Chương 7: Nảy mầm [1]



Nước rút đi sau ba tháng mưa tầm tã. Khó mà tin được mùa mưa trong thế giới này lại kéo dài đến thế. Nhìn vùng trấp đang dần trở lại với dáng vẻ ban đầu, Hương Quân bỗng nảy sinh mong muốn được quay về khu chung cư hoang tàn đó. Song cô không làm thế.

Những ngày chật vật sống còn trong mưa bão, cô đã dần quen với nhịp sinh hoạt trên triền đồi. Nếu che chắn đủ tốt thì việc định cư ở đây cũng chẳng phải điều bất khả. Hơn nữa khoảnh đất thoáng đãng chốn này khá thích hợp để trồng trọt, và cả chăn nuôi nữa. Đều là những điều cần thiết để thích nghi với môi trường và cuộc sống trong thế giới mới. Thực ra ngay từ đầu Hương Quân biết mình cần phải tạo ra một khu vực an toàn để làm mảnh vườn nhỏ cùng thuần hoá lũ gà hoang, song ký ức níu kéo cô ở lại căn hộ xưa cũ ấy mãi. Cho đến khi đất trời giáng mưa lũ xuống nhắc nhở, Hương Quân mới bồi hồi rời đi.  Vậy mà giờ đây khi nhìn ngắm toà chung cư hoang phế từ xa, cô chợt nhận ra trong quãng thời gian vừa qua số đêm dài trằn trọc nhớ về cuộc sống ngày xưa ngày mỗi ít dần. Hoá ra con người lại là sinh vật dễ nhớ dễ quên đến vậy.

Mà cũng đúng thôi, thầy giáo của Nobita từng nói: “Lý do con người có đôi mắt là để họ chỉ luôn nhìn về phía trước.” mà, Hương Quân thích đọc những bộ truyện xưa cũ cũng vì thế. Dẫu được gọi là truyện tranh dành cho thiếu nhi, nhưng trong đó có quá nhiều bài học mà tới tuổi trưởng thành cô mới thấu triệt. Có lẽ bản năng sinh tồn của loài người quá mạnh mẽ nên họ mới đặt sự sống và tương lai lên hàng đầu, quá khứ mất mát hay thống khổ tận cùng cũng sẽ nhoà đi dưới khao khát tồn tại.

Sau tháng ngày co ro trong gió quật bão bùng, nắng sớm đổ giòn trên mái nhà đất sét trộn rơm rạ đơn giản mà cô và Lilith đã dựng nên từ những thước phim về xây dựng sinh tồn còn giữ được trong bộ nhớ của người máy AI. Phần xẻ gỗ để đóng khung nhà, cửa chính, cửa sổ và các vật dụng  là khó khăn nhất, Hương Quân phải mài lại những phần thép mỏng để làm cưa gỗ tạm bợ, may mắn thay dù Lilith không có chế độ chiến đấu, nhưng các phần việc nặng nhọc thì nó hoàn thành khá ổn áp. Dầu vậy, cũng mất hơn hai tháng cô mới hoàn thành nổi phần móng và sàn nhà để cố định chắc chắn và giảm nguy cơ sập do sạt lở nếu biến cố xảy ra, sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhờ Lilith lo liệu phần lớn công việc khó nhằn. Căn nhà nhỏ hiện nay đơn sơ nhưng vẫn có đầy đủ nội thất cơ bản: bàn và giường ngủ bằng tre, tủ tre cất đồ với vài chiếc giỏ mây đan. Khu vực bếp núc được dựng lán lợp lá bên ngoài, cạnh mảnh vườn mà cô đã đào xới tơi đất chuẩn bị gieo hạt chiết cành. “Nhà bếp” cũng được tạo thành từ đất sét trộn với cỏ và rơm rạ khô sau khi Hương Quân tìm được mảnh lúa hoang mọc rải rác khắp vùng, mái lá lợp đơn giản với tre làm trụ chính giúp cô có thể nấu nướng cả khi trời mưa. Đất sét được tạo hình, đóng khuôn gỗ để đảm bảo kích thước đều nhau, sau đó phơi khô và trở thành những viên “gạch” đầu tiên trong thế giới mới. Quá trình này được hoàn thành khá nhanh bởi sau khi mùa mưa kết thúc và nước rút đi khỏi vùng trấp, mặt trời trở nên gay gắt hơn nên loạt “gạch đất sét” này khô rất nhanh. Dựa trên tính toán của Lilith, đất sét làm tường nhà giúp nhiệt độ bên trong giữ ở mức thoáng đãng, chắn gió tốt và khi kết hợp với rơm rạ tạo thành vật liệu khá cứng cáp, bền vững với thời gian. Vào lúc hoàn thành ngôi nhà nhỏ chưa đầy 20m2 ấy, Hương Quân lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi có thứ gì đó thuộc về mình, tạo ra bởi đôi tay mình kể từ lúc đến với thế giới mới. Song thứ chờ đợi cô hoàn thành vẫn còn rất nhiều, để sinh tồn ở nơi này không chỉ cần một căn nhà là đủ.

Trồng trọt. Đó là công việc đầu tiên, lâu đời nhất của nhân loại. Hương Quân cũng không thể  nằm ngoài guồng quay phát triển của nông nghiệp khi muốn sinh tồn trong thế giới này, khi nghĩ đến việc trồng rau và chăn nuôi gà hoang cô mới phát hiện hoá ra vali sinh tồn mà tập đoàn ReLife cung cấp thực sự hữu dụng. Ngoài các thiết bị cần thiết trong việc sinh tồn nơi hoang dã, bên trong vali còn chứa hạt giống của những loại rau củ dễ trồng trọt. Dẫu đã trải qua trăm năm và Hương Quân cũng chẳng rõ chúng còn nảy mầm được không, song cô vẫn phải cảm thán vì sự chu toàn này của họ.

Đất sau mùa lũ ngậm nước và mềm nhão không đủ để trồng trọt, nên Hương Quân đã đợi thêm một thời gian để xới tơi đất. Trong khi đó nhờ trợ thủ đắc lực là Scarlet, họ cũng bắt được đàn gà hoang, ba con thỏ để chăn nuôi trong khoảnh vườn được rào lại bằng hàng rào tre. Lũ gà và thỏ thủa đầu còn sợ sệt và bỏ ăn vài ngày vì căng thẳng, sợ hãi. Song dần dà với việc cho ăn đều đặn, Hương Quân đồ rằng mình đã thuần hoá được chúng giống Scarlet. Đáng tiếc, lũ gà và thỏ sẽ trở thành nguồn thực phẩm cung ứng tự túc chứ không gần gũi như chú sói đỏ của cô. Hương Quân cũng từng tìm kiếm dấu vết của lợn rừng hòng thưởng thức món thịt lợn nướng hoặc kho tàu, song khi nhìn thấy chúng tụ tập thành đàn khổng lồ lên đến hơn trăm con thì cô đành tạm bỏ cuộc. Có thể trong tương lai khi cuộc sống đầy đủ hơn, cô sẽ cân nhắc đến việc đánh bẫy một vài con trong số chúng.

Không chỉ dựa dẫm vào hạt giống trong vali sinh tồn, Scarlet và Lilith đã giúp đỡ cô tìm kiếm những nguyên liệu thực vật trong thế giới này. Việc trồng trọt sẽ dễ dàng hơn nếu có nguồn giống tươi mới được cung cấp từ chính thế giới hiện tại. Bên cạnh đó, Hương Quân cẩn thận dọn dẹp một khoảnh đất trước nhà để làm một vườn hoa.

Một vườn hoa hồng nhung dại.

Cô tìm được cây hoa hồng trong lúc chọn thân gỗ làm nhà. Hương Quân ngạc nhiên lắm vì cô không nghĩ đến loài hoa này vậy mà vẫn tồn tại sau Đại diệt vong. Cô mang cây hoa hồng ấy về nơi trú ẩn của mình ngay khi nhìn thấy đoá hồng rực sắc đỏ thẫm như nhung lụa. Vào khoảnh khắc ấy, Hương Quân đã quyết định dựng hàng rào chỉ để tạo một vườn hồng. Bởi đó là loài hoa mà mẹ cô thích nhất.

Bà đã luôn nói với cô rằng mình hy vọng sẽ có một khu vườn rực sắc hồng nhung cho riêng mình. Song trong thế giới mà họ từng sống, hiếm có loài thực vật nào tồn tại được. Ngay cả khi chúng có thể tồn tại, nhân loại sẽ lựa chọn dành mảnh đất cằn cỗi để trồng những thực vật có thể ăn được, thay vì một bông hoa hồng nở rộ chỉ để héo tàn. Song mẹ Hương Quân vẫn thường kể cho cô nghe kỷ niệm thủa ấu thơ của bà, rằng đã từng có những khóm hồng khoe sắc dưới nắng sớm, đọng hơi sương lấp lánh như ngọc trai đặt trên lụa là sáng bóng. Bà yêu lấy đoá hồng bởi khoảnh khắc nên thơ đẹp đẽ ấy, dẫu cho thế giới ngày càng khô kiệt và đi vào Đại diệt vong, mẹ cô vẫn luôn mơ về thời điểm sở hữu một vườn hồng khoe sắc.

Và khi đến thế giới mới, Hương Quân mang theo cả giấc mơ của mẹ.

Hoa hồng có thể nhân giống bằng chiết cành nên Hương Quân chăm sóc nó kỹ lưỡng vô cùng. Cô đã trồng được ba khóm nhỏ trong sân trước và sẽ trồng nhiều thêm cho đến khi hàng rào được che phủ bởi hoa hồng. Như một lời nguyện cầu, như vòng hoa tiễn táng, như lời tạ từ dành riêng cho mẹ mình.

Vào lúc vườn hoa đã nở rộ, khoả lấp không gian bằng sắc hồng rực rỡ, vườn rau tự túc của Hương Quân cũng đến mùa thu hoạch. Cô đội mũ vành đan bằng rơm, mặc đồ vải dệt thổ cẩm từ bông, mang theo đôi dép bện lúi cúi với đất đai vườn tược và chăm sóc gia súc ngày này sang tháng nọ. Đến khi nhận ra thì cây xanh đã thay lá đỏ, thu tràn đến đánh dấu thời điểm Hương Quân tỉnh giấc khỏi Hộp Tái sinh đã gần một năm.

Một năm sống ẩn dật ở góc nhỏ nơi thế gian này, người bầu bạn cùng là chú sói đỏ và một người máy AI, Hương Quân dốc tâm trí mình vào việc sinh tồn để quên đi sự đơn độc vẫn ghim sâu trong lòng. Lúc màu trời  ngừng rỏ mật để chuyển sang sắc u buồn xám xịt, Hương Quân nhận ra mùa mưa lại đến rồi. Vì đã có kinh nghiệm, việc trải qua mưa bão năm nay đối với Hương Quân cũng chẳng mấy khó khăn, nhất là khi cô đã dựng xây được nhà cửa đủ đầy. Tuy vậy, Hương Quân vẫn lo lắng cho vườn hồng của mình, cô bảo vệ chúng bằng cách tạo ra hàng rào tre hình chữ L ngược và chồng lên những khóm hồng, sau đấy cố định bằng dây mây bện và đá. Vườn rau cũng được che chắn tương tự, với lũ gia súc, Hương Quân cân nhắc gia cố tạm chuồng trại cho chúng qua mùa bão là đủ.

“Tao nghĩ mình nên chắn bạt và chèn gỗ vào để tránh gió quật, đồng thời xử lý mấy cái cây gần đây nữa.” Hương Quân đứng khoanh tay nhìn chuồng nuôi gà và thỏ đã lên đến quy mô vài chục cá thể của mình, hội ý với Lilith.

“Vật liệu còn lại trong vali sinh tồn không còn đủ để thực hiện kế hoạch.” Lilith đáp lại. “Độ ẩm đã lên đến 65%, thời tiết sẽ thay đổi trong vòng hai tuần tới. Hương Quân có muốn Lilith đưa ra các dự đoán khả dĩ cho việc gia cố chuồng gia súc không?”

“Có. Nói tao nghe thử xem nào.” Cô ngồi xổm xuống xoa đầu Scarlet vừa tha khúc cây đồ chơi về, rồi lần nữa ném đi cho nó chạy nhặt.

“Không có nhiều thời gian để tạo gạch thô từ đất sét để gia cố chuồng gia súc, bạt giăng cũng có tỉ lệ 57% bị phá huỷ dưới gió bão. Lilith khuyến nghị chúng ta tái sử dụng nguồn vật liệu xây dựng để tạo tường gia cố, khả năng bảo vệ gia súc lên đến 65%.” Lilith tính toán vài phút rồi đưa ra câu trả lời.

“Tái tạo nguồn vật liệu? Làm gì còn vật liệu xây dựng dự trữ nào?” Hương Quân lại ném cây gỗ cho Scarlet đi nhặt, rồi hoang mang hỏi lại Lilith.

Lilith chỉ tay về một phía để cô nhìn theo, ngón tay nó trỏ về hướng toà chung cư cũ kỹ: “Nếu sử dụng xe thồ, chúng ta có thể vận chuyển các mảng vữa từ khu chung cư về đây kịp lúc, đồng thời kết hợp với đất sét và hun bằng lửa cũng có thể giúp bức tường khô nhanh hơn. Khả năng chế tạo xe thồ bằng gỗ tiết kiệm thời gian hơn làm gạch từ đất sét.” Lilith đưa ra kết quả.

Hương Quân hơi lặng người khi nghe Lilith đề xuất. Kể từ khi rời đi từ mùa mưa năm trước, không phải cô chưa từng quay lại khu chung cư lần nào. Song vào lần đầu tiên trở lại, sự xa lạ xâm chiếm hồn cô. Hương Quân bỗng sợ hãi việc về “nhà”, cô e rằng nếu mình ở lại đó quá lâu sẽ nảy sinh sự quyến luyến và lại “đóng ổ” tại đấy. Thế nên cô chỉ quay lại nơi đó để lấy những đồ vật cấp thiết. Tuy nhiên lần này nếu muốn vận chuyển vữa bê tông nhằm làm cốt tường gia cố, xem chừng Hương Quân sẽ phải di chuyển qua lại giữa hai vị trí kha khá lần. Trong trường hợp không tính toán lượt vận chuyển ổn thoả, cô sẽ phải ngủ lại trong căn hộ cũ của mình. Hương Quân sợ bản thân sẽ bị ngôi nhà ấm cúng khi xưa níu kéo, và khi dứt khoát rời đi được, cô cũng phải trải qua cảm giác chia ly đầy đau đớn lần nữa.

“Có lẽ không còn cách nào khác nhỉ…!” Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hương Quân cũng đành chấp nhận đề xuất từ Lilith. Quả thực phương án ấy là điều khả dĩ nhất. “Chúng ta bắt đầu với việc đốn gỗ làm xe thồ thôi.”

Scarlet ngậm cây gỗ chạy lại với vẻ mặt hớn hở. Hương Quân nhìn nó rồi lại ném cây gỗ lần nữa để vui đùa lần cuối trước khi bắt tay vào làm việc chuẩn bị cho mùa mưa sắp đến. Sườn dốc thoai thoải của quả đồi không quá khó khăn để vận chuyển, Lilith cũng sẽ đảm nhận vai trò “ngựa thồ” trong kế hoạch. Song việc vận chuyển số lượng vữa bê tông đủ để gia cố nhà cửa và chuồng gia súc cũng yêu cầu phải đi lại nhiều lần. Hương Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời vần vũ mây đen đang báo hiệu sẽ có cơn mưa rào lạnh lẽo, cô không biết lần này quay lại khu chung cư sẽ mang đến cảm tưởng gì. Là sự xa lạ của quá khứ xưa cũ, hay nỗi luyến lưu về hồi ức vừa đau buồn lại đầy kỷ niệm năm nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout