem bên ngoài có ai đứng chuẩn bị hù người không, kết quả chẳng có ai. Anh thở phào nhẹ nhõm đi tìm manh mối với cậu.
Căn phòng này chắc là phòng của gia chủ, có giường dính bụi bẩn, có bàn gãy chân, có tủ gỗ cũ, có ảnh gia đình bị xé mất đầu.
Hoàng tìm trong ngăn tủ phát hiện một cái đèn pin, anh giờ lên nói: “Anh tìm được đèn pin rồi này.”
Hoàng bật đèn pin rọi vào tờ manh mối Huy vừa tìm được, cậu cau mày lẩm bẩm: “Chữ xấu quá.”
Đọc mãi mới hiểu người ta viết gì, cậu thử chỉnh mật mã trên ổ khóa theo tờ manh mối, mật mã chính xác, ổ khóa được mở ra.
Đương lúc định mở cửa thì Hoàng ngăn Huy lại, anh chậm rãi vặn tay nắm cửa mở ra một cái khe bé tí rồi ráo riết nhìn xung quanh, chắc chắn phòng bên kia không có ai anh mới mở toang cửa ra.
Huy nhìn chuỗi hành động ấy chợt hỏi: “Anh sợ ma à?”
Hoàng: “Đâu có, đây là cẩn thận hành động.”
Huy: “Anh chọn không hù.”
Hoàng: “Anh muốn tập trung vào cốt truyện.”
Huy: “...”
Hai người loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được cánh cửa thứ ba, chuỗi hành động nước chảy mây trôi, không có NPC nhảy ra hù, Hoàng cũng vì thế mà thả lỏng người lắc lư qua các phòng tìm kiếm manh mối.
Anh ở phòng bếp lật đồ ăn giả để tìm kiếm, lúc quay người lại, anh thấy bóng lưng của Huy đứng trước bàn tiệc lọ mọ sờ soạng gì đó. Bóng lưng ấy hơi lạ nhưng anh chỉ nhìn nhiều hơn một giây rồi vào phòng an toàn tiếp tục tìm manh mối, kết quả thấy cậu từ phòng an toàn bước ra, trên tay cầm một tờ giấy: “Em nghĩ đây là manh mối.”
Huy ngẩng đầu lên, mặc dù phòng không đủ ánh sáng nhưng cậu vẫn có thể thấy mặt Hoàng tái mét. Anh hơi lùi ra sau ngó ra phòng tiệc, bóng người vừa nãy biến mất không! Một! Dấu! Vết!
Tim Hoàng ‘thịch’ một cái rõ kiêu, anh vội vã kéo Huy về phòng an toàn rồi ngồi sụp xuống suy nghĩ về cuộc đời.
Cậu chẳng hiểu gì cả, vừa nãy chẳng phải còn thoải mái lắc lư qua lại giữa các phòng sao?
Huy hỏi: “Anh sao vậy?”
Hoàng vuốt tóc lắc đầu, anh xòe tay với cậu: “Không có gì đâu, ở đây an toàn hơn.”
Huy đặt tờ giấy lên tay anh.
Không hù thì đúng là không hù thật, chỉ là thi thoảng có một bóng người chạy qua rèm cửa, đồ đạc rơi xuống đất, ghế tiệc khẽ di chuyển, cánh cửa bí ẩn bị đập ầm ầm làm Phạm Huy-không sợ ma-Hoàng giật mình bám sát vào người cậu mà thôi.
Cuối cùng hai người cũng chơi xong, tuy không phá kỷ lục nhưng cũng hoàn thành màn chơi 100%. Hai người chụp ảnh với nhân viên rồi nhận đồ ra ngoài.
“Đi ăn nhé?” Hoàng hỏi.
Cậu gật đầu.
Anh dẫn cậu tới quán ăn dưới tầng một, anh nhìn thực đơn gọi món rồi đưa cho cậu, cậu nhận nhưng đặt nó xuống bàn nói: “Em giống anh.”
Phục vụ xác nhận lại: “Em xin xác nhận lại ạ, hai anh gọi hai phần cơm trộn và hai cốc nước chanh ạ?”
Hoàng gật đầu, phục vụ rời đi. Anh làm đúng như lời mình nói, không để cậu chịu bất cứ chi phí phát sinh nào sau xem phim. Cậu nói cảm ơn anh rồi mở điện thoại xem trong lúc chờ lên món.
Thằng thịnh gửi cậu tấm ảnh từ nửa tiếng trước, nó nói rất đỗi tự hào.
[Kem kem kem: Tươi nguyên con! (Hình ảnh.)]
Trong ảnh, con cua hoàng đế nằm im lìm trong thùng xốp, nhìn nền nhà chắc là ở khách sạn.
[Ừ ừ ừ: ???????????]
Coi bộ nó rất hài lòng với phản ứng này của cậu, nó nhắn tiếp.
[Kem kem kem: Đã nói là mày sẽ có con cua to bằng cái mâm mà.]
[Kem kem kem: Chờ tao về, sang nhà tao ăn.]
Huy tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn phát hiện Hoàng đang nhìn mình, chưa để cậu hỏi anh đã hỏi trước: “Em thi vào trường nào?”
Huy đáp: “Trường Nguyễn Sa ạ.”
Trường THPT Nguyễn Sa là trường top đầu thành phố với cơ sở vật chất rất tốt, điểm đầu vào cao ngất ngưởng, đầu ra lại càng chất lượng hơn.
Hoàng bất ngờ: “Vậy chúng ta chung trường rồi, chúng mừng em đã thi đỗ nhé.”
Huy: “Em cảm ơn.”
Một câu cảm ơn đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Cũng may phục vụ đã lên món, hai người bắt đầu dùng bữa.
Dùng bữa xong đã tới tám giờ, bãi đỗ xe hơi tối, dư âm trò Escape room vẫn còn đó, anh dùng lưỡi đẩy đẩy má mấy lần mới chịu ngỏ lời: “Hay anh đưa em về nhé?”
Huy nhìn anh không vội đáp như đang cân nhắc lợi với hại. Anh không dục chỉ nhìn xung quanh tìm bóng dáng người sống. Sao hồi chiều để xe không nhận ra chỗ này vắng nhỉ?
“Anh có mang mũ bảo hiểm không?” Cuối cùng cậu hỏi.
Anh đáp liền: “Anh có mũ dự phòng trong cốp xe.”
Huy gật đầu nói: “Làm phiền anh rồi. Đưa em đến công viên Thu Du là được.”
Hoàng vui vẻ ra mặt: “Không phiền, đi thôi.”
_________