Chương 20: Di sản [2]


Hương Quân khẽ mở đôi mi mắt.

Cô thấy mình đơn độc giữa thế gian.

Hương Quân thấy mình trôi nổi giữa mênh mông sóng nước. Cảm giác thiếu đi trọng lực khiến cô chới với đôi chút, rồi chợt cánh tay cô được ai đó níu lấy, kéo Hương Quân lên một ốc đảo nhỏ tí chỉ vừa đủ để cô gục đầu thở dốc, ọc hết nước biển mặn chát trong miệng ra ngoài. Người nọ ngồi cạnh vỗ lưng cô, bàn tay ấm nóng mềm mại truyền lửa qua làn da Hương Quân. Cô ngước lên nhìn và thấy đó là ba mình.

“Ba ơi…!”

Cô ôm choàng lấy ba, nước mắt vô thức trào ra thành dòng. Hương Quân khóc nức nở trong vòng tay ba mình, ông Hợp vỗ về cô và siết lấy con gái như thủa xưa. Bao uất ức, khó nhọc, đớn đau đều tan biến khi được ấp ôm trong lòng ngực ba mình. Ông Hợp lau nước mắt cho cô, gương mặt hiền từ thoáng hiện lên nỗi xót xa.

“Con gái yêu của ba, xin lỗi con. Vất vả cho con quá rồi!” Ông nói, nếp nhăn nơi khoé môi hằn sâu xuống để kìm lại giọt nước mắt trực trào. “Sao con không đến khu Thượng Tầng hả Quân, con biết mật mã ba để lại trong Lilith mà.”

Hương Quân nghe ba mình hỏi thì chợt khựng người. Đúng vậy, cô biết chứ. Cô biết từ khi Khang nhắc đến Mã số Thượng Nhân vào lúc cả hai mới gặp gỡ, L-I-L-I-T-H, sắp xếp chúng trên bảng chữ cái theo thứ tự, và viết dãy số nguyên tố tuần tự từ 1 đến 9 sẽ ra dãy mã Thượng Nhân mà ông Hợp muốn nói cho cô biết. 3; 9; 3; 9; 2; 8. Tương đương với ngày sinh của cả nhà: 3/9 của ba, 9/3 của mẹ, và 28/8 của cô. Bố mẹ cô thường đùa vui về ngày sinh đối nhau của họ và nhắc đến một sự kiện đáng yêu trong quá khứ: khi Hương Quân còn nhỏ cô vẫn luôn lẫn lộn sinh nhật của bố và mẹ, dẫn đến đôi khi cô sẽ tặng trang sức nhựa màu hồng trong ngày sinh thần của bố, tặng đồng hồ hoặc bút gỗ cho ngày sinh của mẹ.

Lilith, nào như lời giải thích của bố Hợp ngày xưa ấy, rằng đó là tên của người phụ nữ đầu tiên trên thế gian. Lilith, đấy là trọn vẹn yêu thương và nhắc nhớ cho Hương Quân biết rằng bố mẹ vĩnh viễn ở bên cô, vĩnh viễn yêu cô bằng tình yêu thuần khiết nhất. Vĩnh viễn.

Có lẽ họ đã buồn lắm khi biết mình không thể nhìn con gái lớn lên và già đi, nhưng họ vẫn quyết định nhường cơ hội sống cuối cùng cho cô. Đáng tiếc, số phận cướp mất 10 năm an bình bên con gái bởi tai nạn thảm khốc ngày đó, cũng cướp đi lời từ biệt lẽ ra Hương Quân có thể nghe bố mẹ mình nói với cô trước khi cấp đông sinh học.

Sau lúc lâu ngần ngại, Hương Quân hỏi ba: “Liệu có thật là ba muốn con đến khu Thượng Tầng không, hả ba? Nếu ba mẹ mong mỏi điều ấy, sao lại lưu trữ mọi kiến thức sinh vật học và ngôn ngữ, văn hoá cho Lilith? Nếu con sống ở khu Thượng Tầng thì những điều ấy đâu có ích gì.”

