Hoá ra, nỗi đau có thể hạ gục chúng ta bất cứ lúc nào, ngay cả vào một ngày nắng đẹp.
Vào ngày một ngàn ba trăm lẻ sáu kể từ khi chia tay với Thái Khang, Hương Quân tìm thấy một kẽ nứt đủ rộng để lách người vào trên vách núi dựng đứng cách khu vực sinh tồn cô độc của riêng cô sáu cây số về phía Bắc.
Hương Quân xuống khỏi chiếc Jeeps Gladiator (1), theo ngay sau là Scarlet nhảy phốc ra khỏi thùng sau xe mà vẫy đuôi lon ton theo cô. Nó ngậm theo một bọc thức ăn đóng gói, là lương khô vị BBQ; xúc xích vị gà nấm; vài viên trà pha tiện lợi hương nhài mà Thái Khang gửi tặng vài tuần trước. Hương Quân liếc Scarlet, cô đoan chừng nó chỉ lôi bọc đồ theo để xin cô hai gói xúc xích. Trong hai năm đổ lại đây, cô và gia đình Khang tại khu Thượng Tầng vẫn giao hảo với nhau. Luôn đề cao sự tiện lợi, khu Thượng Tầng đến hiện tại vẫn còn dùng thực phẩm nhân tạo. Bên cạnh đó họ cũng bắt đầu mở rộng quy mô, diện tích để làm khu nông nghiệp và công nghiệp, nhằm cung cấp thêm nguồn năng lượng để duy trì hệ thống AI khổng lồ đang quản lý toàn bộ trụ sở chính của tập đoàn ReLife. Gia đình của Khang cùng một số hộ cư dân khác tìm đến Hương Quân để cảm nhận lại sự mộc mạc và đắm mình vào thiên nhiên, họ thường tổ chức thành những nhóm nhỏ di chuyển đến mái nhà tranh của cô, giờ đây đã thành một homestay sinh thái xinh xắn. Đổi lại, Hương Quân nhận được gia vị, đồ dùng gia dụng và cả những phương tiện hỗ trợ cuộc sống, cùng với quyền lợi bảo trì Lilith mỗi nửa năm một lần. Cô không nhận tiền, vốn dĩ Hương Quân có cần đến tiền đâu. Thế nên vào vài tuần trước, Thái Khang ghé thăm rồi bỏ lại con Gladiator, nhắn tin cho cô bảo là "Bỏ quên đồ.". Thằng nhóc ngốc, làm như Quân tin.
Nhưng Hương Quân chưa từng từ chối những gì Khang đưa đến, cô đáp lại cậu bằng thứ khác, điều mà cả hai luôn thấu triệt lẫn nhau. Cô dùng chiếc xe Khang để lại để di chuyển tới những khoảng cách xa hơn, tìm kiếm từng hạt giống, loài hoang dã và để thư giãn giữa đất trời tự do thoải mái. Hương Quân bắt đầu đắm chìm trong hứng thú khám phá từng vùng đất mới, nếu không phải vì cần trao đổi đồ đạc và gia vị, quan trọng nhất là muối, thì cô đã hỏi Khang có thể bê tới cho mình một chiếc Concorde Liner (2) rồi leo lên chu du khắp thế gian.
Để tự đáp ứng sở thích của mình, homestay "Memories" đóng cửa ba tháng một lần, mỗi lần một tuần để Hương Quân dắt theo Scarlet dạo chơi khắp vùng. Ba năm rưỡi từ khi chia tay gia đình Thái Khang, bốn năm ba tháng từ lúc tỉnh dậy trong thế giới đơn côi này, cuộc sống của Hương Quân và cư dân khu Thượng Tầng chỉ mới tiệm cận nhau chút đỉnh. Như đã quen với cách sống trong thế giới lụi tàn xưa cũ, trừ vài hộ dân trở thành khách quen của Memories thì cơ hồ những cư dân khác đều tiếp tục sống rúc vào các cơ sở xây dựng sẵn từ trăm năm trước của tập đoàn ReLife.
Họ từ chối bước ra ngoài và nhìn ngắm thiên nhiên rực rỡ bên ngoài bức tường titan cao chót vót. Cô thấy buồn cho họ.
Dòng suy nghĩ về khu Thượng Tầng và tàn dư của thế giới cũ luôn được nó nâng niu bị cắt ngang khi Hương Quân nghe thấy tiếng Scarlet sủa vang. Nó thấy cô bước tới kẽ nứt nơi vách đá trông không mấy an toàn nên lập tức cảnh báo. Đúng là một con chó ngoan. Hương Quân đưa ống nhòm cảm nhiệt lên soi vào kẽ nứt, cô thấy con đường bên trong khá thông thoáng, phía bên kia rãnh nứt có gió thổi đến, xem chừng là một khu vực rộng lớn đầy bí ẩn.
"Mày nói xem, chúng ta có nên vào đó khám phá không hả Scalet?" Hương Quân trưng cầu ý kiến Scarlet, không cả quay đầu lại nhìn con sói đỏ.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
"Tao cũng thấy thế. Trông có vẻ nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ kích thích. Mày nói đúng, cuộc đời mà phẳng lặng quá cũng không vui. Tao sẽ nghe theo lời mày đi tìm chút phấn khích, nhập vai làm Napoleon để cảm nhận niềm vui khi tìm thấy vùng đất mới." Cô gật gù, sau đó chuẩn bị dụng cụ sinh tồn cần thiết rồi lách người vào khe nứt.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Thấy chủ nhân chui vào kẽ nứt mỗi lúc một sâu, Scarlet sủa cảnh báo rồi lại sủa nài nỉ cô quay lại, sau đó... Không có sau đó, nó cụp đuôi, hậm hực đuổi theo cô. Đúng là một chủ nhân phiền phức. Nếu biết nói, chắc chắn Scarlet sẽ càm ràm còn nhiều hơn cả Lilith.
Lách qua kẽ nứt chẻ phần núi lớn làm đôi, nhịp tim Hương Quân đập ngày càng dồn dập. Hồi hộp và phấn khích hòa lại cùng nhau, khiến cô có cảm giác chuếnh choáng như say. Ánh nắng sớm còn chưa gay gắt và nóng bức xuyên qua khe đá, rơi xuống lộp độp trên mặt đất gập ghềnh bên dưới tạo thành những đóa triêu nhan. Hương Quân đạp lên hoa nắng mà đi, sau chừng mươi phút, cô thấy gió lộng mỗi lúc một nhiều hơn, mạnh đến mức dường như có thể thổi bay cô như cánh diều lướt chạm màu mây.
Phía bên kia kẽ nứt, như Hương Quân đã đoán, là một thảo nguyên thu nhỏ với dàn hoa dại li ti trải dài mướt mắt. Dãy núi lớn trũng xuống thành hõm, như hồ nước cạn, lại như cái giếng trời được thiên nhiên làm ra, gói gọn mọi thức quà của mẹ Trái Đất vào bên trong đó. Hương Quân đứng lặng ngắm cảnh quan trước mặt hồi lâu, cảm nhận cái mát mẻ từ gió và sự ấm áp của nắng trên tóc mai mình, rồi mới chậm rãi khám phá thế giới mini bên trong khe núi đá.
Đàn bướm nhỏ xinh như bị gió thổi thốc lên, đôi cánh trắng đục vội vã chao nghiêng dưới nắng trông chẳng khác gì những phiến bồ công anh bay tán loạn. Sắc xanh rực rỡ của những loài cỏ dại được nắng chiếu xiên qua, trở nên bán trong suốt và mỏng manh như dải voan mềm mại phủ trên mặt đất. Hương Quân ngơ ngẩn ngắm cảnh quan trước mặt hồi lâu, trong lòng rung động tựa thể vừa gặp mối tình đầu.
“Nơi này thật thích hợp để cắm trại, mày có nghĩ vậy không hả Scarlet?” Cô cảm khái, rồi quay lại vỗ nhẹ lên đầu chú sói đỏ.
Scarlet không sủa đáp lại, nó chỉ vẫy đuôi nhè nhẹ. Hương Quân xem đó là sự đồng tình. Cô lại len lỏi qua khe đá quay lại chiếc Gladiator lấy dụng cụ cắm trại: lều, giường bơm hơi, ghế tựa, và bộ dụng cụ nấu ăn xếp gọn. Dĩ nhiên, có cả một quyển sách nữa. Đây là sách mà Thái Khang mang đến làm quà biếu cho cô. Trong khu Thượng Tầng lưu trữ rất nhiều sách và ấn phẩm đủ mọi thể loại, năm thứ hai kể từ khi ổn định môi trường sinh hoạt sau Đại diệt vong, những tác giả lớn trong thế giới cũ cũng bắt đầu xuất bản tác phẩm mới của họ. Ban đầu, Khang đưa cho cô một thiết bị đọc sách nhưng Hương Quân từ chối. Trừ trường hợp bất khả, cô không muốn tiếp cận với các thiết bị điện tử như xưa nữa. Thái Khang không nài nỉ hay khuyên nhủ cô thay đổi quyết định, thay vào đó cậu tìm mua các cuốn sách văn học đủ các thể loại rồi mang đến tặng cô. Một cậu nhóc dễ bảo và tinh tế.
Miết những ngón tay dài trên trang giấy mịn, Hương Quân chìm vào từng dòng chữ đưa cô đến miền viễn tưởng. Tiếng côn trùng rả rích kêu hoà trong thanh âm gió lùa qua khe nứt tạo thành bản nhạc dịu dàng. Scarlet nhảy nhót trên cánh đồng cỏ dại dưới nắng, vui vẻ đuổi theo lũ bướm bay loạn xạ trong không trung. Đôi lúc, Hương Quân ngừng đọc sách, quan sát chú sói đỏ vui vẻ chơi trò cút bắt đến mệt lử rồi tìm lấy một cành khô lon ton chạy lại gần cô. Hương Quân nắm lấy cành khô, ném đi để Scarlet phóng đi tìm nó. Một người một sói cứ chơi trò ném đi - tìm về như thế suốt cả tiếng đồng hồ, Hương Quân vẫy tay gọi Scarlet về nằm nghỉ dưới ghế tựa của mình rồi lấy khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Đói không, Scarlet?” Cô hỏi.
Scarlet sủa một tiếng rồi nhỏm dậy, vẫy đuôi chạy về đám cỏ mọc um tùm gần đó, dùng hai chi trước đào bới. Hương Quân vừa đánh xong đám lửa để đun nước nóng, cô cũng đi theo chú sói đỏ để xem nó làm gì ở đó. Khi đến gần, Hương Quân bỗng trông đám cỏ dại này có hình dáng lá dây leo khá quen mắt. Cô ngồi sụp xuống xem xét kỹ hơn, nhận ra đó là một đám khoai lang đất. Hương Quân từng trồng khoai ở khu vườn cạnh nhà, có lẽ Scarlet đã nhận ra những đám lá này và chỉ cho cô khi nghe Hương Quân nhắc đến ăn uống. Cô bật cười, xoa đầu chú sói và ôm siết lấy nó để ngợi khen, sau đó bắt đầu đào đất xem có củ khoai nào không. Khi bắt đầu di chuyển khám phá những vùng đất xung quanh nơi ở của mình, Hương Quân mang theo khá ít thực phẩm tươi. Mùa nắng ở thế giới mới có phần gay gắt nên rất khó giữ độ tươi, thay vào đó, cô dùng những thực phẩm đã phơi khô hoặc các loại thức ăn đóng hộp tiện lợi mà Thái Khang chuyển đến cho cô. Để bổ sung dinh dưỡng cho các bữa ăn ngoài trời, Hương Quân thường sẽ tìm kiếm và săn bắn, thế nên Scarlet cũng đã quen với điều này.
Chẳng tốn bao công sức, cô đã đào được mấy củ khoai vỏ hồng to bằng ba ngón tay. Hương Quân không tham lam đào bằng hết, cô chỉ tìm đủ lượng vừa ăn. Sau khi rửa sạch chúng, cô vùi ba củ khoai vào trong đám lửa mình đã nhóm rồi bắt đầu nấu canh, cơm và xào rau lang. Không có nhiều gia vị, Hương Quân chỉ định nêm một chút muối, song cô chợt nhớ ra gì đó nên lại lách người chạy ra xe rồi quay lại với một chai thuỷ tinh được bọc xốp cẩn thận. Hương Quân gỡ phần xốp bóng, để lộ lớp giấy thương hiệu bên trong: Nước mắm nhĩ cá cơm Hải Vương. Chai nước mắm này rất đắt đỏ, là lô đầu tiên được xuất xưởng kể từ khi cơ sở Thượng Tầng vùng duyên hải bắt đầu công nghiệp sản xuất nước mắm cung cấp cho các chi nhánh và trụ sở trên cả nước. Lô đầu được bán cho những gia đình trong khu Thượng Tầng với số lượng có hạn, mỗi hộ chỉ được cấp phép mua tối đa ba chai. Bố mẹ Thái Khang đã bỏ một số tiền lớn để mua thêm chai thứ tư rồi đem biếu cho Hương Quân. Cô đã cất chai nước mắm này suốt ba tháng nay, cứ phân vân mãi không nỡ dùng. Nhưng hôm nay, Hương Quân bỗng muốn dùng nó nêm nếm thay cho loại muối đá thô cô thường sử dụng.
Nắp chai được mở vang lên tiếng “póc!” nho nhỏ, phần nước màu nâu sẫm sóng sánh nghiêng ngả suýt văng ra ngoài khiến Hương Quân thót tim, run rẩy giữ chặt lấy chai thuỷ tinh cao tầm 25cm đó rồi cẩn thận đặt xuống bàn xếp du lịch. Cô thở phào, cúi xuống ngửi lấy mùi nước mắm thoang thoảng đã lâu không dùng tới. Hương Quân đổ nước mắm ra muỗng nhỏ, nêm nếm vào canh và đồ xào rồi lại để riêng một chén nhỏ dùng để chấm rau lang luộc. Chỉ có ớt khô, Hương Quân hơi tiếc rẻ, nhưng vẫn dùng chúng pha một bát nước mắm chấm. Nồi cơm vừa khéo réo lên báo hiệu đã chín, Hương Quân lôi ra bọc thịt khô, cắt lấy một khúc ba chỉ cho vào xào chung với rau lang, phần còn lại đem rán chảy mỡ làm món mặn. Cô trộn cơm cho Scarlet, nhìn nó ăn ngấu nghiến hồi lâu trong khi chờ khoai nướng chín. Sau cùng, Hương Quân bày biện đồ ăn ra bàn xếp du lịch.
Cơm trắng nóng hổi còn bốc khói, thơm mùi nắng vàng còn vương trên từng hạt gạo. Canh rau lang vẫn đặt trên bếp giữa độ nóng dùng sau rốt, thịt ba chỉ khô rán chảy mỡ thơm lừng, rau lang được chia thành hai phần: một xào với thịt ba chỉ khô, một chỉ luộc lấy xác rồi chấm chén nước mắm ớt, phần nước luộc được đổ chung với nồi canh. Hương Quân gãi đầu, đáng lẽ cô nên hoạch định chuyện nấu nướng này cẩn thận hơn, nhưng trách sao được, nấu đến nửa chừng cô mới nhớ ra chai nước mắm. Cô gắp đũa rau lang luộc chấm nước mắm cay rồi lùa chung với cơm, thầm nghĩ nấu nướng cũng giống như cuộc đời vậy, có lúc phạm sai lầm cũng là chuyện thường. Quan trọng là chính mình linh hoạt ứng biến được tới đâu. Không hiểu sao khi Hương Quân vừa nghĩ đến đó, Scarlet đang cúi đầu ăn bỗng ngẩng lên sủa một tiếng. Cô đảo mắt không dám nhìn sang, cứ như bị con sói nhỏ này bắt quả tang bản thân đang biện hộ cho lỗi tính toán sai của mình vậy.
Khi cả hai vừa dùng xong bữa trưa, cơn ngái ngủ ập đến khiến mi mắt Hương Quân díu lại. Scarlet không ngoại lệ, nó chẳng buồn đuổi theo lũ bướm đang nhịp cánh trên cành hoa ngoài kia nữa. Vào lúc Hương Quân suýt làm rơi cuốn sách của mình mà rơi vào giấc ngủ mơ màng, bỗng nơi gò má cô cảm nhận giọt nước lạ lẫm vỗ lên. Hương Quân díu mắt, ngồi dậy quan sát xung quanh mới phát hiện trời đang nắng rực bỗng lất phất mưa rơi.
Cơn mưa phùn giáng sương trên đọt lá non nớt, tiết trời vẫn còn vương màu nắng chưa nhạt. Hương Quân ngước nhìn đàn bướm tán loạn tìm chỗ trú, lòng dâng lên nỗi hoài niệm. Dẫu đã sống trong thế giới mới này vài năm, cũng đã trải qua nhiều gấp khúc cuộc đời, nhưng Hương Quân vẫn luôn nhớ về quãng thời gian ở cùng gia đình mình. Và dường như càng trưởng thành qua năm tháng, cô càng hoài niệm về những ký ức xưa cũ nhiều hơn. Cô nhớ da diết mẹ cha. Nhớ nụ cười của mẹ, lời trăn trối từ cha trong những giấc mơ hoang. Cô thay họ nhìn đất trời đa sắc, đổi lại vĩnh viễn không thể tương phùng.
Những giọt lệ trời lất phất theo gió ngả nghiêng và đọng trên tán lá, trông như pha lê lấp loáng sáng dưới màu nắng vừa nhạt. Scarlet như nhận ra nỗi buồn phảng phất trong cô, nó chậm rãi đến gần tựa đầu bên chân Hương Quân, lặng lẽ vỗ về. Cô đưa tay xoa đầu nó, niềm sầu não vừa chớm dấy lên nơi đáy lòng cũng sớm vơi đi không ít. Gió lướt trên những tán cây, nắng chiếu xiên vành lá. Bầu trời rộng lớn như vòng tay mẹ ấp ôm lấy Hương Quân, nâng niu cô tựa thể báu vật trân quý nhất đời. Quân nhớ mẹ, nhớ cả ba. Nhớ về quá khứ gia đình khi họ vẫn ở bên nhau. Khắn khít, êm đềm. Nhưng rồi khi giọt mưa lâm râm nhỏ xuống mu bàn tay, cô sực tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, bóng dáng mẹ cha cũng phai tàn mất. Sau rốt, chỉ còn lại cô với nỗi đơn côi.
Sự chia ly đến vô cùng đột ngột.
Ngày Hương Quân nhận tin tức về việc mình sẽ trở thành kẻ mồ côi vẫn là một ngày đầy nắng. Cô vừa nêm xong món canh bí đỏ mẹ thích nhất, cuốn sẵn cuộn nem bố hay yêu cầu con gái cưng làm cho. Cuốc điện thoại réo vang đột ngột giữa nhịp đồng hồ tíc tắc, giọng nam trầm lãnh đạm nói rằng bố mẹ cô đã qua đời.
Vào khoảnh khắc ấy, màu nắng bên hiên nhạt nhoà đến mức chẳng soi nổi sắc thạch thảo rung rinh trước gió. Cũng vào khoảnh khắc ấy, Hương Quân nhận ra nửa đời về sau mình hoàn toàn cô độc.
Hoá ra, nỗi đau có thể hạ gục chúng ta bất cứ lúc nào, ngay cả vào một ngày nắng đẹp.
Khi lớp bụi mịn dần trở nên dày đặc hơn ngoài khung cửa sổ, người đàn ông lạ mặt tìm đến cô với tệp hồ sơ dày cộp trên tay. Hương Quân ký tên vào góc trang giấy, gieo qua lớp mực xanh tia hy vọng mong manh. Tám mươi ba năm chìm trong giấc ngủ đông, cuối cùng cô cũng tỉnh giấc. Phía bên ngoài rực rỡ sắc màu, nhưng lòng Hương Quân vẫn bị khoả lấp bằng màn đêm đen đặc. Điều kỳ lạ là ngay cả khi thế giới rộng lớn đến vậy, sắc trời rực rỡ như thế, nhưng Hương Quân vẫn thấy mình cô độc vô cùng.
Hương Quân chợt nhận ra, nếu sống mà thiếu đi những người yêu thương mình và chẳng tìm được người mình yêu thương nữa, thì đấy nào phải là sống. Đấy chỉ là tồn tại. Lay lắt. Vô hồn.
Đáng tiếc, cô vẫn cứ phải sống. Bởi Hương Quân biết cô có thể đứng đây, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này là nhờ có mẹ cha đã đánh đổi sức lực lẫn tính mạng cho mình. Tương lai của cô không còn thuộc riêng cô nữa, mà đó trở thành sự nối tiếp của sinh mệnh đời này sang đời khác. Như dòng chảy từ suối nguồn nhỏ bé đổ ra biển lớn, rồi bốc hơi và hoá thành mưa thấm sâu vào đất, số phận liên kết sinh mệnh của từng thế hệ nhân loại thành tấm vải lụa dệt tinh vi, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Thế nên, Hương Quân chấp nhận với việc mình luôn cảm thấy cô đơn trong tâm hồn. Thế giới này không tệ, người quan tâm cô cũng rất nhiều. Song đâu đó nơi tâm khảm Hương Quân luôn nhín ra góc riêng cho chính mình, chậm rãi gặm nhấm nỗi cô đơn xuất phát từ bản thân cô và dần dà chấp nhận nó thành một phần của đời cô.
Mưa khiến không khí dần trở nên se lạnh. Nắng đã tắt phía sau vách đá cao, đàn bướm cũng không còn quay lại. Hương Quân tựa lưng vào ghế xếp, định rằng sẽ ngủ lại nơi này tối nay. Cô mặc cho cơn mưa phùn chưa dứt, nhỏm dậy đi ra bên ngoài. Bước chân cô chậm chạp xâm lấn vùng thảo nguyên nhỏ nằm gọn trong lòng núi, như vẽ ra vệt thẳng màu xám vào sắc xanh đất trời. Hương Quân càm nhận mưa lất phất táp trên đôi má, mùi cỏ dại ngai ngái xộc lên mang theo vị mộc mạc hoang dã đầy yên bình.
Nếu một ngày nào đó cô chết đi, Hương Quân hy vọng mình có thể được chôn thây ở nơi này.
Nằm dưới vòm trời xanh ngát, phủ lên đất mịn cấp dưỡng cho bãi cỏ xanh rờn, lặng lẽ chìm vào dòng chảy thời gian và tan đi như sóng biển trong một ngày đầy nắng. Lời tạ từ yên bình như vậy, mấy ai có thể thốt ra.
Hương Quân nghĩ thế, rồi đi vòng quanh như thể đang lựa chọn huyệt mộ cho mình. Từ rất lâu về trước, cô vốn dĩ đã không còn thiết sống. Và rất lâu về sau, cô lại níu kéo sinh mệnh mình để nối dài ước vọng của người khác. Đương miên man suy tư về số mệnh và triết lý nhân sinh, điện đài cầm tay Hương Quân đặt trên ghế tựa gấp gọn bỗng rè rè vang lên âm thanh có cuộc gọi đến. Là Thái Khang.
“Chị đang ở đâu thế, tôi không tìm thấy chị trên màn hình radar.” Cậu nói, giọng có vẻ lo lắng.
“Ồ. Chị đang ở một góc của thế gian.” Hương Quân trả lời nửa thật nửa giả, cô cười khúc khích như để trấn an Khang.
Ba năm rưỡi trôi qua, Thái Khang đã gần hai mươi. Cậu ấm ngày xưa giờ đây trưởng thành nhanh chóng, rất ra dáng đàn ông. Gần đây cậu đang trong quá trình tiếp nhận công ty của bố mình từ vị trí thấp nhất, song dẫu cho bận rộn đến mấy, Khang vẫn giữ nguyên lịch trình ghé thăm Hương Quân mỗi ba tháng một lần. Từ khi pin năng lượng Lilith bị chai và nhận được thông báo linh kiện phù hợp với dòng người máy AI như Lilith không còn lại bao nhiêu, Khang bắt đầu có ý kiến về việc cô thường xuyên đi du hành một mình. Cậu và cô đều biết “thời gian” của Lilith không còn nhiều nữa, vì Hương Quân từ chối chuyển dữ liệu ổ cứng của Lilith sang thân xác người máy AI khác. Không dám mạo hiểm mang theo Lilith ra ngoài như những lần trước đó, Hương Quân ra lệnh cho Lilith ở lại homestay và chỉ đi cùng Scarlet. Hiển nhiên, Thái Khang phản đối việc này và yêu cầu cô phải cầm theo điện đài lẫn thiết bị GPS để phòng bất trắc. Hương Quân biết đó là cách thức cậu thể hiện sự quan tâm đối với mình, thế nên cô không phản đối.
“Không đùa đâu nhé. Chị đang ở chỗ nào?” Giọng cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đừng lo, có vẻ là do chỗ này được bao bọc bởi vách núi cao nên sóng hơi yếu, không hiển thị vị trí thôi. Cậu vẫn gọi điện đàm được mà. Khi ra khỏi khe núi chị sẽ gửi vị trí cho cậu ngay.” Hương Quân cũng khong chọc ghẹo cậu ta nữa, nghiêm túc giải thích.
“Chị ở trong khe núi à? Sao lại chui vào núi mà không có bảo hộ hay kế hoạch gì trước đó? Mau rời khỏi đó đi.” Nào ngờ khi nghe thấy cô đang ở trong khe núi, Khang lại càng lo lắng hơn.
“Chị đang tìm nơi chôn cất chính mình.” Hương Quân cười khẽ, rồi như nhận ra câu nói này sẽ khiến cậu hiểu lầm, cô liền giải thích: “Cho vài chục năm tới, không phải lúc này. Khi đó phải nhờ đến cậu đấy.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng buông ra một tiếng chửi thề: “Chị Quân, đừng có nói gở kiểu thế.”
Cô bật cười, nói vài câu trấn an cậu rồi tán gẫu thêm một lúc. Sau khi chắc chắn rằng Quân không nghĩ quẩn, Thái Khang mới yên tâm ngắt cuộc gọi. Không gian đang xao động bỗng trở nên yên tĩnh hẳn khiến cô có chút chưa thích ứng được ngay. Khi ngước lên nhìn bầu trời, mưa râm đã ngừng nhưng trời vẫn không đổ nắng. Scarlet sủa vang rồi phóng bổ ra ngoài, vui vẻ chơi đùa. Hương Quân cũng chạy theo, gác lại nỗi hoài niệm sau lưng mà cùng thư giãn với chú sói đỏ bằng trò cút bắt.
Có vẻ do trời vừa mưa xong, mặt đất ẩm ướt và không khí se lạnh lại khiến Hương Quân hơi rùng mình. Cô sực nhớ ra mình có vùi mấy củ khoai lang trong đống lửa rồi quên mất, nên vội quay lại ghế xếp ngồi xoa tay, nhặt tạm cành khô khua trong đám tro tàn, vừa vặn lôi củ khoai còn ấm ra. Vỏ ngoài đã cháy đen nhưng bên trong vẫn còn đủ độ ẩm, khoai nướng vùi trong tro mang theo mùi khói thoang thoảng, độ xốp mềm vừa khéo khiến Hương Quân vốn đã ăn no bữa trưa vậy mà giờ vẫn thấy thòm thèm. Cô thảy củ khoai ấm qua lại hai bàn tay, nhanh nhẹn lột lớp vỏ cháy xém đã bong ra, để lộ phần khoai màu vàng nhạt bên trong toả ra mùi hương thơm kích thích vị giác.
Nhấm nháp vị khoai lang nướng trong miệng, cơ thể hương Quân cũng dần ấm áp trở lại. Khí trời se lạnh, mây đen trên đỉnh đầu dần vãng bớt, mật nắng cũng vừa khéo đọng trên thảm cỏ ngoài xa. Scarlet chạy chơi thấm mệt quay về chỗ nghỉ, nó vẫy đuôi, thè lưỡi thở hồng hộc, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy niềm vui con trẻ. Hương Quân vỗ đầu nó rồi đổ nước ra bát nhựa cho Scarlet uống, chính mình cũng tự pha một ly trà thưởng thức cùng với khoai nướng.
Phải rồi, chính là cảm giác đầy yên bình như vậy. Năm xưa cô quây quần cùng cha và mẹ, dùng chung bữa ăn ngon. Bây giờ bóng dáng hai người đã khuất sau vách núi, nhưng thay vào đó là Scarlet, là Thái Khang luôn quan tâm và ở cạnh cô. Tiết trời mưa rồi sẽ nắng, khi nắng lên lại xuất hiện cầu vồng. Quả thực, chỉ vì một cơn mưa dài lại lãng quên sự ấm áp của nắng mai là điều không nên.
Hương Quân thầm nghĩ, có lẽ cô sẽ vẫn chọn nơi này để táng xác cho mình. Nhưng với một tâm thế khác, cô biết rằng mình sẽ không rời đi trong cô độc như “Hương Quân của gần 90 năm trước”. Hương Quân hiện tại vẫn bị quá khứ cô đơn bám riết, nhưng cô cũng đã được nếm trải sự yêu thương thêm lần nữa. Đời người có mấy niềm vui thì cũng chừng đấy nỗi buồn, họ nhìn về phía màn mưa ướt đẫm thì trái tim sẽ lạnh cóng như băng, họ đắm mình dưới nắng mai ban sớm thì mật trời sẽ sưởi ấm tâm hồn. Cuộc sống vốn cũng chỉ có vậy mà thôi.
Cô liếm môi để tận hưởng chút hậu ngọt cuối cùng của khoai lang nước, nhấp một ngụm trà và khoan khoái chìm vào giấc ngủ ngắn trước khi tiếp tục khởi hành. Hương Quân đã đổi ý về việc ngủ lại đây hôm nay, như bầu trời cũng đổi ý khi đã làm cơn mưa kia ngừng lại. Cô xem nơi này là trạm dừng cuối cùng trong tương lai, nhưng hiện tại cô vẫn còn chưa đi qua những trạm dừng sắp tới.
Nắng đã nhạt dần trên vòm lá, Hương Quân xách theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh lách qua khe núi, lần nữa trở về xe của mình. Cô rút thiết bị GPS cất trong túi, bấm nút gửi vị trí cho Thái Khang như lời hứa trước đó, rồi cẩn thận kiểm tra Scarlet đã lên thùng xe chưa, sau đó tra chìa khoá và nổ máy. Nhìn con đường gập ghềnh trước mặt, Hương Quân hít một hơi cho đẫy không khí trong lành vào phổi, sau đó đạp chân ga.
Chiếc Gladiator lao đi về phía mặt trời đằng xa. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành chấm đen rất nhỏ, chìm vào quan cảnh hoang sơ rực rỡ sắc màu của thiên nhiên và mất hút.
(1) Jeep Gladiator: dòng xe địa hình bán tải của Jeep
(2) Concorde Liner: dòng nhà xe di động (motorhome)
Bình luận
Chưa có bình luận