23. Lễ tổng kết (1)
Tổng kết có khác, băng rôn và cờ Tổ Quốc được trang hoàng khắp nơi. Học sinh toàn trường đều mặc sơ-mi trắng đồng phục, nom ai cũng chỉn chu, gọn gàng.
Hải An vừa đặt chân tới lớp đã thấy đám bạn tổ mình “chiếp chiếp” bàn tán.
“Sao đấy?” Cậu hỏi.
Bầy chim ngần ngại trả lời:
“Nghe bảo, hôm qua có công ty đồ chơi nào đó phá sản...”
Chúng đồng loạt hất mỏ ra ngoài hành lang - nơi Vân Anh đang tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường.
“Nên tụi tao nghĩ nhỡ đâu...”
Hải An nhìn theo và rà một lượt. Cổ tay Vân Anh vẫn còn nguyên chiếc lắc bạch kim, móc khóa bản giới hạn thì treo lủng lẳng bên hông. Cậu không nghĩ nhà nhỏ đó phá sản nổi. Nhưng vẫn ra dấu OK, toan bước ra hỏi chuyện.
Đi được nửa đường, có tiếng ré lên của Nam Cận, khiến cậu dừng chân.
“Trời ơi!” Giọng nó oang oang. “Hình nền của mày là sao đây!?”
Hải An khẽ phóng tầm mắt xuống cuối lớp. Bọn con trai lúc này đang quây thành một vòng tròn. Đứa tựa ghế, đứa ngồi xổm, đứa thì đặt mông lên mép bàn - lãnh trọn một cú đập từ Kiên Lép.
Ở giữa đám đó, Tuấn Thành đang bị Nam Cận và Tùng Ngố “cuỗm” điện thoại. Anh chàng giật về, nhưng hai đứa kia tỏ vẻ đã quá muộn.
Thằng Nam Cận nhếch mép, đè thấp giọng, bắt chước mấy anh nam chính phim tình cảm:
“Chẳng là... nếu cậu chưa định đổi tài xế khác, thì thứ Bảy này, tôi vẫn sẽ đợi trước nhà cậu. Được không?”
Hải An giật nảy người. Câu này nghe quen quen.
Thằng Tùng Ngố uốn éo:
“Được ~”
A!
“Lại còn mắt cười nháy nháy [1] nữa cơ ~”
Đó là tin nhắn của cậu với Tuấn Thành mà!!!
Cậu quay phắt đầu lại. Bị lộ hả? Bị lộ sao?
Tùng Ngố chỉ tay vào mặt Tuấn Thành:
“Khai mau, tin nhắn với ai mà ngọt sớt thế hả?”
Phù... May. Chưa lộ tên.
Hải An khẽ thả lỏng.
Nhưng đám bạn kia thì khác. Trong chớp mắt, chúng la toáng lên. Có đứa quay sang, lắc lắc bả vai Tuấn Thành, tra khảo lia lịa:
“Mày có người yêu từ lúc nào!?”
“Dám bỏ lại anh em hả!?”
Tuấn Thành cau mày, gạt phăng đôi tay vướng víu ra:
“Chuyện của bọn mày à!?”
Rồi lại gãi đầu, cười ngượng.
“Eo ôi, khiếp!” Cả đám rú lên, có đứa còn giả bộ ói. “Nổi hết cả da gà tao.”
“Em nào? Em nào?”
“Ai thế? Ai thế?”
Kiên Lép chen ngang:
“Hay là bữa nào mày dẫn người ta đến đây đi?”
Nó nhếch mày, cười nham hiểm:
“Để anh em xem xem có quen mặt không nào?”
Ngay giây sau, Hải An thấy Kiên Lép liếc mình đầy ẩn ý.
A...!
Thằng này nó biết!
Khóe mắt Tuấn Thành giật giật. Anh chàng hỏi Kiên Lép:
“Mày biết những gì rồi?”
Đúng. Mày biết những gì rồi?
Kiên Lép vênh mặt:
“Tao biết một số thứ.”
Tuấn Thành nheo mắt:
“Phét!”
Đúng. Phét!
Kiên Lép chẳng đáp, mặt nó lấc cấc vô cùng. Không biết nó đang diễn hay là thật nữa.
Được một lúc, Nam Cận lại cho Tuấn Thành thêm mồi lửa:
“Mày! Cái loại mày giấu giấu giếm giếm thế này thì chắc là cua chơi thôi chứ gì? Không nghiêm túc chứ gì? Đểu giả nó vừa thôi!”
Tuấn Thành giơ tay tính cốc đầu Nam Cận, nhưng nửa chừng liếc thấy Hải An đứng ngó vào từ lúc nào, anh chàng đổi chiến thuật ngay:
“Không mà!”
Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Thích chứ! Thích cực!”
Tim Hải An thót lên.
Vòng tròn đông người, đám bạn đứng trước chắn đám bạn đứng sau, chúng đều tưởng Tuấn Thành đang thanh minh cho chính mình.
Chỉ có Hải An ở đối diện là biết tỏng.
Đúng lúc này, vài quả bóng bay trên tường bỗng nhiên phát nổ. Đám học sinh giật mình nhốn nháo. Bắt lấy thời cơ, Hải An ngoảnh mặt, định trốn đi ngay, quyết không để lộ cảm giác nóng bừng trên mặt.
Mà nghĩ sao, sau hai bước, cậu chợt quay đầu, lè lưỡi một cái.
Để lại Tuấn Thành ngẩn ngơ chẳng nào hay.
-
Hải An bước đến chỗ Vân Anh đúng lúc Mai rời đi. Vừa thấy cậu, khuôn mặt tươi tỉnh của Vân Anh thoắt cái đã méo xệch.
“Anh Khánh từ chối tao rồi.”
À...
Đấy. Có phải là phá sản đâu.
Vân Anh nói rằng mình không buồn vì bị từ chối. Tại cũng không phải lần đầu, trơ lì rồi. Chủ yếu là do vài tiếng nữa, anh Khánh sẽ tốt nghiệp thôi.
“Và rồi khi lên đại học, thể nào anh ấy cũng được mấy chị đẹp theo đuổi! Trời ơi, anh ấy sẽ quên hẳn cô lốp dự phòng vẫn còn đang ở nhà!”
Đến đây, hai mắt Vân Anh tuôn ra như vòi xịt.
Vai áo Hải An ướt đẫm, nhưng cậu quen rồi. Cậu chỉ lấy làm lạ khi mấy đứa lớp C đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ. Cậu không hiểu, nhưng vẫn nghiêng một bên vai còn lại xuống, hỏi chúng:
“Đây, vẫn còn này. Muốn tham gia không?”
“...”
Gần tới giờ làm lễ, Kim Cúc và Thư Tồ xuất hiện. Tay mỗi đứa xách một bên giỏ quần áo to, chân lao vun vút về lớp, miệng hô lên:
“Hai đứa chúng mày! Nhanh! Nhanh!”
Hải An và Vân Anh giật mình đuổi theo.
“Cho chọn trước đấy!” Kim Cúc nói.
Vân Anh dòm xuống chiếc giỏ, mũi vẫn còn khụt khịt:
“Chọn cái gì?”
“Suỵt! Suỵt!” Thư Tồ trừng mắt. “Nhìn và chọn.”
Ý là được ưu ái mà không biết điều, bé bé cái miệng lại coi.
Hải An cũng ngó xuống giỏ, tay bốc ra được một chiếc bọc bóng kính, bên trong là áo lớp.
Cuối năm rồi mà mới có áo lớp, nghe thì hơi kỳ. Nhưng chung quy cũng có lý do cả đấy. Cả năm trời, lớp không quyết nổi màu áo chung. Đứa thì thích màu này, đứa thì ghét màu kia, không đứa nào chịu nhường nhau cả.
Nhịn không nổi nữa, giọt nước đã tràn ly, ban cán sự quyết định chuyên quyền - trích quỹ lớp, đặt tất cả các màu với số lượng ngẫu nhiên, ai chọn trước thì được trước.
Thấy giỏ áo lớp xuất hiện, sau vài giây tĩnh lặng, một tràng âm thanh vang lên:
“Tránh ra!!!”
“Của tao! Của tao! Của tao!”
“Xếp hàng! Xếp hàng! Con trai bên trái! Con gái bên phải!”
“Các đồng chí thay áo lớp rồi tụ tập lại để làm một kiểu ảnh kỷ niệm nhé!”
“Vãi nồi, cả năm chả có cái áo nào. Cuối năm thì chụp ảnh, ra vẻ đoàn kết lắm.”
Hải An đứng né đám bạn nhao nhao sang một bên. Cậu thì sướng rồi. Ngồi mát ăn bát vàng.
Sau một lúc, chỉ còn mình Nam Cận ở cạnh chiếc giỏ. Nó ngó ngang ngó dọc rồi dừng lại ở Hải An với ánh mắt tội nghiệp:
“Còn mỗi một cái màu tím thôi à?”
Hải An nhìn xuống tay mình:
“Chắc vậy. Thích à?”
Nam Cận gật đầu.
“Đổi không?”
“Có!” Nam Cận tí tởn đáp, rồi cảm ơn bằng một cái hôn gió.
Hải An rùng mình.
Cậu cúi người, nhặt từ trong giỏ ra chiếc áo cuối cùng, định đi thay thì gặp Tùng Ngố ngay cửa lớp.
“Sao Hải An lại chọn áo màu hồng?”
Nó dè bỉu:
“Con trai con nôi mà lại mặc màu hồng! Điệu thế!”
Rồi bị Tuấn Thành tiến đến, cốc đầu một cái. Còn Vân Anh thì nhân cơ hội này giận cả chém thớt, mà chẳng hiểu sao mắng được một nửa thì lại khóc òa lên.
Hải An buồn cười, nhịp nhịp tay giảng hòa. Cậu híp mắt, hỏi Tùng Ngố:
“Thấy người ta có mà mình không, nên ghen tị chứ gì?”
“Khai mau! Cậu cũng muốn mặc màu hồng phải không!?”
Tùng Ngố không dám nhìn thẳng. Nó gãi đầu và xoay mũi chân.
Hải An phì cười:
“Đổi cho này.”
Tùng Ngố “hí hí”, hôn gió cảm ơn.
Hải An thấy ớn quá. Quá nhiều nụ hôn vào một buổi sáng.
...
Tiếng trống vang lên ngay khi lớp 11B vừa chụp xong một kiểu ảnh. Chúng cuống quýt thay lại áo đồng phục trường rồi nhào xuống sân.
Với Hải An, lễ tổng kết này không giống bao lễ tổng kết trước, vì vào cuối buổi, bạn thân cậu sẽ đại diện cho toàn thể học sinh toàn trường, đọc thư chia tay các anh chị khóa trên.
Vừa nghe đến tên mình, Vân Anh chuyên nghiệp quệt nốt nước mắt vào áo Hải An. Cô nàng hất tóc, ngạo nghễ bước lên bục.
Hải An nhoẻn miệng nhìn theo. Một cô gái tự tin, dũng cảm và không ngừng nỗ lực.
Ngay khi bức thư kết thúc, toàn trường cùng nhau thả những chùm bóng bay rực rỡ lên trời, gửi gắm hi vọng và chúc cho ước mơ của một lớp đàn anh đàn chị lại vươn xa.
Hải An dõi theo chúng trên bầu trời rộng lớn. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng không phải theo kiểu tự ti, mà khiêm nhường. Cậu cũng muốn cố gắng, muốn vươn đi thật xa.
Giữa không trung, những chùm bóng lần lượt vỡ tung, bung ra hàng ngàn mảnh giấy đủ màu sắc.
Cả trường đồng loạt “ồ” lên. Tiết mục này quá hoành tráng và khác biệt so với mọi khi.
/
“Đi ăn! Đi ăn!” Đám Thư Tồ đứng giữa lớp khua tay múa chân. “Ai có tinh thần tập thể thì đi ăn đi!”
“Mỗi mày có thôi.” Đám bạn cất ghế vào góc lớp, chán nản đáp. Phơi nắng cả sáng, giờ chúng chỉ muốn về nhà.
Nói là vậy, cuối cùng, cả lớp đều có mặt tại quán trà sữa gần trường.
Lúc đó, chúng chưa từng tự hỏi tại sao bản thân lại chọn làm thế. Rõ ràng không phải vì muốn uống trà sữa, hay vì muốn đi chơi cho thỏa. Chỉ là cảm thấy ở bên cạnh những người bạn này thật là vui, nên muốn cái “vui” đó kéo dài lâu hơn một chút.
Chúng đông nghịt, chất đầy cả hai tầng. Nhóm Hải An ngồi bệt trên tầng hai.
“Gọi Linh ra đây cho đông đủ nhỉ?” Mai vỗ vai Hải An. “Nhà cũng ngay đây mà, phải không?”
Ai cũng đồng ý, chỉ có Tùng Ngố là phụng phịu. Nó nói, vào lớp mới một hôm mà đi ăn như thật, còn nó phải cố gắng hai năm mới được các bạn yêu mến.
Kiên Lép mặc kệ:
“Để tao gọi Linh cho. Tao biết số điện thoại bàn nhà nó.”
Rồi thành công gọi Linh có mặt chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.
Lúc đó, đám bạn đang chọn nước và đồ ăn vặt.
“Năm gói hướng dương đi!”
“Thêm năm gói que cay nữa!”
“Không được!” Kim Cúc giơ tay can ngăn. “Phải mười gói! Tao thích ăn que cay!”
“Sao mày ăn nhiều thế?” Mai trề môi. “Tao không dám ăn, sợ chết.”
“Tao ăn bình thường.” Kim Cúc cười khẩy. “Sợ chết rồi không được ăn.”
Linh quay sang hỏi Hải An ngồi bên tay trái:
“Que cay là gì thế?”
Hải An chưa kịp trả lời, Kim Cúc phía đối diện đã lắc lắc ngón trỏ.
“Sao mày lại không biết? Mày từ chốn phương nào đến đây?” Quá thất vọng, mất hết sự kính nể đối với người Tây chiết cành này, Kim Cúc đã chuyển qua xưng mày - tao. “Tí nữa tao sẽ cho mày biết thế nào là tinh hoa ẩm thực!”
Cả đám bật cười nắc nẻ.
Khi menu được truyền đến tay Hải An, cậu chọn bừa một vị rồi đưa cho Vân Anh ngồi cạnh.
“Ăn gì?”
“Không ăn, không ăn.” Vân Anh xua tay, mặt buồn rười rượi.
Hành động đó của cô nàng đã vô tình tiếp lửa cho một cuộc xì xào vốn chưa kết thúc.
“Ê... nhỏ Vân Anh không ăn kìa... Chẳng lẽ nó phải tiết kiệm đến mức đó rồi?”
“Nhà nó thực sự phá sản rồi hả...”
Đám bạn thì thầm vào tai nhau, truyền từ người này qua người khác, rồi đến tai Hải An.
Thấy Vân Anh vẫn còn thẫn thờ, cậu định mở miệng thanh minh hộ nhưng chợt nhận ra, hình như cậu cũng chưa hề xác nhận rằng tin đồn đó có đúng hay không, chỉ là cậu tự cho rằng Vân Anh buồn vì mỗi chuyện thất tình. Có khi nào nhỏ buồn vì cả hai chuyện cùng lúc hay không?
Như để trả lời, tiếng tivi của quán vang lên:
“Hôm nay, công ty đồ chơi A của gia đình họ Lê giấu tên đã phá sản...”
Cả đám quay ngoắt đầu nhìn Vân Anh. Mắt chữ A, mồm chữ O.
Trong khoảng im lặng đó, Kiên Lép là đứa thốt ra đầu tiên:
“Vân Anh... Mày... mày...”
Khi ấy, Vân Anh mới ngẩng đầu, mặt mũi vẫn còn thẫn thờ. Đến khi nghe rõ tiếng tivi, cô nàng phì cười:
“Đếch phá sản đâu, cái bọn này.”
“Tao sẽ giàu đến đời chắt chít của chúng mày vẫn không hết.”
Cả lũ bị châm chọc mà chẳng hề bớt vui.
Khi hai đĩa bim bim được bày ra, Linh lại quay sang tay phải, hỏi Kiên Lép:
“Que cay đây hả?”
“Ừ.” Kiên Lép điềm nhiên đáp.
“Có phải đâu, đùa à?” Kim Cúc rướn người qua đánh Kiên Lép một cái.
“Linh nó cũng có biết đâu mày?” Kiên Lép ôm đầu rên rỉ.
Chuyên bị bắt nạt là thế nhưng lúc cần thì Kiên lại rất ra dáng lớp trưởng. Ví dụ như việc phát biểu trong buổi liên hoan hay nêu kế hoạch học tập trong năm học sắp tới. Dẫu rằng không ai thực sự muốn nghe.
Buổi tiệc kết thúc lúc mặt trời mọc thẳng trên đỉnh đầu. Đám bạn bước ra khỏi căn phòng điều hòa mát rượi. Những nụ cười trên mặt chúng mờ dần đều và biến thành một sợi chỉ kéo ngang.
Vân Anh kéo Hải An lại gần Tuấn Thành, trêu:
“Ê, giờ là lúc chiếc ô dự phòng hữu dụng đấy. Hải An đi bộ về nhà, nắng chết nó.”
“À...” Hải An đưa tay ra, định mượn của Tuấn Thành.
Nhưng anh chàng đã bước ra ngoài, thoăn thoắt bật ô, quay đầu hỏi:
“Đi thôi?”
Hành động của Tuấn Thành mượt như bơ. Bởi lúc nào mà anh chàng chẳng mơ về việc đi dưới tán ô cùng Hải An. Hôm nay, điều đó đã thành sự thật.
Tuấn Thành đưa Hải An về tận nhà.
Kèm theo Linh nữa.
Ba thằng con trai to đùng cùng rúc dưới một tán ô. Nhìn từ ngoài đã thấy nóng nực.
Cũng may, nhà Linh gần hơn nhà Hải An. Lúc tạm biệt cậu ta, không khí mới giãn ra đôi chút.
Trời nắng chang chang, chỉ có ven bờ tường là hắt bóng râm. Cả Tuấn Thành và Hải An đều đi nép vào đó. Thỉnh thoảng, có cơn gió thổi qua, làm làn da như nở ra, cảm nhận chút mát mẻ và trong lành.
Hải An đi sát lề, ngó sang vai áo phía bên kia của Tuấn Thành. Chắc hẳn nó đang nóng lên, vì nằm ngoài tán ô, vì bắt được ánh nắng mà bỗng nhiên phát sáng.
Hải An ngẩng đầu nhìn người bên cạnh rồi khẽ gọi:
“Tuấn Thành này.”
“Sao thế?” Tuấn Thành nhìn xuống. Trán anh chàng lấm tấm mồ hôi.
“Không có gì.” Hải An tủm tỉm đáp và ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Bước thêm vài bước, cậu ngoảnh về, gọi tiếp:
“Tuấn Thành ơi.”
“Ơi?” Tuấn Thành lần nữa trả lời.
Hải An chẳng hỏi gì cả. Vì cậu đâu có điều muốn nói. Cậu chỉ muốn gọi “Tuấn Thành” thôi.
Thế nên, cậu lại “hì hì” một tiếng.
Hai đứa nói chuyện mà cứ như chơi trò bập bênh.
Nơi góc tường, có bông bồ công anh nhỏ nhắn đang ngoi lên từ trong kẽ gạch, đung đưa cùng với gió.
Tình yêu... làm cho con người ta tự tin hơn và thế giới này trở nên lấp lánh hơn. Giống như siêu nhân, ta dường như có siêu năng lực thay đổi được cả thế giới này.
Tối đến, không khí mát mẻ hơn, báo hiệu một cơn mưa đêm sắp về.
Hải An kết thúc một ngày và ôm bao niềm tâm tư tiến vào mộng đẹp. Thật lòng, cậu không muốn phải đợi từng ấy tháng hè chỉ để gặp lại những người mà cậu quý. Nhưng cứ nghĩ đến thứ bảy tuần này, được đi cổ vũ bóng đá và gặp lại họ, cậu lại thấy được an ủi phần nào. Chắc có lẽ, họ sẽ tiếp tục không dừng ở việc xem bóng đá. Khi trận đấu kết thúc, họ sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi lượn lờ ở đâu đó. Cốt cũng vì luyến tiếc cái “vui”.
Sau một giấc ngủ sâu, chẳng mấy chốc, ngày mới lại tới.
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm Hải An bật dậy. Cậu vò đầu vài cái, miệng lầm bầm, hôm qua nhớ là đã tắt báo thức rồi mà.
Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại dưới tầng. Hải An thở hắt ra, lật đật chạy xuống.
“Sao chưa có mặt nữa?” Giọng Kiên Lép vang qua điện thoại. “Không định đi tổng kết à?”
“Hả?” Hải An quay đầu nhìn lịch treo tường, đến đồng hồ, rồi cả tivi.
Là sao?
(Còn tiếp)
-
Chú thích:
[1] Mắt cười nháy nháy: ^^