Mảnh vườn rau Quân trồng không quá rộng song để vừa xới đất vừa bón phân cẩn thận thì cũng cần khá nhiều sức lực. Khi làm xong công việc được giao phó, Khang cũng quen với mùi phân bón và ngồi bệt dưới đất mà thở dốc. Cùng lúc ấy, hương thơm đồ ăn được nấu chín lan toả từ gian bếp, đánh thức bao tử của cậu. Khang lò dò đi rửa tay chân rồi rón rén tới gần nơi có cột khói bốc lên sát bên vườn rau, bóng lưng Hương Quân lom dom nhóm thêm củi, vật dụng nấu nướng được lấy từ vali cứu sinh, song phần lớn làm từ đất sét nung khô hoặc gỗ, xửng tre. Gian bếp nhỏ nhưng thông thoáng, lò lửa được đặt ở nơi an toàn và luôn có vại nước đầy để sẵn. Quân đang dùng muôi gỗ nếm món cháo cá với gừng và vài loại gia vị cô tìm được. Không tìm được muối ở đây nên Quân đã quen với vị nhạt và hấp thụ độ mặn từ thịt cá là chính, song cô không rõ liệu cậu chủ nhỏ mình nhặt được có thích nghi được chăng.
Để tăng độ mỡ màng nhằm bổ sung thể lực sau khi vận động cho Khang, Quân dùng chảo gang nhặt nhạnh được từ khu chung cư cũ rán những lát thịt đùi gà cho chảy mỡ, giòn da để ăn chung cùng rau củ luộc. Mùi thơm mỡ gà phảng phất trong không gian chật hẹp của bếp nhỏ, Quân múc cháo cá ra tô gỗ để bớt nóng, bỏ hành phi lên trên cho thơm hương. Vừa định mang ra tận nơi cho thằng nhỏ, cô đã thấy Khang đứng ngay cửa bếp với ánh mắt hau háu nhìn vào tô cháo trên tay mình.
“Bón phân xong rồi à, vậy lại đây ăn sáng đi.” Quân cười rồi chỉ tay về một góc vườn.
Khang nhìn theo. Lúc bấy giờ cậu mới để ý thấy tại góc vườn sân trước có đặt bộ bàn ghế bằng tre đơn giản, đúng hơn là khá thô kệch. Song kỳ lạ thay dưới ánh nắng sớm rọi khắp khu vườn hồng e ấp nụ, bộ bàn ghế tre thô sơ ấy lại hợp nhãn và đẹp đẽ vô cùng. Cậu nhóc nhận khay đựng đồ ăn cũng làm từ tre rồi theo sau Hương Quân đi tới bày biện trên bàn, để Khang ngồi thừ ở đó chờ đợi, Quân quay lại bếp lấy nước sôi pha ấm trà nhài.
Cả hai ngồi đối diện nhau, trông Khang có chút lúng búng. Có vẻ cậu nhỏ không biết nên cư xử thế nào sau chuyện tối qua, là một người trưởng thành, Quân mở lời bắt chuyện trước:
“Ăn cháo đi. Hơi nhạt nhé vì chị không kiếm được muối ở đây, vùng biển thì cách xa nơi này. Bỏ thêm mỡ gà thắng và ăn kèm với phần đùi này này.” Cô gắp vào chén của Khang một phần đùi kèm cả da giòn.
“Ừm… ừm… cám ơn chị.” Cậu nhóc bối rối nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Ít nhất về mặt lễ nghi bàn ăn Khang được dạy dỗ rất tốt.
Hành phi thơm lừng hoà cùng với cháo nấu nhừ đã hơi mềm, song khi lùa vội muỗng đầu tiên, cái giòn vẫn còn đó. Cá được Quân lọc phi-lê rồi cắt thành từng khoanh vừa ăn nấu cùng với cháo, sau khi vừa chín tới thì vớt ra để tránh nát thịt cá. Phần hành lá tươi cắt nhỏ được thêm vào sau cùng, đầu hành đập dập nấu chung giúp cái tanh của cá bị lấn át sạch sẽ, chỉ còn lại hương vị thơm ngon từ ngũ cốc và ngọt thịt từ cá ướp còn tươi. Tiêu rắc vào tuỳ khẩu vị, Khang không thích ăn tiêu giã dập như thế nên chỉ có mỗi cô dùng. Cắn vào vị tiêu cay the hoà với cái thanh đạm của cháo mới nấu khiến lòng dạ Hương Quân ấm hẳn. Cô hướng dẫn Khang chan vào chút mỡ gà vàng óng, béo ngậy để món ăn sáng đầy đủ chất hơn. Màu nắng đã nhạt dần, độ ẩm cũng tăng cao khi chuyển mùa. Mây lững lờ trôi trên đầu họ ngày một nhiều hơn và sẫm màu hơn. Mùa mưa bắt đầu bằng những cơn mưa rào nhỏ vào tầm tối muộn, sau đó chuyển dần sang sáng sớm và rồi tầm tã suốt ngày dài. Cứ thế kéo dài màn lệ châu đất trời nhiều tuần lễ cho đến khi cánh đồng cỏ bên dưới đều ngập trong nước lũ mênh mông cả vài tháng. Hương Quân kể cho Khang nghe về thế giới mới, hy vọng thông tin từ cô sẽ giúp cậu nhỏ chóng thích nghi. Về quá khứ, cả hai đều không hẹn mà cùng im lặng.
Khang ăn rất nhiều, dù biết đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên Quân đã cố ý nấu cháo và thêm lượng thịt cá nhiều gấp đôi mọi thường, song cô không ngờ đến sức ăn của cậu bé lại mạnh đến vậy. Hơn hai phần ba nồi cháo và cả nửa đĩa đùi gà đều nằm gọn trong bao tử Khang, song Hương Quân cũng không phàn nàn gì, tuổi trẻ hay ăn mới chóng lớn. Việc lấp đầy bụng với đồ ăn ngon giúp tinh thần bớt nặng nề căng thẳng, và khi cơ thể bổ sung đủ dinh dưỡng khiến con người dấy lên sức sống và khát vọng sinh tồn hơn nhiều. Khang vét đến muỗng cháo cuối cùng, cậu đã no căng bụng nhưng vẫn còn thòm thèm. Song cậu biết đây chỉ là phản ứng của cơ thể sau việc lâu ngày không được ăn uống đàng hoàng. Khang ngưng bữa, nhìn Hương dọn dẹp bàn ăn rồi ngập ngừng hỏi:
“Chị đến thế giới này bao lâu rồi?”
“Gần một năm.” Cô đáp.
“Tất cả những thứ này đều do chị làm ra sao?” Khang nhìn quanh, vườn tược, chuồng gia súc, nhà cửa… mọi thứ đều trông có vẻ rất khó khăn để xây dựng chỉ với hai bàn tay trắng, nhất là chúng được tạo ra bởi một người phụ nữ.
“Đúng. Hầu hết việc nặng đều nhờ Lilith làm. Dù nó hơi lắm chuyện nhưng lại cực kỳ hữu dụng.” Hương Quân chỉ tay về phía Lilith vừa đi thu thập củi khô về chất trong nhà kho.
“Chị…” Khang đứng tần ngần ngó cô ngồi rửa chén đĩa bằng nước nóng, do dự rất lâu mới lên tiếng hỏi: “Chị chưa từng nghĩ đến việc tìm ai đó cũng đến thế giới này giống mình sao?”
Đôi tay đang tráng đĩa của Quân khựng lại. Câu hỏi từ Khang khiến cô lặng người. Tìm ai đó giống mình? Trong thế giới rộng lớn bao la này ư? Nào phải cô chưa từng nghĩ đến. Có nghĩ đến, nhưng bước chân không dám đi xa. Hương Quân cho rằng cái cơ hội ấy mong manh quá, nếu cứ rong ruổi hành trình vô định ấy thì biết bao giờ mới đạt được ước vọng. Và trên cuộc du hành xa xôi trập trùng hiểm nguy không biết trước đó, cô có bao nhiêu cái mạng để thí ra?
Nghe Hương Quân trần tình về nỗi âu lo của mình, Khang mím môi ra chiều nghĩ lung lắm vì không rõ cậu nên nói ra những lời này hay chăng, rốt cục Khang vẫn không nhịn được: “Nhưng rõ ràng biết rằng ngoài kia chắc chắn còn những người khác như em, họ có thể trắc trở chật vật hơn chị nhiều, mà chị vẫn rúc ở một xó nhân gian mặc kệ cho họ lăn lộn khổ sở sao?”
“Thế nào gọi là lăn lộn khổ sở?” Quân đứng dậy chùi tay vào khăn ráo, sau đó thở dài nhìn cậu nhỏ. “Em chưa từng tham gia khoá huấn luyện sinh tồn của tập đoàn ReLife à?”
Nghe Hương Quân hỏi, Khang thoáng giật mình. Cậu nhỏ cúi mặt, đánh mắt nhìn xuống đất tỏ vẻ luống cuồng. Thấy phản ứng của Khang như vậy cô cũng hiểu câu trả lời là gì, Hương Quân vừa phơi bát đĩa lên sàng nia tre, vừa nói tiếp:
“Chắc chỉ có những ai bỏ tiền mua Hộp Tái sinh tối ưu hoá mới không lo lắng về chuyện sinh tồn ở thế giới hậu tận thế. Còn tụi chị, những ‘Địa Nhân’ trong lời em nói, đều đã vất vả trải qua khoá hướng dẫn ấy. Hai triệu người được chọn, nào phải ai cũng chung thành phố. Trong thế giới mười tỷ người, vỏn vẹn hai triệu cá thể rải rác, em sẽ đi tìm đến bao giờ?”
“Nhưng nếu không đi tìm, làm sao thấy được?” Khang vẫn cứng giọng.
“Không thấy được. Mà chị cũng không hy vọng tìm thấy.” Cô lắc đầu.
Đúng vậy, cô không hy vọng tìm thấy. Mắt nhìn thế gian này của Khang quá trong sáng, cuộc đời của thằng bé chỉ toàn những gam màu rực rỡ. Song đâu có dễ dàng như vậy. Trong hai triệu người ngẫu nhiên đó, có bao nhiêu người tốt, bao nhiêu người hữu dụng, bao nhiêu người thân thiện với cô? Sống một mình tuy vất vả, đơn côi, song Quân sẽ không bao giờ lo lắng một hôm tối trời mình bị giết hoặc bị xâm hại bởi ai đó vốn luôn kề cận. Hương Quân cứu Khang là vì cậu nhóc còn nhỏ, đơn thương độc mã và cô thì có Scarlet cùng Lilith bên cạnh. Nếu người Quân tìm được là một gã đàn ông trưởng thành, cô sẽ chọn cách để lại thức ăn và lặng lẽ rời đi như chưa từng đến. Có quá nhiều biến số phải lo lắng, đa phần trong đó mang đến hậu quả khôn lường. Thế nên cô chọn ở một mình, chật vật đến mấy song vẫn giữ được an toàn. Và ngay cả khi rơi vào đường cùng, Quân có thể chấp nhận hậu quả do chính mình gây ra.
“Thật rắc rối.” Khang nói sau khi nghe cô giải thích. “Chẳng phải bọn họ tạo ra dự án này là để chúng ta tiếp tục tồn tại và phát triển sau Đại diệt vong sao. Vì lý do gì mà chị cứ nghĩ đến mọi điều tiêu cực đến thế. Chị thậm chí còn chẳng cố thử một lần.”
Hương Quân không đáp nữa, cậu chủ nhỏ này quả thực cứng đầu. Hoặc giả, bố mẹ Khang đã yêu thương cậu nhiều đến mức che đi mọi thứ xấu xa trên đời với cậu. Một tình yêu đong đầy như thế chẳng biết nên ngưỡng mộ hay nên tội nghiệp cho cậu nhỏ đây. Thấy cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Khang cũng im lặng hồi lâu. Sau rốt, cậu hạ giọng:
“Nếu… nếu em thuê chị đi tìm bố mẹ cho em, chị muốn bao nhiêu?”
Hương Quân trố mắt nhìn Khang. Cô đã nói đến thế mà cậu nhóc vẫn chưa hiểu ra nơi này không còn là thế giới cũ của cậu nữa sao! Cô hỏi lại cậu bé: “Em nghĩ tiền bạc còn hữu dụng trong thế giới này không?”
“Nếu ở khu Thượng Tầng thì có lẽ có đấy.” Khang đáp chắc nịch. “Chỉ cần tìm lại được bố mẹ hoặc ít nhất là tới được nơi khu Thượng Tầng xây dựng, em sẽ xin họ mua cho chị một suất trong khu Thượng Tầng. Chỉ cần có mã số Thượng Nhân thì chị sẽ được hưởng những lợi ích cơ bản nhất, cũng không cần phải sống vất vả như thế này nữa.”
“Mã số Thượng Nhân?” Hương Quân chú ý đến thông tin mà Khang vừa nói, cô hỏi lại. “Tức là chỉ cần đến được khu Thượng Tầng là em có thể tuỳ ý vào trong mà không cần có người bảo hộ à?”
Khang gật đầu: “Đúng ra mỗi Thượng Nhân đều sở hữu người máy AI khắc mã Thượng Nhân, nhờ đó mà vào được khu Thượng Tầng. Nhưng do mẹ em cẩn thận nên đã bắt em học thuộc dãy số mã Thượng Nhân của mình, em học giỏi lắm đấy.” Cậu nhỏ dùng ngón trỏ gõ lên thái dương, ra chiều đắc ý lắm.
Nghe thế, trong lòng Hương Quân bỗng như sực nhớ đến gì đó, song cô kìm nén lại chẳng tỏ lộ gì cho Khang biết. Thay vào đó, Hương Quân lắc đầu: “Chị không có hứng thú với khu Thượng Tầng. Mà chị cũng khuyến nghị trẻ lạc như em không nên đi lung tung, biết đâu bố mẹ cũng đang tìm kiếm em.”
“Sao trên đời lại có người như chị chứ!” Khang vò đầu bứt tóc. Khu Thượng Tầng, theo lời bố mẹ từng thảo luận với nhau trước khi đăng ký dự án cấp đông sinh học, là nơi đầy đủ tiện nghi hơn cả thế giới cũ. Lẽ ra bất kỳ người nào nghe đến chuyện có được cơ hội sinh sống ở đây đều sẽ mừng rỡ đến điên cuồng, rồi hớn hở chấp nhận lời đề nghị của cậu mới đúng.
Thế nhưng Hương Quân lại khác.
“Ha ha.” Quân cười, dùng tay xoa đầu thằng bé đến rối tung lên. “Bài học đầu tiên cho nhóc, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận lợi theo ý mình đâu. Hơn nữa,”
Hương Quân dùng gáo múc nước xối lên vạt cây tươi tốt nằm ở góc khu vườn hồng, ngoài hồng nhung dại, cô còn trồng nhiều loại hoa khác. Từng tán cây xanh tươi háo nước rung lên, sáng bừng dưới ánh nắng. Quân chỉ cho Khang thấy những nụ hoa nhài trắng nõn đang nhú lên giữa đám lá sum suê:
“Dù sống nơi thị thành tụ tập những Thượng Nhân hay tồn tại ở một góc nhân gian như Địa Nhân, thì con người sẽ vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở tựa cỏ dại ngoài đồng thôi. Em xem, hoa cỏ nơi nào mà chẳng nảy mầm từ đất. Dù có sinh trưởng trong khuôn viên đẹp đẽ hay hoang dại dưới đất trời, thì bản chất của nó vẫn là cỏ cây tràn đầy sức sống.”
Cô không giải thích thêm nữa, đứa nhỏ mười sáu có chủ kiến bản thân, nói dông dài lại thành dạy đời, vô bổ. Cô nghĩ với người được nhận sự giáo dưỡng bậc nhất trong thế giới cũ như Khang thì chút vấn đề triết lý nhân sinh này sẽ không làm khó được cậu. Và hiển nhiên nếu Khang cương quyết muốn đi tìm bố mẹ cô sẽ không ngăn cản, đó là quyết định của cậu nhóc.
Về phía Khang, cậu trầm ngâm và nghĩ mãi về những gì Quân nói với mình. Nụ hoa nhài trắng tinh khôi rung rinh trước mắt như nhắc nhở, lặp đi lặp lại câu từ của cô. Nhưng… Khang nhớ bố mẹ lắm. Cậu sợ. Nếu không được Quân cưu mang, Khang không biết mình sẽ sinh tồn thế nào khi lạc mất cả Hộp Tái sinh lẫn người máy AI. Cậu những muốn tìm lại người thân ngay lắp tự, song ngoài kia mênh mông quá, cậu chưa từng thấy mình nhỏ bé và vô dụng đến vậy.
Thấy Khang cứ đứng lần khân tại chỗ, Hương Quân vỗ vai cậu nhỏ: “Thôi. Dầu cho em có muốn lên đường tìm bố mẹ hay đến khu Thượng Tầng thì cũng nên đợi qua hết mùa mưa. Thấy vùng trấp bên dưới không, nơi đó sẽ ngập nước lũ suốt mấy tháng trời. Hơn nữa chỉ cần suy đoán một chút cũng biết chắc hẳn khu Thượng Tầng mà em nói cũng không xa đây lắm, khoảng cách giữa thành phố Ánh Sáng và Thiều Hoa không đầy ba trăm cây số, chắc hẳn đích đến của em chỉ ở gần đây thôi. Hơn nữa khi bố mẹ thức giấc mà không thấy em thì họ sẽ đi tìm, với thiết bị và công cụ ở khu Thượng Tầng đúng như em nói, xem chừng họ sẽ tìm đến nơi này sớm thôi.”
Nghe vậy, gương mặt Khang tươi tỉnh hơn đôi chút. Cậu uể oải vươn vai giãn cơ, cơn buồn ngủ lại ập đến sau khi tinh thần được xốc dậy. Hương Quân thấy vậy liền kéo tay cậu nhóc, miệng cười tươi như hoa:
“Nào, thanh niên trai tráng phải năng động lên. Chẳng phải em không muốn ngủ đất nữa sao, hôm nay cùng chị lên khúc đồi kia tìm tre trúc về làm giường cho nhóc nào!”
Tức thì, cô lôi xềnh xệch đứa nhỏ rời đi. Khang cố vùng vẫy, cậu muốn ngủ lại cơ! Song khi thấy con chó sói đỏ mà Hương Quân gọi là Scarlet gầm gừ nhìn mình, Khang rụt cổ lại, e dè nối gót theo sau cô mà không dám ho he chi nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận