Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

- Lộ liễu quá rồi đấy!

Tiếng e hèm hờ hững vang lên kèm theo cuốn sổ công tác Đội rơi phịch xuống trước mặt làm tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi nhận ra cái giọng trầm trầm mới vỡ đầy quen thuộc kia, tôi lại mặc kệ, tiếp tục lặp lại hành động lén lút đó.

Minh bình thản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chậm rãi mở sổ ra. Trong văn phòng Đội đông đúc này, chỉ mỗi mình cậu ta biết ánh mắt của tôi đang dừng lại tại đâu. Cũng như giữa cuộc đời chật chội nhưng quá đỗi trống vắng này, ngoài người ấy ra, chỉ duy nhất Minh còn thực lòng quan tâm đến tôi, dù chỉ là một chút.

- Càng ngày càng to gan rồi đấy nhỉ? 

Minh điềm tĩnh cất lời, mắt vẫn không rời cuốn sổ. Khóe môi đang nhè nhẹ nhếch lên của cậu ta khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ.

Nhưng cũng lại chướng mắt làm sao...!

- Cậu tự lo chuyện của bản thân đi thì hơn! - Tôi hất mặt bướng bỉnh, tiếp tục nhìn về phía mình muốn qua mép trên của cuốn sách. - Biết rõ người ta thích mình đến vậy mà vẫn dửng dưng như không. Đúng là tàn nhẫn!

Minh đáp lại lời buộc tội của tôi bằng điệu cười nửa miệng kiêu kì rồi không bình phẩm gì thêm, tiếp tục cúi đầu xuống trang giấy. Như mọi ngày, cô bạn lớp phó 8E ngồi bên dãy kia vẫn đang âm thầm nhìn gã lớp trưởng lớp tôi qua tấm gương đặt nơi góc phòng. Rất nhiều con gái trong trường này thích cậu ta, nhưng nhát đến mức chỉ dám nhìn trộm người mình thích qua một tấm gương thôi thì...

 Bỗng dưng lại cảm thấy mất hứng! Tôi bèn bỏ quyển sách dùng để ngụy trang đi rồi tì cằm xuống bàn.

Thực ra thì, tôi với Thanh Mai có khác gì nhau đâu? Vì tôi cũng chẳng dám trực tiếp nhìn thẳng người mình thích. Không dám ước mơ, càng chẳng dám chạm vào.

- Hôm trước, tôi thấy các thầy cô chuyền tay nhau tấm thiệp hồng. - Minh lại từ tốn cất giọng, dường như không thèm để tâm xem tôi có đang nghe hay không. 

Cậu ta ngừng một lúc. Không thấy tôi nói gì mới nhướn mày nhìn sang:

- Và…

- Thôi!

Tôi ngắt lời Minh bằng một tiếng thở dài trước khi phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết sau từ "và" kia là điều gì. Tôi không muốn nghe thêm nữa.

Bầu trời tháng 10 xanh cao vòi vọi mà sao ngột ngạt quá?

Nắng thu vàng đang rót mật ngoài kia trông dịu dàng là thế, sao nỡ tràn vào đây làm cay nồng mắt tôi?

***​

Suốt thời ấu thơ, câu nói tôi được nghe nhiều nhất chính là: “Ôi con bé trông xinh quá! Sau này dứt khoát phải đi thi hoa hậu.”

Vào tiểu học, tôi được gửi tới sinh hoạt tại cung thiếu nhi thành phố. Ở đây, một lần nữa tôi lại khiến các thầy cô phải trầm trồ bởi chất giọng trời sinh thánh thót của mình. Ba tiếp tục phổng mũi mà rằng, xinh đẹp lại hát hay, chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ. 

Kì thực, tôi chẳng cần phải soi gương hay nghe những lời tán dương của mọi người xung quanh để biết mình dễ thương đến nhường nào. Chỉ nhìn vào phản ứng của tất thảy bạn bè thôi cũng đủ hiểu, sẽ không đứa con trai nào chơi với tôi mà không thầm thích tôi. Cũng như sẽ chẳng đứa con gái nào bên cạnh tôi mà không thầm ghét tôi.

Tôi không thèm chấp những thằng con trai hời hợt và những đứa con gái đố kị.

Đã vậy, khi tôi tham gia đội văn nghệ, thường xuyên biểu diễn đơn ca hay độc tấu, thì những ánh mắt hời hợt và đố kị đó càng tăng lên. Hết bảy năm đầu của thời học sinh, tôi vẫn chưa có lấy một người bạn thực sự nào.

Không, tôi không cô đơn đâu! Không một chút nào cả. Cho đến ngày người ấy xuất hiện, và khiến tôi hiểu ra mình hoàn toàn lẻ loi trên cõi đời này...

...

Ngày đầu tiên của học kì hai năm lớp 8.

- Xin chào cả lớp! Thầy là Nguyễn Trí Dũng, học kỳ này được phân về lớp mình dạy thay cô Thu môn Tiếng Anh kiêm chủ nhiệm tạm thời trong thời gian cô nghỉ sinh. Rất vui được làm quen với các em!

Tiếng vỗ tay rào rào nổ ra, bao bọc lấy nụ cười ấm áp của người đang hiên ngang đứng trên bục giảng giữa lớp. Tôi lười biếng nhìn vào khuôn mặt đầy thiện cảm nọ. Cũng đẹp trai đấy, bảo sao "thầy" còn chưa đặt chân tới cửa, tụi con gái đã đồn ầm cả lên rồi.

Trong một thoáng ngắn ngủi, giữa tập thể vài chục người này, ánh mắt của tôi bất ngờ bị người ấy bắt được, và đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng.

Lại thêm một gã trai hời hợt nữa hay sao? Tôi cảm thấy mình đang cười khẩy trong lòng. À không, phải là "một gã đàn ông hời hợt" mới đúng. Người ấy, đã hai mươi mấy rồi.

- Em là Nguyễn Hoàng Minh, lớp trưởng? - Người ấy lật danh sách lớp ra. - Còn em là Đỗ Quyên, lớp phó? Thầy được biết hai em đều có thành tích rất tốt trong học tập và hoạt động Đoàn Đội, mong hai em sẽ hỗ trợ thầy trong việc làm quen và dẫn dắt lớp chúng ta trong học kì này.

Câu nói đầy nhũn nhặn này khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười. Ở nhà, tôi đã quen với cái giọng ra lệnh của ba cũng như những lời nịnh hót nghe mà rợn người của mẹ kế. Vậy nên lần đầu thấy cái ngữ điệu lạ lùng ấy, ít nhiều cứ thấy nó giả tạo thế nào.

Cả tôi và Minh đều vâng khẽ trong cổ họng. Lại nói đến Minh, cậu ta là nhân vật được săn đón nhất lớp tôi. Đẹp trai, học giỏi, đàn hát đều xuất sắc. Năm ngoái Minh từng cùng tôi tham gia song ca trong cuộc thi văn nghệ cấp quận, cũng khá hòa đồng. Nhưng lên lớp 8, tính nết cậu ta bỗng dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trở nên khinh khỉnh, khách sáo đến lạnh lùng. Từ đó tới giờ, ngoài những lần phải gặp nhau vì công tác chung của lớp, cậu ta tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn hay nói với tôi dù chỉ một câu. 

Nhưng tôi lại khá thích cậu ta. "Thích" ở đây nghĩa là không ghét. Đơn giản vì Minh là thằng con trai duy nhất đi cạnh tôi mà chưa từng cũng như không hề có tình cảm gì vượt quá mức người dưng cả. Cậu ta rất kiêu căng. Mà thế thì có sao? Vẫn còn hơn hời hợtđố kị.

Lúc tôi quay lưng định ra về thì người ấy đột nhiên gọi lại. Tôi ngước mắt nhìn lên, cười ngọt ngào:

- Dạ?

- Em… Ừm, có vẻ em không được khỏe lắm? Thầy cảm thấy giọng em hơi khàn.

Người ấy vừa nói vừa lục trong chiếc cặp đen một hộp kẹo the đưa ra trước mắt tôi:

- Em cầm lấy! Công việc phải nói nhiều nên thầy luôn giữ nó trong người. Loại này của Pháp, tác dụng rất nhanh. Nếu mệt thì cứ về nghỉ cho khỏe, thầy sẽ nói với cô phụ trách giúp em.

Tôi tròn mắt nhìn hộp kẹo. Còn người ấy lại nhìn tôi, khe khẽ mỉm cười. Không biết vì đâu tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng rực lên. Đúng là đợt này tôi hay phải ở lại cuối giờ để tập luyện cho hội thi liên đội mạnh thành phố vào tháng sau, bị cúm mấy hôm rồi. Cũng bình thường thôi, mấy năm nay tôi đều tự ốm rồi tự khỏi như vậy, đến ba cũng chẳng hay biết.

Nhưng… 

Người ấy để ý sao?

Đây không phải hành động lấy lòng như lũ con trai trong lớp. Cũng chẳng phải như ba, mỗi lần về nhà đều mua cho tôi quà này quà nọ gọi là hết nhiệm vụ. Mà nó… Thực sự tôi cũng chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa! Tôi cúi đầu, mãi mới đưa được tay ra nhận lấy những viên kẹo màu cam nhạt. Chợt nghe lòng mình bất chợt dấy lên những cảm xúc chưa từng có. Mừng mừng, vui vui, tâm trạng cũng lâng lâng một cách kì lạ.

Về nhà, tôi đã không ăn một viên kẹo nào, chỉ đem cất kĩ trong chiếc hộp nhỏ.

Và cũng ngày đó, lần đầu tiên trong đời tôi đã nghĩ về một người không phải mẹ để tự ru mình vào giấc ngủ.

Bảy tuổi, mẹ đã bỏ rơi tôi để đi đến một nơi rất xa.

Tám tuổi, ba cưới mẹ kế vào nhà.

Chín tuổi, tôi có em gái.

Mười tuổi, tiếp tục có em trai.

Ba rất vui. Mẹ kế cũng rất vui. Họ bận rộn giữa những lời chúc tụng.

Mười một tuổi, tôi không còn mẹ, giờ cũng chẳng muốn gọi ba nữa.

Và cũng không có lấy một người bạn.

Nhưng tôi không buồn.

Cũng chẳng thấy tủi thân chút nào cả đâu.

Thật đấy…!

***​

- Này nghe gì chưa? Hình như cái Quyên với thầy Dũng có vấn đề đấy!

- Cái gì cơ? Vấn đề là thế nào?

- Còn thế nào nữa! Bọn nó đang đồn ầm lên kia kìa. Hôm qua có đứa nhìn thấy thầy đèo cái Quyên vào trong hẻm khu Bách Khoa. Nó gục đầu lên vai thầy tình cảm lắm.

- Thật á? Eo ôi… Mà nói mới để ý, thảo nào cứ đến giờ của thầy là cái Quyên nó lại chăm chú phát sợ. Mấy lần thầy gọi nó ở lại gặp riêng sau giờ học, là gặp thật hay làm gì đây không biết!

- Thầy giáo với học sinh á? Là loạn luân đấy, mà mày biết thế nào là loạn luân không?

"Bộp!"

Tôi thất thần đánh rơi chiếc ví đang cầm xuống đất. Cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹt.

Chắc hẳn mấy đứa con gái đứng ngoài chỗ bồn rửa kia không hề biết tôi đang ngồi trong buồng này, nên tụi nó cứ vô tư bàn tán những lời có mơ tôi cũng không chẳng thấy nổi. Tôi cảm thấy sống lưng mình đang từ từ cứng lại, không rõ vì sợ hãi hay giận dữ. Chỉ biết rằng mãi lâu sau vẫn không đưa được tay ra để nhặt chiếc ví đó lên.

Đây là món quà mùng 8 tháng 3 mà người ấy đã tặng riêng cho tôi. Chỉ vì lúc bàn chuyện tổ chức liên hoan cho lớp, tôi đã buột miệng nói rằng: "Em không thích hoa. Em thích thứ gì đó có thể đem theo bên mình mỗi ngày."

Và chiếc ví hình mèo đỏ rực này là món quà tôi được nhận kèm, bên cạnh những đóa hoa phát chẩn trên lớp, cùng những đóa hoa chóng tàn của lũ con trai trong trường.

"Hãy dùng nó để gói lại những gì em muốn mang theo mình hàng ngày nhé."

Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng ấy lại khiến tim tôi đập dồn lên như muốn vỡ tung.

Thực ra, chỉ cần người ấy tặng tôi dù chỉ một cục đá hay hòn sỏi, tôi cũng sẽ giữ gìn như báu vật quý giá nhất trên đời.

Không sai. Tôi yêu người ấy! Tôi tôn thờ từng câu nói, từng lời giảng, từng ánh mắt, từng nụ cười của họ.

Nhưng tôi chưa từng và cũng không dám nghĩ tới việc, có một ngày người ấy sẽ nhìn tôi như một cô gái, chứ không phải một đứa học sinh ngoan.

người ấy là thầy giáo của tôi.

thầy giáo của tôi mà…

- Thầy ạ, có lẽ dạo gần đây thầy cũng mệt với đám học trò đang ở độ tuổi ẩm ương của mình lắm. Nhất là các em gái. Thầy còn trẻ như vậy, lại tâm lý…

- Cô hiệu trưởng có gì chỉ dạy xin cứ nói thẳng ra. Em thực sự không hiểu ý cô?

- Thầy cũng biết rồi đấy, em Quyên là một nữ sinh lớn trước tuổi. Xinh xắn, lại tài năng, gia đình cũng khá giả. Nhưng dù sao em ấy cũng chỉ là một cô bé mười bốn, đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý, nên...

- Cô giáo, nếu cô nói vậy thì em xin phép ngắt lời. Mọi học sinh em đều quan tâm, yêu thương như con em trong nhà. Với em Quyên cũng vậy, hoàn toàn chỉ là tình cảm thầy trò trong sáng, em có thể lấy danh dự của một giáo viên ra để đảm bảo. Hơn nữa em cũng sắp kết hôn rồi.

Vừa nghe đến đây, ngực tôi lập tức thắt lại. Tựa như đang bị một con dao cùn vô hình nào đó hung hăng cứa vào. Chầm chậm, từng nhát.

Người ấy sắp kết hôn rồi ư?

Đứng ngoài cửa phòng mà tứ chi tôi đồng loạt tê liệt, gắng sức lắm mới lết được đôi chân đã cứng như đá này bỏ đi.

Tôi rất đau! Nhưng tôi sẽ không khóc.

***

- Ôi em... em xin lỗi thầy! Em vô ý quá ạ!

Tôi hoảng hốt tìm mọi cách đứng dậy, nhưng sự bối rối khiến cho chân tay tôi cứ run bắn lên, tim đập dữ dội trong lồng ngực. Lúng túng một hồi vẫn không biết phải xử sự thế nào.

Người ấy rất ấm. Cái hơi ấm kì lạ suốt bao nhiêu năm qua tôi đã không còn biết đến kia đang dịu dàng bao bọc lấy tôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi chợt nảy sinh khao khát mãnh liệt được ôm lấy người ấy. Chỉ một lần thôi, một lần duy nhất…!

Đúng lúc đó, cửa phòng Hội đồng bỗng mở toang. Cô Tổng phụ trách dẫn theo một nhóm cán bộ lớp đi vào.

Tôi không sợ! Tôi không sợ ai sẽ nhìn thấy cảnh tượng tình ngay lý gian này. Nhưng lại lặng đi khi nhìn thấy khuôn mặt hơi tái đi của người ấy. Người ấy vội vã đẩy tôi ra thật mạnh, cánh tay tưởng như vững chãi kia lẩy bẩy run lên.

Người ấy hoảng loạn. 

Lòng tôi đau xót.

Sàn nhà vương vãi những cuốn vở bài tập tôi vừa mang đến, giữa hàng chục con mắt đang nhìn vào nhưng không một lời nói nào được thốt ra, cũng không một hành động nào được tiếp tục. Tôi ngồi đó, gằm mặt xuống như một kẻ tội phạm đáng khinh bỉ.

Người ấy đã coi thường tôi, đã ghét bỏ tôi rồi.

Tim tôi tê dại đi. Nó còn đập hay không? 

Giá như nó chẳng còn đập nữa thì tốt...!

...

- Quyên sao thế?

Một giọng nói trầm trầm là lạ chợt cất lên, xé toạc bầu không khí nặng trĩu nãy giờ. Tôi còn đang ngơ ngác đã thấy Minh rẽ đám đông ra, vội vã bước tới.

- Cô ơi, Quyên sốt cao quá! - Cậu ta ấn bàn tay nhạt nhẽo lên cái trán đầy mồ hôi lạnh của tôi rồi quay qua đám người đang đứng chắn trước cửa. - Sáng nay bạn ấy đã kêu hơi chóng mặt, em bảo nghỉ đi mà vẫn cố ở lại thu bài mang lên cho thầy. 

Sốt cao? Chóng mặt? Đầu óc tôi quay cuồng trước những lời nói kì lạ của gã lớp trưởng chẳng chút thân thiết ấy. Ngoài kia, cô tổng phụ trách vừa nghe xong cũng trở nên gấp gáp hơn:

- Sao cơ? Quyên bị ốm? Để cô xem nào.

Thế nhưng Minh đã nhanh chóng xốc nách tôi lên như một con búp bê vô tri. Còn tôi chỉ biết đơ ra, mặc cho cậu ta sắp đặt.

- Dạ để em đưa bạn ấy lên phòng y tế, đứng còn không vững chắc không tự đi được đâu ạ. Nhờ mấy bạn ở lại xếp dọn đống vở bài tập giùm lớp mình nhé! 

Nói rồi Minh kiên quyết xuyên qua đám đông rồi kéo tôi xuống tầng, chẳng để ai kịp phản ứng, càng không cho ai xen vào. Đẩy cửa phòng y tế ra, vừa không thấy ai ở đó một cái cậu ta đã thẳng tay ném tôi xuống cái giường trải ga trắng phau, như thể đang hất đi một con gián gớm ghiếc.

Lưng tôi đau ê ẩm vì cú vứt không chút thương hoa tiếc ngọc. Còn Minh thì rít lên:

- Ngu ngốc!

Mười lăm tuổi, cuối cùng thì người bạn đầu tiên trong đời tôi cũng xuất hiện. Là con trai, gã trai duy nhất không thích tôi, còn chửi tôi "ngu ngốc".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px