Đã lâu lắm rồi Hương Quân mới nghe lại tên bố mình được thốt ra bởi một ai đó. Thanh âm Tuấn hỏi không lớn, song giữa không gian thoáng đãng này giọng của anh ta nghe rõ rệt, vang vọng hơn bao giờ hết. Ngườivệ sĩ còn lại cũng kinh ngạc nhìn đồng nghiệp rồi quay sang quan sát Hương Quân, chỉ có gia đình của Khang là tỏ vẻ hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh là học trò của bố tôi?” Phải một lúc lâu sau Hương Quân mới định thần, hỏi lại.
Cô nào ngờ thế giới rộng lớn đến vậy, mà vòng kết nối giữa người với người nhỏ bé thế. Trong quá khứ, ông Hợp bố cô chỉ là giảng viên môn sinh vật học bình thường tại trường đại học nằm trong khu chung cư. Cũng có nhiều thế hệ cư dân tại đó là học trò của bố Hương Quân, họ vẫn thường sang nhà thăm hỏi, biếu tặng nên chuyện trong nhà luôn có khách đã khiến cô quen thuộc từ thủa thiếu thời. Mãi cho đến khi ông qua đời, những cuộc viếng thăm ấy ít dần rồi tiệt hẳn. Quãng thời gian sau đó Hương Quân sống đời thầm lặng nên cũng không mở rộng mối quan hệ nào khác, cho tới khi cô tỉnh dậy giữa đơn côi.
Tuấn lắc đầu khi nghe cô đoán về mối liên hệ giữa mình với ông Hợp: “Không. Tôi là đặc chủng binh hạng cao cấp trong trụ sở tập đoàn ReLife. Chúng tôi được thuê với đặc quyền sử dụng Hộp tái sinh đến thế giới mới, và trách nhiệm bảo vệ trị an cho khu Thượng Tầng cũng như vệ sĩ cho các khách hàng VVIP. Ông Hợp là nhân viên được cấp đặc quyền tham gia dự án New world, new life của tập đoàn.”
Khang cùng bố mẹ cậu kinh ngạc nhìn Hương Quân, họ vốn luôn nghĩ cô là một Địa Nhân, nào ngờ thân phận thực sự của Quân lại là con gái của nhân viên cấp cao tập đoàn ReLife. Về phía Hương Quân, khi nghe Tuấn giải thích mối quan hệ của anh với bố mình, cô vẫn không nói năng gì. Sự im lặng của cô khiến không khí trở nên ngột ngạt. Không chịu nổi mùi căng thẳng phảng phất mãi, Khang lên tiếng thắc mắc:
“Nhưng, chị ấy là Địa Nhân mà, đúng chứ? Nếu bố chị ấy là nhân viên cấp cao của tập đoàn ReLife thì sao chị ấy lại ở đây?”
“Suất ngủ đông sinh học trong Hộp tái sinh tối ưu hoá chỉ được cấp cho ông Hợp, và duy nhất cho ông ấy mà thôi. Tập đoàn ReLife chỉ cần người có tiền hoặc có kỹ năng giúp tái thiết thế giới. Lần cuối cùng tôi nghe thông tin về ông Hợp, ông ấy đang làm thủ tục chuyển nhượng suất ngủ đông sinh học cho người thân, đồng thời bỏ quyền đến thế giới mới.” Tuấn nói, anh liếc mắt sang nhìn Hương Quân. Giờ thì mọi chuyện nghe hợp lý hơn hẳn, đa số người dân năm xưa đều chỉnh sinh một con để hãm lại sự gia tăng dân số, và nếu chỉ có một đứa con gái duy nhất thì nếu là anh, anh cũng sẽ quyết định bỏ quyền sống của mình mà nhường cho nó.
“Không rõ vì sao cô Quân đây lại rơi xuống bậc Địa Nhân, nếu ông Hợp đã chuyển suất thì người thừa hưởng cũng phải nhận được Hộp Tái sinh tối ưu hoá mới đúng. Con robot Lilith kia chính là minh chứng cho đặc quyền Thượng Nhân.” Thành bỗng nói.
Khang nhìn Lilith, quả thực khi vừa gặp Hương Quân và thấy cô sở hữu Lilith, cậu cũng đã nghĩ rằng cô là Thượng Nhân bị lưu lạc như mình. Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, cuối cùng Hương Quân cũng đáp:
“Có lẽ thủ tục chuyển nhượng suất ngủ đông sinh học vẫn chưa kịp hoàn thành. Anh gặp ông ấy lần cuối vào khoảng mười năm trước phải không?” Khi thấy Tuấn gật đầu xác nhận, cô nói tiếp: “Bố mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn mười năm trước. Thứ duy nhất ông ấy để lại cho tôi là Lilith. Đoan chừng vào ngày định mệnh đó, là ngày ba tôi đến công ty để ký vào giấy tờ chuyển nhượng, song bất thành.”
Mọi người đều ậm ừ trước dự đoán ấy, Thành và Tuấn nhìn nhau, cũng hiểu ít nhiều sự vụ sau bức màn che. Có lẽ vì ông Hợp cùng vợ qua đời quá đột ngột, giấy tờ chuyển nhượng đã làm gần xong nhưng không có chữ ký gốc, thế nên nhân viên công tác tập đoàn đã lựa chọn một phương án vẹn toàn hơn: sắp xếp cho Hương Quân vào danh sách được chọn ngẫu nhiên trong số hai triệu người tham gia dự án New world, new life. Đó quả thực là phương án khả dĩ, vừa hoàn thành di nguyện của một trong những người tối quan trọng trong dự án, vừa không khiến hệ thống rối loạn. Mà dù sao thì với vị trí của họ trong tập đoàn cũng có thể tiếp cận một vài thông tin cơ bản, đơn cử như đại đa số những người được chọn “ngẫu nhiên” đều phải thoả mãn vài điều kiện: ở độ tuổi sinh sản tốt, độc thân – không còn người thân thích, có tri thức, sức khoẻ tốt, có khả năng chịu đựng căng thẳng cao, và nhất là khả năng chịu sự cô đơn trong thời gian dài. Mà khi đến nơi này, nhìn ngắm không gian sinh sống của Hương Quân cùng một bàn ăn thịnh soạn ngon lành, cả hai đều bất ngờ vì cô vừa vặn sở hữu toàn bộ những tiêu chí tập đoàn ReLife tìm kiếm.
Lilith vẫn không nhận ra người ta đang tập trung quan sát mình, nó đặt trà lên bàn nước, thành thạo chia thành sáu ly theo lời dặn của Hương Quân. Sau một năm sinh tồn ở thế giới mới, dù đã được bảo dưỡng rất kỹ lưỡng song Lilith cũng chỉ là một người máy, mà đã là người máy tương đồng với việc có thời hạn sử dụng. Trên cơ thể nó đã có dấu hiệu gỉ sét ở các bộ phận nối tiếp do nhiều lần ngâm nước lợ, đội mưa… đồng thời độ nhạy hệ thống cũng đã chậm dần.
“Nó cần bảo trì đấy.” Tuấn nói, ngắm nghía Lilith hồi lâu. Những người máy AI kèm theo Hộp Tái sinh tối ưu hoá cũng được bảo trì ngay sau khi chúng đưa chủ nhân đến khu Thượng Tầng tập hợp. “Nếu cô muốn, tôi và Thành sẽ đưa cô đến khu Thượng Tầng. Ông Hợp đã luôn đối xử tối với chúng tôi trước kia, thế nên nếu có thể giúp được con gái ông ấy, tôi rất sẵn lòng.”
“Đúng vậy! Ít nhất chị hãy đến đó để chữa vết thương hẵng!” Khang nghe thấy Tuấn có ý định muốn đưa cô theo liền mừng rỡ khuyên nhủ. Cậu thuật lại câu chuyện đối đầu với đàn sói đêm hôm trước hòng lôi kéo họ nói thêm vào để thay đổi suy nghĩ của Hương Quân.
“Cô bị thương do thú hoang cắn à? Thế thì càng phải đến khu Thượng Tầng điều trị. Nếu chúng tôi đi rồi, một mình cô sẽ thế nào?” Thành nói.
“Vết thương không mưng mủ, sưng tấy hay bỏng rát gì cả. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề đâu.” Hương Quân lắc đầu.
“Cô ấy giống bố thật!” Thành cảm thán.
Họ không nhắc đến chuyện khuyên Quân tới khu Thượng Tầng nữa, có lẽ cả ba người Khang, Thành và Tuấn đều nghĩ rằng một khi đến khu Thượng Tầng, họ sẽ lấy huyết thanh và quay lại điều trị cho cô. Duyên phận thế gian thật diệu kỳ, trong mười tỷ người xa lạ, sợi dây số mệnh lại nối ngón út của họ với nhau. Chỉ có bố mẹ của Khang là im lặng lắng nghe cuộc chuyện trò của họ, trong lòng hai người nghĩ gì chẳng ai có thể thấu triệt.
Vốn dĩ họ đã định rời đi sau khi ăn trưa tại nhà Quân, song cơn mưa rào bất chợt lại níu chân họ. Khang vẫn cố gắng vòi vĩnh bố mẹ ở lại thêm một, hai ngày. Cậu không yên tâm về Hương Quân, cô chỉ vừa cắt cơn sốt tối hôm trước thế nên nếu rời đi lúc này, cậu có cảm giác mình bỏ rơi người đã từng cưu mang cậu.
“Không có thịt heo nữa đâu nhé!” Hương Quân dứt khoát thông báo. Hôm nay cô đã không đủ thời gian chăm sóc vườn tược, chuồng gia súc rồi.
Đứng trong nhà kho, Hương Quân nhìn chăm chăm vào túi thực phẩm mà bà Liên Hoa chia sẻ cho mình, chân mày nhíu lại đầy vẻ đăm chiêu. Nguyên liệu họ mang theo đều là hàng cực phẩm, có những loại thịt đã lâu rồi cô chưa nếm lại được, thực không biết liệu ở khu Thượng Tầng họ có cấp đông cả gia súc để gây giống không nhỉ. Quân khoanh tay, sờ cằm suy đoán như thám tử. Thấy cô ở mãi trong nhà kho, Khang lò dò đi theo kiểm tra. Cậu ló đầu vào, hỏi:
“Chị làm gì mà cứ ở rịt trong kho thế?”
“Sắp xong rồi đây. Chị đang nghĩ xem nên nấu món gì cho bữa tối.” Cô đáp.
“Dĩ nhiên là xúp rồi. Nấu mấy món dùng nguyên liệu của chúng ta trồng được ấy, với mấy con cá khô. Thêm trứng luộc, có nước mắm, nước tương mà. Dằm ra, chuẩn bài.” Khang thấy cô đang giở túi thực phẩm bố mẹ mình mang đến liền hiểu ra, liến thoắng một hồi. “Mấy cái món kia ngày xưa em ăn đến ngán tận cổ rồi, không muốn ăn nữa đâu!”
Cô bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. Khang ngửa cổ hếch mũi lên trời, cậu tuy nhỏ tuổi hơn Quân gần con giáp, nhưng lại cao hơn cô cả một cái đầu đấy. Khang còn định xoa rối mái tóc ngang vai của Hương Quân để nghịch. Song cậu chưa kịp làm gì, người chị nhỏ con đã chới với.
“Chị! Chị sao thế?”
Quan cảnh trước mắt Hương Quân nhoè đi, gương mặt lo lắng của Khang ập đến. Cô muốn nói rằng mình ổn, nhưng chẳng hiểu sao ngôn từ cứ kẹt cứng ở cuống họng. Hương Quân với tay, thấy đất dưới chân mình sụt đi, làm cô lảo đảo không giữ nổi cân bằng. Cả cơ thể cô đổ ập xuống. May mắn thay, Khang vừa kịp đỡ lấy. Thằng bé hét toáng lên gọi người giúp đỡ, nó xốc cô dậy, bế thốc Hương Quân chạy ra gian trước.
“Anh Thành, anh Tùng! Bố mẹ ơi! Chị Quân bị sao ấy!”
Đó là những gì Hương Quân nghe được trước khi cô bị bóng đêm nhấn chìm trong giấc chiêm bao vô tận.
Bình luận
Chưa có bình luận