Từ phía gian bếp khói đã bốc lên ngùn ngụt. Bởi công việc chăn nuôi và chăm sóc cây trồng tiêu tốn rất nhiều thời gian, nên Hương Quân đã tạo thói quen nấu cơm vào bữa sáng, sơ chế nguyên liệu cho bữa trưa từ sớm. Sau này phần việc nấu cơm được hai người luân phiên nhau, hôm nay vừa lúc Hương Quân bị thương nên Khang đảm nhận và quên béng mất khi hội ngộ với bố mẹ. Khang sải bước chân dài chạy vội đến gian bếp, chộp lấy quai nồi cơm mà không ngại bỏng rồi nhấc nó khỏi ngọn lửa đang cháy rực.
“Ối cha là khét! Hôm nay đổi sang cơm cháy kho quẹt thôi chị ạ.” Khang dùng vá gỗ xới cơm, quan sát tình trạng đáy nồi rồi quay sang thở dài kiến nghị.
“À ừ… cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, hay là chúng ta tạm gác mấy chuyện khác qua một bên dùng bữa hẵng.” Hương Quân đảo mắt, rồi đề nghị.
Bốn người còn lại không ai nói gì, dù sao họ cũng chẳng muốn không khí căng thẳng kia kéo dài thêm. Ông Minh đánh mắt nhìn vợ, bà Hoa lập tức ra xe mang vào cơ số nguyên liệu thực phẩm họ trữ sẵn suốt quá trình đi tìm cậu quý tử. Bà đưa cho Quân, cô cũng không từ chối mà nhận lấy. Chúng bao gồm gạo trắng, gia vị nấu ăn theo phong cách phương Tây lẫn châu Á, một lượng thịt được lưu trữ bằng công nghệ mới có thể giữ độ tươi lên đến hai tháng, thịt bò lên tuổi [4], phô mai và quan trọng nhất: Muối.
Nhìn từng hạt muối trắng tinh khôi mà Hương Quân không khỏi kích động. Cô mân mê chúng, say sưa nhìn ngắm hồi lâu. Chưa nếm thử nhưng đầu lưỡi Quân đã tiết ra nước bọt không ngừng, đã hơn một năm ăn uống thanh đạm, lắm lúc cơ thể mệt nhoài vì vận động nặng mà cô chỉ có thể dùng mỡ động vật hoặc kho thịt nước dừa để bổ sung dinh dưỡng. Thấy Hương Quân có phần phấn khích, bà Hoa vội nhắc nhở:
“Loại muối này đã được tinh chế đến mức cao nhất, một hạt bằng móng tay thế kia có độ mặn ngang với một gram muối bình thường. Cô sử dụng cần cân nhắc lượng phù hợp nhé.”
Hương Quân gật đầu. Đây là dạng tinh chế theo phương pháp mới nhất chỉ được cập nhật trước khi cô tham gia dự án ReLife chưa đầy hai tháng, dĩ nhiên Hương Quân có biết. Trái Đất héo mòn dẫn đến lương thực cũng không cung ứng đủ cho hơn mười tỷ người, thế nên bọn họ thường xuyên phải sử dụng các loại nguyên liệu nhân tạo từ thịt đỏ đến thịt cá. Rau trái trong thế giới cũ cũng đắt đỏ ngang với gia vị, bởi chúng đều là thực vật. Riêng muối, môi trường ô nhiễm đã khiến việc sản xuất muối đình trệ. Chính vì thế mà các nhà khoa học thực phẩm đã nghiên cứu chế tạo ra loại muối có độ mặn cao gấp ba, bốn lần bình thường để cung ứng cho thị trường ẩm thực.
Phần muối bố mẹ Khang mang theo chỉ bằng túi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, song Hương Quân đoan chừng nó cũng đủ dùng cho vài tháng, và cũng có giá trị liên thành. Cô để ý thấy trong hộp gia vị còn có cả nước mắm. Hương Quân đã từng thử lên mắm cá, song không có muối nên cô vô lực, chỉ có thể đem hun khói, phơi nắng làm khô.
Mang theo phần lương thực nhận được vào bếp, Hương Quân bắt đầu nấu kho quẹt. Cô nhìn đàn lợn non vừa được thả trong chuồng mới, dứt khoát bắt con lợn cái non làm thịt. Khang thấy vậy liền hoảng hốt cản lại:
“Chị làm gì thế! Chúng ta khó khăn lắm mới bắt được bọn chúng, chỉ vì một bữa ăn thực sự không đáng đâu!” Cậu ghì lấy cánh tay cô, khuyên ngăn.
“Không sao, vẫn còn hai đực, hai cái. Miễn có đủ giống thì chuyện chăn nuôi chị vẫn làm một mình được.” Quân cười, cô nhấn mạnh việc sẽ chăm sóc lũ lợn non một mình để Khang hiểu đây sẽ là bữa ăn cuối cùng cô nấu cho cậu.
Mi mắt Khang cụp xuống, hiển nhiên cậu nghe thấu hàm ý của cô. Quân vỗ vai thằng bé rồi bắt lợn, cắt tiết, xẻ thịt… làm vô cùng thành thạo, dẫu sao những chuyện thế này cô đã thực hiện đến quen tay. Phần thịt ba chỉ được cắt nhỏ kho quẹt, còn da thắng mỡ để dành, xương đem ninh canh, các phần còn lại phân nửa để xào cùng rau, phân nửa còn lại đem kho rục với gừng hành, trứng gà vừa thu hoạch.
Một bữa cơm đơn giản mà thịnh soạn, thịnh soạn nhất từ khi Hương Quân đến với thế giới này. Hương vị của thế giới cũ được tái hiện trong thế giới mới, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng cô. Chẳng mấy chốc trên bàn tre trước sân đã bày biện đầy thức ăn trông vô cùng ngon lành. Hương Quân sai sử Khang lôi cái giường của cậu ra ngoài để mọi người ngồi đủ chỗ, thuận miệng chỉ cho bố mẹ thằng bé biết đây chính là vật gia dụng nó tự tay làm được, còn làm rất tốt.
Hiển nhiên suốt quá trình nấu ăn Khang luôn ở cạnh phụ giúp cô, có vài món cậu tự mình thể hiện tài trù nghệ do Hương Quân không đứng lâu được bởi vết thương chưa lành. Bố mẹ cậu cùng với hai vệ sĩ cứ ngồi đó mà quan sát với vẻ mặt đi từ ngạc nhiên này đến điều kinh hỷ khác, không ngờ đến chuyện bếp núc cũng được cậu trai nhỏ thành thục đến vậy. Món ăn được dọn lên bốc khói nghi ngút, hương thơm khiến bao tử ai cũng quặn lên biểu tình muốn thưởng thức. Nắng đã lên cao nhưng không mấy hanh gắt, Khang kéo bạt che do cậu tự dệt sau báo tháng ngày cần mẫn học tập phương thức dùng khung cửi, rồi sắp chén đĩa cho mỗi người bắt đầu bữa ăn.
Phần cơm trắng được san sẻ đều, song cũng không đủ để mọi người dùng no nê thoả thích. Nồi cơm mới còn chưa cạn nước, Khang xới lớp cơm cháy lên xé nhỏ ra trên đĩa gỗ. Sau khi mời mọc qua lại, hai vệ sĩ tên Thành và Tuấn cũng nhón lấy phần cơm cháy dùng chung với kho quẹt, nhường cơm trắng mềm cho thân chủ là bố mẹ của Khang.
Cơm cháy hơi khét do quá lửa vì bất cẩn nên có độ cứng nhất định, cũng hơi đắng lưỡi. Dùng chung với kho quẹt nêm nếm bằng nước mắm, đường mật mía tự làm cùng rất nhiều đầu hành, thịt ba chỉ xắt nhỏ vừa ăn và tiêu giã nhuyễn, còn có cả ớt tươi trồng trong vườn. Cái mặn, cay tê lan từ đầu lưỡi được gia giảm bởi vị cơm bùi ngọt hoà quyện lại, tạo thành sự ngon miệng và kích thích thèm ăn. Thành lẫn Tuấn vốn dĩ cảm thấy làm vệ sĩ cho giới nhà giàu thực khổ, phải nhường cả đồ ăn thức uống ngon lành cho họ. Song bấy giờ khi cắn ngập răng lớp cơm cháy giòn, nếm lấy vị mặn và ngọt thịt, họ lại nghĩ chà, nhường phần cơm trắng mềm kia cho hai vợ chồng ông Minh đúng là sáng suốt, món này ngon hơn nhiều.
Dưới ánh mắt háo hức chờ mong của con trai, ông Minh và bà Hoa cũng nếm thử món thịt kho trứng cậu nhóc đích thân nấu. Thịt rục mềm, tan trong miệng. Phần nước kho quẹo, hơi dính cơm mằn mặn. Trứng được luộc lòng đào, sau đó ngâm nước lạnh, bóc vỏ rồi lại cho vào kho với thịt ba chỉ cắt thành miếng vuông kích cỡ tầm hai ngón tay. Khi cắn vỡ lớp lòng trắng bên ngoài, dịch đỏ hồng hơi săn lại và dần lỏng về phía trung tâm chảy ra chậm rãi, thấm lên cơm trắng tạo vị béo ngậy gợi cảm giác thèm ăn vô cùng. Phần thịt ba chỉ được chiên qua cho săn lại và chảy mỡ, lúc kho rục mang tới cái béo nhưng không khiến người ăn cảm thấy ngán ngậy. Lùa vội cùng với cơm, họ còn ngửi thấy hương thơm từ tỏi phi làm giảm đi cái hăng của thịt.
Ông Minh liếm môi, nhìn con trai đang quan sát mình rồi ngập ngừng hồi lâu mới ho khan: “Cũng tạm.”
Khang cười tươi rói, thằng bé cũng gắp lấy thịt thăn xào rau muống. Rau muống không được trồng trong vườn, nó mọc dại ngoài kia rất nhiều, cứ cần thì đến ngắt đọt. Đũa gắp cả thịt lẫn rau, kèm thêm miếng tỏi đập dập. Hương thơm ngào ngạt nơi đầu mũi, tép tỏi đã cháy cạnh, ăn vào có cảm giác hơi săn, sần sật. Rau muống xào chín tới không quá mềm, độ giòn vẫn còn đó. Thịt thăn được cắt theo sớ, xào lên rất mềm. Giờ đã có gia vị đầy đủ nên việc nêm nếm dễ dàng hơn hẳn. Vị đặc trưng của nước mắm, đường mật và chút tiêu rắc lên quyện lại như bản tấu khúc mượt mà. Kết hợp với cơm trắng, chúng trượt trên đầu lưỡi, mang tới bản hoà tấu du dương và trôi tuột xuống bao tử, chỉ để lại cảm giác thèm thuồng.
Phần tóp mỡ từ việc thắng mỡ heo cũng được mang lên làm món ăn kèm, Hương Quân xóc chúng với ớt xào trong mỡ đã phi tỏi thật thơm giòn, nêm nếm chút muối đường cho săn lại. Cô cho thêm gốc hành cắt nhỏ, đảo thơm lên. Mỡ giòn tan trong miệng, dù dùng chung với cơm hay thưởng thức như một món ăn vặt đều dễ nghiện vô cùng. Mặn, cay, thơm, béo. Bốn tính từ quyện lại để miêu tả món tóp mỡ cháy tỏi một cách chính xác. Bữa cơm không thanh âm trò chuyện, chỉ lách cách tiếng muỗng đũa va chạm, khuôn miệng ai cũng đã bận rộn với việc thưởng thức mỹ vị vừa đạm bạc đơn sơ, vừa chứa chan kỷ niệm với những ngày xưa cũ.
Món ăn trên bàn đã vơi đi gần hết, nồi cơm mới cũng chẳng sót lại mấy hạt. Hương Quân với lấy muôi, san sẻ canh ninh xương heo, sườn non với khoai, cà rốt tự trồng. Vị ngọt thịt tiết ra từ xương béo ngậy, phần thanh đạm đã có rau củ cắt nhỏ vừa ăn. Khoai tây không to lắm, nhưng cắn mềm tan, bột tơi trong miệng. Cà rốt cũng đã rục, nếm vào liền thấy vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. Nước xúp trôi xuống cổ họng, vừa vặn làm dịu bớt hương vị đậm đà của những món ăn trước đó. Hơi ấm lan rộng khắp người từ bao tử được lấp đầy, vẻ mặt ai nấy đều thoả mãn khi được ăn một bữa ngon miệng vô cùng.
“Rất ngon miệng. Cám ơn cô đây đã thết đãi.” Hai vệ sĩ quệt miệng bóng lưỡng, vui vẻ trò chuyện với Quân.
“Vẫn còn chút trà thơm, để tôi mang ra cho mọi người tráng miệng.” Hương Quân nói rồi quay người nhìn trong nhà, lúc nãy gian bếp hết chỗ bắc nồi nước, cô đã bảo Lilith pha trà bằng bếp lò mini thường dùng sưởi ấm vào mùa mưa. “Lilith, mang trà ra nào.”
“Vẫn còn có người ở đây sao?” Ông Minh kinh ngạc hỏi.
“Không phải, chỉ là một con robot.” Hương Quân lắc đầu, giải thích.
Ngay giây kế đó, Lilith mang theo ấm và ly trà mới từ nhà ra bày trên bàn nước. Cả nhóm bốn người đều kinh ngạc nhìn Lilith, cái tên khắc trước ngực nó khiến họ thay đổi biểu cảm ngay lắp tự.
“Đây là… người máy của ông Đỗ Xuân Hợp?” Tuấn dè dặt hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm nổi tò mò mà hỏi.
[4] Thịt bò lên tuổi: là kĩ thuật lên tuổi thịt trong môi trường có tiếp xúc với không khí, được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ (thường từ 0-2 độ C), độ ẩm (75-85%), và khử trùng, trong vòng 3 đến 10 tuần hoặc nhiều hơn. Phương pháp này được đặt tên là dry-aging để phân biệt với wet-aging – kĩ thuật nuôi giữ thịt trong túi hút chân không trong môi trường tủ/phòng lạnh, để thịt lên tuổi trong chính phần nước thịt. Wet-aging có thể giữ được độ mềm mại của thịt trong 2-3 tuần nhưng chỉ có dry-aging mới có thể đem lại những ưu điểm vượt trội về cấu trúc và hương vị. (Sao chép thông tin từ trang: https://gubistronomy.com/am-thuc/tai-sao-thit-bo-len-tuoi-dry-aged-duoc-ua-chuong)
Bình luận
Chưa có bình luận