Chương 9: Nảy mầm [3]



Những giọt nước mắt kìm nén từ lâu trong lòng trực trào ra tựa sóng lũ, Hương Quân không thể ngừng thổn thức bên đống lửa hồng khiến Thái Khang cũng phải bối rối trước phản ứng từ cô. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn chất chứa trong lòng đều bùng nổ, uất ức có, hạnh phúc có, buồn thương có, mừng rỡ có. Chúng đan xen, quyện lại và hoá thành dòng lệ tuôn rơi trên gò má ửng hồng bởi độ ấm nóng từ lửa.

Phải một lúc lâu sau, Thái Khang mới dè dặt lên tiếng: “Chị… chị có sao không đấy?”

Cô lắc đầu thay lời đáp, rồi lặng lẽ lau đi nước mắt đẫm mặt. Nhìn sao Hôm lấp lánh gần ánh trăng bạc lững lờ, Hương Quân đứng dậy phủi áo: “Đi thôi. Để tôi dắt cậu về nhà. Nơi này ban đêm không an toàn đâu.”

“Chỗ này là chỗ nào?” Thái Khang cũng đứng dậy nhìn quanh, cậu nối gót Hương Quân sau khi cô vùi lửa để tránh cháy lan.

“Khu dân cư An Lạc số 189, thành phố Thiều Hoa.” Hương Quân nói. Dẫu khu chung cư đã trở nên hoang phế, cô vẫn chưa từng quên đi dòng địa chỉ này, cũng như xuất thân của mình vậy.

“Thành phố Thiều Hoa? Sao tôi lại ở thành phố Thiều Hoa rồi!” Khang thốt lên kinh hoàng, nét mặt cậu hiện rõ sự hoang mang. “Rõ ràng nhà tôi đã lên kế hoạch ngủ đông sinh học ở thành phố Ánh Sáng.”

“Ồ…!” Hương Quân khá ngạc nhiên khi nghe Khang nhắc đến thành phố Ánh Sáng, nó nằm ở khu trung tâm cách rất xa nơi này. Nghe bảo Ánh Sáng là thành phố tân tiến nhất, đầy xa hoa và thậm chí còn có cả một khu vực bảo tồn sinh học khổng lồ, nơi người dân luôn dành thời gian cuối tuần thư giãn tại đấy. “Có lẽ khu chung cư của cậu đã bị sập trong quá trình biến đổi địa chất, khí hậu. Dù gì thì cũng đã cả trăm năm trôi qua rồi.” Hương Quân đưa ra suy đoán.

“Không thể nào! Khu biệt thự của nhà tôi được bảo vệ rất chắc chắn mà! Cha mẹ tôi đâu? Chị có thấy họ không?” Khang phản bác, rồi lại lo lắng hỏi.

Hương Quân lắc đầu. Cậu nhóc này thật xui xẻo khi lạc mất gia đình mình trong thế giới này, song ít nhất Khang vẫn còn có hy vọng tìm lại họ, ít nhất nếu cố gắng thì họ sẽ có cơ may ở bên nhau lần nữa. Tuy nhiên từ những thông tin ít ỏi Khang buột miệng tiết lộ, Hương Quân đoan chừng cậu nhỏ thuộc số ít những người sử dụng Hộp tái sinh tối ưu hoá, cũng có nghĩa rằng gia đình Khang rất, rất giàu.

“Hộp Tái sinh của em đâu?” Hương Quân hỏi. Nếu Khang tỉnh dậy từ Hộp Tái sinh, bét lắm nó cũng nên biết xách theo con Robot bảo vệ chứ.

“Nó ở đâu đó… tôi không biết. Không nhớ nữa. Chị dẫn tôi đi tìm đi.” Khang lắc đầu, dường như cậu nhóc bị mất trí nhớ cục bộ vì lý do gì đó.

“Làm sao em đi được tới đây?” Cô lại hỏi. “Em có nhớ chút gì về quãng thời gian mình tỉnh dậy không?”

Khang lại lắc đầu.

Không có thêm thông tin gì mới, cô đành bỏ qua cơ may tìm thêm vật dụng sinh tồn và robot AI tân tiến được cung cấp cho những ai bỏ tiền mua Hộp Tái sinh tối ưu hoá. Hương Quân dẫn đường cho Khang về nhà cùng mình, khi còn cách một quãng khá xa cả hai đã thấy Lilith rọi đèn bằng đôi mắt của nó đi tìm.

“Hương Quân về trễ. Đã hơn 9 giờ tối rồi!” Lilith bắt đầu càm ràm, sau đó khi nhận ra có sinh vật lạ đi cùng với cô, nó lại phóng ra tia sáng quan sát, đánh giá.

“Được rồi. Cậu ấy là Khang, một người sống sót. Trước tiên hãy để cậu nhóc này nghỉ ngơi hẵng.” Hương Quân thấy Lilith chuẩn bị bắn liên thanh những thông tin thu thập được từ việc “quét” Khang liền mau miệng ngăn nó lại. “Đây là Lilith, người máy AI chuyên về sinh tồn, không có chế độ chiến đấu.”

“Chị cũng là Thượng Nhân à?” Thái Khang nhìn Lilith rồi hỏi cô.

“Thượng Nhân?” Hương Quân lần đầu tiên nghe thấy danh từ này.

“Là người bỏ tiền mua xuất sinh sống ở khu Thượng Tầng trong thế giới mới đó, khác với bọn Địa Nhân chỉ được chọn để khảo sát tình hình sinh tồn. Sao chị vẫn ở đây, tập đoàn ReLife không cho người đến đón chị theo định vị à?” Thái Khang tỏ vẻ ngạc nhiên khi Hương Quân không biết Thượng Nhân là gì.

Cô lặng người khi nghe thông tin ấy từ Thái Khang. Hương Quân chưa từng nghe tập đoàn ReLife nhắc đến những chuyện này suốt quá trình tham gia dự án của họ, hoá ra cổ tích cứu vớt nhân loại khỏi diệt vong vẫn có một sự thật khác chưa được tỏ lộ. Khang thấy cô không trả lời cũng im lặng không nhắc gì tới Thượng Nhân hay Địa Nhân nữa, có vẻ cậu nhóc đã nhận ra Quân chẳng cùng tầng lớp với mình. Thay vào đó, Khang nhìn quanh, đôi mắt tò mò quan sát căn nhà đắp xây bằng gạch đất khô trông đơn sơ và chẳng chút hiện đại. Cậu chỉ tay vào chiếc giường tre duy nhất trong nhà:

“Nhà chị chỉ có thể này thôi à? Đến cái điều hoà cũng không có?”

“Em phải rõ nơi đây không phải là khu Thượng Tầng chứ.” Hương Quân mỉm cười, cô khéo léo nhắc nhở cậu nhóc.

Nghe ra thái độ ẩn sau câu trả lời của cô, Khang chau mày có vẻ khó chịu: “Làm sao ngủ ở cái chỗ như vậy được!”

“Chị cũng đâu nói là sẽ cho em ngủ trên giường.” Hương Quân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu nhóc. Cô chỉ tay vào kệ đựng đồ, bên trong có hộp đựng túi ngủ đơn xếp gọn, thứ mà Quân từng dùng khi chưa xây xong mái nhà. “Chỗ em ngủ là cái túi ngủ này cơ, trên mặt đất. Chị chỉ cho em ngủ tạm trong nhà tránh cái lạnh buổi đêm thôi.”

“Ngủ trên mặt đất! Chị điên à, sao dám bắt tôi ngủ trên đất. Chị có tin…” Khang trợn mắt như không tin được Quân dám đối đáp với mình như vậy, cậu tức giận nói lớn tiếng. Trước đây dù có đến bất kỳ nơi nào, nhân viên ở đó luôn tỏ ra lễ độ, chăm sóc cậu tận răng. Thế mà chị gái này lại ra lệnh, nói năng bỗ bã với cậu như thể bề trên.

“Tin cái gì? Tin em sẽ méc bố mẹ hả? Vậy em cứ đi tìm họ mà méc nhé.” Hương Quân cười tươi rói.

Xem chừng Khang là cậu ấm được cưng chiều quá mức, mà cũng đúng thôi, khi vật chất quá đầy đủ và không có giáo dưỡng đúng đắn về tư tưởng thì những đứa trẻ con sẽ dễ lầm đường lạc lối. Nếu Khang tỉnh dậy với gia đình, hẳn cậu nhóc sẽ hưởng mọi lạc thú thoải mái nhất đời ngay giữa thế giới hoang tàn này. Song đáng tiếc thay, số trời xui rủi khiến Hộp Tái sinh của cậu nhóc bị tách khỏi mẹ cha. Khang trở thành kẻ sống sót đơn côi như cô vậy, thậm chí còn tệ hơn nếu Quân không tìm thấy cậu ở gần đây.

“Chị… chị…! Ngủ bên ngoài cũng có sao đâu, tôi sẽ báo với bố mẹ về hành vi của chị ngay khi tìm thấy họ.” Khang tức đến đỏ mặt, cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng hoà lẫn với sự bực bội. Cậu cứng đầu phản bác chị gái đang tỏ vẻ với mình.

“Được thôi, em nói đấy nhé!” Hương Quân gật gù, sau đó bỏ con cá vào tô ăn của Scarlet rồi đi thẳng vào nhà đóng cửa lại. Lilith cũng không quan tâm đến Khang chút nào, cậu ta đâu phải chủ nhân của nó.

Cô thổi tắt đèn dầu làm từ rơm bện nhúng mỡ gà thắng, căn nhà chìm vào bóng tối. Hương Quân nghe thấy tiếng Khang la ó bên ngoài, cậu nhóc này cần nhận ra chốn này không còn là thế giới cũ, nơi cậu được o bế và chăm sóc tận răng nữa. Do đã rào sẵn khá nhiều bẫy báo động xung quanh khu vực sinh hoạt, và có Scarlet giữ cửa ở sân trước nữa, nên Hương Quân không lo lắng mấy việc có thú hoang đột kích giữa đêm. Nếu Khang biết suy nghĩ thì cậu nhóc hẳn sẽ không rời đi quá xa, mà đâu, Hương Quân chắc chắn Khang sẽ không dám rời đi quá xa.

Một mình giữa màn đêm, cô độc giữa không gian mênh mông rộng lớn. Cảm giác ấy thực sự đáng sợ với cả ai có lòng can đảm cứng rắn như sắt đá.

Sau một chốc, tiếng chửi rủa của cậu thiếu gia đi lạc ngừng hẳn. Hương Quân cũng không để ý đến nữa, cô bắt đầu nghĩ đến những gì Khang đã nói trước đó về khu Thượng Tầng. Cô không rõ Khang có bao nhiêu thông tin và đoan chừng cậu nhóc cũng sẽ không tiết lộ thêm khi biết cô là Địa Nhân. Ánh mắt và thái độ của Khang thay đổi ngay lắp tự vào lúc biết Hương Quân không phải Thượng Nhân như mình đã minh chứng, sự phân cấp giữa “người thượng đẳng” và “nhóm bình dân” ăn sâu vào tiềm thức Khang, kéo dài qua trăm năm địa cầu biến đổi cho đến tận bây giờ.

Bỗng dưng Hương Quân cảm thấy tức giận. Cô không hiểu vì sao cơn giận dữ này lại cuộn trào trong lòng song Quân cứ trằn trọc mãi vì nó, cô cứ ngỡ rằng mình đã thoát khỏi thế giới cũ và bình lặng sống cuộc đời mới, song nào ngờ hệ thống xã hội đã từng bước đẩy Trái Đất đi vào Đại diệt vong vẫn còn tồn tại. Rượu cũ nên chứa trong bình mới, nhân loại lại đi ngược với chân lý ấy, dùng bình cũ mà chứa rượu mới, bình bị nứt mà rượu cũng đổ mất [1]. Song cô nào làm gì thay đổi được khi chính mình cũng đã chấp nhận nối giáo, chỉ để đổi lại một suất ngủ đông nhằm nhìn ngắm thế giới mới.

Hương Quân cũng không phải là kẻ ngốc, cô biết tập đoàn ReLife có kế hoạch đằng sau dự án New world, new life hòng giữ nhân loại sống sót, tồn tại và phát triển sau Đại diệt vong. Song Quân lại không ngờ đến họ lại kéo cả hệ thống xã hội cũ vào thế giới mới, tệ hơn là có lẽ tập đoàn ReLife đã âm thầm làm sự phân bậc tầng lớp còn sâu sắc hơn trước. Thượng Nhân và Địa Nhân, ngay từ cái tên đã thấy rõ họ đang muốn chia loài người ra thành hai “giống loài” khác biệt.

Cô ngồi dậy tự rót cho mình một ly nước, cố dằn xuống những cảm xúc tiêu cực khi đoán rằng bản thân chỉ là con tốt thí trong bàn tay kẻ khác. Bất chợt cánh cửa gỗ rung lên bần bật, tiếng đập cửa dồn dập vỗ mạnh từ bên ngoài khiến Hương Quân thoáng giật mình.


[1] Bình cũ rượu mới: là ví von được Chúa Jesus nhắc đến trong Kinh thánh Tân Ước.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout