Chương 24: Thanh xuân còn mãi (2)
Quán hát được chọn nằm ngay trên đường Đại La, từ trường đi ra chưa đầy một cây số. Chúng tôi nghiễm nhiên giành phòng lớn nhất với ba màn hình ti vi và một dàn đèn xoay hoành tráng đủ mọi màu sắc. Ngồi chưa ấm chỗ, những giai điệu rộn rã đã vang lên. Trong ánh sáng mờ ảo thi thoảng lại được hắt lên bởi một vệt đèn màu, tôi nghe thấy tiếng bật bia liên tiếp. Từng dòng chất lỏng vàng ươm sủi bọt ồng ộc đổ vào những chiếc cốc vại đang xếp thành hàng trên mặt bàn.
Không còn những gương mặt lo lắng vì thi cử hay buồn bã vì chia ly, mỗi người ngồi đây dường như đều đã tìm được cho mình một lý do gì đó để bỏ lại ưu phiền phía bên ngoài cánh cửa. Và Minh là người đầu tiên khởi xướng.
“Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong...” [1]
Chiếc sơ mi trắng đồng phục trên người cậu đã mở những ba cúc cổ, áo cũng bỏ ra ngoài quần đầy tùy tiện, một hình ảnh quá đỗi lạ kì chẳng mấy khi tôi được thấy ở Minh. Chẳng bao lâu, bên dưới bắt đầu đồng thanh hát theo. Mấy cậu con trai còn hào hứng nhảy hẳn lên sân khấu và tiếp tục những trò nghịch ngợm của mình. Tụi nó lắc mông, nhảy nhót, và cả làm mặt hề trong những tiếng cổ vũ và vỗ tay rần rần như pháo nổ.
Không khí dần nóng lên. Chúng tôi hát hết bài này đến bài khác. Uống hết cốc này đến cốc khác. Có chút men trong người, ai cũng trở nên dạn dĩ hơn. Huyền đang dạy cả bọn điệu múa Lăm Vông của Lào trên nền nhạc bài “Mãi mãi một tình yêu” của Đan Trường chẳng chút liên quan. Nhìn Hà cố sức uốn hai cánh tay mập mạp theo sự chỉ dẫn của Huyền mà tôi không sao nhịn được cười. Nhưng chẳng bao lâu, tôi cũng bị tụi nó kéo lên, và thay Hà đem thân ra làm trò cho cả bọn.
Đã bao lâu rồi tôi chưa cười lớn tiếng vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi không khoác vai ai đó cùng hát hò, nhảy múa, vỗ tay, tựa như đem tất cả năng lượng trong cơ thể đốt cháy hết một lần như thế? Phía cuối phòng, thấy Việt vừa ngả người ra ghế, mắt cứ chăm chú nhìn tôi. Còn ở một góc khác, Minh mới bật bia, thản nhiên dốc cạn. Màn hình liên tục đổi bài, sân khấu liên tục đổi người, chỉ có không khí cuồng nhiệt của tuổi trẻ là trước sau vẫn chẳng hề phai nhạt.
Những năm tháng thanh xuân còn được bao nhiêu để mà chờ đợi sự âm thầm đuổi bắt của chúng tôi nữa?
…
Màn hình vừa chuyển sang những thước phim đã cũ. “12A và 4H”, một bộ phim đề tài học đường từng rất nổi tiếng trên truyền hình cách đây gần mười năm. Trên nền tiếng vi-ô-lông da diết là cảnh nhân vật Hằng lớp trưởng từ vùng cao quay trở về trường cũ và gặp lại những người bạn của mình.
Tôi từng rất thích phim này. Không hẳn vì nội dung, mà chính là cảm giác về thứ gọi là “tuổi học trò” toát ra từ nó.
“Rồi mùa hè đã qua
Trở lại mái trường xưa
Nhìn lên phía hàng cây
Xanh bao la, nhớ nhung…
Giờ học sao khó quên
Mối tình đầu thiết tha
Ngập ngừng trong ánh mắt
Ai thoáng… nhìn qua…” [2]
Những hồn nhiên và tinh nghịch, những e ấp vụng về mà rất đỗi đáng yêu của các cô cậu sắp trở thành người lớn này luôn khiến tim tôi xuyến xao mỗi khi xem lại. Tình cảm gắn bó của bốn cô gái, rồi những rung động trong veo vừa mới chớm nở của cô bí thư Hạ với cậu bạn có hoàn cảnh đặc biệt cùng lớp đều đẹp đẽ vô ngần. Có lẽ, điều đáng giá nhất của thời học sinh chính là có được những người bạn tốt như thế này. Là sự trắng trong và dịu nhẹ như gió thoảng từ một ánh mắt. Là những phút giây bên nhau tay nắm chặt tay.
“Mãi trong ta còn nhớ
Những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối
Tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại
Những kỉ niệm xưa êm đềm
Phút giây thoáng qua
Trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ…
Thoáng xa ngàn xa chân trời
Cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua
Đưa ta trở lại bên nhau…” [2]
Tôi cứ thế thả hồn vào bài hát bằng những lời ca như thể phát ra từ tận sâu bên trong trái tim mình, chẳng hề để ý đến xung quanh. Tôi hát cho bộ tứ thân thiết trong phim, hát cho những người bạn đã từng bước vào cuộc đời mình, và rồi chẳng ở lại. Dù vậy, những ký ức chúng tôi đã từng có với nhau làm sao có thể tẩy xóa? Là Vân Anh hay Phương, là nhóm Huyền Hà hay Minh, Việt thì bằng cách nào đó, họ đều khiến tôi phải nhung nhớ. Giống như khoảnh khắc này, có lẽ rất lâu sau tôi vẫn chẳng thể quên. Dù có đi hết cả cuộc đời, cũng chẳng bao giờ tìm lại được.
Bài hát kết thúc. Tôi đặt mic xuống, cắn chặt môi lại rồi vội vã đứng lên, bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Từ nãy đến giờ, tất cả mọi người, từ con gái đến con trai đều đang im lặng nhìn lên màn hình. Bia không uống, chuyện cũng không nói.
Phòng hát vẫn đang vọng ra những giai điệu vui vẻ, mà sao bên tai tôi chỉ văng vẳng những tiếng lệ tuôn rơi...
***
Chia tay tuổi học trò, kì thi đại học quan trọng rồi cũng tới. Buổi tối trước hôm bước vào môn thi đầu tiên, tôi quyết định nhấc máy lên gọi cho Việt. Cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một lý do để gặp cậu rồi.
Tôi muốn chúc Việt thi tốt!
Mới cầm điện thoại lên thôi mà tim tôi đã tự giác đập dồn như trống trận, hồi hộp nên bấm lộn những mấy lần. Hồi mới quen nhau, Việt từng ghi lại cho tôi số liên lạc của cậu và bảo rằng nếu có chuyện gì gấp thì gọi thẳng vào đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được cậu ngay. Tôi đem hỏi ba mới biết đó là số điện thoại di động, cước phí thời đó rất cao.
Nhưng nói vậy thôi chứ trước giờ hình như tôi chưa từng chủ động gọi cho Việt một lần nào. Sáng trưa chiều tối, toàn Việt gọi tới trước.
Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì khi tôi đột ngột liên lạc như thế này nhỉ? Liệu tôi có còn được coi là bạn gái của cậu nữa hay không? Việt có còn thích tôi nữa hay không?
Hàng chục câu hỏi hiện lên xoay vòng trước mắt, nhưng cái khát khao được nghe giọng nói dịu dàng mà ấm áp của Việt đã giúp tôi tiếp thêm can đảm. Tôi đứng bất động cạnh điện thoại, những tiếng tút tút chờ kết nối hối hả đổ dồn.
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Vậy là sao?
Tôi hoang mang gác ống nghe xuống, kiên nhẫn gọi thêm vài lần nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng trả lời tự động đầy máy móc. Việt đang bận gì sao? Hay không còn dùng số này nữa? Hay đã ngủ rồi nhỉ? Cũng có thể, vì mai còn phải dậy sớm để đến trường thi mà.
Tôi buồn thiu bỏ vào phòng. Gương mặt và nụ cười của Việt cứ treo lơ lửng trước mắt tôi cho đến khi vào giấc.
…
Môn Toán thi đầu tiên. Năm câu, tôi chỉ làm được có bốn. Còn câu bất đẳng thức thì không chắc chắn lắm. Ba tiếng đánh vật trong phòng thi làm đầu óc tôi trở nên chật chội, nhìn đâu cũng chỉ thấy công thức, đồ thị. Chẳng còn tâm trí quan sát hay nghe ngóng các thí sinh khác xem thế nào nữa. Lúc ra khỏi đó, mọi người rào rào trao đổi kết quả, còn tôi chỉ tìm mọi cách để quên chúng đi để tiếp tục bước vào chiến đấu với môn Vật Lý buổi chiều.
Với tâm lý vững vàng ấy, tôi vượt qua hai môn tiếp theo một cách suôn sẻ. Bài làm không tệ, ít nhất cũng đạt tám điểm rưỡi cho mỗi môn chưa kể điểm cộng tốt nghiệp phổ thông loại giỏi. Trừ khi Bách Khoa năm nay quá nhiều cao thủ, bằng không, thật khó để ai giành được khỏi tay tôi chiếc vé đi tiếp ấy.
Kết thúc đợt thi khối A, chúng tôi có hai ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị tâm lý cho đợt thi khối B tiếp theo. Thời điểm đó, chỉ cần không trùng ngày thì đám học sinh hầu như đứa nào cũng sẽ đăng ký thi hai khối. Cố thêm một môn mà cơ hội vào đại học lại được nhân đôi, tội gì. Thế nên dù khối A tôi làm bài khá tốt nhưng vẫn không dám chủ quan, tiếp tục vùi đầu vào môn Sinh học.
Đề khối B Toán và Hóa đều dễ hơn khối A, chỉ có môn Sinh là khó nhằn. Trống vừa đánh hết giờ, tôi chỉ muốn gục xuống. Trong đầu quay cuồng toàn những di truyền với gen, những mô hình với tế bào. Dù bài khối B làm cũng ổn nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ đỗ khối A hơn. Xét cho cùng, Bách Khoa vẫn gần nhà tôi hơn rất nhiều so với Dược, tôi cũng thích khoa học Toán Lý hơn Hóa Sinh một chút.
Và biết đâu, tôi còn được gặp lại Việt ở đó mỗi ngày, trong năm năm tiếp theo thì sao…?
- Chúc mừng con đã hoàn thành xong thử thách đầu tiên!
Vừa về tới nhà, ba đã bày ngay mấy chai bia xuống chiếu, bên cạnh là nồi lẩu với hàng đống đồ nhúng đang bày ra ê hề. Vẻ phấn khởi hiện rõ trên mặt mẹ:
- Thế thằng Việt sao? Con có gặp nó ở trường thi không?
- Ờ, phải rồi. Gọi cho nó xem! Nếu gặp bữa thì kêu tới đây liên hoan với nhà mình luôn.
Ba nháy mắt liếc qua làm tôi nóng hết cả mặt. Không lẽ mấy hôm trước ba đã nhìn thấy tôi lén lút gọi điện cho Việt rồi?
- Là ba mẹ nói đấy nhé!
Tôi ra vẻ bất đắc dĩ trước khi bước về phía điện thoại. Chữa thẹn vậy thôi chứ trong lòng thì mừng rơn. Hơn ai hết, tôi là người muốn được biết tình hình của Việt nhất! Muốn nghe giọng cậu, nhìn thấy cậu, và gặp cậu. Ba tháng nay tôi đã nhớ cậu ấy quá nhiều, quá nhiều rồi...
Nhưng đáp lại sự háo hức đó vẫn chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài trả lời tự động.
Một lần, rồi hai lần. Sự kỳ vọng trong lòng tôi dần thay thế bởi lo lắng.
Liệu… có chuyện gì xảy ra với Việt không?
…
Đến đầu giờ chiều tôi còn gọi thêm vài lần nữa nhưng vô ích, bồn chồn mãi chẳng sao chợp mắt được. Chưa tới 3 giờ, tôi đã xuống nhà, lén dắt xe ra cổng.
- Con định đi đâu à?
- Dạ?
Tôi giật thót mình, vội vã quay người lại. Ba đang chầm chậm đi từ trên tầng xuống.
- Ba tưởng chiều nay con kêu muốn ra nhà sách?
- À… Vâng!
Thiệt tình, hình như lúc ngồi ăn cơm ba có nhắc tới vụ này. Nhưng đầu óc tôi còn mải nghĩ về Việt nên có nghe được gì đâu. Thế là tôi lại lẳng lặng cất xe đi.
Thôi, để mai vậy.
…
Nắng tháng 7 chói chang không làm cho tâm trạng đang ủ rũ của tôi tươi tỉnh lên chút nào. Cả đường đi tôi chỉ nghĩ tới Việt, rồi bày ra đủ mọi lý do để tự trách mình. Nào là sao bế giảng ngày đó tôi lại về nhà ngay mà không ở lại gặp riêng cậu một lúc nhỉ? Đã biết rõ cả buổi hôm ấy Việt vẫn luôn nhìn về phía tôi cơ mà? Lại còn lấy cớ ôn thi để im lặng, gạt Việt ra khỏi cuộc sống thường ngày của mình nữa?
Ừ thì... cho dù tôi có tổn thương vì mối quan hệ không rõ ràng của cậu ấy với Phương đi chăng nữa, thì hỏi nhau vài câu cũng có sao? Đâu nhất thiết phải đợi đến tận lúc này, để rồi mãi vẫn chẳng liên lạc được như vậy?
Nhà sách rộng rãi và mát mẻ, mà nếu như bình thường hẳn tôi đã mất hàng giờ để chìm vào trong những chiếc giá ngồn ngộn thông tin và kiến thức kia rồi. Nhưng lúc này đây, điều duy nhất tôi mong muốn chỉ là được bay tới con ngõ lớn nhà Việt ngay lập tức.
Tôi muốn gặp cậu ấy!
Vẻ nhạt nhẽo trên mặt tôi không qua được mắt ba. Người hết nhìn mấy cuốn sách chẳng có điểm chung nào mà tôi vừa lựa rồi lại nhìn tôi, cất giọng dò hỏi:
- Con không khỏe sao?
Tôi chán nản lắc đầu:
- Không ạ.
- Thế có chuyện gì mà trông con ỉu xìu vậy?
- Con…
Tôi thoáng ngập ngừng. Có nên nhờ ba chở thẳng qua khu nhà Việt luôn không nhỉ? Nhưng lỡ ba lại nghĩ rằng tôi đã mê tít cậu ấy quá đi mất rồi thì sao?
Còn đang dùng dằng thì từ sau giá sách bên hông, một bóng người quen quen bỗng ló ra. Mái tóc nhuộm màu nâu mật ong ngọt ngào thẳng mượt rủ xuống đôi bờ vai tròn trịa, và đôi môi xinh đẹp ấy vừa thốt lên những tiếng thánh thót:
- Bạn Thanh Mai?
Tôi ngỡ ngàng nhìn sang.
Quyên ư?
Cây văn nghệ của trường, "mối tình đầu" của Minh hồi cấp hai?
Và cũng chính là bạn gái Nam, anh chàng chơi rất thân với Việt mà tôi đã từng gặp?
********************
[1] Trích lời bài hát “Tình thơ” của nhạc sĩ Hoài An.
[2] Trích lời bài hát “Mùa hè đã qua” do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ lời Việt dựa trên nền nhạc Nga “Không bao giờ trở lại”. Các bạn có thể nghe thử ở link này, rất rất hay ạ.
Mùa hè đã qua: https://www.youtube.com/watch?v=n5ga9WQyYtM&list=PLJSgEWl1E1PuoKJB8Ngws5zsblTOZxDaj&index=11
Không bao giờ trở lại: https://www.youtube.com/watch?v=riLKLw8oliA&list=PLJSgEWl1E1PuoKJB8Ngws5zsblTOZxDaj&index=110