Ông Hợp im lặng nhìn con gái, đôi tay chai sạn bởi chăm sóc vườn tược trong nhiều năm vỗ lên đỉnh đầu Hương Quân đầy dịu dàng: “Bởi vì Lilith chứa đựng toàn bộ di sản ba để lại cho con. Thế giới ngoài kia quan tâm đến tiền bạc, giai cấp, tái thiết… song ba nghĩ thứ mà nhân loại nên lưu giữ và tái phát triển không phải là những toà nhà chọc trời hay robot AI tân tiến, văn hoá và kiến thức sinh vật học mới là điều họ cần bảo vệ để không phạm phải sai lầm khiến Trái Đất đi vào Đại diệt vong lần nữa.”

“Vậy tại sao… sao ba lại không kiến nghị tập đoàn ReLife làm điều đó, sao lại gửi gắm thứ này cho con? Con chỉ là một kẻ nhỏ bé, ba ơi. Con gần như gục ngã sau khi ba mẹ qua đời, con thậm chí còn suýt từ chối cơ hội tham gia ngủ đông sinh học.” Hương Quân buồn bã nói. Cô níu lấy áo ba mình, nức nở.

“Phát kiến vĩ đại nhất của nhân loại là lửa. Nó được phát hiện bởi một người vô danh mà chúng ta không bao giờ biết danh tính.” Ông Hợp ôm đầu con gái, để Hương Quân tựa vào vai mình. “Cổ thụ ngàn năm nào cũng nảy mầm từ đất, nó lớn lên chỉ bằng một hạt giống bé nhỏ ngần này. Con có thể nhỏ bé, con luôn là đứa con gái nhỏ bé của bố. Nhưng con cũng có thể là người đặt nền móng mới cho thế gian này, không cần đến việc phải lưu danh sử sách. Lịch sử được hình thành bởi dòng chảy nhân gian lặp đi lặp lại, văn hoá được bồi đắp bởi hàng ngàn lớp người bình dị vô danh. Không ai trong khu Thượng Tầng hay tập đoàn ReLife hiểu được điều ấy, nhưng con…”

Ông Hợp vỗ vai con gái, thở dài: “Nhưng con, con thì có. Bởi con là con gái của ba.”

“Con chỉ có một mình, ba ơi. Con sợ! Nếu con không thể thay đổi những người ở trong khu Thượng Tầng? Nếu con bị cuốn vào cuộc sống xô bồ nơi đó? Nếu con quên đi di sản của ba? Con sợ lắm! Sao ba không ở đây với con?” Hương Quân khóc nức nở, cô ôm mặt, vùi vào lồng ngực ba mà trách móc.

“Ba luôn ở đây mà, Quân ơi. Ba luôn ở đây mà con.”

Ông Hợp cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, dùng ngón trỏ đặt nơi ngực trái con gái, nhắc nhở.

“Con có quyền quyết định đời mình, Quân ạ. Ba để con thay thế suất ngủ đông của mình vì muốn con được sống. Nhưng nếu con muốn sống một cuộc đời khác và từ chối di sản của ba cũng không sao cả. Miễn là con sống khoẻ mạnh an vui, thế là đủ.” Ông nói. Rồi chỉ về con thuyền nan chẳng biết đã neo trên hòn đảo tự bao giờ: “Giờ thì đi đi, con gái của ba. Con cứ tự quyết đời mình, và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn ấy.”

Hương Quân đứng dậy. Cô muốn nán lại ở cạnh ba mình, song cô biết mình cần phải rời đi. Quân trèo lên thuyền nan, con thuyền chậm rãi di chuyển mà chẳng cần ai chèo chống. Ba cô vẫn đứng trên ốc đảo bé tí, ông vẫy tay với cô như thể đó là một ngày bình thường, ông rời nhà đi làm và sẽ trở về khi tối muộn.

Sóng nước dập dìu cuốn chiếc thuyền nan dần trôi xa, Hương Quân cuộn tròn ôm lấy chính mình. Cô không nói lời từ biệt, ba cũng chẳng thốt ra lời yêu thương nào. Song cả hai đều biết mối liên kết gia đình mãi mãi không thể dứt bỏ, tình yêu vẫn ở đó, trong tim.

Hương Quân để mặc chiếc thuyền nan trôi mãi, và giấc ngủ mời gọi cô đi vào cõi mộng. Quân khép mi mắt, nghe tiếng sóng biển vỗ trên thành thuyền gỗ như lời ru của mẹ. Thanh âm ấy dần thay đổi, có ai đó gọi tên cô, lặp đi lặp lại.

Và bất chợt, cô choàng tỉnh giấc.

Lần này đón chào cô là gương mặt đầy lo lắng của Khang. Bên cạnh thằng bé, Tuấn cũng ở đó. Tuấn đỡ cô ngồi dậy, Quân thấy cả người mình ê ẩm. Cô sờ trán thấy vẫn còn hâm hấp sốt, song cơ thể đã bớt mệt mỏi hơn nhiều. Bên ngoài trời vừa đổ nắng sớm, Scarlet ngồi dưới chân giường, giương đôi mắt mừng rỡ nhìn cô với cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Hương Quân nhìn quanh, ngơ ngác. Thật kỳ lạ, dường như cô đã từng thấy cảnh tượng này đâu đó trong quá khứ.

Lilith đã được bảo trì và đưa về lại gian nhà đất thô sơ. Nó đứng ngay cuối giường quan sát Hương Quân với đôi mắt AI màu thiên thanh.

“Nhiệt độ cơ thể 38 độ, sốt nhẹ. Đề nghị Hương Quân nghỉ ngơi và cấp nước đúng cách.”

“Chào mừng mày trở về, Lilith.” Cô thều thào, thấy giọng mình khản đặc.

“Chị đã ngủ sâu lắm đấy. Li bì suốt ba ngày, chú Thành đã đưa ba em quay lại khu Thượng Tầng rồi. Bây giờ chị đã tỉnh, chúng ta cũng nên sớm khởi hành thôi.” Cậu nhóc hớn hở lên kế hoạch, còn lôi ra chiếc áo khoác làm từ lông sói đỏ mà khoe với cô: “Nhìn này, em tự tay làm đấy. Có thứ này thì chị sẽ không lo bị lạnh vào đông nữa!”

Hương Quân chạm tay lên áo khoác lông sói, thầm nghĩ thật xa xỉ quá. Trong quá khứ chiếc áo này có thể được giới thượng lưu tranh giành đến hàng triệu đô không chừng. Cô mỉm cười, không từ chối món quà Khang làm cho mình. Hương Quân chậm chạp phản hồi lời đề nghị của thằng bé:

“Em sắp đi rồi nhỉ… Thượng lộ bình an nhé!”

Vẻ mặt Khang sa sầm lại. Nó níu lấy tay cô mà gằng giọng: “Chị. Tới lúc này rồi sao chị vẫn còn cố chấp vậy! Chị nhìn nè, Lilith đã được xác nhận mã Thượng Nhân rồi. Vì vậy dù không có bố mẹ em chị cũng có thể vào khu Thượng Tầng, dãy số là…”

“393928. Chị biết rồi.” Hương Quân nói. “Chị biết từ ngày gặp em trên cánh đồng đó. Ba chị đã cho chị lựa chọn giữa hai cuộc sống trong thế giới mới này.”

Khang bàng hoàng nhìn cô rồi quay lại nhìn Lilith. Thằng bé đang bối rối, và không hiểu nổi lý do vì sao Quân cứ mãi cố chấp sống đơn độc ở nơi này. Nó không muốn rời xa cô, cô biết. Dẫu chỉ ở cạnh nhau quãng thời gian ngắn ngủi, Khang đã xem cô như người thân và cô cũng vậy. Song đời mà, rồi cũng sẽ có những cuộc chia ly.

“Ba chị để lại cho con gái duy nhất của ông ấy hai lời nhắn, chị đã đoán được mật khẩu mở vùng lưu trữ tin nhắn thoại ấy bằng mã số Thượng Nhân.” Hương Quân cười, chậm rãi giải thích. “Lời nhắn đầu tiên là về dự án ReLife mà ông ấy đã tham gia gầy dựng, và lời tạ từ của bố mẹ với chị. Điều mà chị ngỡ rằng vĩnh viễn không nghe được, hoá ra hai người đã chuẩn bị trước từ lâu.”

Tuấn im lặng lắng nghe, Khang cũng không xen vào lời tự sự của cô. Hương Quân trút nỗi niềm và sự thương nhớ bố mẹ trước họ, trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng. Nắng chiếu xiên qua cửa sổ, nhảy nhót rồi đọng lại trên sàn nhà. Cô nhìn ngắm chúng, cảm nhận hương thơm hoa hồng thoảng qua nơi đầu mũi. Sau rốt, Hương Quân quay sang nhìn Khang nói lời từ biệt:

“Cũng đâu phải là vĩnh viễn đâu em. Khi nhớ chị, em có thể nhờ anh Tuấn chở em đến đây.” Cô cười, xoa đầu thằng nhỏ đến lúc tóc nó rối nùi.

“Có khướt em mới nhớ chị! Chị nhớ em thì có!” Khang hậm hực, nó quay mặt đi không để cô thấy đôi mắt đã đỏ ửng.

“Khi nào nhớ em, chị cũng sẽ tới khu Thượng Tầng.” Cô nói. “Chị cũng cần phải đổi muối nữa.”

“Vậy là chị cần muối chứ có phải nhớ em đâu!” Khang bực dọc, nó hất tay cô khỏi đầu mình. “Mặc kệ chị luôn. Em đi rồi không có ai sửa chuồng gia súc, đặt bẫy, chặt cây… thì chị đừng có khóc!”

Thằng bé quay lưng bỏ đi khỏi phòng khách rồi ngồi thụp ngoài hàng hiên. Tuấn nhìn sang cô, khẽ hỏi: “Cô thực sự muốn ở đây một mình à?”

“Ừ thì, quen vậy rồi mà.” Hương Quân đáp.

Tuấn thấy thái độ cô cương quyết như thế thì không nói thêm nữa, anh chỉ tay về phía Lilith: “Tôi đã phục hồi chế độ liên lạc cho nó, kết nối thẳng tới gia đình của Khang. Mật mã là mã Thượng Tầng cô có, phòng khi cô cần giúp đỡ.”

Hương Quân gật đầu, cô chọn sống một mình không có nghĩa là cắt đứt liên lạc với nhân loại. Nếu thực sự cần kíp, chắc chắn cô sẽ gọi điện cho họ. Tuấn có được sự xác nhận từ cô như thế cũng tạm yên lòng, dẫu gì anh cũng mong rằng con gái ông Hợp sẽ được an toàn. Tuấn không xen vào khuyên nhủ cô phải sống thế nào, bởi anh biết Hương Quân là một phụ nữ trưởng thành có sự tự chủ với đời mình. Còn thằng nhóc Khang, Tuấn quay sang nhìn bóng lưng hậm hực của nó, có lẽ anh sẽ phải khuân nó lên xe chứ không thì thằng bé ở rịt tại đây mất.

“Được rồi. Đi thôi!”

Bỗng nhiên Khang đứng phắt dậy, quay lại như thông báo. Tuấn còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy nó dặn dò Scarlet: “Mày phải bảo vệ chị ấy cho kỹ biết không, bả có đôi khi ngơ ngẩn lắm.”

Hương Quân cười nhẹ, không thèm đôi co với thằng bé. Cô xuống giường, đi lại chậm chạp nhưng không còn đau đớn như trước nữa. Lúc bấy giờ Hương Quân mới để ý thấy có ba, bốn chiếc vali được sắp ở góc nhà. Có vẻ đó là đồ viện trợ mà gia đình Khang đưa đến cho cô, những thứ này sẽ giúp cuộc sống đơn sơ nơi đây trở nên tiện lợi hơn nhiều.

“Gửi lời hỏi thăm bố mẹ em giúp chị nhé.” Cô nói khi Khang leo lên xe với gương mặt xị ra.

“Chị tự đi mà chào!” Khang nói, nó đóng sập cửa, quay ngoắt đi. “Đừng mong em nói tạm biệt!”

“Không cần đâu.” Cô lắc đầu. Đây đâu phải sinh ly tử biệt.

Chiếc xe trờ đi, bóng lưng Hương Quân cũng nhỏ dần. Tuấn e ngại nhìn sang cậu quý tử trở lại khu Thượng Tầng, thằng nhỏ khóc đến đỏ mắt, nức nở như đứa trẻ bị giật mất kẹo.

“Chị ý là đồ ngu! Ngu quá đi mà!” Khang gào lên, co chân ôm gối tức tối.

“Chà, có lẽ vậy.” Tuấn ậm ờ hùa theo cho thằng bé đỡ dỗi.

“Chú đừng có chửi chị ấy ngu!” Khang quay ngoắt.

Tuấn gãi mặt, chú tâm lái xe trong thanh âm lầm rầm phàn nàn của Khang, chiều theo bọn cậu ấm cô chiêu mệt thật đấy.

Khi chiếc xe bán tải đã khuất hẳn sau đường chân trời, Hương Quân mới quay trở vào trong sân trước bắc một ấm trà nhài. Yên tĩnh quá. Cô nghĩ. Đã lâu lắm rồi cô mới trải nghiệm lại sự yên tĩnh đến nhường này. Gió nổi lên nhè nhẹ, nhảy múa trên những khóm hồng. Hương Quân thả nắm hoa nhài khô vào ấm trà, đóng nắp và chờ đợi.

“Lilith, mở tin nhắn thứ hai mà ba gửi cho tao đi.” Hương Quân thì thầm, ngả lưng vào chiếc ghế tre đơn sơ.

Lilith đứng cạnh bàn nước, đôi mắt thiên thanh nhấp nháy sáng. Màn hình Holographic xuất hiện giữa không trung, đó là một đoạn video ngắn. Bố và mẹ ngồi trên ghế dài trong căn hộ ngày xưa gia đình cô từng sống, gương mặt họ dịu dàng quá dỗi. Dịu dàng đến mức khiến tim Hương Quân thắt lại. Dưới nắng trời nhàn nhạt, giọng nói thân quen của bố cô vang lên.

“Khi con nghe được đoạn tin nhắn này, có lẽ con đã có câu trả lời cho đời mình. Bố mẹ hy vọng con sẽ hạnh phúc với quyết định mà con lựa chọn. Hãy nhớ, lời nhắn này nào phải tạ từ. Đây là một lời chào mừng con đến với thế giới mới. Hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Hương Quân của bố mẹ,

Chúng ta yêu con.”

Thời gian chậm rãi trôi đi, mùi hoa nhài đã thoang thoảng trong không khí. Rót một ly trà ấm, ngửi hương hồng vương vấn quanh sân. Hương Quân nhắm mắt, mường tượng như mình đang trôi nổi giữa ngân hà.

Cô mơ màng nghe thấy tiếng gió thoảng qua tai, tiếng chim hót thành giai điệu du dương ru giấc ngủ êm đềm giữa đất trời, nhành cây rung rinh nhịp múa, có giọt mưa lất phất đọng trên vai… tất cả hoà lẫn vào nhau, nửa lạ lẫm nửa lại vô cùng thân thuộc. Bất chợt, Scarlet nhảy lên sạp tre sủa mấy tiếng. Nó cuộn người nằm cạnh đùi cô, rên gừ gừ tận hưởng một trưa trời nắng ấm. Hương Quân khẽ mở đôi mi mắt.

Cô thấy mình đơn độc giữa thế gian.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout