Chương 1:
Tôi tên là Thanh Thư.
Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi.
Một mối tình đơn phương, không thể thổ lộ, chỉ có thể giữ mãi trong tim.
Tôi có một cậu bạn thanh mai trúc mã tên là Minh Đức. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi mầm non, nhưng sau đó vì lý do gia đình mà cậu ta phải chuyển đi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa, kí ức của tôi về cậu ta cũng mờ dần theo năm tháng.
Năm tôi học lớp 7, có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng tôi. Lúc đầu, tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi cậu ta cất tiếng gọi.
“Thư phải không? Tớ Minh Đức nè, chúng ta từng chơi với nhau hồi mẫu giáo đó.”
Minh Đức?
Trong ký ức non nớt của tôi, Minh Đức có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn hệt như búp bê vậy. Khác hoàn toàn cậu trai ngốc nghếch trước mặt này. Giáo viên thấy chúng tôi có vẻ quen nhau liền xếp cậu ta ngồi cạnh tôi.
Phải nói, cậu ta nói nhiều kinh khủng. Cậu ta luyên thuyên không ngừng, đến mức tôi không nhịn được mà tự hỏi: Sao trên đời này lại có người lắm mồm như cậu ta cơ chứ?
Tan học, cậu ta bám theo tôi, hớn hở nói.
“Cùng về đi, gia đình tớ chuyển lại về nhà cũ rồi!”
Tôi không nghĩ nhiều, dù sao cũng là bạn cũ lại sắp là hàng xóm, đi chung cũng chẳng sao. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau vài năm tiếp xúc tôi đã quen với sự lắm mồm của cậu ta.
Lớp 11, do khác ban nên tôi và cậu ta không học chung lớp nữa.
Tôi đang đứng dưới sân trường chờ cậu ta như thường lệ.
Giữa tháng Tư, dù chưa vào hè nhưng cái nắng đã bắt đầu trở nên gay gắt. Những tia nắng chiếu qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất, tôi có chút buồn ngủ, chán nản nghĩ hay hôm nay không đợi nữa. Vừa mới quay lưng định rời đi, thì nghe thấy giọng nói của cậu ta vang lên đằng sau.
“Thư ơi!! Chờ tao với, đừng về vội màaa!”
Tôi quay đầu lại theo bản năng, thấy Minh Đức lao như bay đến chỗ tôi.
Sau khi lên cấp 3, cậu ta đã cao lên không ít. Áo sơ mi trắng tung bay trong gió, mái tóc hơi rối vì chạy, nhưng chẳng thể che đi nụ cười tươi rói của cậu.
Dường như cậu ta đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng dường như cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhất là cái thói nói nhiều. Tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy nhức đầu thôi.
Cậu ta vừa đi vừa kể tôi nghe về những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Rồi cậu ta bỗng im lặng, câu chuyện tự nhiên bị bỏ dở. Tôi quay đầu lại thì thấy cậu ta đã dừng bước từ lúc nào không hay, tay siết chặt quai cặp, miệng cứ mấp máy như muốn nói gì đó. Thấy vậy tôi cũng không tiếp tục đi nữa, khó hiểu nhìn cậu ta.
Cậu ta mà cũng có lúc im lặng sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Với tư cách là một người bạn tốt, tôi liền hỏi thăm cậu ta.
“Sao tự nhiên nay nói ít thế? Chưa ăn sáng à?
Cậu ta nghe tôi hỏi thì ngu ngốc trả lời.
“Hả, hả? Tao ăn sáng rồi mà haha…”
Gì? Ăn sáng rồi thì làm sao?
Thấy cậu ta cứ ấp a ấp úng mãi, tôi liền mặc kệ, không để ý nữa mà tiếp tục đi.
Tôi muốn đi về!! Không thể vì cậu ta mà chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của tôi được!
Dường như thấy tôi không tiếp tục để tâm nữa, cậu ta vội vàng đuổi theo. Như thể quyết tâm điều gì đó, cậu ta lôi điện thoại ra, gọi tôi lại.
“Ê ê, đừng đi mà, tao muốn cho mày xem cái này.”
Tôi cảm thấy cậu ta hôm nay rất kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đưa mắt nhìn vào điện thoại cậu ta.
Khi thấy bức ảnh trên điện thoại, tôi bỗng khựng lại.
Trong ảnh của một cô gái tầm tuổi chúng tôi.
Mái tóc cô được tết gọn sang hai bên, bộ váy vàng nhạt ôm lấy cơ thể mảnh khảnh. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhỏ, nụ cười tươi rói như thắp sáng cả bầu trời.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy, tim tôi như lỡ một nhịp. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên thật xa xôi. Tôi không biết cảm giác này là gì. Chỉ thấy nụ cười của cô ấy mới đẹp làm sao, rực rỡ và chói chang hơn cả mùa hè.
Tôi cố gắng kìm nén sự bối rối trong tim, giọng hơi run hỏi Minh Đức.
“Cô gái này là ai? Bạn gái mày à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại.
“Không.”
Cậu ta đáp nhẹ bâng.
Lúc đó, trong lòng tôi bỗng tràn ngập cảm giác vui sướng khó tả.
Thật kỳ lạ? Tôi đang vui vì điều gì cơ chứ? Tại sao một tiếng “không” của cậu ta lại khiến tôi vui như vậy?
“Là con gái của bạn mẹ tao, nhỏ hơn bọn mình một tuổi.”
“Vậy sao?”
Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cố gắng tỏ ra vẻ thờ ơ. Minh Đức sau đó cũng không nói gì nữa.
Cả hai chúng tôi, một trước một sau cứ lẳng lặng như vậy mà đi về, không ai nói lời nào. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến những tán cây xào xạc, nhưng lại chẳng thể cuốn đi bầu không khí im lặng bao trùm lúc này.
Cứ đi như vậy, chúng tôi về đến nhà lúc nào chả hay. Tôi dừng trước cổng nhà tôi, đang định vươn tay mở cổng thì nghe tiếng của cậu ta cất lên đằng sau.
“Mày thấy em ấy thế nào?”
Tôi hơi cụp mắt, thản nhiên đáp.
“Xinh lắm.”
“Vậy sao..?”
“Ờ.”
Nói thật, 17 năm cuộc đời tôi chưa thấy ai xinh như em.
“Mày-“ Minh Đức ngập ngừng, dường như cậu ta thoáng do dự rồi nói tiếp: “Mày sẽ
không ghét em ấy chứ?”
Ghét em ấy ư? Làm sao tôi có thể ghét em ấy được cơ chứ? Em ấy rực rỡ đến vậy mà.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, hỏi ngược lại.
“Sao mày lại nghĩ tao sẽ ghét em ấy?”
Cậu ta không đáp, ánh mắt khẽ cụp xuống, môi hơi mím.
Hôm nay cậu ta rất kỳ lạ, tôi lặng lẽ nhìn cậu ta chờ cậu ta nói tiếp. Nhưng cậu ta chẳng nói gì cả mà nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực, xen lẫn vào đó là chút mong chờ chăng? Ánh mắt đó của cậu ta luôn khiến tôi không thoải mái vậy nên tôi quyết định lờ nó đi, xoay người mở cổng bước vào nhà.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Bình thường tôi rất dễ ngủ, chỉ nhắm mắt lại là có thể lăn ra ngủ ngay. Tôi xoay người, đưa tay lên mắt, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì trong vô thức tôi vẫn nhớ đến nụ cười của em ấy.
Trái tim tôi không khống chế được mà đập nhanh hơn.
Thật khó chịu.
Cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng tôi khiến tôi cảm thấy bức bối vô cùng.
Tôi cố gắng đánh lạc hướng những suy nghĩ kia bằng cách đếm cừu, nghe nhạc thậm chí tôi còn mở phim ma lên xem. Nhưng vô ích. Cố gắng để xóa mờ đi hình ảnh của em, nhưng tôi càng cố, nó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà với đôi mắt thâm quầng.Minh Đức thấy vậy thì kinh ngạc hỏi han tôi. Tôi không có tâm trạng nên chỉ trả lời qua loa cho có rồi mặc kệ cậu ta thích nói gì thì nói. Lớp tôi và lớp cậu ta không cùng khu nên khi đến trường, tôi và cậu ta đã tách nhau ra.
Đầu tháng Năm, thời tiết dần trở nên oi bức, báo hiệu cho mùa hè đang đến rất gần.
Sáng hôm đó, tôi ra khỏi nhà đi học.Minh Đức đứng ở trước cổng nhà tôi đợi như thường lệ nhưng hôm nay lại hơi khác với mọi lần.
Vì bên cạnh cậu ta là một cô gái.
Khi vừa nhìn rõ cô gái kia, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Âm thanh xung quanh như ngưng đọng, dần trở nên mơ hồ.
Em ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, vài sợi tóc tung bay trong gió. Đôi mắt hạnh nhân to tròn, trong veo tựa bầu trời. Làn da trắng nõn, mịn màng. Dưới ánh mặt trời lại thoáng ửng hồng. Khoác trên mình bộ đồng phục đơn giản, nhưng cũng chẳng thể giấu đi sức sống mãnh liệt và tươi trẻ của một thiếu nữ mới lớn.
Cô gái 16 tuổi như vệt nắng rực rỡ nhất của mùa hạ, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong trái tim tôi.
Tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, có lẽ tôi đã dần quên đi hình ảnh em ấy.
Nhưng tôi chưa bao giờ quên.
Thứ cảm xúc kì lạ ấy dường như chỉ ngủ quên trong tôi, chờ một khoảng khắc để thức tỉnh. Và khi nhìn thực sự nhìn thấy em ấy một lần nữa, nó trỗi dậy-mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó len lỏi vào tâm trí tôi, quấn lấy trái tim tôi khiến tôi bức bối, khó chịu như thể có thứ gì đó đang nghẹn lại.
Lúc tôi còn đang sững sờ, thì em lên tiếng.
“Chào chị ạ, em là Yến Nhi, người quen của anh Đức.”
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như dòng suối mát lạnh, để lại trong tôi cảm xúc bâng khuâng khó tả.
Tôi đã từng tự hỏi, giọng nói của em ấy sẽ như thế nào nhỉ? Liệu nó sẽ ấm áp như ánh mặt trời hay tươi mát tựa làn gió? Nhưng khi thật sự nghe thấy, tôi vẫn không khỏi ngẩn người.
Mất một lúc lâu, tôi mới phản ứng lại, lắp bắp đáp: “Chị là Thanh Thư, bạn của Đức.”
Em nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang theo ý dò xét, đánh giá. Có lẽ em đang lo lắng rằng tôi và Minh Đức có gì đó với nhau.
Tôi bật cười tự giễu.
Tôi đang mong chờ gì cơ chứ?
Lòng tôi khẽ nhói lại.
Dù vậy, tôi vẫn nhẹ giọng trấn an em.
“Đừng lo, chị và cậu ta không có gì đặc biệt đâu.”
Nghe vậy, Yến Nhi dường như yên tâm hơn. Em nở một nụ cười rạng rỡ tựa một mặt
trời nhỏ, khiến lòng tôi vô thức nhẹ nhõm hơn.
Cơn đau nhói kia cũng biến mất.
Tôi và em ấy đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện.
Tôi không ngờ bản thân lại nói nhiều như vậy, chỉ là khi ở cạnh em ấy tôi muốn nói cho em ấy nghe nhiều hơn một chút, nghe giọng em ấy nhiều hơn một chút.
Theo như những gì Nhi kể với tôi. Gia đình em ấy có việc nên phải ra nước ngoài, không yên tâm để em ấy ở nhà một mình nên quyết định gửi em sang nhà Minh Đức. Dù sao thì hai gia đình cũng khá thân thiết.
Dù rất vui khi được nói chuyện với em ấy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt em lén nhìn Minh Đức. Ánh mắt ấy dường như đong đầy thứ tình cảm ngây ngô, trong sáng nhất.
Cổ họng tôi bỗng có chút chưa xót.
Tôi vội đổi chủ đề, muốn thu hút sự chú ý của em.
“Em mới chuyển đến đúng không?”
“Vâng ạ, em mới đến chuyển từ tuần trước nhưng hôm nay mới chính thức nhập học.”
Giọng nói em nhẹ nhàng vang lên.
Tôi ồ lên một tiếng, tiếp tục hỏi.
“Em học lớp nào thế?”
“Lớp 10C5 ạ, nhưng em vẫn chưa biết lớp mình ở đâu nữa…”
Em nói với giọng ỉu xìu.
Tôi bật cười, thầm nghĩ. Sao lại có người dễ thương như vậy cơ chứ?
“Vậy là cùng khu với chị rồi, để chị dẫn em đến lớp nhé?”
Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, gò má em hơi ửng hồng, đôi mắt cong cong
như vầng trăng khuyết.
“Thật ạ? Không làm phiền chị chứ?”
Tim tôi bỗng chốc nhũn ra, giọng nói dường như cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, cười đáp.
“Sao lại phiền chứ? Được giúp đỡ một cô bé dễ thương như em là vinh dự của chị đấy.”
Nghe vậy, nụ cười của em càng tươi hơn tựa như có thể làm tan chảy cả ánh mặt trời.
Đến trường, tôi và Nhi tách nhau ra với Minh Đức. Tôi dẫn Nhi đến lớp của em ấy rồi mới về lớp mình. Trước khi đi, tôi cẩn thận dặn dò em.
“Chị học lớp B7 ngay trên tầng, nếu em cần gì có thể lên tìm chị.”
“Dạ.”
Em ngoan ngoãn đáp.
“Ừm, tan học chờ chị nhé.”
Em gật gật đầu rồi nhanh chóng vào lớp. Tôi cũng đi lên lớp của mình.
Hôm đó, tâm trạng của tôi rất tốt.
Tan học, tôi đến lớp tìm Nhi. Trong lòng tràn ngập đầy cảm xúc hồi hộp xen lẫn chút mong chờ. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch Em thấy tôi, chào tạm biệt bạn cùng lớp rồi từ từ tiến về phía tôi.
“Chị Thư!”
Em gọi tên tôi.
Thanh âm trong trẻo và nhẹ nhàng tựa một chiếc lông vũ quét qua tim tôi, khiến tôi ngứa ngáy.
“Ừm.” Tôi cố gắng bình tĩnh đáp: “Đi thôi, Đức đang chờ ở bên dưới sân trường đấy.”
Nghe thấy tên Minh Đức, nụ cười em ấy càng tươi hơn, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi với vẻ mong đợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chợt như sáng bừng lên, rực rỡ tựa mặt trời. Phản ứng đó của em khiến tim tôi như siết lại, cảm giác chua xót một lần nữa dâng lên trong cổ họng khiến tôi khó chịu.
“Chị Thư? Chị có sao không?”
Dường như thấy tôi hơi đơ ra, em lo lắng hỏi. Tôi bừng tỉnh, gượng cười, né tránh ánh mắt em.
“À, chị không sao. Mau đi thôi đừng để thằng Đức chờ.”
Tôi cũng không biết tại sao mình lại tránh né ánh mắt của em, có lẽ tôi sợ những cảm xúc kì lạ của tôi sẽ bị em nhìn thấu.
Thấy tôi thực sự không sao, em có vẻ thả lỏng hơn. Nụ cười tươi ấy lại trở về trên môi.
Chúng tôi ra gốc cây ở sân trường nơi Minh Đức đang đứng đợi. Nhìn thấy Minh Đức, bước chân Nhi dường như nhanh hơn. Thoắt cái đã bỏ lại tôi phía sau. Em ấy đứng trước mặt cậu ta, nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi bỗng cảm thấy ghen tị với cậu ta.
Tôi chợt tự hỏi. Nếu tôi là con trai, liệu tôi sẽ có cơ hội với em ấy chứ?
Tôi giật mình với suy nghĩ kì lạ của mình. Bước nhanh hơn về phía họ.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Nhi vẫn vậy, ríu rít nói như một chú chim nhỏ. Minh Đức thì thỉnh thoảng sẽ cố gắng kéo tôi vào cuộc trò chuyện giữa cậu ta và em ấy. Minh Đức dường như nói gì đó nhưng tôi không lọt tai câu nào, chỉ chăm chăm nhìn em, lắng nghe giọng nói của em. Khoảng khắc đó, tôi đã rất vui vì có thể nói chuyện với em nhiều hơn. Rồi dần dần, cuộc trò chuyện giữa ba người bỗng thành cuộc đối thoại giữa Minh Đức và Nhi.
Tôi muốn nói gì đó nhưng câu chữ đến cổ họng lại chẳng thể nào thốt ra được.
Minh Đức lâu lâu lại liếc nhìn tôi vài cái, rồi tiếp tục nói chuyện với Nhi.
Tôi bước chậm hơn, đi phía sau hai người, chợt thấy bản thân có chút thừa thãi.
Cứ như vậy, chúng tôi đã về đến nhà. Minh Đức và Nhi chào tạm biệt tôi. Tôi gật đầu đáp lại, mở cổng, đi vào với tâm trạng rối bời.
Cảm xúc của tôi hôm nay thật kì lạ, lúc vui lúc buồn. Thật chả hiểu nổi tôi bị làm sao nữa.
Tối hôm đó, tài khoản Facebook đã đóng bụi nhiều năm của tôi bỗng hiện lên thông báo lời mời kết bạn mới.
Là Yến Nhi!
Tôi không kịp suy nghĩ mà bấm luôn vào đồng ý.
Ít phút sau, Nhi gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chị Thư ơi, em Nhi nè ( ^ω^ )/“
Nhìn biểu tượng dễ thương mà em ấy gửi, tôi bật cười.
Sao lại có người có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?
Tôi vô thức gõ chữ nhanh hơn, muốn trả lời em ấy ngay lập tức.
Mỗi khi nhìn thấy dấu ba chấm hiện lên, thể hiện đối phương đang soạn tin nhắn, tôi lại vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Trái tim nhỏ bé của tôi đập liên hồi, cứ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy. Giờ phút ấy, tôi chỉ ước rằng cuộc trò chuyện kéo dài mãi.
Tối hôm đó, tôi và em ấy nhắn cho nhau đến 10 giờ hơn mới thôi. Lúc tạm biệt, tôi có chút lưu luyến, không muốn ngừng nhắn với em. Tôi muốn biết nhiều hơn về em, muốn được nói chuyện trực tiếp với em, muốn được nghe giọng em, muốn được ở bên em, muốn thấy em ấy cười với tôi.
Tôi muốn em.
Suy nghĩ này thật kì lạ.
Cảm xúc này cũng thật kì lạ.
Tôi thật kì lạ..?
Ý nghĩ này khiến tôi bực bội. Tôi thì có gì mà lạ chứ?
Nhi dễ thương như vậy, ai mà chả muốn ở bên em ấy, muốn nghe giọng nói em, muốn nhìn thấy nụ cười của em?
Chuyện này thì có gì mà lạ đâu?
…
Đúng không?
Bình luận
Chưa có bình luận