Sắc lửa hồng bập bùng rọi bóng cậu trên mấy ngọn cỏ, dưới bầu trời đã ngả tím than, Hương Quân lần đầu tiên nghe thấy giọng con người kể từ khi tỉnh giấc trong thế giới này.
“Nguyễn Hoàng Thái Khang.” Cô lặp lại.
Rồi bật khóc.
Việc tạo xe thồ không khó như Hương Quân từng nghĩ. Chuyện đẽo bánh xe trở nên dễ dàng hơn với những vật dụng có sẵn trong vali cứu sinh, song chủ yếu vẫn nhờ Lilith thầu gọn hầu hết các công việc cực nhọc. Nhìn Lilith thành thạo đẽo gọt những khúc gỗ lớn, Hương Quân không nghĩ nổi nếu ngày đó không phát hiện ra Lilith cô sẽ phải chật vật thế nào để sinh tồn. Lilith được tạo ra như thể để bảo vệ cô trong tình cảnh hậu tận thế vậy, dù không có chế độ chiến đấu song nó sở hữu hầu hết những kiến thức liên quan đến sinh tồn như sinh vật học, kiến trúc và các ngón nghề thủ công… tất cả đều vô cùng cấp thiết cho việc sống giữa môi trường hoang dã như lúc này. Nhờ có Lilith, chiếc xe thồ gỗ được hoàn thành trong vài ngày và được đưa vào sử dụng ngay.
Đường quay lại khu chung cư khá xa, xa hơn so với khi Hương Quân dùng thuyền hơi cứu sinh rời đi vào năm ngoái. Tuy vậy dưới sức kéo của Lilith việc di chuyển không quá khó khăn, khi cả hai tới được dưới chân toà chung cư thì mặt trời đã xế trưa, tương được với một chuyến thồ hàng phải mất một buổi, mỗi ngày tối đa hai chuyến vận chuyển. Và quả thật xét theo tính toán của Lilith, từng ấy thời gian là vừa đủ để họ tích đủ nguyên liệu xây dựng làm tường gia cố.
“Ba tao đã tạo ra mày trong hoàn cảnh nào hả Lilith?” Hương Quân bỗng hỏi khi họ bắt đầu chất đống những mảng vữa xi-măng lên xe.
Vốn dĩ cô luôn nghĩ rằng bố mình đã đặt hàng Lilith chỉ vì thấy con gái mãi vò võ ở nhà, vì sợ Quân cô đơn nên ông mới tạo ra Lilith để bầu bạn với cô. Thế nhưng trải qua tháng ngày ở bên cạnh người máy AI này Hương Quân chợt nhận ra hầu hết bộ nhớ của nó đều được lập trình lưu trữ thông tin cần thiết cho việc sinh tồn, giống như Lilith được tạo ra chỉ để giúp đỡ cô trong thế giới hậu tận thế vậy.
“Thông tin không được cập nhật trong bộ nhớ. Lilith không thể trả lời.” Lilith phát ra thứ âm thanh đều đều, nó vẫn miệt mài chuyển vữa xi-măng lên xe thồ.
“Vậy,” Hương Quân ngập ngừng, cô đặt nốt mảng vữa cuối cùng lên xe rồi để Lilith giữ dây kéo phía trước, còn mình ở phía sau đẩy phụ. Nghĩ ling một hồi mới đặt câu hỏi cho nó: “Ba tao có gửi lời nhắn nào cho tao không hả Lilith?”
Lilith bắt đầu kéo xe, nó không đáp lại cô. Mãi đến khi Hương Quân chờ đợi chẳng nổi nữa toan nhắc nhở thì nó bỗng nói: “Có hai lời nhắn được lưu lại. Thông tin bị mã hoá và cần mật khẩu để nghe bản ghi âm. Xác nhận người nhận lời nhắn là Đỗ Ngọc Hương Quân. Nhập mật khẩu để nghe lời nhắn…”
Hai lời nhắn được mã hoá, còn cần cả mật khẩu để nhận? Hương Quân ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Lilith, cô tự nhủ vì sao bố mình lại cẩn thận đến vậy? Cô thử đọc ngày sinh của mình, của bố mẹ, một số mật khẩu khác có thể nghĩ ra nhưng đều sai cả. Rốt cuộc có thứ gì bí mật đến vậy! Thật kỳ lạ, đáng nhẽ bố cô phải để lại mật khẩu cho cô chứ, nhưng ông không làm thế. Hoặc là, không kịp làm thế. Hương Quân chợt nghĩ đến nguyên nhân ấy và thấy cũng khá hợp lý.
Bố và mẹ Hương Quân đều qua đời bởi một tai nạn bất ngờ. Vào một ngày nọ trong quá khứ họ thông báo với cô rằng sẽ rời khỏi toà chung cư và đi công tác trong vòng hai ngày, và chỉ chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ khi nói lời tạm biệt, họ được đưa về với dáng hình lạnh lẽo cạn kiệt sức sống. Một tai nạn, đó là điều cô biết về cái chết của bố mẹ mình. Công ty của họ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì ngoại trừ số tiền đền bù kết sù đủ để Quân sống tốt trong khoảng hai, ba mươi năm mà chẳng cần đi làm. Song cô chưa từng động vào khoảng tiền đó, Quân có cảm giác nếu mình sử dụng dù chỉ là một cắc bạc, nghĩa là cô chấp nhận giữ im lặng về cái chết bất ngờ của bố mẹ mình. Hiển nhiên, trong những năm sau đó cô luôn cố gắng tìm hiểu về vụ “tai nạn” ấy, song kết quả trả về là sự vô vọng khi sự thật bị khoả lấp dưới lớp bụi mịn mịt mù. Và sau đó là quá trình tham gia dự án của tập đoàn ReLife.
Song vào lúc này đây khi Lilith cho cô biết bố mẹ mình có để lại tin nhắn bí mật, Hương Quân bỗng cảm giác hai đoạn ghi âm đó chắc hẳn có liên quan đến cái chết của họ. Song mật khẩu lại khiến cô đau đầu suy đoán, Hương Quân cứ nhập hết tất cả những dãy số hoặc kỷ niệm cả nhà có với nhau nhưng đều sai hoàn toàn. Cô chú tâm đến việc ấy đến nỗi thồ cả hai đợt vữa mà chẳng nhận ra rằng trời đã tối, cho tới khi Lilith nhắc nhở, Hương Quân mới sực tỉnh.
“Chà, có lẽ vẫn còn chút thời gian để chúng ta đi xem rọ cá có thu hoạch được gì không.” Hương Quân vội nói như che giấu sự hoang mang của mình, dẫu cho cô biết Lilith chỉ là một người máy AI vô hồn không cảm xúc.
Để cải thiện bữa ăn và làm đa dạng hơn bàn cơm mỗi ngày, Quân tự làm những cái rọ bằng tre và đặt chúng xuống hồ nước hòng bắt cá. Cô đào giun dế từ dưới những tảng đá gần đó làm mồi, và hầu như lần nào cũng bẫy được vài con cá háu ăn. Khi thấy tà dương chưa khuất núi, Hương Quân không muốn bỏ thêm sức lực để sơ chế gà hoặc thỏ, cô dự định đổi món hôm nay.
“Scarlet, đi với tao nào. Còn Lilith cứ ở nhà nhé, mày vất vả cả buổi rồi, dành chút thời gian bảo dưỡng đi.” Cô phân phó rồi xách giỏ mây đan cùng với Scarlet đi về phía hồ nước.
Trời đã hơi chuyển màu, sắc xanh của đồng cỏ cũng ngả vàng ngà. Scarlet vui vẻ nhảy nhót len lỏi qua đống cỏ um tùm, trông nó mập mạp hơn lần đầu tiên gặp gỡ. Cái chân gãy không thể chữa lành, song Scarlet vẫn vui tươi với cuộc sống hiện tại của nó. Chú sói đỏ chạy tung tăng về hướng hồ nước, nó đã quen với việc đi bẫy cá và nếu có thời gian dư dả, Hương Quân sẽ ở lại chơi với nó trên cánh đồng một chút.
Chiếc đuôi đỏ lẹm nâu sẫm lúc lắc trong vạt cỏ cao quá đầu gối bỗng dựng đứng lên, Scarlet gầm gừ và nhảy qua lại như thể báo động cho cô có thứ gì đó ở gần. Hương Quân phải ứng lại ngay lắp tự, cô vội rút ra con dao titan luôn thủ trong người, dè dặt tiến tới gần nơi chú sói đỏ đang cảnh báo. Mặt hồ lấp loáng phản chiếu mật vàng hoàng hôn, Hương Quân rẽ lối bước qua đám cỏ dại và thấy cạnh bờ sóng nước dập dìu là một thiếu niên đang hôn mê ở đó.
Một con người.
Nhịp tim Hương Quân gần như sững lại trước cảnh tượng mình thấy. Thiếu niên trẻ tuổi dong dỏng cao, gương mặt chữ điền đã lấm lem nhưng vẫn không che lấp được nét non nớt như đứa trẻ mới mười lăm, mười sáu. Trang phục cậu ta đang mặc trông khá đắt đỏ, xem chừng trong thế giới cũ cũng thuộc hàng con cháu trong gia đình khá giả. Nhưng điều kỳ lạ là xung quanh cậu nhóc lại chẳng có thứ gì cho thấy cậu ta đến với thế giới này bằng Hộp Tái sinh, ngoài đôi giày trông khá đắt tiền ra thì trên người thiếu niên chẳng có gì khác. Cô ngồi xuống cạnh cậu nhóc đưa tay kiểm tra thân nhiệt và sinh hiệu, dường như mọi thứ đều nằm ở mức bình thường. Lúc này đây, Hương Quân thấy hơi hối hận khi để Lilith ở lại nơi trú ẩn trên đồi. Nếu có nó ở đây ắt hẳn Lilith sẽ đọc chỉ số sự sống của thiếu niên này dễ dàng hơn nhiều.
“Có vẻ cậu ta ngất do quá mệt mỏi, hoặc vì đói, mày có nghĩ thế không hả Scarlet? Chúng ta có nên gọi cậu ấy dậy không hay cứ để đứa nhóc này nghỉ ngơi đôi chút, trong khi đó tao với mày sẽ làm một bữa ăn tạm bợ từ mấy con cá nhé?” Hương Quân quay qua dặn dò Scarlet không tấn công thiếu niên nọ rồi trưng cầu dân ý.
Nhận được câu trả lời bằng hai tiếng sủa của chú sói đỏ, Hương Quân quyết định cứ bắt cá và nhóm lửa trước hẵng. Dầu sao thì với sức lực của cô, việc đưa thiếu niên này về nhà là điều bất khả. Nghĩ đoạn, Quân kiểm tra rọ bẫy cá và phát hiện bên trong có ba, bốn chú cá to bằng ba ngón tay đang loay hoay trốn thoát bất thành. Trong lúc chuẩn bị bữa tối, lòng Hương Quân cứ thấp thỏm, cô không tự chủ được mà quan sát cậu nhóc liên tục. Có lẽ nguyên do lớn nhất khiến cô không gọi cậu ta dậy ngay là vì cô sợ.
Mình sẽ phải nói gì với đứa nhóc này? Mình phải giải thích với nó thế nào về thế giới sau Đại diệt vong? Liệu nó có thân thiện không? Phải giới thiệu bản thân làm sao cho đặng? Hàng trăm câu hỏi và sự bối rối chiếm lấy tâm trí cô, đơn độc giữa nơi hoang sơ suốt cả năm trời khiến Hương Quân bối rối khi phải tiếp xúc với người sống sót khác. Cô đã quen với việc độc thoại hoặc trò chuyện cùng động vật, thậm chí là những vật dụng vô tri như cây cỏ và bàn ghế. Còn con người? Con người ư? Mãi đến một phút trước khi phát hiện ra thiếu niên này, Hương Quân còn không nghĩ đến mình có thể gặp được ai đó cũng sống sót trên thế gian.
Cô cần thời gian. Đúng vậy. Hương Quân cứ chần chừ không gọi cậu nhóc dậy chỉ vì cô muốn trấn an bản thân trước hẵng. Lửa đã nhóm, cá đã làm sạch và nướng trui, Hương Quân ngồi co ro một góc với Scarlet nhìn đăm đăm vào thiếu niên đang nằm sấp gần đó đầy hoang mang và phân vân không rõ có nên lay tỉnh cậu hay chăng.
Bất chợt, như thể bản năng sinh tồn của thiếu niên trỗi dậy khi ngửi thấy mùi cá nướng, những ngón tay cậu ta run rẩy rồi đôi mi dần chớp mắt. Quan cảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn, khi thấy đồ ăn đang được chế biến bên ngọn lửa hồng, thiếu niên bật người dậy với đôi mắt thèm thuồng. Song ngay sau đấy ánh nhìn của cậu lia đến Hương Quân đang ngồi cạnh một con sói đỏ khiến cậu nhóc thoáng giật mình nhảy dựng lên, cô vội đưa tay lên ra hiệu trấn an.
“Đừng sợ. Ừm… ừm, tôi cũng là… ờ, tôi tìm thấy cậu ngất ở đây ban nãy và nghĩ là cậu, ờm, ngất vì đói?” Hương Quân sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhưng khi chúng bật ra khỏi cuống họng, cô lại lắp bắp không ngừng vì hồi hộp.
Thiếu niên kinh ngạc nhìn cô, khi cậu ta đứng lên trông còn cao hơn Quân tưởng tượng, dễ có đến mét bảy, mét tám. Cậu nhóc không trả lời nhưng ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy con cá nướng đã làm rõ tất thảy, Hương Quân chọn lấy một con trông có vẻ đã chín đưa qua:
“Nóng đấy. Ăn chậm thôi.”
Cậu nhóc dè dặt nhận lấy và ngồi xuống, đưa thân cá lên thổi phù phù rồi cắn ngập răng, sau đó lại nhả ra ngay vì nóng. Hương Quân đưa sang bình nước mình mang theo, thiếu niên vội chộp ngay và nốc ngụm lớn giảm nhiệt. Cậu nhỏ bối rối bởi tình huống đáng xấu hổ của mình, thu lu lại và nhấm nháp con cá chậm rãi hơn.
Chà, một người sống sót. Một con người thực thụ. Nhìn thiếu niên nọ cũng bối rối giống mình, trong lòng Hương Quân vui khấp khởi. Cô cứ nghĩ tỉ lệ gặp gỡ ai đó trong thế giới này gần như bằng 0, bởi lẽ con số 2 triệu trên 10 tỷ người tham gia dự án của tập đoàn ReLife chẳng khác nào muối bỏ bể. Khả năng tìm thấy người sống sót giống mình chẳng khác nào trúng số độc đắc, ấy thế mà cái tỉ lệ dưới 1% ấy lại rơi ngay trên đầu cô. Hương Quân vui quá đỗi, vui đến mức nhìn cậu nhóc ăn cá thôi cũng vô thức tủm tỉm cười. Cô cứ nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn, nhưng nào ngờ bản thân vẫn khát khao gặp gỡ, tương tác và trò chuyện như một con người lắm.
“Thế,” Hương Quân dốc hết can đảm bắt chuyện khi đưa qua cho thiếu niên con cá nướng thứ hai: “Chị là Quân, Đỗ Ngọc Hương Quân. Còn em, em tên gì?”
Thiếu niên cầm con cá được xiên bằng que cây, mím môi rồi đảo mắt một vòng mới trả lời: “Nguyễn Hoàng Thái Khang.”
Chất giọng cậu nhóc khá trầm, thanh âm vang vọng một góc trời. Sắc lửa hồng bập bùng rọi bóng cậu trên mấy ngọn cỏ, dưới bầu trời đã ngả tím than, Hương Quân lần đầu tiên nghe thấy giọng con người kể từ khi tỉnh giấc trong thế giới này.
“Nguyễn Hoàng Thái Khang.” Cô lặp lại.
Rồi bật khóc.
Bình luận
Chưa có bình luận