1.
Chuyện đến Việt Nam tìm mối tình xưa cho ông nội, rồi đến việc quyết định hẹn hò với bà An. Bị người thân phản đối, còn bị đánh cho một trận. Đến việc tìm ra sự thật và cháu gái bà An, Khánh Ly đã giúp anh tiếp tục được thực hiện nguyện vọng của mình. Jay cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh và anh không thể ngờ trong vòng chưa đầy một tháng ở Đà Lạt, anh lại trải qua đủ mọi cảm xúc như vậy.
Dưới sự cho phép của ông Hưng, Jay mỗi ngày chủ nhật đều đứng đợi bà An trước cổng nhà thờ. Vẫn khu phố đó, con đường đó và hàng nước của ông Cau, anh tiếp tục hát những bài ca nhạc Trịnh, và mỗi lần như vậy anh đều hát hay hơn lần trước.
Ông Hưng cũng đi theo để quan sát các buổi hẹn của hai người. Ban đầu khi nhìn thấy mọi người cứ bàn tán về mẹ, ông ghét lắm. Cứ muốn đứng lên cái bục cao chỗ khách sạn để chửi cho bỏ tức. Nhưng rồi khi nhìn thấy mẹ vui vẻ, ông cũng không muốn phá hỏng những ký ức này. Cứ mỗi lần như thế, mỗi lần thấy tức giận, thì con chó Lucky của Jay sẽ trưng ra bộ mặt mong chờ, vẫy đuôi rủ ông chơi cùng trò ném bóng. Đôi lúc ông thấy thực kì lạ vì cách đây không lâu nó còn đe dọa cắn nát ống quần ông, mà giờ lại tỏ ra thân thiết như thế. Nếu ông từ chối chơi cùng nó thì thật là ích kỷ.
Bà An thì từ lúc được xuất viện, cứ liên tục gặp chuyện vui. Hai người cứ đi theo gọi bà là mẹ dạo này rất ít khi bắt bà uống mấy viên thuốc đắng, một cô gái trẻ thì lúc nào cũng chu đáo săn sóc cho bà và quan trọng là không còn ai ngăn cản bà và ông Ryder ở bên nhau nữa.
Một ngày chủ nhật mưa phùn, bà An cùng Jay ngồi trong một quán cà phê kiểu cũ hướng ra hồ Xuân Hương. Mưa lất phất dưới ánh hoàng hôn dịu dàng đang ôm lấy mặt hồ yên ả. Làm lòng bà dịu lại, bà bất chợt hỏi Jayden:
- Ryder! Anh có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không?
Jay nhìn bà, ánh mắt không chút dao động. Anh đã đọc hiểu hết quyển nhật ký nhờ Khánh Ly, lúc này anh có thể kể tường tận chi tiết mọi thứ mà không vấp một từ, anh trả lời:
- Ở trường học, nơi em dạy lũ trẻ trên một ngọn đồi gần rừng thông!
- Anh nhớ rõ quá!
Mắt bà An có chút thay đổi, ánh mắt kiên định hơn, bà lại hỏi:
- Vậy nơi cuối cùng chúng ta gặp là ở đâu?
- Cũng là trường học.
Jay lúc này dần nhận ra bà An có chút khác lạ, có vẻ bà đang muốn hỏi lại chuyện phát súng năm xưa. Anh vội vàng giải thích:
- Nếu… nếu em muốn hỏi về phát súng lúc đó thì.
- Không! Anh không cần giải thích. Vì câu trả lời đó cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì em vẫn sống, và vẫn đợi được anh quay về.
Bà An lúc này đứng dậy, đi về phía Jayden. Bà đưa tay khẽ chạm nhẹ lên mặt anh, bà nhìn thật chăm chú như muốn ghi nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt bà ngấn nước sắp khóc, bà nói với anh:
- Giống lắm, thực sự cháu rất giống Ryder! Khi trở về, nhờ cháu đặt một cành hồng lên mộ ông giúp bà. Một cành hồng màu tím.
Jayden hơi bối rối trước hành động của bà An, anh chưa kịp nói gì thì bà lại hỏi:
- Cháu tên gì?
- Dạ, cháu tên Jayden!
- Một cái tên đẹp đấy, hồi trước Ryder cũng thích cái tên này khi bà nói sẽ đặt tên cho con của ông ấy sau này.
Bà nhìn ra phía Hồ Xuân Hương, hoàng hôn lúc này cũng đã bị mưa cuốn trôi đi mất để nhường chỗ cho những chiếc đèn đường sáng trưng được dựng dọc theo con đường dẫn tới bờ hồ.
Những ký ức của tuổi trẻ chợt ùa về một lượt, lần đầu gặp mặt. Cả hai ngại ngùng xin lỗi nhau trước cổng trường do cú va chạm nhẹ vào xe đạp của bà. Cái lần ông tỏ tình rồi cả hai bắt đầu chọn nhà thờ là nơi chờ nhau mỗi chủ nhật. Những lần bà dạy ông hát nhạc Trịnh rồi dần trở thành một ‘ca sĩ’ chuyên nghiệp. Đến lúc cuối cùng là chia tay nhau sau biển lửa, sau phát súng của ông. Tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Bà chợt nhắm mắt, ngân nga giai điệu quen thuộc của nhạc Trịnh, bà lại nhìn lên trời, chấp tay như đang nguyện cầu.
- Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng chờ được ông rồi Ryder. Hy vọng kiếp sau, chúng ta sẽ cùng hát chung một bài quốc ca.
Jay có hơi ngạc nhiên vì tình hình có chuyển biến mới, anh lo lắng hỏi:
- Bà không sao chứ ạ? Bà nhớ lại mọi chuyện rồi ạ?
- Ryder, ông Toàn, Thanh Thúy!
Bà An lúc này chợt quay người lại, bà hỏi Jay với vẻ mặt hốt hoảng:
- Hưng! Xin lỗi, cậu có thấy con trai tôi đâu không. Thằng Hưng ấy, nó bảo sang nhà chị Tư xin ít tương rồi đến giờ vẫn chưa về, cậu thấy nó đâu không?
- Chú Hưng, chú ấy đang ngồi ở kia ạ!
Có lẽ bệnh bà lúc này lại tái phát, nhưng chỉ một khoảnh khắc bà nhớ lại mọi chuyện và kể với anh về ông. Anh biết rằng chỉ như thế này thôi, ông của anh cũng đã mãn nguyện và yên tâm đến thiên đàng rồi.
Ông Hưng ngồi ở một góc bàn gần đó, lúc này ông đang bận giải thích với Lucky là không nên nghịch đuôi con mèo Ami. Đó là điều cấm kị của họ nhà mèo và nếu không muốn bị ăn móng vuốt thì chỉ nên ngồi im. Ông nghĩ chắc do Jay bày trò dẫn theo chó mèo khiến ông bận chơi với chúng và không có thời gian để phá rối buổi hẹn hò. Cậu ta đúng được voi đòi tiên mà.
Bà An lúc này đã đi đến cạnh con trai mình, bà nắm lấy tay ông Hưng khiến ông bị giật mình. Trỏ tay về phía con đường về nhà mình, bà nói:
- Con trai à, mưa rồi, về thôi. Bố và chị con còn đang đợi ở nhà kìa, sao con cứ thích đi chơi lung tung thế hả. Người ta mà bắt đi thì không có tiền để chuộc về đâu!
- Mẹ!
Ông lắp bắp gọi, có phải mẹ ông đã gọi ông không. Ông sửng sốt làm rơi cả gói pate mèo xuống đất. Từ khoảng một năm trước mẹ ông bắt đầu nhớ nhớ quên quên những người trong xóm. Rồi mấy tháng trước, mẹ ông đã chẳng còn nhớ gì về gia đình nữa. Ký ức của bà khi đó chỉ có bom đạn và khói lửa, đôi khi bà tự trói tay mình rồi hét ầm ĩ rằng sẽ không bao giờ khai địa điểm đóng chốt. Có khi bà lục lọi mấy bộ bà ba cũ, đội mũ cối đeo khăn rằn, cầm chổi chỉa cái cán gỗ mà đánh ông tới tấp. Bà nói muốn giết ông để trả thù cho đồng chí Xinh. Tiếng động cơ xe đôi lúc cũng khiến bà sợ đến chui rúc xuống gầm giường mà trốn. Ông Hưng đã nghĩ, từ thời điểm này cho đến lúc mẹ ra đi, bà sẽ không còn nhớ tới ông nữa. Vậy mà một tiếng "Hưng ơi" đã khiến ông rơi nước mắt. Ông khụy gối xuống mà ôm chầm lấy mẹ.
Bà An thấy ông Hưng khóc lóc, liền mắng:
- Khóc cái gì! Về nhà ngay, mẹ mách bố thì mày ăn đòn!
Đã lâu rồi ông Hưng mới bị mẹ mắng, thực sự đã rất lâu rồi. Ông bật khóc như một đứa trẻ, vội lấy điện thoại gọi cho chị mình:
- Alo! Chị, mẹ nhớ ra em rồi! Để em đưa mẹ về, về ngay!
Jay cũng chạy đến chỗ hai người họ, anh đưa quyển nhật ký cho ông Hưng, đoạn nói:
- Cháu giao lại cho chú cái này.
- Thôi thôi, cậu cứ giữ lấy, coi như làm kỉ niệm gì đó cũng được!
- Nhưng như thế có được không?
- Mẹ tôi hình như cũng đã tháo được khúc mắc mấy năm nay rồi. Cậu cứ giữ lấy, chuyện của quá khứ tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Nhưng này, cậu gọi taxi được không, mẹ tôi lại quấy rồi đây này. Nhanh lên, về rồi ăn bữa tối với gia đình tôi luôn.
- Cháu được mời ạ?
Ông Hưng quát:
- Cậu không nhanh lên tôi lại đổi ý bây giờ!
Ông Hưng luốn cuốn cầm lấy áo khoác cho mẹ, bà lúc này cứ luôn miệng mắng ông là đứa trẻ hư, còn vừa đi vừa đánh nhẹ vào vai ông. Jay ôm Ami và dẫn theo Lucky ra ngoài xe, anh hớn hở chạy theo ông Hưng như một đứa trẻ biết rằng mình sắp được nhận quà. Cuối cùng thì anh cũng thực hiện được lời hứa với ông, và anh có thể yên tâm đưa Ami về nhà. Hoài Phong chắc cũng mong chờ gặp lại Ami đến phát khóc rồi.
2.
- Meo!
Nghe Lucky nói là chúng tôi sắp lên đường về Sài Gòn rồi, mọi chuyện ở đây đã ổn thỏa. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào mà mọi chuyện có thể giải quyết nhanh như vậy, chỉ là một hôm Jayden nói tôi có tài an ủi người khác nên bảo tôi đến chơi với người đàn ông râu ria đeo kính đen đang cô đơn kia.
Lucky cũng hăm hở chỉ cho tôi cách chơi cùng ông ta, chủ chó nhà này xem tôi là dụng cụ kiếm tiền hay sao. Mà người đàn ông này theo Lucky kể thì chính là người đã đánh Jayden, chà, mọi chuyện xoay chuyển nhanh thật đấy, nhanh như cái cách mỗi lần đám mèo chúng tôi vồ lấy mấy con chim bồ câu trên ban công.
Mà thôi, dù sao cũng coi như một hành động trả ơn của tôi với Jay. Quan trọng là tôi sắp được về nhà rồi, tôi hứa sẽ không càm ràm Hoài Phong mỗi lần cậu ta bẹo má khi tôi đang ngủ nữa. Tôi thật sự nhớ nhà lắm rồi.
Jayden sắp xếp đồ đạc xong thì cũng là lúc chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Anh bắt máy rồi cuống cuồn lục tìm cái hộp quà nhỏ. Nó được cất trong ngăn kéo tủ thứ hai, đêm qua tôi đã thấy cậu ta bỏ vào đó.
Tôi nghĩ Jay nên bỏ cái tật này đi, mỗi lần cuốn lên tôi chắc chắn anh sẽ bỏ quên đồ thôi, tin tôi đi. Hoài Phong cũng thế đấy. Cũng vì cậu ta chỉ cuốn cuồng gom đồ cho bạn gái rồi cuối cùng lại bỏ tôi lại chốn này. Chỉ một phần lỗi của cậu ta thôi, nhưng mà đúng là khó chấp nhận.
Chúng tôi cuối cùng cũng rời khách sạn, gia đình bà An đã đứng trước cổng để đón. Họ đang đứng cạnh chiếc taxi với một mớ túi to nhỏ, tôi đoán là quà đặc sản. Tôi bị ám ảnh vụ này.
Khánh Ly thấy chúng tôi vội vẫy vẫy tay reo lên:
- Hello! Chúng tôi đến tạm biệt anh.
- Oh God! Cám ơn mọi người!
Bà Thúy dúi vào tay Jay mấy túi đồ, nói:
- Đây là mứt hoa hồng, ngon lắm đấy. Còn đây là hồng khô, đây là dâu tây, bơ.
- Mẹ! Từ từ đã, anh hết tay cầm rồi kìa!
- Rượu Vang, cho cậu!
Cái ông này tôi nhận ra, người mà tôi với Lucky chơi cùng mấy hôm trước. Tặng quà cũng nói ngắn gọn ghê. Không biết là thật hay giả nữa.
- Cám ơn mọi người nhiều!
- Bà ơi, đây là Jayden. Bà nhớ chứ, cái người hay dẫn bà đi chơi đó!
Bà An hôm nay mặc một bộ áo dài tím, hôm nay bà đã phải chống thêm một cái gậy, bà nheo đôi mắt rồi hỏi:
- Ai?
- Tạm biệt bà! Cháu sẽ nhớ bà lắm!
Jayden ôm lấy bà An rồi hôn nhẹ lên má bà. Đây vốn là nụ hôn tạm biệt bình thường ở nước anh, nhưng hôm nay nó mang ý nghĩa khác, nụ hôn đánh dấu sự kết thúc của một câu chuyện tình.
- Đây, tôi giúp cậu để đồ ngoài xe. Chị mang đồ sang đây, cậu ta có cầm hết đâu.
Thấy con trai đi mất, bà An lại í ới gọi theo:
- Hưng con làm gì đấy?
- Mẹ! Con dọn đồ tiếp người ta thôi
Khánh Ly cũng cười vì sự nhiệt tình của cậu cô, ông ấy hình như cũng bớt nóng tính hẳn đi.
- Ah! Còn lá thư của ông thì sao?
Jay nhớ ra còn bức thư, anh quên chưa đọc cho bà nghe bức thư cuối cùng trước khi mất của ông, và sự thật là ông chưa hề lấy vợ vì những ám ảnh chiến tranh trong quá khứ. Ông Ryder có một người em ruột, cũng chính là ba của Jayden, nhưng do cả ba mẹ đều mất trong một vụ tai nạn nên một tay ông Ryder nuôi anh nên người. Ông dặn sau khi bà An tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của ông thì hẳn đọc cho bà ấy nghe.
Thấy Jayden trầm tư, Khánh Ly lên tiếng:
- Bà bây giờ chỉ nhớ cậu Hưng thôi! Nhưng anh yên tâm tôi sẽ đọc nó cho bà nghe khi khác.
Jay gật đầu rồi đưa cho Khánh Ly một hộp quà nhỏ, anh nhẹ nhàng nói:
- Nghe nói cô sắp đi du học. Quà cho cô đó!
Cô cũng đưa cho Jay một cái túi nhỏ, là một chiếc túi sặc sỡ với nhiều họa tiết.
- Cho anh! Là túi thổ cẩm dệt tay đó, anh giữ đi. Tôi thấy ví tiền của anh sắp rách cả rồi.
- Cảm ơn! À, cô du học ở Phần Lan phải không? Tôi cũng có công việc ở đó.
Ly chợt cắt ngang lời anh:
- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau. Giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh dịp khác!
Jayden lúc này mặt cũng bất giác đỏ lên, có vẻ ý định của anh đã bị cô nhìn thấu.
Tôi ở nằm trong cái balo mèo trong suốt mà Jayden mới mua, anh ta đeo ở sau lưng và tôi đã nghe họ nói chuyện. Chà! Cái không khí này là gì vậy. Theo tôi thấy thì một chuyện tình mới lại sắp được bắt đầu rồi.
Lên chiếc taxi đang gầm gừ khởi động máy, tạm biệt thành phố sương mù. Chúng tôi lại bắt đầu hành trình mới, hy vọng Jayden sẽ tự viết cho cuộc đời mình một câu chuyện thật đẹp không thua gì người ông yêu quý của anh.
Khánh Ly và gia đình dõi theo cho đến khi chúng tôi đã khuất sau một chỗ ngoặc. Tôi thoáng thấy Jayden cầm điện thoại, vừa xem vừa cười. Tôi cá là anh chàng đang nhắn tin cho khánh Ly. Nhưng tôi lại không muốn quan tâm đến nữa, vì tôi nhận ra chiếc taxi này có mùi, cứ như đứa con nít nào đó đã ị đùn trên xe. Tôi bắt đầu choáng váng và thiếp đi lúc nào không hay.
3.
Sau khi Jayden đi mất, ông Minh sang chỗ ông Cau nói chuyện, chợt ông thấy một vết sẹo to, ông ngạc nhiên hỏi:
- Sao chân ông có cái sẹo lỗ nhìn ghê thế?
Ông Cau kéo ống quần lên, cười xòa trả lời:
- Ông hỏi cái này hả? Hồi nhỏ tôi bị lính Mỹ bắn vào đấy, lúc tan trường thì bị bắt lại tra khảo, nhưng sau khi tôi bị bắn thì bọn chúng thả tôi với đám bạn học ra. May mắn thoát chết cả đám.
- Thế hả, may thật đấy!
- Cô giáo của tôi thì không như vậy!
- Cô giáo hả, bị làm sao?
Ông Cau trầm ngâm suy tư một lúc, nhớ lại cái ký ức kinh hoàng hôm đó. Đang học thì chợt nghe tiếng trực thăng vang lên trên đầu, cô giáo bảo cúi xuống chuẩn bị vào hầm, chưa kịp vào đã bị một đám lính xông vào lôi ra giữa sân. Chúng bắt cả bọn quỳ gối giữa trưa nắng, hâm he chỉa súng vào cô giáo. Chúng chợt đổi ý nhắm vào ông, chúng thẳng tay đưa một viên đạn vào chân ông. Sau khi bị bắn ông nằm lăn lộn trên nền đất, bạn học thì quỳ gối khóc lóc vì sợ hãi. Cô giáo ôm ông vào lòng rồi ra sức mắng chửi bọn giặc ngoại xâm. Rồi chúng kéo cô giáo ra trói lại, lấy hết giấy tờ cô giấu trong gấu quần. Bọn chúng bắt đầu đổ dầu, đốt căn chòi lá nát mà bọn ông gọi là lớp học. Ông ngất đi, trong cơn mơ màng một người bế ông lên ra khỏi đám cháy. Các bạn học cũng vừa chạy vừa hét thất thanh. Ông nhớ, chỉ còn hai bóng người cứ dập dìu trong ngọn lửa. Một tiếng súng vang lên rồi ông ngất hẳn.
Ông Cau trả lời:
- Lúc đấy lửa cháy lớn lắm, cô ấy với một tên lính kẹt trong đó. Tôi sau đó cũng không rõ họ sống hay chết nữa!
Bình luận
Chưa có bình luận