Có tổng cộng bốn người bước xuống khỏi chiếc xe bán tải lớn, ba nam, một nữ. Tất cả bọn họ đều trông đã quá tứ tuần. Trong đó hai người đàn ông vạm vỡ, cao đến mức khiến Hương Quân phải ngước nhìn mang theo súng lớn và đai nịt như dân quân đội. Khang lại không chú ý đến họ, cậu chỉ bổ nhào đến bố mẹ của mình, ôm chầm lấy cả hai và khóc nức nở như đứa trẻ lạc vừa tìm lại được hơi ấm người nhà. Bố của Khang trông khá trẻ so với tuổi thực mà Khang từng kể với cô, gương mặt chữ điền, mày rậm, mũi cao na ná diện mạo con trai. Cả hai như một khuôn đúc ra, trừ đôi mắt của Khang rất giống mẹ. Đuôi mắt dài, mi cong, khoé môi cười có lúm đồng tiền y hệt mẹ. Người đàn bà duy nhất trong nhóm bốn người ôm lấy Khang khóc nấc lên, dường như họ đã trải qua nhiều ngày tìm kiếm song dáng vẻ của bà vẫn quý phái, toả ra hào quang của người có tiền, có quyền. Bà búi tóc cao gọn gàng, trang điểm kỹ càng để che giấu nếp nhăn có lẽ được hình thành trong quá trình đau đáu nhớ thương con trai duy nhất. Hương Quân liếc nhìn chiếc vòng phỉ thuý có nước ngọc gần như trong suốt trên tay trái của bà, thứ trang sức có giá trị đến hàng tỷ, cô đảo mắt thầm nghĩ có gộp tiền lương mấy đời của những kẻ khác cũng không cáp nổi để mua nó.
Hai người đàn ông có lẽ là vệ sĩ cá nhân đang quan sát “nhà” mình, ánh mắt họ tỏ rõ sự ngạc nhiên khi phát hiện ra chủ nhân của nơi này là cô, một phụ nữ trẻ. Sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, cuối cùng bố mẹ Khang cũng chú ý đến Hương Quân đang đứng dưới cổng hoa hồng rực sắc đỏ. Họ đến gần, bố Khang đưa tay ra lịch thiệp nói lời cám ơn:
“Chào cô, chúng tôi là bố mẹ của Khang. Tôi tên Quang Minh, đây là vợ tôi, Liên Hoa. Có vẻ con trai chúng tôi thời gian qua đã được cô cưu mang giúp đỡ, thật không biết phải lấy gì để cảm tạ.” Ông bắt lấy tay Hương Quân, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra bàn tay cô thô sần, chai nẻ như sa mạc oằn mình dưới sức nóng mặt trời. Song rất nhanh chóng, vẻ mặt ông Minh bình tĩnh lại.
“Tôi là Hương Quân. Mọi người có mang theo muối không?” Hương Quân gật đầu, sau đó lập tức hỏi.
“Muối?” Hai vợ chồng ông Minh bối rối hỏi lại.
“Ở đây không làm ra muối được, bố ạ. Vùng trấp bên dưới sẽ ngập nước vào mùa mưa, sau đó hình thành đồng cỏ. Nơi này cách xa biển, lại chẳng có quặng muối. Chị ấy hỏi thế là để có thêm nguyên liệu ướp thực phẩm và nấu ăn.” Thái Khang bỗng chen vào, giải thích rành rọt.
Bà Liên Hoa kinh ngạc nhìn con trai, dường như chẳng tin nổi đứa trẻ mười sáu vẫn luôn trốn học, bỏ nhà đi khi giận dỗi ngày trước lại thốt ra được những từ ngữ nghe có vẻ chuyên ngành đến thế. Song ông Minh, với trải nghiệm thương trường phong phú, đã rất nhanh phản hồi câu hỏi của Hương Quân.
Ông gật đầu: “Có, chúng tôi có mang theo gia vị. Cô chỉ cần muối thôi sao, hay cần những gia vị khác nữa? Số lượng nguyên liệu chúng tôi mang theo khá nhiều, tất cả đều là hàng tuyển chọn tại khu Thượng Tầng. Cô Hương Quân đây đừng ngại, chỉ cần nói một tiếng là tôi sẽ gọi người chuyển số lượng cô yêu cầu đến ngay.”
Hương Quân nghe vậy thì thực sự không ngại gì hết, đáp ngay: “Càng nhiều càng tốt. Nếu có thể cung cấp gia vị đủ cho vài năm thì tôi rất cám ơn.”
Hai vợ chồng họ, và cả hai vệ sĩ đều kinh ngạc nhìn cô. Chắc hẳn họ đang nghĩ người phụ nữ này thực sự không biết ngại. Tuy ông Minh nói rằng sẽ cung cấp số lượng tuỳ theo yêu cầu, nhưng ai mà chẳng biết trong thế giới vừa được tái kiến tạo này gia vị, nhất là muối, đều là mặt hàng khan hiếm. Hương Quân mới được hỏi liền đòi ngay lượng dùng đủ cho vài năm tới, thực sự không sợ một lần ăn hết mắc nghẹn hay sao đấy!
“Vài năm thì quá nhiều, sao chị tham thế!” Khang lập tức phản bác. “Hay chị đi cùng với em đến khu Thượng Tầng đi, ở đó chị muốn dùng bao nhiêu gia vị mà chẳng được.” Thằng bé lại dụ dỗ.
“Con nói gì thế! Cô ta là Địa Nhân.” Bà Liên Hoa vội kéo tay con trai, nhỏ giọng nhắc nhở.
Vẻ mặt Khang hơi trầm xuống, cậu kìm nén nỗi giận trong lòng. Địa Nhân, Thượng Nhân. Gần đây Khang không còn nhớ đến những danh xưng này nữa rồi. Với cậu, Hương Quân đã trở thành người thân thích, cô vừa làm chị, làm mẹ, vừa làm giáo viên, hướng dẫn cho cậu cách sinh tồn trong thế giới mới. Công ơn của cô không khác gì sinh thành cậu lần nữa, thế nên khi mẹ cậu nhắc tới Hương Quân như kẻ thuộc tầng lớp thấp hơn, Khang cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Khụ!” Ông Minh ho khan, cố làm giảm đi sự ngượng ngùng rồi nói: “Số lượng lên đến đủ cung ứng vài năm thì thực sự không thể. Cô Hương Quân xem thế này được không nhé, chúng tôi sẽ giao trước phần gia vị và muối đang mang theo cho cô, dự là sẽ đủ dùng cho vài tháng đấy. Sau đó cô có thể liên lạc để yêu cầu cung ứng thêm bất cứ lúc nào, tôi sẽ sắp xếp gửi hàng đến cho cô từ khu Thượng Tầng nhanh nhất trong khả năng.“
“Vậy cũng được.” Hương Quân gật đầu. Thực ra cô cũng đâu nhắm đến việc ăn quá nhiều trong một lần, chuyện gia vị trong thế giới này khan hiếm cũng là điều được đoán trước. Hương Quân yêu cầu như kia chỉ để ông Minh tự hạ giá xuống thương lượng hợp với nhu cầu của cô.
Đoạn, Hương Quân chỉ tay về phía sạp tre và bàn nước trong sân, mời khách: “Mọi người đi đường xa chắc mệt mỏi rồi nhỉ, sẵn tiện tôi cũng đang nấu trà nhài, tất cả cùng vào ngồi lại nghỉ ngơi nhé.”
Khang lập tức kéo bố mẹ vô sân trước. Trên bàn nước vẫn còn bày biện đồ ăn sáng, cậu nhóc thuận tay dọn dẹp gọn gàng, mang đến bệ rửa thoăn thoắt làm sạch và phơi sạp và quay lại pha trà. Bố mẹ Khang cứ gọi là trố mắt nhìn thằng con mới vài tháng trước khi ngủ đông sinh học còn chưa biết cất ly nước sau khi uống xong, giờ làm việc nhà y hệt dân chuyên nghiệp.
Khang thuần thục rót trà ra sáu ly to nhỏ khác nhau, bởi họ đâu có ngờ nhà mình sẽ đón khách đến. Sau đó cậu hào hứng mời trà với nụ cười tươi rói: “Lá trà này tìm được ở phía bên kia đồi, tự tay con sao đấy, cực lắm luôn! Hoa nhài trồng ở góc kia, phơi khô pha trà mùi thơm vô cùng. Bố mẹ thử đi!”
Nhị vị phụ huynh nhìn cậu quý tử với ánh mắt như thể gặp người nửa lạ nửa quen, tay cầm chén trà mà ậm ừ, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hương trà thơm mùi nhài thoang thoảng, nồng nàn mà thanh đạm, dòng nước ấm trôi qua cuống họng xoá tan nỗi mệt mỏi suốt chuyến đi dài. Cơ thể họ như được tắm mát, vườn hồng rung rinh dưới cơn gió thoảng qua, nắng xiên qua kẽ lá đọng trên bàn trà khiến họ chìm đắm vào khung cảnh thiên nhiên bình yên quá đỗi.
“Con đã thức tỉnh vào lúc nào, sao không nhấn nút cứu hộ khẩn cấp trong Hộp Tái sinh?” Ông Minh hỏi sau khi đã uống cạn chén trà ấm.
“Con… không nhớ nữa. Khi con tỉnh lại thì thấy mình nằm ở đồng cỏ dưới kia, chị Quân dẫn con về đây và cho con tá túc.” Khang gãi đầu, chính cậu còn không rõ làm cách nào mình trôi từ thành phố Ánh Sáng đến vùng này của thành phố Thiều Hoa.
“Vậy còn người máy AI… chắc cũng bị lạc mất rồi?” Bà Hoa thở dài. Con người máy đó đắt đỏ và hữu dụng cực kỳ, dù cho tài sản của họ đã được số hoá và lưu lại trong hệ thống quản lý của khu Thượng Tầng, song để mua một con người máy AI cũng cần số tiền không nhỏ.
Khang lắc đầu. Song cậu lại nói: “Nhưng mẹ xem, không cần đến người máy con vẫn sinh tồn được trong thế giới này. Thực ra cũng không khó khăn như con tưởng, con đã học cách làm được nhiều thứ…”
“Những trò vô dụng đó thì có ích gì!” Ông Minh nhíu mày, lắc đầu trách móc con trai. “Tại sao con không nghĩ đến việc đi tìm lại Hộp Tái sinh. Con biết mỗi Hộp Tái sinh đều gắn định vị cơ mà, nếu con ngất đi ở đâu đó nghĩa là Hộp Tái sinh cũng sẽ ở trong bán kính một cây số. Sao lại không nghĩ đến điều ấy?”
“Con… Con đã đi tìm nhưng…” Biểu cảm gương mặt Khang hơi cứng lại, cậu đã nghĩ rằng bố mẹ sẽ thấy vui khi biết mình có thể làm được nhiều chuyện và trưởng thành hơn trước.
“Còn nữa, quét dọn, rửa chén, may vá, pha trà… những thứ này có hợp với con không? Biết dành thời gian để học làm nông sao không dùng đầu mà suy nghĩ cách tìm đường tới khu Thượng Tầng? Con có biết bố mẹ đã lo lắng đến nhường nào không?” Không để con trai thanh minh, ông Minh đã tiếp tục quở trách.
“Kìa! Ông đừng làm hung làm dữ như thế!” Bà Hoa xót con, lập tức giận dữ trách chồng mình.
Nhìn Khang mím chặt môi cố dằn xuống nỗi thất vọng, quan sát cảnh hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi trong việc giáo dục con cái, Hương Quân dần hiểu lý do vì sao khi mới gặp mặt Khang lại nằng nặc đòi đi tìm khu Thượng Tầng và bố mẹ như thế. Một người bố nghiêm khắc đến cực đoan và người mẹ nuông chiều, bảo vệ con thiếu tinh tế khiến tính cách Khang bị ảnh hưởng. Cậu nhóc cúi gằm mặt trông đáng thương vô cùng, Hương Quân không nỡ để thằng bé bị trách mắng, liền lên tiếng:
“Chú Minh này, chuyện Khang không đi tìm Hộp Tái sinh, hay khu Thượng Tầng đều là do tôi ngăn cản thằng bé đấy. Tôi không rõ các người đến với thế giới này bao lâu rồi, song có điều chắc chắn rằng địa chất Trái Đất đã thay đổi rất nhiều. Tôi tìm được Khang vào đầu mùa mưa, mấy tháng sau đó vùng đồng cỏ dưới kia đều ngập nước, không thể di chuyển được.” Cô nói rành rọt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng đôi vợ chồng đang tranh cãi nhau. Khi thấy họ ngưng bặt, Hương Quân vẫn tiếp tục: “Hơn nữa, thằng bé bị mất trí nhớ cục bộ, lại không có nhiều kiến thức sinh tồn, cũng chẳng chút thông tin cụ thể nào về vị trí của khu Thượng Tầng. Chú muốn con trai mình hùng hục xộc ra ngoài kia để rồi chết rục ở nơi nào đó sao?”
“Chuyện gia đình tôi…” Ông Minh sừng sộ.
“Khang được tôi chăm sóc suốt thời gian qua, thằng bé cũng như là em trai tôi vậy. Quan điểm của tôi là hoa trồng trong nhà kính thì chớ bắt nó sống kiên cường giữa thiên nhiên khô cằn.” Hương Quân nói rành rọt từ câu. Ông Minh bị ngắt lời liền nhíu mày khó chịu, trong quá khứ chưa từng có ai dám tỏ thái độ chống đối ông rõ ràng đến vậy
Giữa lúc không khí đang căng thẳng, thoảng nơi đầu mũi tất cả những người có mặt tại đó bỗng ngửi thấy mùi cháy khét. Hương Quân và Khang cùng lúc la lớn:
“Chết rồi! Cháy nồi cơm mất!”
Bình luận
Chưa có bình luận