Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau lần ầm ĩ trên phòng giáo viên hồi đầu năm, những tin đồn ác miệng về tôi và người ấy hầu như không còn mà đồng loạt chĩa sang gã lớp trưởng hách dịch tên Minh. 

Cậu ta diễn như thật, tất cả đều tin rằng tôi bị choáng nên mới bất cẩn vấp ngã trên đường mang vở bài tập lên cho thầy giáo. Những kẻ đố kị chẳng còn cớ gì để đồn thổi, lại càng đố kị hơn. Còn người ấy thì thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ chính họ cũng không thực sự chắc chắn về thái độ kì lạ của tôi ngày hôm đó. Hay chính xác hơn là không muốn nghĩ tới, cũng chẳng mong dây vào. 

Tôi buồn bã khi thấy khoảng cách người ấy chủ động giăng ra với mình trong những ngày tiếp theo. Sự quan tâm dần trở nên dè dặt. Và sau đó không lâu, người ấy cũng chẳng còn dạy lớp tôi nữa.

Buổi chia tay lớp, người ấy xuất hiện trong hình ảnh một người thầy chuẩn mực nhất mà tôi từng thấy. Người ấy gọi riêng những bạn học còn yếu lên dặn dò, rồi tới lớp trưởng. Và cuối cùng, là tôi.

Tôi đứng cách xa người ấy, đến mức chẳng sao cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ cười ấm áp kia như những buổi đầu. Chỉ là người ấy không còn dạy lớp tôi nữa thôi, đâu phải đi xa mãi mãi? Nếu muốn tôi vẫn có thể lén nhìn, lén nhớ và lén thương mà.

Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

- Em xin lỗi thầy...

Lời cuối cùng tôi đã lựa chọn thốt ra không ngờ lại là một câu xin lỗi. Vì cái gì? Vì đã yêu một người không được phép yêu chăng?

Nhưng bất ngờ hơn lại là lời đáp của người ấy, một thứ âm thanh chân thực mà vào tai tôi sao quá đỗi nghẹn ngào:

- Không, thầy mới là người phải xin lỗi em…

Xin lỗi vì đã không thể ở lại sao?

Hay xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, để rồi sau tất cả vẫn chỉ là biến mất?

Nước mắt rơi xuống từ lúc nào nhưng tôi không lau đi. Cũng chẳng mong sẽ có ai giúp tôi lau chúng. Người ấy lặng yên. Tôi cũng yên lặng.

Đêm hôm đó, tôi đã trằn trọc đến sáng trong những kí ức về hộp kẹo mật ong, và về hình bóng của một người mà tôi không được phép tơ tưởng. Cầm chiếc ví người ấy tặng trên tay, giờ thì tôi đã hiểu rằng mình phải đặt gì vào trong đó, để mãi mãi mang theo, không khi nào rời.

Chính là thứ tình cảm đơn phương không nên có ấy! Là trái tim đã chẳng còn lành lặn. Là giọng nói âm vang, là nụ cười hiền hậu, là ánh mắt lấp lánh.

Tôi kéo khóa chiếc ví lại thật kín, như thể đang đóng lại cả thế giới trước mắt mình.

Cái thế giới quạnh quẽ và tối tăm mà mãi tôi mới tìm thấy được một tia sáng mỏng manh để bước theo.

Sau dạo ấy, tôi hay xuất hiện bên cạnh Minh. Thực ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Cán bộ lớp thường phải họp hành, tổ chức, đi cùng nhau là chuyện bình thường. Từ trước đã vậy rồi. Khác chăng, kể từ lần được cậu ta giải vây ngày hôm đó, hai đứa giao tiếp với nhau nhiều hơn. Thi thoảng cậu ta cũng đồng ý chở tôi đi mỗi khi có việc chung của lớp thay vì mặc kệ như mọi lần. Rồi mở miệng chế giễu những lúc tôi không cầm lòng được mà lén nhìn theo người ấy trong văn phòng Đội như vừa rồi chẳng hạn. 

Chỉ có cái vẻ khinh khỉnh cứ như coi rẻ cả thế giới là vẫn vậy.

Nhiều khi nghĩ lại, thực sự tôi cũng không hiểu vì sao ngày đó Minh lại ra tay giúp tôi? Đem hỏi thì cậu ta chỉ trả lời: "vì thương hại". Trong mắt cậu ta, tôi là một đứa ngu dốt thấy thương. Chắc thế!

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là từ hồi chơi với Minh, tôi ít gặp rắc rối hơn hẳn. Dù những cái nhìn đố kị vẫn ngày một nhiều thêm, nhưng những ánh mắt hời hợt lại ít dần. Chẳng còn những thằng con trai gửi thư, tặng quà hay tìm cách theo đuổi trời ơi đất hỡi nữa. Có lẽ bọn họ nghĩ tôi với Minh thực sự đang quen nhau. Mà đã là Minh, thì tất nhiên chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.

Tin đồn lần này lan ra còn ác liệt hơn. Đến mức hầu như tất thảy mọi người, từ bạn bè cho tới thầy cô đều coi chúng tôi là một cặp. Cô chủ nhiệm gấp gáp gọi tôi với Minh lên, nào là khuyên nhủ, dặn dò, rồi nhắc khéo. Những câu giảng đạo đại loại như: "không nên có mối quan hệ hơn mức tình bạn khi còn đang đi học", "yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới học tập", v.v… khiến tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ đến phát ngấy. 

Nhưng Minh thì không. Cậu ta thẳng thừng:

- Em không có ôm, hay hôn Quyên bao giờ.

Tôi trợn mắt. Cô giáo thì ngẩn ra.

- Nói chung là không có hứng thú chạm vào người bạn ấy. Càng chẳng vì bạn ấy mà vui buồn hay sao nhãng điều gì. - Minh cười nhạt, tiếp tục bóc mẽ trò lố kia chẳng chút ngại ngùng. - Tóm lại, em chỉ muốn giải thích rõ ràng với cô là em không thích Quyên, cũng chẳng thích ai. Nhưng đúng là mỗi ngày đều cảm thấy tức cười về những lời đồn đại ngớ ngẩn đó. Em sẽ chú ý để nó không ảnh hưởng tới học tập ạ.

Cái gã này...! 

Tôi nghiến răng liếc xéo Minh, cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhất là khi cô chủ nhiệm gượng gạo cười mà rằng, ừ thì cô chỉ muốn nhắc nhở các em như vậy thôi, không có gì thì thật tốt. Lại còn vỗ vỗ lên vai tôi, như thể cũng đang mất mặt giùm tôi vậy.

Từ đó tới tận khi tốt nghiệp, chúng tôi chẳng bị các thầy cô "hỏi thăm" thêm lần nào.

Kể cũng hơi buồn. Giá như người ấy tới hỏi tôi một câu thì vui biết mấy. Mỗi lần đi qua phòng Hội đồng hay đến họp tại văn phòng Đoàn Đội, tôi đều lén đưa mắt tìm kiếm người ấy. Lúc thấy, lúc không. Nhưng dù có thấy hay không thì cho đến tận cùng, tôi vẫn chỉ có thể lẳng lặng dõi theo từ xa như vậy.

Nảy sinh tình cảm với một ai đó được phép hay không được phép không phải là điều tôi có thể định trước.

Nhưng quyết định chôn kín tình cảm đó trong lòng, từ giờ về sau mãi mãi cách xa lại là lựa chọn của tôi.

...

Sáng nay, tôi và Minh tình cờ gặp hai cô bạn lớp trưởng và lớp phó lớp E trên đường đi chọn quà cho các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Vân Anh gật đầu chào. Còn Thanh Mai hoảng hốt cúi mặt xuống. Nhưng lúc Minh đi rồi lại len lén quay đầu dõi theo.

Khoảnh khắc ấy, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tự hỏi cái vẻ rụt rè đáng thương kia có khác gì mình mỗi khi đi qua văn phòng mà người ấy thường ngồi hay không? Rõ là quan tâm lắm, nhưng cứ luôn tự ép bản thân phải trở nên dửng dưng.

Có lẽ thời học sinh ai cũng từng có lúc như vậy. Ghét soạn bài, sợ kiểm tra miệng đầu giờ, thầm thích một người không thích mình. Và hơn tất cả, mỗi ngày đều phải chiến đấu với bản thân để tỏ ra mình cũng chẳng hề thích gì người ấy.

Thanh Mai quá nhút nhát, cũng không có gì nổi bật. Chẳng có lý do nào khiến Minh phải chú ý đến bạn ấy cả. Còn tôi xinh đẹp, thậm chí tự kiêu nhưng rồi cũng có nhận được chút tình cảm nào từ người mình thích đâu? Cùng là đơn phương thì không bao giờ có thứ gọi là ưu ái. May mắn hơn thì được từ chối một cách nhẹ nhàng, như tôi vậy. Bằng không đến một cái liếc mắt cũng chẳng có, như Mai ấy.

Chỉ có đau khổ là giống nhau...

Tôi mở cặp ra, khẽ chạm tay vào chiếc ví đỏ nằm trong đó như một cách để xoa dịu đi sự cồn cào đang âm ỉ cháy lên trong lồng ngực.

***​

- Cảm giác thích một người nó như thế nào?

Một ngày cuối đông năm lớp 9, Minh đột nhiên quay sang hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi trong phòng Đội cùng vào điểm tổng kết giúp cô giáo.

- Hả? – Tôi ngây người nhìn sang, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm.

- Tôi hỏi là cảm giác khi cậu thích người đó, nó thế nào?

Cậu ta vẫn không ngẩng lên, vừa cắm cúi sao điểm vừa nhấn giọng hỏi lại lần nữa.

Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ biết nhìn Minh chằm chằm. Từ chân mày, khóe mắt, viền môi, cố tìm ra điểm gì đó khác lạ trên mặt cậu.  

Thế nhưng sau một hồi quan sát mà chẳng thấy gì bất thường, thậm chí còn không khiến nổi Minh đưa mắt nhìn lại, tôi đành cụt hứng nói:

- Lúc nào cũng nghĩ về họ, muốn được nhìn thấy họ, xa nhau thì rất buồn. Họ quan tâm tới mình một chút sẽ sung sướng đến vài ngày không ngớt. Họ mà lạnh nhạt với mình thì tâm trạng lập tức ủ dột, phiền muộn, chẳng còn thiết tha điều gì.

- Chỉ thế thôi?

- Cậu luôn để tâm tới họ, dõi theo họ khắp mọi nơi, mong muốn được chạm vào họ. Nhưng đến khi thực sự ở gần nhau rồi thì lại ngại ngùng đến nhìn cũng chẳng dám. À như bạn Thanh Mai 9E bên cạnh đó. Hàng năm trời lén lút nhìn cậu qua tấm gương, lúc nào cũng kiếm cớ lượn qua lượn lại trước cửa lớp mình. Vậy mà cuối cùng cậu lại đi cặp kè với bạn thân nhất của cô ấy. Đúng là độc ác!

Tôi cười cười nhìn Minh, có ý giễu cợt. Xì-căng-đan này của cậu ta đã xôn xao khắp hai lớp 9D và 9E suốt một thời gian dài. Thấy bảo Mai ngỏ lời với Minh nhưng bị cậu ta phũ phàng từ chối. Chưa hết, ngay sau đó, lại trước mặt cô ấy mà bày tỏ với Vân Anh. Cái tình huống kinh khủng này đúng là chỉ có mỗi cậu ta mới dám dấn thân vào!

Cây bút mực trên tay Minh đột nhiên ngưng lại. Tôi thấy cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng chẳng nói gì mà tiếp tục cúi đầu, chăm chú làm nốt sổ sách. Minh là vậy. Đối với chuyện của bản thân, cậu ta luôn kín đáo tới mức cực đoan. Không một ai trong lớp biết nhà Minh. Giờ đến chuyện tình cảm cá nhân cũng thế. Ngày cô nàng lớp trưởng 9E kia công khai sang lớp tôi tìm Minh rồi từ đó cứ dính lấy cậu ta, khỏi phải nói, cả cái hành lang này đã kinh ngạc đến mức nào.

Nhưng rồi chỉ vài lần sau đó, tôi đã nhận ra ngay chẳng có cái gì gọi là "kết thân" ở đây hết. Về cơ bản, Minh không hề hứng thú với "cô bạn gái" hiện tại của mình một chút nào. Thái độ chủ động, rồi tự tin tới mức đắc ý của Vân Anh mỗi khi đối mặt tôi trên hành lang chỉ khiến tôi thấy buồn cười, không kém không hơn.

Vậy nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau hơn tháng rồi. Và chưa có vẻ gì là sắp kết thúc. Thực tình, không thể hiểu nổi thế lực bí ẩn nào đã khiến gã lớp trưởng kiêu ngạo này đồng ý hạ mình qua lại với Vân Anh như vậy?

Vì "thích" ư?

Thật ngớ ngẩn!

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại quay sang hỏi Minh:

- Cậu đang thích ai à?

Vẫn như mọi khi, cậu ta không trả lời.

Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục ướm lời, cố tình nhấn giọng đầy mai mỉa:

- Quên mất, cậu đang quen với Vân Anh mà. Đừng nói là cậu lại đổi gu, quay sang thích bạn thân của bạn gái mình đấy chứ?

Lần này thì Minh không im lặng nữa. Cậu ta bất ngờ đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Hành động sỗ sàng đến mức khiến tôi giật nảy lên, còn Minh thì gằn giọng:

- Đừng - có - lắm - chuyện!

Nhìn đôi mắt thẳm sâu đang trừng lên một cách hiếm hoi kia, tôi cũng quẳng bút xuống rồi đứng phắt. Đến nước này rồi cần gì phải diễn trò? Không thân thiết lắm nhưng cậu ta đã lên tiếng hỏi tôi, thế thì lấy cớ gì mà bảo tôi nhiều chuyện? 

- Đến thằng ngốc cũng nhìn ra cậu chẳng thích cô "bạn gái hờ" của mình tí nào. Thế còn quen làm gì? Cho vui à? Hay định chọc tức Thanh Mai? Mà không, hẳn là cố ý trừng phạt vì người ta đã dám trèo cao, đúng chứ?

Chưa bao giờ tôi lại thấy Minh giận dữ đến mức ấy. Đôi môi kiêu kì mọi ngày luôn nhếch lên giờ mím lại thật chặt. Chân mày đậm nhăn tít, và gương mặt điển trai của cậu ta mỗi lúc một đỏ lựng. Trong một thoáng, tôi có cảm giác nếu mình là con trai, hẳn đã bị người trước mặt xông tới đánh cho một trận rồi.

Nhưng Hoàng Minh là dạng người phức tạp hơn nhiều so với tôi đã tưởng. Sau khoảnh khắc mất tự chủ có một không hai đó, cậu ta lại từ từ ngồi xuống, đan tay dưới cằm rồi lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Tôi có khiêu khích thế nào cũng chẳng hé miệng thêm dù chỉ nửa câu.

Rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ điều gì trong đầu? Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi.

***

Ngày tháng đi qua, chuyện thi cử dần trở nên nặng nề và gấp gáp. Ngày lại ngày quay cuồng với học chính, học thêm, học thanh nhạc, tôi chẳng còn tâm trạng gì để dò hỏi thêm việc riêng của Minh nữa. Người ấy đã chính thức kết hôn. Chỉ duy nhất một lần tôi thấy họ đang ngồi chấm bài ở phòng Hội đồng. Chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón áp út cứ ánh lên trong một buổi chiều mùa xuân ngập tràn ánh nắng.

Thanh Mai đã không theo Vân Anh đi họp cán bộ lớp từ đó. Tôi cũng chẳng nhìn thấy cô bạn ấy mang đôi mắt quyến luyến đi qua cửa lớp mình thêm một lần nào. Những buổi xếp hàng dưới sân, thay vì đứng phía đầu hàng để được gần Minh như xưa thì Thanh Mai lại lui xuống mãi phía dưới.

Chạy trốn sao?

Tôi cười buồn trong lòng. Hình như cố ý xát muối vào vết thương để nó chóng lành là cách không chỉ có riêng mình tôi lựa chọn.

Mọi thứ âm thầm trôi đi. Chỉ có khờ dại tuổi mười lăm của chúng tôi là vẫn nằm nguyên đó.

Đầu hè năm ấy, Minh với Vân Anh cuối cùng cũng chia tay. Chóng vánh y như lúc hai người bọn họ bước chân vào hò hẹn. Tất yếu thôi. Chỉ không ngờ Vân Anh lại là người nói ra điều đó trước. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo như một trò đùa khi mà hai cô nàng cán bộ lớp 9E đột ngột đổi vai cho nhau. Thanh Mai lặng lẽ bước lên, giấu đi một Vân Anh âm thầm, suy sụp.

Suốt thời gian này Minh như biến thành một con người khác. Sau mỗi giờ học, tôi thường xuyên thấy cậu ta ngồi một mình trên đoạn hành lang nối với tầng trên cùng của dãy nhà bên cạnh. Đôi chân đã trở nên quá dài hạ xuống tận ba bậc thang phía dưới, khuỷu tay áo xắn cao tựa lên đùi, rồi cứ thế chống cằm trầm mặc. Cái vẻ ngạo mạn dần đổi thành lạnh lẽo và u ám.

Chẳng phải mọi việc đã trở lại như cũ rồi sao? Cậu ta vẫn còn đang toan tính cái gì?

Mà không! Dù mọi việc quay về điểm khởi đầu, nhưng tất cả chúng tôi đã chẳng ai còn như xưa nữa...

Hàng ngày, cô bạn Thanh Mai e dè luôn thay mặt Vân Anh lên hàng đầu đứng cầm bảng tên lớp, dù cách đó chưa tới một mét là chỗ của Minh. Đầu ngẩng cao, nước da mỗi lúc một xanh xao đến tái nhợt. Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, cô bạn ấy cũng có thể bay đi mất.

Có vẻ như Thanh Mai đã quên mất một điều, nếu cứ xát quá nhiều muối vào vết thương lòng của mình như vậy, chưa đợi được tới lúc nó lành lại thì mình đã chết vì đau đớn rồi.

...

Lần họp chi Đoàn cuối cùng cho lễ bế giảng cuối cấp, không hiểu vì lẽ gì Minh lại đặt sổ ngồi xuống cạnh Thanh Mai. 

Hẳn cậu ta phải rất ghét, rất rất ghét cô bạn ấy! Chỉ vậy mới có thể nhẫn tâm dồn người ta đến đường cùng thế này.

Không ngoài dự đoán của tôi, chẳng bao lâu Thanh Mai đã vội vã đứng lên. Vẻ mặt khổ sở đến phát khóc ấy tới tôi cũng cảm thấy thương xót. Còn Minh, cậu ta vẫn bình thản ngồi nguyên đó, chỉ có ánh mắt dần trở nên tối tăm hơn. Rồi giữa chừng chẳng hiểu sao cũng xin phép nghỉ sớm.

Họp xong, tôi xách cặp ra về, theo thói quen lại nhìn lên dãy hành lang Minh vẫn thường ngồi. Quả nhiên, cậu ta ở đó.

Đến trước mặt Minh, tôi còn chưa kịp mở miệng chế nhạo hay chỉ trích vì hành động quá đỗi trẻ con của cậu ta vừa rồi thì đã phải ngây người kinh ngạc. Ở vị trí này, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất chính là cửa sổ lớn của lớp 9E. Trong đó không phải ai khác, mà chính là cô bạn đáng thương ấy đang gục đầu xuống bàn, đôi vai rung rung.

Tôi lặng người nhìn cảnh tượng đó, mọi lời định nói ra nãy giờ đều đã bay biến cả. 

Dường như có quá nhiều chuyện tồn tại trên cõi đời mà không phải ai trong chúng ta cũng được trao cơ hội để hiểu cho tường tận.

Người ngồi bên cửa sổ đã đứng lên, đưa tay quệt qua mặt mình vài ba lần. Khoác túi lên vai, cái bóng mỏng manh ấy dần khuất sau hành lang rồi mất hút. Đến tận lúc này Minh mới cụp mắt xuống, còn miệng thoáng mỉm cười. 

Một nụ cười thảm thương nhất mà tôi từng thấy trên mặt cậu.

- Nếu cảm giác của tôi chỉ hoài đau đớn thôi, chắc đó không phải là "thích" đâu nhỉ?

- Ừ. Không phải thích.

Tôi đồng tình với Minh trước khi nặng nhọc ngồi xuống bên cạnh cậu, hòa chung điệu cười buồn:

- Mà là yêu...

...

Cái nắng chói chang của buổi trưa hè vẫn rọi thẳng xuống đỉnh đầu chúng tôi.

Gay gắt và bỏng rát.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px