Chương 19: Phương (1)
Suốt thời đi học, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến tụi con trai cùng lớp, cho đến một ngày giữa năm lớp 9.
- Như cô đã thông báo, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.
Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào đã ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi ngoái đầu ra phía cửa, vẫy vẫy tay:
- Nào, giới thiệu mình với các bạn đi em!
Tôi liền ngỏng cổ lên nhìn. Đó là một cậu bạn khá cao lớn với mái tóc ngắn đen nhánh vuốt ngược lộ trán, đầy nam tính và gọn gàng. Học sinh mới chuyển trường sao? Đang giữa năm học lại còn là năm cuối cấp nữa? Kì lạ thật!
- Chào các bạn! Tớ là Phạm Hoàng Việt, chuyển từ Nguyễn Trường Tộ sang đây. Rất vui được làm quen!
Lời giới thiệu ngắn gọn bằng chất giọng trầm trầm dần chìm vào trong tiếng vỗ tay lộp độp cùng mấy chục con mắt tò mò xen lẫn thích thú của cả lớp. Nguyễn Trường Tộ? Chẳng phải trường chuyên nổi tiếng bên quận Đống Đa đấy à? Để vào được đó hẳn thành tích của anh bạn này cũng không tệ. Sao giữa chừng lại chuyển đi như vậy, phí quá!
- Việt xuống bàn cuối dãy ngoài cửa ngồi tạm nhé! - Tôi còn đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì cô giáo đã gọi giật. - Phương! Chú ý giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp đấy.
- Vâng ạ.
Tôi uể oải vâng dạ rồi thu gọn sách vở trên bàn lại. Thế là chỗ trống bên cạnh từ đầu học kì tới giờ đã có chủ. Còn tôi thì có "hàng xóm" mới.
…
Tôi tên là Nguyễn Hoài Phương, đang làm tổ trưởng cái tổ toàn con trai, nghịch như quỷ sứ. Cái đám ở dơ và trẻ con ấy lúc nào cũng chỉ biết chạy đuổi nhau huỳnh huỵch trên hành lang rồi bày ra mấy trò dở hơi ngớ ngẩn. Đã vậy lại còn lười làm bài tập và hay trốn trực nhật nữa. Việc duy nhất bọn nó làm tốt mà tôi thấy chính là chọc phá và khiến cho lũ con gái tức điên lên!
Nhưng cậu bạn mới chuyển đến này, lại không như thế.
Ngay tuần đầu tiên vào lớp, Việt đã bị các thầy cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ liên tục. Cũng như lũ học sinh chúng tôi, các thầy cô đều tò mò và muốn thử sức học sinh chuyên Nguyễn Trường Tộ chăng? Vô ích rồi, vì ngày nào Việt cũng hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà. Chưa có câu hỏi vặn nào của thầy cô làm khó được cậu ấy.
Rất nhanh, Việt đã trở thành nhân vật được chú ý không chỉ riêng trong lớp 9A bọn tôi. Những khi xếp hàng dưới sân, ánh mắt của các bạn gái lớp khác, thậm chí cả mấy em khóa dưới đều đổ dồn vào Việt, khúc khích chỉ trỏ. Dù rằng bề ngoài trông Việt khác xa với hình mẫu thư sinh trắng trẻo trong mơ của đại đa số con gái thời bấy giờ, nhưng cậu vẫn rất nổi bật với sống mũi cao vút trên khuôn mặt hết sức điển trai. Nước da chỉ hơi rám nắng một tẹo thôi, nhẵn thín và căng bóng. Trông lại càng khỏe mạnh khi phủ lên những lóng cơ chạy dài trên bắp tay chắc nịch.
Học giỏi và đẹp trai, thế đã quá đủ để trở thành hot boy [1] rồi.
***
Thế nhưng, tôi không nghĩ mình cũng thích Việt vì điều ấy.
Hồi đó, trường cấp hai tôi học chỉ là một ngôi trường làng nằm khiêm tốn ở vùng ven nội, tận phía ngoài đê của thành phố. Để có suất vào lớp chọn ở một trường cấp ba tầm tầm trong nội thành, tất cả chúng tôi buộc phải chăm chỉ và cố gắng rất nhiều. Học trên lớp, học thêm ở nhà thầy cô chưa đủ, mỗi tuần ba buổi tôi đều cần mẫn đạp xe lên tận quận Đống Đa để học thêm Toán và Tiếng Anh. Áp lực của năm học cuối cấp khiến tôi vô cùng căng thẳng.
Một ngày cuối xuân, tôi mệt mỏi bước ra khỏi lớp với cái đầu ngây ngấy sốt. Hôm nay thầy bận nên dời lịch học từ chiều sang tối. Lúc này, phố xá đều đã lên đèn, từng hạt mưa bụi lâm thâm lơ lửng giữa không gian lờ mờ và im ắng.
Tôi rệu rã nhấn bàn đạp. Vừa ra tới chỗ rẽ thì đụng phải một bóng lưng quen quen.
- Việt?
Tôi buột miệng gọi thành tiếng. Sự bất ngờ làm Việt hơi giật mình, vội quay phắt người lại. Vừa thấy bóng tôi, chẳng hiểu sao cậu lại lén thở phào.
- À, chào Phương.
- Cậu cũng học thêm ở đây à? - Tôi hơi ngớ ra, mãi sau mới nhớ khu này hình như cũng gần trường cấp hai cũ của Việt.
- Không. Tớ… Tớ chỉ đi ngang qua đây thôi.
Việt qua quýt trả lời, không giấu được một thoáng lúng túng. Trên người cậu vẫn mặc nguyên áo khoác đồng phục từ buổi trưa và vác theo chiếc ba lô đi học màu xanh chàm. Mái tóc có chút rối bời, ngực áo cũng lấm lem nhàu nát.
Dù ngồi cạnh nhau cũng được một thời gian nhưng ở trên lớp, chúng tôi rất ít khi trao đổi. Phần vì mỗi giờ nghỉ Việt đều bị đám con trai kéo ra sân chơi bóng. Phần nữa là bởi sự nam tính quá đỗi toát ra ở cậu luôn khiến lũ con gái bối rối chẳng dám đến gần. Vậy mà trên con đường về nhà ngày hôm ấy, tôi và Việt đã nói với nhau thật nhiều chuyện.
Tôi hỏi cậu sắp tới định thi trường nào, rồi có thấy chán khi bọn tôi học dở hơn cậu nhiều không. Việt đều vui vẻ trả lời, thái độ rất thân thiện. Cảm giác có người đi cùng mình giữa đêm lạnh thật an tâm và ấm áp, tâm trạng mỏi mệt cũng vơi đi hẳn. Chẳng mấy chốc đã về tới tận nhà.
- Nhà tớ đây rồi! - Tôi phanh xe đánh kít.
Đến tận lúc đó Việt mới quành xe lại, rồi giơ tay lên chào:
- Vậy tớ về nhé! Mai gặp lại.
- Ơ? - Tôi ngẩn người. Giờ mới nghĩ ra hình như nhà Việt ở trong khu trung tâm, ngược lại hoàn toàn so với nơi này. - Vậy nãy giờ cậu cố ý đi cùng tớ về à?
- Chỉ là vô tình, không dám cố ý. Thôi cậu vào nhà đi.
Việt ngoảnh nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được trông thấy nụ cười của cậu ấy.
Một nụ cười rất tươi, khoe khéo hàm răng trắng tinh đều tăm tắp và cái lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má phải.
Một nụ cười chỉ thoảng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho đêm xuân lạnh ướt này ấm lên.
Và trái tim tôi thì bất ngờ rối tung bởi những nhịp đập lạ kì.
…
Từ đó, mắt tôi cứ vô thức mà bám theo Việt, tiết học nào cũng phải lén liếc sang bên đến vài lần. Việt đẹp trai thật! Góc độ nào cũng đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc cạnh và nam tính. Chưa bao giờ tôi lại thấy lúng túng khi ngồi chung bàn với một người con trai nào đó như thế, vừa vui sướng lại cũng quá đỗi ngượng ngùng. Mỗi ngày, trước khi đến lớp, tôi luôn chải tóc và soi gương kĩ hơn. Và nếu có lúc nào đó khuỷu tay của Việt vô tình đụng vào tay tôi trên chiếc bàn gỗ ấy, là trái tim tôi lại reo lên khe khẽ.
Có lẽ ở cái tuổi mới lớn này, đặt cạnh những trò quậy phá của lũ con trai ngổ ngáo trong lớp thì sự đàn ông và ga-lăng [2] của Việt đã khiến tôi không thể không rung rinh. Chỉ những hành động rất nhỏ như bê giúp các bạn gái những chồng vở nặng trĩu lên phòng hội đồng cho cô giáo dù không phải nhiệm vụ của mình, hay xếp ghế gọn gàng sau khi đứng lên, thậm chí là cúi người nhặt mấy túi rác vương vãi trên sân do ai đó vô ý thức ném ra và bỏ vào thùng rác; chỉ vậy thôi đã làm hình ảnh Việt trong mắt tôi trở nên đặc biệt hơn những người khác cả trăm lần.
Chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, và ngoài những câu chuyện xã giao bình thường vẫn chẳng thân thiết hơn hồi đầu là bao nhiêu. Nhưng tôi biết, mình thích Việt! Càng để ý, lại càng thích. Tình cảm ấy cứ dồn ép lấy ngực tôi mỗi lúc đối diện với cậu. Và khi nhìn những lá thư làm quen lẫn tỏ tình đổ dồn vào ngăn bàn Việt ngày một nhiều theo những ngày tháng cuối cấp đang kề cận, tôi lại càng thêm nôn nao và bứt rứt. Dù rằng trước giờ tôi cũng chỉ thấy cậu đọc qua loa thôi chứ chẳng hồi âm ai hết cả.
Nếu như Việt bỗng dưng đáp lại một trong số những bạn gái đó thì sao?
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có thể là lo lắng đến phát điên.
Nhưng tôi lại chẳng có can đảm để dám thử lấy một lần, như họ.
***
- Tớ không nhận đâu!
Việt nhìn phong bì màu hồng thơm phưng phức trên tay tôi, cất giọng nghiêm túc.
Tôi vội ngẩng lên, cảm thấy sức nặng của lá thư đang cầm cũng vơi đi quá nửa.
- Nhưng đây là…
- Nếu có việc gì cứ bảo bọn họ gặp trực tiếp tớ là được rồi.
Việt nói xong liền cúi xuống, tiếp tục thu dọn sách vở trên mặt bàn. Ngồi cạnh nhau nên thi thoảng tôi hay được mấy bạn gái khác năn nỉ nhờ chuyển thư cho Việt. Mỗi lần như vậy, tôi đều thấy ngực mình cứ nghẹn lên, nhưng không tìm được lý do gì để thoái thác hết.
Hôm qua, đến lượt người đẹp 9B gọi tôi ra hành lang, tha thiết nhờ chuyển nó tới tận tay Việt. Tôi đã định từ chối rồi, mà lại nghĩ nếu thế thì sơ hở quá, nên cuối cùng vẫn đành nhận lời. Không thể phủ nhận rằng tôi đã thực sự vui mừng khi Việt kiên quyết không nhận lá thư ấy.
Vì chủ nhân của nó là một bạn gái… xinh nhất khối!
- Phương này.
Việt đứng lên, khoác ba lô lên vai. Nhưng cậu chưa đi ngay mà lại quay sang tôi, ngập ngừng nói:
- Mấy chuyện như vậy, sau cậu không cần phải làm nữa.
Dứt lời, Việt đưa tay chào rồi quay người bước ra khỏi lớp, mặc tôi cứ ngẩn ra mà nhìn theo bóng lưng kiên định của cậu. "Mấy chuyện như vậy"? Ý Việt là đưa thư hộ sao? Tôi nắm chặt phong bì nhỏ trong tay, cảm thấy tim mình vừa bị một thoáng run rẩy nào đó xuyên thủng.
Ánh mắt do dự của Việt khi nhìn tôi ban nãy… Chẳng nhẽ, Việt đã biết là tôi cũng thích cậu ấy?
Không thể nào!
Tình cảm này được che giấu kĩ càng như vậy, chắc chắn Việt không thể biết. Không thể nào biết!
Tôi ra sức trấn an cõi lòng đang quặn lên từng đợt của mình, nhưng vẫn không thể khiến cho lồng ngực thôi thắt lại. Sự tốt bụng của cậu ấy lúc này chỉ khiến tôi càng thêm chao đảo, càng thêm loay hoay không biết phải cất thứ tình cảm cứ ngày một lớn dần này vào đâu…
Hôm sau, tôi đem thư trả lại kèm theo lời nhắn của Việt, im lặng chứng kiến sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt cô bạn ấy. Và rồi mấy ngày sau nữa, thì lũ con gái rỉ tai nhau rằng, hoa khôi lớp bên vừa tỏ tình thẳng mặt với Việt. Tất nhiên là bị từ chối liền, đang khóc thút thít.
…
Có lẽ tôi đã đúng khi quyết định vùi đi chút mơ mộng bé nhỏ này của mình.
Đến cả người xinh đẹp nhất Việt còn không mảy may để mắt đến, thì tôi có tiếp cận hay tỏ tình với cậu rồi cũng chỉ chuốc lấy ê chề, mất mặt mà thôi.
Việt đang lên bảng chữa đề cương ôn tập hai môn Toán Lý cho cả lớp. Tiếng di phấn kin kít phát ra đều đặn bên dưới cánh tay mạnh mẽ của cậu.
Tôi chống cằm, nhìn mãi cái bóng áo trắng đang nhấp nhô trên bục giảng ấy. Lúc Việt quay xuống, bắt đầu diễn giải về cách làm của mình, bao công thức, sơ đồ cũng dần hòa vào làm một cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu.
Tôi biết là mình không "có cửa" [3] với Việt. Thế nên chỉ cần được lén lút giấu giếm nụ cười của cậu ấy vào nơi nào đó thật sâu ở trong tim, mỗi ngày đều đem ra gặm nhấm một chút thế này thôi...
Chỉ vậy thôi, đã là một điều cực kì hạnh phúc rồi!
***
Cấp ba, tôi vất vả thi đậu vào lớp chọn của Trần Nhân Tông. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra như đã định, ngoại trừ đúng một điều: tôi đã gặp lại, thậm chí một lần nữa cùng lớp với Việt.
Việt từng nói cậu ấy muốn thi vào trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Điểm tốt nghiệp của Việt cũng vượt xa điểm chuẩn trường Trần Nhân Tông đến gần chục, thừa sức ghi danh vào bất cứ trường phổ thông hạng nhất nào đó trong thành phố. Giống như năm ngoái, vốn học ở trường tốt, tại sao Việt lại chuyển về một nơi thua kém hơn khả năng của mình nhiều như vậy?
Tôi còn chưa hết bất ngờ về cuộc gặp gỡ này, cũng chưa có dịp hỏi chuyện cậu kĩ hơn thì đã bị những gì đang diễn ra trước mắt làm cho ngỡ ngàng.
Đó là ngày đầu tiên của năm học mới. Nghỉ giữa giờ, Việt không xuống sân chơi mà ngồi tại chỗ của mình bên dưới lớp, chống cằm nhìn lên mấy bàn trên bằng ánh mắt ngẩn ngơ mà tôi chưa từng thấy ở cậu.
Những ngày sau, Việt vẫn mang cái nhìn có chút thất thần ấy theo bên mình. Mỗi lúc ấy, tôi luôn có cảm giác tất cả thế giới đều bị cậu bỏ lại ở phía sau. Để rồi thẳm sâu bên trong đôi mắt kia dần hiện lên hình ảnh của một người, mỗi lúc một rõ nét.
Phải, một người bạn gái, người đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của chàng trai có tiếng nhất trường cấp hai của tôi khi đó. Suốt năm học dài đằng đẵng, không lúc nào rời.
Không phải kiểu con gái quá đỗi tỏa sáng hay xinh đẹp, so với hoa khôi 9B từng bị Việt từ chối khi xưa vẫn còn kém đôi phần, cũng chẳng hòa đồng hay sôi nổi. Cô bạn ấy có một vóc người mảnh khảnh và yếu ớt, với đôi mắt trong veo lành lạnh như một bông hoa tuyết lặng lẽ rụng xuống giữa đêm đông.
Cô bạn ấy dường như chỉ luôn sống trong thế giới nào đó của riêng mình, chẳng bao giờ quay người xuống phía dưới để nhìn ngó hay trò chuyện. Và vì thế, đương nhiên cũng không hề biết đến sự tồn tại của chàng trai ngồi phía cuối lớp, người đã âm thầm dõi theo mình khắp nơi.
Cô bạn ấy chính là người ngồi cạnh tôi hiện tại.
Thanh Mai.
…
Cái ngày tôi phát hiện ra Việt thích Mai là một ngày mưa phùn dai dẳng.
Ngồi nhìn từng hạt mưa quăng mình ngoài cửa sổ mà khoảng không trước mắt tôi cũng vô thức ướt nhòa.
Đối với tôi, Việt là một hình bóng vô cùng đẹp đẽ, nhưng quá mức xa vời. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng mình chỉ có thể ở xa xa mà nhìn ngắm và vọng tưởng về cậu, chứ hoàn toàn không đủ khả năng để chạm tới.
Mà đã vậy thì, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thôi là được.
Miễn đó là một thứ hạnh phúc thực sự, miễn đó là người hoàn toàn xứng với cậu ấy, tôi sẽ hết lòng ủng hộ.
Tôi sẽ hết lòng, ủng hộ…!
********
[1] Hot boy: thuật ngữ xuất hiện lần đầu trên báo Hoa học trò và các diễn đàn mạng từ những năm 2000s, chỉ các chàng trai nổi bật, được nhiều người biết tới nhờ ngoại hình đẹp hoặc phong cách thu hút
[2] Ga-lăng: từ mượn tiếng Pháp galant, chỉ sự lịch thiệp và hào hiệp của các chàng trai với những người xung quanh, đặc biệt là phái nữ
[3] Không có cửa: tiếng lóng của giới học sinh khi đó, ý là hoàn toàn thua kém, không có khả năng hay cơ hội