Chương 6: Nhật ký


1.


“Tit... tit... tit”


  Mới sáng ra đã ồn ào rồi, tiếng điện thoại của Jayden khiến cả tôi và Lucky thức giấc, nhưng mà cậu ta thì vẫn ngủ say như chết. Thật là bất công mà.

  Lucky nhảy lên giường, liếm liếm mặt Jay làm cậu ta lơ mơ ngồi dậy, mò mẫn khắp cái giường để tìm điện thoại. Rốt cuộc thì điện thoại cũng tắt rồi, đúng thật là phiền phức mà, tôi ghét bị phiền khi ngủ lắm.


Jay bật điện thoại, trả lời trong cơn mơ hồ:


- Hello?


- Oh! Ok, ok.


  Nói được hai câu cậu ta liền bật dậy bay ngay vào phòng tắm, dáng vẻ coi bộ còn gấp rút hơn hôm qua. Đúng là bạn chí cốt của Hoài Phong, tác phong y hệt nhau. Jay trong nhà tắm nói vọng ra:


- Ami, Lucky! Hai đứa có muốn tắm nắng không, hôm nay trời đẹp lắm!


  Tôi và Lucky vừa mới chén xong hai bát thức ăn. Anh chàng này có vẻ thích thú cưng của mình béo một chút hay sao mà lần nào cũng cho đầy ắp. Dù sao tôi cũng muốn đi tắm nắng và cái tên lông xù tăng động này thế nào cũng chạy theo chủ cho coi. Thế là chúng tôi cùng theo Jay ra ngoài, anh chàng hôm nay ăn mặc khác với hôm qua, áo sơ mi và một cái quần jean xanh. Nhưng mà vẫn bảnh trai lắm.


  Trên tầng thượng khách sạn có một quán cà phê, tông màu vàng nhạt với mớ dây leo ngoằn ngòe bám lên tường một cách vô cùng nghệ thuật. Vài chỗ còn được tô vẽ thêm vài nhành hoa Hướng Dương và vài khóm hoa Dã Quỳ. Tôi không biết là trên tòa nhà này lại có một chỗ đẹp như vậy, khiến con mèo như tôi cũng mê mẫn.


  Jay lên tầng rồi ngồi xuống một bàn gần ban công nhất. Nơi này có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố, là một chỗ ngồi đắt địa. Tôi thì nằm gần chậu hoa kiểng, vừa đón được nắng vừa mát mẻ vì gần chậu hoa có một cái vòi phun sương. Chốc chốc lại phun ra tí nước thích vô cùng. Lucky thì vẫn bám chủ không thôi, sợ rằng người nhà bà An lại bắt nạt cậu chủ nên cậu ta nói lần này nếu Jay bị đánh, cậu ta sẽ cắn thật.


  Vì giờ cũng là sáng sớm nên quán cũng không đông người lắm, tôi thích như thế, càng yên tĩnh càng thoải mái. Bỗng tiếng giày cao gót gõ cộp cộp trên nền nhà, một đôi giày màu xanh lướt qua mắt tôi, tiến thẳng đến chỗ Jay rồi ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên. Cô ta lên tiếng:


- Hello! Tôi nói tiếng Việt được chứ?


- Oh! Cứ tự nhiên, tôi gọi cho cô cốc cà phê sữa nhá!


Cô nàng vén mái tóc bị gió thổi bay ra sau tai, động tác vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng nói:


- Cảm ơn anh!


  Mùi cà phê pha thêm chút sữa bay thoáng qua, hồi trước Diệp Bích cũng hay uống mỗi lần đi la cà quán xá với Hoài Phong. Hy vọng là cô gái này và Diệp Bích chỉ giống nhau sở thích thôi, chứ tính tình mà giống nhau thì lớn chuyện rồi. Nhưng sao tôi lại lo chuyện này nhỉ, chả liên quan gì cả. Tôi phải tập trung đón nắng thôi.


Cô gái trầm ngâm một lúc, rồi ngập ngừng giới thiệu:


- Tôi.... giới thiệu một chút, tôi là Khánh Ly, cháu gái của bà An, người mà anh đang… hẹn hò! - hai từ "hẹn hò" cô nàng nhấn nhá khá mạnh.


Jayden có chút bối rối, xong cũng cố gạt đi, trả lời:


- À chào cô, tôi là Jayden. Bà An sao rồi, hôm qua tôi lo lắm!


- Không sao, bác sĩ nói do bà kích động quá thôi. Nhưng chuyện đó? - Khánh Ly định hỏi hết câu nhưng lại thôi.


Jayden đẩy quyển nhật ký qua cho Khánh Ly, anh nói lí nhí, chỉ sợ Khánh Ly nổi giận:


- Đây là ông tôi muốn gửi cái này lại cho bà. Nhưng trí nhớ của bà có vẻ không ổn lắm, nên tôi… - Nói đến đây Jay chợt im lặng.


Khánh Ly vỗ nhẹ vào mặt bàn.


- Nên anh vờ là ông Ryder và hẹn hò với bà, bấp chấp mẹ và cậu tôi phản đối.


Jayden cúi mặt một chút, cô gái này chẳng lẽ chỉ muốn đến để chất vấn anh thôi sao. Anh hỏi lại:


- Tôi không hiểu vì sao họ lại giận dữ như vậy, họ nói rằng ông tôi là kẻ giết người, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tình cảm của hai người chứ? Why?


- Ông tôi là một chiến sĩ cách mạng, chính ông đã cứu mạng bà khi mà ông Ryder đã nã cho bà một phát đạn. Bà tôi lúc đó cũng làm việc giao tin cho các chiến sĩ, anh có biết ông của anh là lính Mỹ không. Họ đã tàn phá cả trường học chỉ để bắt một người giao tin. Chính ông Ryder là người chỉ huy cuộc tấn công hôm đó! - Khánh Ly nổi giận quát to.


  Họ đang cãi nhau sao, tôi nói thật nếu họ có muốn đánh nhau thì đi nơi khác, chứ tôi không muốn rời chỗ ngủ này đâu. Nhưng mà trông Jay tội thật đấy, cô gái hình như hơi kích động. Oh, xem Lucky kìa, cậu ta đứng lên và đang ở thế chuẩn bị tấn công. Như vậy mới đúng chứ, tôi sẽ ở đây trông chừng để hỗ trợ chủ chó nhà cậu nên yên tâm.

  Cô gái lúc này cũng nhận ra là mình hơi lớn tiếng nên vội uống một ngụm nước để bình tĩnh. Nhưng Jay lúc này lại có chút vội vàng, anh muốn hiểu những gì cô gái nói. Khánh Ly vội quay mặt sang nơi khác để bình tĩnh, cô nói:


- Xin lỗi, tôi hơi quá rồi phải không?


- Không sao! Nhưng ý cô là ông tôi cố tình giết bà An sao? Không thể nào, trong nhật ký chính bà nói ông tôi đã cứu bà.


  Khánh Ly nheo mắt, cô không hiểu anh chàng này đang muốn nói gì. Jayden đặt lên bàn một quyển sổ cũ nhàu nát, các trang giấy đã ố vàng, bìa sách cũng bị cong. Khánh Ly thấy quyển nhật ký có chút quen mắt, bèn cầm lấy lật ra xem.


  Khánh Ly lật ra trang đầu tiên, có một tấm ảnh trắng đen cũ. Một cô gái đang tươi cười ngồi trên một chiếc moto, cô nhận ra đây chính là bà cô hồi trẻ. Người còn lại trong tấm ảnh chắc là ông Ryder, ông ấy đang nắm tay bà và cũng mỉm cười nhìn vào ống kính. Cô vội nói:


- Quyển sổ này là của bà tôi, tôi nhận ra chữ viết của bà. Sao anh có được?

- Chính bà An đã nhờ một người bạn thân của ông tôi gửi sang Mỹ cho ông, ngay sau khi chiến tranh kết thúc.


Khánh Ly lấy trong túi xách ra một sấp giấy ố vàng, cô so lại với những nét chữ trong quyển sổ. Đây chính là quyển nhật ký của bà cô. Khánh Ly nói:


- Những đoạn bị xé của quyển nhật ký tôi đang giữ, chắc chúng ta phải nối lại câu chuyện mới biết rõ ngọn nghành.


Jayden xuống lầu mượn một cuộn băng dính, Khánh Ly ghép các trang để anh dán vào từng chút một. Cả hai vô cùng nhẹ nhàng, sợ mạnh tay sẽ làm rách kỷ vật quan trọng của ông bà.


  Tôi nằm ở xa nghe ngóng một chút mà đã thấy hay rồi đấy. Một câu chuyện tình hấp dẫn. Tôi cong đuôi đi đến gần Lucky, một là ngăn cậu ta cứ gầm gừ làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Hai là tôi cũng có chút hứng thú rồi. Nghe một chút cũng không sao mà. Thế là tôi nằm cuộn mình dưới chân Jayden, cũng vừa khít đoạn họ nói về nội dung quyển nhật ký.


Khánh Ly ghép các tờ giấy với nhau xong, cô nhìn Jayden rồi quyết định đọc cho anh nghe. Từng nét chữ trên trang giấy dù đã nhàu nát nhưng vẫn nhìn rõ.


“Ngày 9/3/19xx


  Em hiện vẫn là giáo viên trường trung học như lúc chúng ta mới quen, hàng ngày vẫn đến trường, dạy lũ trẻ học. Đến giờ chiều thì đi lễ ở nhà thờ Chánh Tòa rồi anh lại đến đón em trên con xe bạc. Anh lúc nào cũng đón em trước cổng nhà thờ, đàn và hát cho em nghe nhạc Trịnh. Em thích nhất bản Tuổi Đá Buồn, bởi vì anh hát bài đó hay nhất.


  Nhưng em lại quên mất một điều, anh là lính, nhưng là lính Mỹ. Là người đã cướp đi quê hương của em. Có phải tình yêu khiến em một chốc đã quên đi thân phận của anh.


  Và hôm nay, em. Với một vị trí thật khác, làm giao liên cho chốt số 7. Các chiến sĩ đang đợi tin. Em kết thúc lớp học và lò mò qua con mương nhỏ để đi vào rừng, em nhìn thấy anh. Nhưng hôm nay anh đón em không phải với con xe bạc, không phải nhạc Trịnh, mà là một khẩu súng. Cả ngôi trường bỗng chốc bị bao vây bởi tiếng dọa nạt của người Mỹ, lũ trẻ than khóc. Anh chụp lấy cái túi xách nhỏ chứa tài liệu mật rồi đưa em về lại trường học. Em không thể quên được ánh mắt anh lúc đó, anh không còn là Ryder mà em biết nữa. Ánh mắt sắt lạnh của một tên độc tài.


  Bọn lính chĩa súng vào đám trẻ, bắt em khai địa điểm đóng chốt. Em chỉ giữ im lặng, một tên đã nhẫn tâm bắn vào chân của một học sinh. Em của lúc đấy chỉ muốn giật lấy khẩu súng trên tay anh và giết hết tất cả lũ độc ác này. Nhưng anh đã nhanh hơn em, anh đốt cháy cả trường học. Đám trẻ được anh lệnh thả ra nhưng anh sẽ là người giết chết em. Anh lấy khẩu súng, chĩa thẳng vào em và ngay cái khoảnh khắc anh nổ súng, em biết tình yêu của em chính là một sai lầm lớn. Em nghĩ rằng mình đã chết, và khi đó ánh mắt em vẫn hướng về anh, Ryder. Em sẽ vĩnh viễn khắc sâu hình ảnh tàn ác này của anh trong tim, vĩnh viễn hận anh.”


Jay ôm ngực thở mạnh, đây là những gì ông anh đã làm sao, thật tàn nhẫn, anh ngập ngừng trong sợ hãi:


- Tôi… thực sự lấy làm tiếc.


Khánh Ly nói mà không nhìn Jay:


- Đây là đoạn bà tôi giữ. Dạo gần đây bà mới lấy ra nên cả nhà mới biết chuyện này, chuyện anh là cháu ông ấy khiến cả nhà tôi tức giận cũng là lẽ đương nhiên.


Khánh Ly lại bắt đầu đọc đoạn tiếp theo:


  "Đám khói bay mù mịt, em thoi thóp nằm trong biển lửa. Lính của anh đã bắt đầu tháo chạy ra khỏi đó, nhưng anh thì không. Anh chạy đến bên em, anh ôm lấy em rồi bắt đầu khóc. Anh nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh tham chiến, anh muốn về với gia đình, anh ghét chiến tranh, anh đến đây vì không còn sự lựa chọn nào khác. Anh không muốn ai đổ máu nữa, anh ghét súng đạn, anh không muốn cầm súng nữa. Anh ôm chặt em, mặc cho những đốm lửa vây lấy. Anh đưa em thoát khỏi đám cháy, em có thể ngửi được mùi da thịt bị cháy khét của anh. Đến bìa rừng, anh đặt em xuống một gốc cây, phủ kín lá lên người em. Anh nói rằng em là cô gái kiên cường nhất, em sẽ không chết. Anh nấp một góc cho đến khi có người đến, một chiến sĩ đã tìm thấy và đưa em đi. Lúc đấy em vẫn lờ mờ thấy được anh đang khóc đằng xa, em không biết có nhầm không, nhưng em thoáng nghe được anh nói, anh nói rằng yêu em rất nhiều.


  Em được người chiến sĩ đó cứu sống, anh ta nói em rất may mắn. Đạn bắn lệch tim nên em không chết. Em nhớ có lần anh trổ tài bắn súng cho em xem, phải công nhận anh là một tay thiện xạ số một. Có phải anh cố tình làm vậy để cứu em không?”


  Khánh Ly đóng quyển sổ lại, cô không biết mình nên cảm thấy như thế nào mới đúng. Nên nguyền rủa hay nên xin lỗi, hay nên cảm động. Cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào mới phải.


Jayden lên tiếng sau một hồi im lặng:


- Ông tôi yêu bà An lắm. Tôi nghe kể lúc về nước ông bị bỏng nặng cùng một vết thương trên đầu, nhưng may là không chết. Đống tài liệu ông tôi mang về thực chất cũng chỉ là mớ giấy trắng, phần tài liệu mật ông đã đốt đi.


- Bà An không kể thêm gì sao?


Khánh Ly lắc đầu:


- Không, chỉ nghe ông ngoại tôi nói đã cứu bà thoát chết. Có lẽ ông là người chiến sĩ kia. Bà tôi mấy năm nay đã không còn minh mẫn nữa, đến lúc ông mất thì bệnh bà bắt đầu nặng hơn. Bà cứ đem theo một cành hồng rồi đến nhà thờ mỗi chủ nhật để đợi ai đó. Bây giờ thì hoàn toàn không nhận ra người thân nữa.


- Ông tôi nói bà rất muốn cùng ông đi lễ ở nhà thờ, cùng nhau đi ngắm hoa và ngắm hoàng hôn trên Hồ Xuân Hương.


- Thế anh có làm được không?


Jay nhăn mặt hỏi:


- Ý của cô là?


Khánh Ly nắm lấy tay Jay, cô lúc này như vớ được một chiếc phao khi đang trôi trên biển.


- Bác sĩ nói những ký ức hạnh phúc sẽ giúp bà tôi nhanh khỏi bệnh, có thể là sống lâu thêm một chút nữa. Tôi hy vọng anh sẽ thay ông Ryder thực hiện nguyện vọng của bà.



- Cô không ghét tôi sao?


- Dù sao cũng là những chuyện trong quá khứ. Ông anh quả thực là lính Mỹ, nhưng ông ấy cứu bà và đám trẻ cũng là thật. Tôi nghĩ không ai thích chiến tranh cả, một số người cũng vì bắt đắt dĩ mà hai tay nhuốm máu. Cứ để bà giữ những ký ức đẹp cho nửa đời sau đi.


Khánh Ly đứng dậy, cất quyển nhật ký vào túi xách. Cô cúi đầu chào Jayden chuẩn bị ra về:


- Tôi sẽ giữ quyển nhật ký. Mong anh có thể giữ lời hứa giúp bà tôi. Yên tâm, gia đình tôi sẽ không đến phá nữa. Tạm biệt!


  Cô gái đi rồi, còn mình Jay vẫn thờ thẫn ngồi đó. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt điển trai của anh, đôi mắt xanh bừng sáng như vừa nhận ra được điều gì đó. Nắng đang chiếu sáng chỗ của anh, nên tôi cũng chớp lấy cơ hội mà leo lên người anh chàng rồi thản nhiên sưởi nắng. Jay đưa tay khều hai cái tai tôi.


   Tôi chẳng muốn anh ta phải đau đầu vì chuyện này đâu, nếu gia đình họ không chấp nhận thì chúng ta cùng nhau về nhà Hoài Phong. Bọn mèo chúng tôi nếu đã không ưa nhau rồi, dù anh có đợi thêm trăm năm nữa, thì có gặp lại chúng tôi vẫn sẽ choảng nhau mà thôi. Jayden cũng nên dần học cách chấp nhận một số chuyện.


Lucky ngước lên từ dưới chân Jayden, thấy tôi cuộn tròn trong lòng Jay, cậu ta nói:


- Gâu, cậu cũng biết an ủi người khác nhỉ?


Tôi gầm gừ:


- Tôi chỉ muốn chỗ tắm nắng thôi, xin đừng hiểu lầm.


Lucky vẫy vẫy đuôi, còn lấy chân nghịch cái đuôi quý báu của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mà để cậu ta nghịch, còn Jayden, anh lúc này ngồi im. Cơ mặt thả lỏng, chân mày cũng giãn ra. Còn nở một nụ cười nhẹ trên môi, có lẽ mọi khúc mắt đã được tháo dỡ.



2.


   Đợi mãi mới hết giờ lên lớp, Khánh Ly dặn dò học sinh của mình xong cũng chuẩn bị ra về. Hiện cô là giáo viên trường cấp ba, bà cô từng là nhà giáo nên cô cũng phần nào yêu công việc gõ đầu trẻ này. Nhưng cô sắp rời xa ngôi trường này rồi, cô muốn đi du học. Và nếu muốn đi mà không phải lo lắng gì, cô cần giải quyết chuyện gia đình thật ổn thỏa.

Khánh Ly đi bộ về nhà, cô vẫn có xe máy nhưng cô lại thích đi bộ từ trường về nhà hơn. Vì đoạn đường này không dốc, lại rẽ ngang một vườn hoa Cẩm Tú Cầu, cứ mỗi lần nắng chiếu vào, cả vườn hoa lại rực rỡ khoe sắc khiến lòng tràn ngập niềm yêu đời. Cô nhớ ngày bé, mỗi khi cô bị mẹ mắng, bà ngoại thường dắt cô ra khu vườn này chơi, rồi được bà tặng cho mấy cái kẹo dâu dẻo, mùi vị chua ngọt của kẹo do chính tay bà làm đến giờ cô vẫn còn nhớ. Nghĩ đến đây Khánh Ly thoáng buồn, bà cô bây giờ chẳng nhận ra cô nữa, thi thoảng lại gọi cô là đồng chí Xinh, hồi bà còn minh mẫn, bà thường kể cô Xinh là bạn bà, là một bác sĩ quân y. Nhưng không may tử trận trong một cuộc thả bom vào trạm xá. Những ký ức tàn khốc về cuộc chiến năm xưa qua lời kể của bà cứ quanh quẩn trong đầu Khánh Ly. Cô không biết liệu tình yêu của bà khi ấy có phải là một sự sắp đặt sai trái của định mệnh hay không.


Nghĩ ngợi một lát Khánh Ly đã đứng trước cửa nhà, chưa vào cửa đã nghe giọng càm ràm của cậu Hưng:


- Chị không thấy cậu ta trơ trẽn sao, ông cậu ta chút nữa đã giết mẹ rồi giờ còn đến tìm, lại muốn yêu đương nhắng nhít với mẹ, cậu ta điên à?


- Nhưng do mẹ nhầm trước mà, chị nghĩ cậu ta muốn thay ông mình làm chút gì đó để bù đắp.


- Chị cũng điên theo cậu ta à?


  Ly vào nhà cất túi xách rồi ngồi xuống cạnh mẹ, cậu cô cứ có tật thích càm ràm người ta, nói đông nói tây một hồi lại nói xấu người nhà.


Ông Hưng vỗ mạnh xuống bàn, ông hằn học nói:


- Mẹ cháu hôm qua đến giờ cứ nói cậu là nên xem xét lại chuyện này, cháu xem, bà ấy có bình thường không?


- Con cũng thấy cậu với mẹ nên xem lại chuyện này. Sáng nay con vừa đi gặp Jayden.


Bà Thúy sửng sốt:


- Cậu ta tìm con à?


- Không! Là con hẹn anh ấy. Con hy vọng Jayden sẽ tiếp tục… hẹn hò với bà.


  Ông Hưng nghe đến đây thì thở hắt ra, ông thấy như mình sắp bị đau tim đến nơi. Đứa cháu này sao chưa gì đã đi bên người ngoài rồi. Ông quay mặt đi không thèm nhìn. Khánh Ly vội nói:


- Cậu, bình tĩnh nghe con nói đã!


- Em cứ từ từ nghe con Ly nó nói xem. Sao cứ phải gặp chút chuyện là lại giận dữ như thế. - Bà Thúy nói chêm vào.


  Ly đẩy chén trà mới rót qua cho cậu, cô lấy quyển sổ nhật ký ra. Giở lại đúng trang mà sáng nay cô và Jayden đã đọc. Cô nhỏ nhẹ nói:


- Cậu uống chén trà rồi bình tĩnh lại. Đọc cái này rồi con giải thích tiếp.


- Đọc cái gì?


- Cậu nhận ra chứ viết của bà phải không, đây còn có chữ ký và ảnh chụp của bà ở đầu trang. Cậu với mẹ đọc đi, đoạn tờ giấy rời nhà mình giữ là đoạn đầu, đoạn trong nhật ký là phần tiếp theo mà ông Ryder đã giữ.


- Cái gì đấy? - Bà Thúy khó hiểu hỏi.


Khánh Ly giục:


- Mẹ! Cứ đọc đi đã.


  Đọc hai đoạn nhật ký ngắn chỉ mất khoản một phút, nhưng ông Hưng và bà Thúy lại im lặng những mười mấy phút. Khánh Ly còn tưởng hai người họ bị ai dọa cho mất hồn rồi. Bà Thúy lúc này lên tiếng trước:


- Hóa ra chúng ta hiểu lầm rồi. Hưng à, hay chúng ta cứ để….


- Chờ đã! Dù sao nhà chúng ta cũng là gia đình cách mạng, ông ta trước khi quen biết mẹ cũng giết người mà. Chị làm sao biết được, ông ta đã bắn chết bao nhiêu đồng bào ta trước khi giở cái trò bắn lệch tim chứ. Đúng là kì lạ!


  Khánh Ly thật không biết phải làm sao để cậu chấp nhận. Ông cô trước đây từng nói, chiến tranh cũng đã qua và chỉ hy vọng thời bình sẽ kéo dài mãi, những chuyện nên nhớ chính là lịch sự hào hùng của dân tộc. Cô nói:


- Cậu muốn bà ngày nào cũng đến nhà thờ, chỉ để chờ đợi một người đã không còn sao. Rồi đến lúc ra đi, bà mãi vẫn không biết được sự thật, rằng có một người đã từng rất yêu bà và không hề phản bội bà.


Ông Hưng quát lớn:


- Cháu muốn mọi người bàn tán về nhà mình sao?


Cô lắc đầu, nói với giọng nài nỉ:


- Việc này giúp cho sức khỏe của bà, là chuyện nhà chúng ta. Cậu đừng quan tâm đến lời người ta nói, cậu à, cậu nỡ nào bóp chết hy vọng và niềm vui cuối đời của bà sao?


    Ông Hưng tuy hơi cộc tính, nhưng ông rất yêu mẹ của mình. Từ nhỏ đến lớn ông chưa một lần cãi lời mẹ, ông biết bà đã vất vả lắm mới sinh được ông. Đây là lần đầu ông cãi lời và lớn tiếng với bà chỉ vì sợ người đời dèm pha. Nhưng như vậy thì thật không công bằng. Ông hừ mũi nói:


- Thế sao cậu ta không giao quyển sổ ngay từ đầu. Khỏi phải cãi nhau.


Khánh Ly thở dài:


- Anh ấy nói còn chưa kịp uống ngụm trà nào thì đã bị cậu đuổi ra ngoài. Còn chửi người ta là kẻ giết người.

- Mẹ nên xin lỗi cậu ấy! - Bà Thúy áy náy nói.


Ly nắm tay an ủi mẹ:


- Anh ấy không trách hai người, chỉ cần để anh ấy tiếp tục gặp bà là được.


- Nhưng mà làm thế có lỗi với ông ngoại cháu lắm đấy, cháu không nghĩ đến sau?


Khánh Ly cười nhẹ:


- Ông sẽ không trách bà đâu. Từ đó đến nay bà chưa một lần nhắc đến ông Ryder, cả đời chăm sóc gia đình. Đến giờ do bệnh nên những kỹ ức trước đây mới khiến bà bận tâm như vậy.


  Ông Hưng đứng dậy đi vào trong, ông như không muốn nhận mình là người sai. Nhưng cũng muốn mẹ được sống vui vẻ một chút. Ông đi vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, bên trong buồng nói lớn tiếng để Khánh Ly nghe thấy:


- Chỉ gặp chủ nhật thôi đấy, cậu cũng sẽ đi theo để trông chừng bà. Cháu liệu mà nói chuyện lại với cậu ta nếu cậu ta không đồng ý.


- Cháu biết rồi mà! Hai người cứ để con lo liệu việc này!


- Con còn chuẩn bị du học mà. - Bà Thúy lo lắng nói.


Ly cười đáp:


- Không sao đâu mẹ. Xong việc của bà thì con cũng sẽ sắp xếp việc của mình, ổn cả thôi, mẹ đừng lo.


  Nói rồi cô hí hửng ra nhà sau, cũng giờ trưa rồi nên cô muốn chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Còn mang thêm canh gà hầm cho bà nữa, nếu như cô mang quyển nhật ký đến cho bà chắc bà sẽ vui lắm.


  Trước đây nghe cậu kể, cô thật sự có ác cảm với ông Ryder, bây giờ dù cô vẫn không thích lắm khi nghĩ đến việc ông ấy từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Nhưng về mặt tình cảm thì ông làm cô thấy rất ngưỡng mộ, và cô thấy nhẹ lòng hơn khi biết được sự thật.


 Lúc này cô cũng thấy lòng mình có chút ghen tị với bà, vì bà có một tình yêu bình dị bên ông ngoại, tình yêu không vụ lợi, không vì vật chất và gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long. Và một mối tình đầu dang dở nhưng sâu sắc với ông Ryder. Cô cũng từng có người yêu, nhưng kết quả chỉ toàn đổ vỡ, cô không biết khi về già, lúc mà đầu óc cô cũng không còn minh mẫn nữa và những ký ức như những cuốn phim đứt quãng chợt ùa về. Khi ấy không rõ người cô nhớ đến sẽ là ai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout