Chương 10: Nảy mầm [4]


Cô cười khẽ, hy vọng cậu nhóc tận hưởng công việc và nhanh chóng thích nghi với thế giới này. Ít nhất, cô hy vọng thằng bé sẽ không cảm thấy đơn độc như bản thân thủa ban đầu.

Thanh âm đập cửa ngày một dồn dập hơn, Thái Khang dường như không chịu nổi cái lạnh khi tiết trời chuyển mùa mưa, cậu nhóc gào lớn từ bên ngoài:

“Mở cửa! Chị mở cửa đi! Tôi… em ngủ dưới sàn cũng được!”

Cô bật cười, song cũng thấy tội nghiệp cho cậu nhỏ. Mười sáu tuổi không còn nhỏ nữa nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để chống chọi một mình giữa môi trường, thế giới hậu tận thế hoang vu và thiếu thốn tiện nghi. Trong cuộc sống cũ, có lẽ Khang chưa từng được trải nghiệm hoàn cảnh đáng sợ như hiện tại, thứ cậu nhóc học được chỉ là lý thuyết suông và xem những đoạn phim từ thời xưa cũ. Thủa đầu mới tỉnh giấc khỏi Hộp Tái sinh cô cũng thế, ngơ ngác và đầy hoang mang. Nếu không tìm được Lilith và được ngủ đông ở độ tuổi trưởng thành vừa đủ chín chắn, hẳn Hương Quân đã không trụ nổi quá ba ngày. Nghĩ vậy, cô mở cửa cho cậu nhóc.

Độ ẩm cao và đang thời điểm giao mùa, tiết trời trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Thái Khang run lập cập đứng trước bậc thềm, hai hàm răng va vào nhau vì lạnh, cậu nhóc ôm lấy bản thân để tự sưởi ấm bất thành, lông mày rậm nhíu lại và vẻ trịch thượng trước đó dường như đã tan biến tựa hơi sương. Hương Quân không trách móc, cũng không tỏ vẻ hả hê, cô chỉ đẩy rộng cửa cho Khang bước vào trong nhà rồi đưa cậu túi ngủ. Khang ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của cô trong tình trạng run rẩy đến mức vừa chui vào túi ngủ là cậu nhóc lập tức co cuộn người lại như tôm luộc. Thấy cảnh tượng ấy, Hương Quân vừa buồn cười vừa tội nghiệp và có chút cắn rứt khi để cậu nhỏ ở ngoài trời lạnh, cô ra ngoài lấy củi và châm lửa hun ấm căn phòng hơn, không quên mở cửa sổ thông gió để tránh khí carbonic gây ngột thở.

Lò lửa mini tạo ra cho mùa đông được đặt ngay dưới cửa thông gió bé bằng bàn tay, chủ yếu là để thú hoang không lẻn vào trong lúc đốt lửa cho ấm phòng. Khoảng vài phút sau không khí trong nhà đã trở nên ấm áp hơn, Khang cũng chẳng còn co ro như trước nữa. Đã mệt mỏi cả ngày (có vẻ thế) nên khi được sưởi ấm, Khang lập tức rơi vào giấc ngủ say dẫu phải nằm lăn lê trên sàn nhà. Hương Quân thấy vậy cũng hơi chạnh lòng, thực ra cô dự định cho thằng bé ngủ tạm đêm nay thế thôi, rồi mai sẽ cùng với Lilith làm thêm một chiếc giường cho riêng nó.

Tờ mờ sáng Hương Quân đã dậy, thói quen này được hình thành sau khi cô sống ở đây được nửa năm. Dậy sớm và ngủ trễ thì sẽ có nhiều thời gian làm việc hơn, nếu mệt mỏi có thể chợp mắt ban trưa vài mươi phút. Điều kiện thiếu thốn khiến Quân không thể an nhàn nghỉ ngơi. Ngay cả khi Lilith giúp đỡ cô phần lớn các công việc nặng nhọc, Hương Quân vẫn phải làm rất nhiều để chăm sóc vườn tược, gia súc, chuẩn bị cho những biến cố có thể phát sinh…

Điều đầu tiên Quân thực hiện trong ngày là kiểm tra các bẫy rập thông báo đã đặt xung quanh khu đất mình sinh sống, an toàn là thứ tiền đề để tồn tại. Kế đến cô sẽ đếm lại số lượng gà và thỏ đã thuần hoá, nguồn thực phẩm cung cấp đạm động vật quan trọng. Đã từng xảy ra chuyện đám sói hoang lẻn vào cắp mất mấy con gà, khó khăn lắm Hương Quân mới xử lý xong sự cố ấy. Sau rốt là chuyện chăm sóc vườn tược. Khu vực Quân làm nhà được chia thành bốn phần: gian chính cho căn nhà đất tầm mười hai mét vuông, sân trước là vườn hoa hồng và bên hông có khoảnh đất trồng rau, nối với chuồng gia súc và cuối cùng đặt sát vườn rau là chòi bếp nhỏ. Mỗi sáng cô sẽ thu thập phân động vật từ chuồng gia súc đem ủ với rơm từ khoảnh đồng lúa mọc hoang làm phân bón, sau đó cung cấp dinh dưỡng cho vườn rau từ nguồn cung tự nhiên này, để rồi tới mùa thu hoạch thì chúng sẽ trở thành bữa ăn ngon lành được bày biện trên bàn. Hương Quân cũng dùng đất sét làm những vại đựng nước lớn chủ yếu dùng trong sinh hoạt, trộm vía sống cơ cực cả năm song sức khoẻ cô ngày một tốt lên, chỉ ốm vặt hai lần trong suốt thời gian qua. Thiên nhiên và cuộc sống khắc nghiệt đã trui rèn cơ thể Quân, giúp cô từ phụ nữ yếu ớt trở thành dân lực điền thứ thiệt. Phía sau nhà chính là nhà kho được dựng gần đây, chủ yếu là chứa lúa chưa xay xát thành gạo, mỡ thắng động vật, các loại thực phẩm phơi khô… để dùng trong mùa mưa hoặc chế biến nhanh. Ban đầu Hương Quân không trồng lúa, cách quãng đồng cỏ hoang thường ngập nước trong mùa mưa khoảng hai cây số là cánh đồng lúa ma hoang ngút ngàn. Cô không biết làm sao chúng có thể mọc tươi tốt đến thế, song chỉ cần gặt lúa ở đấy cũng đã đủ nguồn cung giống ngũ cốc. Thay vì tham lam gặt cả cánh đồng, cô chỉ lấy vừa đủ ăn. Những vạt lúa ma héo úa rồi sẽ tạo thành cụm lúa mới, sau mùa mưa chúng sinh trưởng nhanh chóng và lại trổ bông với nét đặc trưng khác với giống ngũ cốc Quân thường dùng trong quá khứ. Lại đi thêm về phía Bắc thêm ba cây số rưỡi là đồng ngô hoang dại, thiên nhiên cung cấp thực phẩm đầy đủ đến bất ngờ. Nhờ có hạt giống từ đất mẹ, cô bắt đầu trồng trọt và tạo khoảnh đồng nhân tạo ở gần nơi mình sống khoảng trên dưới bán kính một cây số. Việc đi lại chăm sóc vườn tược, ruộng đồng khá vất vả, song triền đồi nơi Quân chọn làm nhà và sinh hoạt không đủ diện tích, đất đai cũng không phù hợp để trồng các loại cây ngũ cốc kia. Cực chẳng đã, cô quyết định thà vất vả còn hơn thiếu thốn nguồn cung thực phẩm trên bàn ăn.

Trong mùa mưa gần đến, cô đã cùng Lilith chuẩn bị sẵn những “máng” hứng mưa cũng như làm vật dụng che chắn cho khoảnh vườn nhỏ, đổi sang các loại giống ngắn ngày để đảm bảo lương thực trong mùa giông bão. Quân hoàn toàn không biết thời tiết mùa mưa năm nay sẽ ra sao, liệu nó có giống như năm trước hay chăng. Song cô biết mình phải chuẩn bị rốt ráo và đầy đủ hết mức có thể. Khi đang lúi cúi nhổ cỏ dại, Quân nghe thấy tiếng bước chân dừng lại phía sau mình. Thằng nhóc Khang đã dậy rồi, cô nghĩ.

Khang nhìn cô trong bộ đồ giản dị, cậu đã thấy ở góc nhà có khung cửi thô kệch nằm lẳng lặng. Ngày hôm qua khi được Quân dẫn về nhà đã xâm xẩm tối nên Khang không để ý kỹ xung quanh, giờ đây nắng đã rỏ trên đỉnh đầu, cậu thức dậy do bao tử réo gọi và thấy cảnh tượng này với đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Nhà cửa, vườn tược, chăn nuôi, và cả vườn hồng đang phủ xanh sân trước, tất cả được tạo ra bằng đôi tay ốm yếu kia? Khang đã quen với lối sống tiện nghi tận răng, cậu không tưởng tượng được làm sao một cô gái như Quân có thể tạo ra những thứ này.

“Dậy rồi à? Giúp chị xới đất bón phân đi, chị đi nấu bữa sáng cho em.” Hương Quân đứng dậy phủi tay, đưa cho Khang thùng đựng phân bón và gáo dừa rồi chuẩn bị đi lấy nguyên liệu nấu ăn.

“Oẹ!” Còn chưa kịp phản ứng với yêu cầu của cô, Khang đã nôn ra đất ngay khi ngửi thấy mùi phân bón. “Cái quái gì vậy! Thúi quá! Chị để nó xa tôi một chút đi chớ!”

“Làm quen đi. Một hiền nhân từng nói: Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn…” Cô chống nạnh răn dạy thằng nhỏ, nhưng chưa nói hết câu đã thấy nó chạy đi nôn thốc nôn tháo.

Đợi thằng nhỏ nôn mửa xong, cô lại chỉ tay về phía khoảnh vườn: “Đi làm việc!”

Khang toan phản ứng lại, song dường như nó sực nhớ ra gì đó bèn ngậm miệng lại. Nó ngập ngừng hồi lâu rồi rón rén hỏi: “Có… có khẩu trang không?”

Quân ngửa mặt nhìn trời mà nhịn cười, đã quen với việc vườn tược nên cô cũng quen với cái mùi phân bón phân huỷ tự nhiên. Cô đi vào trong nhà rót cho cậu ly nước và mang theo tấm vải có kích cỡ bằng khăn mặt thay cho khẩu trang. Quân không quên dặn dò Khang trước khi rời đi:

“Nhớ là xới đất lên rồi vãi phân cho đều. Mùa mưa sắp đến rồi nên chuyện vườn tược phải cẩn thận lắm đấy. Em mà làm loa qua, giống không nảy mầm được thì hai chị em mình có mà chết đói!” Cô doạ dẫm.

Khang dùng tấm vải bịt mũi cho đỡ phải ngửi thấy mùi phân thối, lừng khừng nhìn theo Quân đi vào nhà lấy nguyên liệu nấu ăn mà bối rối. Cậu chưa từng cầm cây chổi quét nhà nữa là bón phân, xới đất. Song cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi tối qua giúp cậu nhỏ hiểu ra nếu không làm theo lời Hương Quân, e rằng cậu chẳng tồn tại nổi trong thế giới hậu tận thế.

Thùng gỗ đựng gạo vẫn còn hơn nửa, Hương Quân tính toán số ngày sử dụng rồi lên kế hoạch xây xát lúa và thu hoạch ngũ cốc. Quân nhìn nắng rỏ mật trên đầu rồi chợt nghĩ nồi cháo cá ngon lành hẳn sẽ là món ăn phù hợp để bắt đầu ngày mới. Lilith báo thời gian chưa quá bảy giờ sáng, nó vẫn luôn luẩn quẩn bên cạnh cô cả ngày, càm ràm và thuyết minh nhiều chuyện vặt vãnh. Vẫn còn hai con cá mang về từ hồ nước dưới vùng trấp, Hương Quân thành thạo lôi chúng ra khỏi thùng bảo quản. Có hai thùng bảo quản mà cô đã tạo ra dựa trên kiến thức tìm được từ bộ nhớ của Lilith, một cho thịt cá và một cho rau củ quả tươi. Việc chuẩn bị khá vất vả khi Quân phải tạo ra bốn thùng đất sét với hai kích thước to nhỏ khác nhau, sau đó chồng chúng lại và đổ đầy đất ẩm vào bên trong. Miễn là cô thường xuyên nhớ thêm nước vào phần đất nằm giữa hai cái thùng lớn bé thì thực phẩm bên trong có thể giữ được sự tươi ngon tới cả tuần lễ. Vốn dĩ đây là phương pháp giữ lạnh thịnh hành ở vùng đất Nam Phi ở phía bên kia đại dương[2], và phần đất ẩm chèn giữa được làm từ cát ngấm nước. Song vì không đủ nguyên liệu phù hợp, Hương Quân đã thử thay thế cát bằng nước hoặc đất và thấy chúng cũng có khả năng giữ độ tươi cho nguyên liệu. Mỗi lần lấy thực phẩm từ “tủ lạnh”, Quân luôn thầm cảm ơn những tiền nhân đã sáng tạo ra phương pháp này để cô ứng dụng và tồn tại dễ dàng hơn lúc này.

Đi vào gian bếp, Hương Quân để ý thấy Khang vẫn đang chật vật với việc bón phân. Cô cười khẽ, hy vọng cậu nhóc tận hưởng công việc và nhanh chóng thích nghi với thế giới này. Ít nhất, cô hy vọng thằng bé sẽ không cảm thấy đơn độc như bản thân thủa ban đầu.


[2] Phương pháp giữ lạnh bằng công nghệ “Bình trong bình” của Mohammed Abba: là phát kiến sử dụng hai bình gốm có kích thước lớn – nhỏ tròng vào nhau, sau đó đổ đầy cát ẩm vào khoảng trống chính giữa và liên tục đổ nước vào trong. Công cụ giữ lạnh này giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lên đến 27 ngày. (Nguồn thông tin theo báo Phụ nữ Việt Nam online.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout