Chương 12: Nắng lên [1]



Dẫu cho có muốn rời đi tìm bố mẹ ngay, tiết trời này cũng không cho phép Khang làm điều ấy. Lúc đầu cậu còn nghĩ Hương Quân chỉ doạ mình thôi, song ngờ đâu chỉ tầm hai tuần sau đó mưa tầm tã, dằng dặc kéo dài liên tục đến mức bước ra khỏi nhà cũng khó khăn vô cùng. May mắn là dưới sự hướng dẫn của Quân, cậu nhỏ đã làm được chiếc giường của riêng mình sau bao ngày chật vật với những nguyên liệu thô sơ. Khang học cách dọn dẹp, phụ giúp làm vườn, chăm gà thỏ, và cả sửa chữa vật dụng trong nhà. Cậu nhóc có phản kháng song không đáng kể. Bởi lẽ mỗi khi Khang tỏ ra lười biếng, trên bàn ăn sẽ thiếu một bát cơm. Khang đã thử tự nấu ăn để chống đối, nhưng Quân không cho phép cậu sử dụng gia dụng. Sau khi tự mình đánh bẫy và nướng thịt để ăn dưới trời mưa âm ỉ, dai dẳng ấy, Khang nhận ra mình vẫn cứ ngoan ngoãn nghe theo bà chị thì hơn.

Một ngày đẫm mưa và mây mù giăng khắp lối, Hương Quân ngồi dệt vải từ sợi bông se để làm thêm vài vật dụng trong nhà thì thấy Khang lúi cúi làm thứ gì đó trên giường của cậu nhóc. Sau đó Khang đứng dậy, mang theo một con búp bê cầu nắng được làm vụng về treo trên cửa sổ. Bông thừa được dồn vào bên trong sợi vải thô rồi dùng vỏ tre tước buộc chặt. Mắt và miệng cười dùng than để vẽ lên, trông méo mó và kỳ cục đến buồn cười.

“Em làm gì thế?” Hương Quân phì cười nhìn Khang treo tận ba con búp bê lên cửa sổ.

“Cầu nắng đó. Lilith vừa mới cho em xem cách làm.” Khang nói, trỏ về phía Lilith vẫn còn đang chiếu khung ảnh holographic từ đôi mắt nó. “Ngày xưa người ta dùng cái này để đuổi mưa, nghe bảo hiệu nghiệm lắm.”

“Em mười sáu tuổi rồi mà vẫn tin vào điều ấy à?” Quân bật cười lớn, nhưng rất nhanh chóng ngưng lại khi thấy vẻ mặt xụ ra của Khang. Cô lấy lại biểu cảm nghiêm túc, húng hắng nói tiếp: “Có khi nó hiệu quả thật đấy, cứ thử treo vài tuần xem sao.”

Vài tuần nữa là hết mùa mưa rồi. Quân thầm nghĩ mùa mưa năm nay không tệ như năm ngoái, cánh đồng vẫn ngập song mực nước không quá cao, vẫn có thể di chuyển được và nhờ lụt dâng lên mà bọn họ chỉ cần vài mồi câu đơn giản cũng bắt được cả tá cá đồng. Cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giao mùa, giờ đây lại thành dư dả. Thu hoạch ngoài ý muốn khiến cô vui mừng nhất là trong thời gian đi kiểm tra bẫy báo động xung quanh khu vực họ sống, Khang phát hiện ra dấu vết của thú bốn chân, xem hình dạng móng thì có vẻ là lợn hoang dã. Lợn hoang. Chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến Quân thèm rỏ dãi. Dù thịt thỏ và gà cũng rất ngon, nhưng vị thịt lợn là thứ cô luôn kiếm tìm bấy lâu. Thịt lợn cũng là nguyên liệu nấu nhiều món ăn đa dạng, còn dễ tẩm ướp, làm khô để tích trữ. Hương Quân đã lên kế hoạch khi hết mùa mưa, cô sẽ kéo theo Khang và nhờ Scarlet đánh hơi tìm tới nơi đàn lợn hoang đang tụ tập, tốt nhất là ngay khi vừa kết thúc giao mùa. Cô e ngại lũ lợn sẽ tiếp tục di cư hoặc chuyển đến khu vực khác. Hương Quân không nhắm đến việc săn thịt, cô muốn bắt lấy một vài con non để gây giống chăn nuôi hơn. Lúc đầu Khang từ chối giúp đỡ cô săn bắt con non, nhưng khi bị Quân tụng kinh một tràng những món ăn từ lợn thì cậu nhóc đổi ý.

Thời gian gần đây dù không còn chống đối và tỏ ra trịch thượng như một kẻ bề trên nữa, nhưng Khang vẫn thường nhắc đến việc tìm kiếm khu Thượng Tầng và đề nghị Quân đi cùng với mình. “Con người là động vật bầy đàn, chị không thể sống một mình được.  Ngay cả người đàn ông Robinson trong quá khứ xa xưa ấy cũng khát khao trở về xã hội loài người sau mấy mươi năm cô độc, chị nghĩ mình có thể chịu đựng sự cô đơn ấy cả đời sao?”, cậu nhóc nói thể. Và khi thấy Hương Quân không đáp lại, Khang lần nào cũng thở dài: “Một đời người rất dài, chị biết không.”

Một đời người rất dài. Quả vậy, Hương Quân luôn biết một đời người rất dài. Cô chính là đơn cử minh chứng cho đời người dài đăng đẵng ấy. Song cũng chính trong kiếp nhân sinh này cô đã cô đơn từ lâu, không người thân thích cũng không trông chờ vào việc xây dựng gia đình mới, với người đã quen sống một mình như Quân chuyện có kết nối với xã hội hay không cũng chẳng phải vấn đề lớn.

Khi mùa mưa kết thúc, nắng lần nữa trải dài trên đồng cỏ xanh ngát. Từ vị trí phát hiện dấu vết đàn lợn hoang trước đó, Quân và Khang tiếp tục lần mò theo con đường gập ghềnh dưới sự hỗ trợ của Scarlet. Chú sói đỏ thành thạo dẫn họ tìm ra thêm các dấu chân dày đặc của lũ lợn. Với quyết tâm gầy dựng một đàn lợn nuôi cung thịt, Hương Quân chuẩn bị sẵn sàng túi ngủ và các dụng cụ cần thiết để sinh tồn nơi hoang dã hơn mười ngày. Cô để Lilith ở lại bởi nó không thích hợp với việc hoạt động liên tục giữa khoảnh đồi um tùm cây cối. Sau hai ngày ngủ lang ngoài trời cuối cùng họ cũng tìm thấy đàn lợn hoang đang nghỉ ngơi ở một đầm lầy cách cánh đồng cỏ dại khoảng bảy mươi cây số, xem chừng chúng vẫn đang trên đường di cư và chỉ nán lại nơi này do có đầm lầy và cỏ non ngon ngọt.

“Chị nghĩ có thể bắt được mấy con non? Trông bọn chúng tụ tập thành bầy lớn như kia…” Khang nấp trong bụi rậm quan sát bầy lợn hoang, rồi e ngại bàn luận với Quân.

“Nhưng khá rải rác. Em xem bên kia có một đàn con non bị tách lẻ, chỉ một lợn nái ở gần. Nếu tiếp cận được chúng thì bắt hai, ba con không phải là vấn đề lớn. Để Scarlet đánh động lũ lợn trưởng thành thu hút chú ý, chúng ta qua bên kia.” Cô nói, chỉ tay về một góc đầm lầy cách khá xa bầy lợn, phân phó.

Scarlet sau khi được thuần hoá trở nên khá hiền lành, song về bản chất nó luôn là một con sói đỏ với bản năng săn mồi có sẵn trong huyết quản. Chú sói đỏ tỏ rõ trí thông minh của mình khi chỉ cần Hương Quân ra lệnh đơn giản, nó đã rón rén tìm đường vòng tới vị trí có khoảng cách gần nhất với đàn lợn. Nơi Scarlet nhắm tới là nơi chắn giữa đàn chính và nhóm con non bị tách lẻ, Hương Quân kinh ngạc khi thấy nó có thể thực hiện kế hoạch hoàn hảo đến vậy, cô thậm chí còn không ra lệnh cho nó làm thế. Đây hoàn toàn là chủ kiến riêng của Scarlet.

Ngay khi nhận được hiệu lệnh bằng tay của Hương Quân, Scarlet phóng ra như tên bắn. Vết thương ở chân trước đó đã hoàn toàn lành hẳn, chỉ tạo chút khó khăn và giảm linh hoạt khi Scarlet bẻ hướng trong lúc chạy. Con sói đỏ đã trưởng thành sau khi được thuần hoá và chăm sóc đủ đầy trông uy mãnh hơn trước, nó gầm gừ lớn tiếng và đuổi đàn chính hoảng loạn bật dậy khỏi vũng lầy mà chạy tứ tán. Nhân lúc đó, Khang và Quân lập tức hành động. Cả hai mang theo thòng lọng và bao bị xộc đến bên đàn con non, nhanh chóng chộp lấy những con non ở gần nhất trong lúc con nái chưa kịp phản ứng. Scarlet tiếp tục nhảy lên, phóng qua lại để đe doạ khiến bầy lợn hoang chạy nhốn nháo hết cả lên. Ngay khi bắt được con lợn giống và chắc chắn đã đủ cả đực cái, Hương Quân ra hiệu cho Khang rời khỏi chốn hỗn loạn này.

Scarlet vẫn chưa đi ngay, chú sói đỏ nhận ra chủ nhân đã mang theo con non rời đi và nó quyết định lùa đàn lợn hoang lâu thêm để chúng không phát hiện thiếu khuyết nhân số. Mãi đến khi Quân và Khang không còn nghe thấy tiếng lợn kêu náo loạn nữa, cả hai mới thả chậm bước chân. Khoảng mười phút sau đó, Scarlet lò dò tìm tới chỗ họ đang nghỉ ngơi lại sức, trên người nó có vài vết thương nhỏ nhưng không đến nỗi tệ. Hương Quân lập tức thảy cho nó chiếc đùi thỏ khô làm phần thường, đồng thời rửa sạch vết thương và sơ cứu để tránh Scarlet bị nhiễm trùng.

“Con chó khôn thật!” Khang cảm thán khi nhìn Scarlet háo hứng xé đùi thỏ.

“Nó là sói. Chà, chắc cũng gần thành chó nhà rồi.” Hương Quân chỉnh lỗi, song ngẫm lại thì Khang cũng không nói sai. Sau một năm dài sinh sống cạnh nhau, Scarlet gần như không khác biệt mấy với một con Collie Border [3]. “Scarlet, mày ăn xong rồi à. Được rồi, chúng ta mau chóng quay về thôi.”

Thấy Scarlet đang gặm răng rắc phần xương cẳng, Hương Quân kiểm tra lại đàn con non bắt được rồi quyết định quay về càng sớm càng tốt. Có tổng cộng năm con lợn non, hai đực, ba cái. Số lượng này vượt ngoài dự đoán của cô, nhờ Scarlet hỗ trợ nhiệt tình và tính toán thông minh nên Quân mới có thêm thời gian bắt con non. Họ chất đàn lợn con vào chuồng gỗ làm sẵn đặt trên xe thồ rồi bỏ vào đó rau nấm hái được xung quanh, sau đó cùng nhau đẩy về khu vực sinh sống.

“Thịt kho tàu; ba chỉ rán giòn với trứng bác; thịt nướng mật ong; thịt kho trứng; lưỡi heo phá lấu…” Khang vừa kéo xe thồ vừa thở hổn hển, mỗi bước chân di chuyển về phía trước, cậu nhóc lại đọc tên một món ăn từ thịt heo.

“Chúng ta không ăn ngay được đâu, phải gây giống và chờ chúng sinh trưởng thêm một đàn con non nữa.” Hương Quân phì cười trước nguồn động lực của thằng nhỏ, nhẹ nhàng nhắc nhở. “Trông đàn lợn này không khác lũ lợn nuôi nhà trước đây là mấy. Chị cứ sợ nếu là lợn rừng thì hơi khó ăn, thịt hăng lắm, da lại dày.” Cô thở phào.

“Có thịt ăn là tốt rồi, chị lại cứ đòi hỏi.” Khang bĩu môi, tiếp tục lầm rầm đọc thực đơn.

“Ái chà, xem ai nói kìa. Cậu chủ nhỏ khu Thượng Tầng ngày trước biến đâu rồi!” Hương Quân cũng đáp lại, ghẹo cậu nhóc. Quả thực so với những ngày đầu gặp gỡ Khang đã thay đổi rất nhiều, từ một thiếu niên luôn than vãn khi phải làm việc và nằng nặc đòi cô đưa đi tìm khu Thượng Tầng, giờ đây Khang thành thạo trong việc lắp ráp chế tạo vật gia dụng, bẫy rập… thậm chí cả chuyện dệt cửi cậu cũng đang kiên nhẫn học làm.

Hai chị em vừa cùng đẩy xe đưa đàn lợn non về, vừa tán gẫu dưới ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá. Scarlet chạy mỏi chân lại phóng lên thùng xe ngồi ngạo nghễ, khiến Khang la oai oái dè bỉu con chó sói này, ỷ có công lớn nên giờ bắt cậu phải phục vụ kéo xe.



[3] Collie Border: Một giống chó chăn cừu có nguồn gốc giữa Anh và Scotland. Màu lông phổ biến là đen và có vạt trắng giữa mặt kéo dài xuống bụng, chiều cao trung bình từ 46-56cm. Collie Border rất thông minh, thân thiện và trung thành. Chúng ưa thích vận động, linh hoạt trong việc chăn cừu và có thể quản lý một đàn cừu lớn chỉ với 1 đến 2 chú chó Collie Border.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout