Chương 17: Tuyết rơi mùa hè (2)
Rất lâu sau này, rất rất lâu sau này tôi vẫn cứ hoài hỏi mình rằng, trên đời thực sự tồn tại thứ gọi là “duyên phận” chăng? Thế nên tôi với Minh mới vô duyên đến vậy. Cứ như ông trời đã định sẵn chúng tôi chỉ có thể làm hai đường thẳng song song, phải nhìn thấy nhau, phải đi cạnh nhau, phải tồn tại bên nhau, nhưng vĩnh viễn không tài nào gặp gỡ.
Đúng rồi, chắc là như vậy. Chỉ có thể là như vậy nên năm lần bảy lượt, theo cách này hay cách khác, nỗi lòng của cậu ấy đều không tới được với tôi. Mà cũng có thể, là do tôi. Do tôi đã luôn luôn từ chối tiếp nhận chúng!
Tôi tựa người vào lan can. Đầu óc quay cuồng, và ngực thì liên tiếp nhói lên, có lúc lại như bị bóp nghẹt đến không sao hít thở. Tôi vội vàng lật giở từng trang giấy. Cùng với chút ánh sáng ít ỏi từ bên dưới sân khấu hắt lên, những hàng chữ cứ lần lượt lướt qua mắt tôi. Ồn ã. Chen chúc.
“Tôi từng rất muốn hỏi Mai tại sao?
Tại sao bạn lại không tới chỗ hẹn? Tại sao bạn lại kiên quyết tránh mặt tôi vào buổi thi tốt nghiệp cuối cùng năm lớp 9? Tại sao bạn sống chết đòi chuyển chỗ khi cô giáo đã xếp ngồi cạnh tôi? Tại sao bạn lại từ chối làm lớp phó học tập sau khi cô giáo chỉ định tôi làm lớp trưởng? Tại sao bạn chẳng bao giờ quay xuống bàn dưới? Và tại sao bạn lại chọn cách tàn nhẫn nhất là vờ như không thấy để cự tuyệt tôi như vậy?”
Nét bút của Minh dàn trải trên từng trang giấy. Cứ cách vài trang lại xuất hiện một dòng, ở những vị trí khác nhau mà trong lần đầu tiên cầm cuốn sổ lên, tôi đã chẳng hề mở ra để thấy chúng. Cậu ấy viết rất nhiều. Chúng đập thẳng vào mắt tôi, nhân lúc tôi chưa kịp chuẩn bị gì mà ùa vào, ra sức nhảy múa.
Đây là Minh sao? Có thật là Minh không? Là cái người đã thẳng mặt từ chối tôi năm lớp 9 bằng cách hẹn hò với cô bạn thân nhất của tôi ấy? Là cái người trong suốt bao năm qua chưa từng nhìn tôi bằng một nửa con mắt vậy?
“Nhưng… bạn thấy đấy, tôi không dám hỏi. Và cũng chẳng muốn hỏi. Bởi tôi không thực sự chắc chắn rằng, liệu mình có còn tư cách để hỏi hay không. Và cũng bởi tôi đã biết quá rõ câu trả lời rồi.
Tất cả đều có chung một đáp án: là ‘tôi’ phải không? Bởi vì đó là tôi, nên Mai mới lạnh lùng. Bởi vì đó là tôi, nên dù ông trời có sắp đặt cho chúng ta đến gần nhau bao nhiêu lần đi nữa, bạn cũng sẽ thẳng thừng đẩy tôi ra bấy nhiêu lần.
Đơn giản, chỉ vì người đó là tôi mà thôi…”
***
Ánh đèn sân khấu bỗng chớp tắt liên hồi.
Và tiếng ghi-ta bập bùng bắt đầu vang lên từ cặp loa thùng đặt ở hai bên góc.
“Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường,
Tuổi thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn,
Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em…” [1]
Cả sân trường như nổ tung trong tiếng hò reo cổ vũ khi chất giọng trầm lặng nào kia bỗng cất lên.
Còn tôi vẫn đứng đây, trên hành lang tầng hai mà ôm chặt cuốn sổ vào trong ngực. Toàn thân run rẩy, tim cũng run, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Minh đang ngồi một mình ngay chính giữa sân khấu, bao bọc tứ phía bởi muôn sắc đèn màu. Trên chiếc ghế tròn trụ sắt cao ngất, đôi chân dài của cậu hơi gập lại, làm điểm tựa cho cây đàn màu gụ quen thuộc ngả vào. Minh không ăn mặc quá cầu kì, vẫn chỉ độc chiếc sơ mi đồng phục thường ngày cắm thùng hờ hững bên trong quần vải be nhạt vừa vặn cùng đôi giày thể thao màu trắng.
“Hãy hát khúc nhạc buồn, cùng chung tiếng ca cung đàn
Còn đâu dáng em những chiều, nhè nhẹ đưa bước chân phù du
Êm đềm trôi qua, khi em theo chồng
Nhớ sao những khi tan trường
Tình anh bơ vơ…” [1]
Giọng cậu rất trầm, nhưng cũng lại rất trong, và thấm đẫm sự bi thương mà tôi từng thấy hàng chục lần trong đôi mắt đen láy xa xăm ấy. Từng câu từng chữ cậu thốt ra đều như cất giấu một nỗi buồn nào đó, đau thấu tận tâm can. Nhưng lại bị đè nén xuống, chôn chặt trong những nốt nhạc bình thản và êm dịu.
Một tràng pháo tay có lẽ là bùng nổ nhất từ đầu chương trình vang lên. Tất cả học sinh nãy giờ vẫn còn đang lảng vảng trên các tầng lầu đều đã đổ dồn xuống dưới sân để bày tỏ lòng hâm mộ trước tiết mục quá sức ấn tượng của chàng lớp trưởng 12C vừa rồi. Chỉ riêng tôi là vẫn bị chôn chặt ở đó, không sao thở nổi.
Nếu phải đối mặt với Minh lúc này, chắc tôi sẽ khóc mất.
“Tôi xin lỗi, Thanh Mai. Dẫu tôi biết giờ xin lỗi cũng chẳng có ích gì, nhưng tôi vẫn muốn làm. Cho đến khi bạn ngoảnh lại, và ném vào mặt tôi một lời phũ phàng nào đó.”
“Đến lúc ấy, liệu tôi có được phép nói với Mai rằng, dù bạn có ghét tôi thì tôi vẫn yêu bạn, yêu rất rất nhiều hay không...?”
***
Dọc hành lang tầng hai tối om, không một bóng người. Tôi câm lặng đứng tựa vào lan can, suốt một hồi lâu chẳng thể nào nhúc nhích. Dư âm về bài hát, về tiếng lòng của Minh vẫn còn đang đọng lại. Và tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy cặp MC nói gì đó trước khi tiếng đàn của cậu tiếp tục cất lên. Là một giai điệu khác, nhưng cũng buồn không kém:
“Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu...” [2]
Minh đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm trong một khoảnh khắc nào đó đã lướt qua người tôi. Ngắn ngủi thôi, và tôi cũng đã hoảng hồn mà lùi ra sau ngay lập tức, nhưng vẫn không sao xóa đi được cảm giác Minh đang cố tìm kiếm mình...
“Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra, như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau…” [2]
Tôi bịt chặt tai lại, muốn chặn đứng cơn giông tố đang điên cuồng khuấy đảo trái tim mình. Nhưng sao tôi lại không thể ngăn được giọng ca của Minh cứ ào ạt tràn vào như thác lũ? Giữa sân khấu lớn giờ đây chỉ còn một mình cậu. Lặng lẽ đàn, lặng lẽ hát. Minh đang hát cho ai nghe đây? Cho toàn trường? Cho tôi? Hay là cho chính cậu?
Sao lại dịu dàng như thế?
Mà… cũng lại cô đơn đến như thế…?
"Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa.
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ…” [2]
Người tôi dần nhũn ra, chầm chậm tuột xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.
Minh vẫn hát. Nỗi khổ đau như thoát ra. Đọng trong từng lời ca, trên từng phím đàn. Nhấn chìm cả tuổi mười tám chỉ vừa mới ghé.
Là do tôi! Tất cả đều là trách nhiệm của tôi! Nếu như tôi đã không hèn nhát mà chịu nhìn thẳng vào vết thương lòng của mình một lần. Nếu như ngày đó tôi chịu tới chỗ hẹn. Nếu như tôi chịu ngồi cạnh Minh khi xếp chỗ. Nếu như tôi không cương quyết từ chối làm lớp phó học tập. Nếu như tôi chịu mở cuốn sổ này ra ngay khi vừa mới được nhận chứ không cố chấp mà ném vào ngăn tủ khóa lại suốt bấy lâu.
Là vì quyết định sai lầm ngày đó của tôi nên dù có là tôi, hay Minh, hay Việt, cũng đều bị sự hèn nhát và do dự này giam vào trong những nỗi buồn, chẳng biết phải làm sao mới có thể giải thoát.
…
Nếu như bây giờ, tôi lựa chọn quay trở về bên Minh thì sao?
Nếu như tôi bỏ lại mọi thứ mà liều mình đuổi theo bóng lưng cô độc ấy?
Nếu như tôi chấp nhận biến mình thành một kẻ tàn nhẫn và xấu xa khi sẵn sàng đem những giọt nước mắt của một người ra, để đổi lấy nụ cười cho một người?
Nếu như tôi dám một lần, bất chấp tất cả…?
***
Toàn bộ khán giả chưa ai chịu ra về. Còn Minh thì đã hát đến bài thứ tư trong tối nay.
Đôi tay cậu liên tục di chuyển trên những dây đàn một cách mạnh mẽ và quyết đoán. Những tiếng vỗ thùng đàn bụp bụp mới lạ và cuốn hút như thổi bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt dưới sân trường.
Giờ là một bản nhạc vô cùng nổi tiếng của nhóm Air Supply mà tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới để ý đến lời của nó? Tại sao chỉ đến khi Minh hát lên, tôi mới thấy lời bài hát này cũng có thể khiến mình đau đớn đến như vậy?
“Anh có thể thấy được nỗi buồn vương trên đôi mắt em,
Anh có thể hiểu được tất cả những gì em đang phải chịu đựng.
Anh nghe được tiếng lòng em, anh hiểu điều gì đang khiến trái tim em thổn thức
Vì em chính là điều ý nghĩa nhất đối với cuộc đời anh…” [3]
...
Tôi chỉ còn biết cắn chặt lấy cánh tay đến đỏ ửng chỉ để mình không khóc lên ngay tại đó.
“Em chưa từng hỏi anh một câu
Rằng vì sao trái tim anh cứ phải luôn đóng chặt?
Và đến giờ thì em đừng hỏi anh điều ấy nhé,
Anh sợ rằng mình sẽ chẳng che giấu nổi nữa đâu…!” [3]
...
Tôi, đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng rồi!
“Hãy để anh một mình chịu đau đớn thôi em!
Còn hơn bắt anh phải đứng trước đôi mắt em nhỏ lệ…
Giờ này phút này, anh đã chẳng còn gì để khiến mình cố gắng thêm nữa
Chỉ có thể là tạm biệt thôi… em yêu ơi...!” [3]
…
Một tiếng động chát chúa từ đâu bỗng gióng lên, dội thẳng vào mic.
Minh sững người lại, nhìn chằm chằm xuống cây đàn mình đang ôm trong lòng. Mọi thanh âm vừa khuấy động không trung cũng đột ngột tắt phụt. Không tiếng đàn. Không tiếng hát. Không tiếng reo hò cổ vũ. Sự im lặng đến nghẹt thở đồng loạt bao trùm lên sân khấu lớn, đổ dồn vào Minh cùng dây đàn đã đứt tung.
Sự im lặng đạt tới đỉnh điểm, rồi một lần nữa vỡ òa.
Chưa bao giờ tôi được nghe tràng pháo tay nào dữ dội đến như thế.
Bên ngoài cổng trường, người qua đường đã tụ lại đông nghịt, trèo cả lên hàng rào sắt bao quanh. Tất cả khán giả đang ngồi trên sân cũng đứng hết cả dậy, vừa hú hét vừa vỗ tay cuồng nhiệt. Có lẽ màn thăng hoa đầy bất ngờ của Minh đã kích thích sự hứng khởi trong họ đến cực độ mà nếu như hai bạn dẫn chương trình không ra kịp, hẳn đã có không ít người tràn lên sân khấu để bày tỏ sự phấn khích.
Tôi vội vã quệt nước mắt rồi chạy xuống dưới tầng. Chỉ một thoáng nữa thôi, nơi này sẽ lại đông nghịt người, mà tôi thì không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm thương này cả.
Chỉ là… tôi vẫn chưa hết hoang mang, và thậm chí, còn có chút sợ hãi.
Nếu lỡ gặp Minh hay Việt, tôi biết phải đối mặt với các cậu ấy như thế nào bây giờ?!
***************
[1] Lời bài hát "Tuổi hồng thơ ngây", không rõ tên tác giả.
[2] Lời bài hát "Tuyết rơi mùa hè", sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh.
[3] Lời dịch dựa trên bài hát gốc "Goodbye" của nhóm Air Supply.