Chương 2:
Cuối tháng Năm, cái nóng oi ả của mùa hè trải dài khắp nơi.
Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi chúng tôi chính thức bước vào kì nghỉ hè.
Ngồi ở trong lớp, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng chiếu qua những tán lá xanh mơn mởn, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên sân trường. Gió nhè nhẹ thổi qua, khiến những chiếc lá khẽ động, những vệt sáng cũng khẽ rung rinh theo. Cả sân trường như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
Đẹp thật.
Giống như Nhi vậy.
Dạo gần đây, tôi nghĩ rất nhiều về Nhi. Em hiện hữu mọi ngóc ngách trong trái tim tôi,
cắm rễ sâu trong lòng tôi, len lỏi vào từng suy nghĩ của tôi.
Đã nhiều lần tôi nằm mơ thấy em, thấy nụ cười của em. Và nụ cười ấy chỉ dành riêng cho tôi.
Tôi nghĩ… hình như tôi thích em mất rồi.
Suy nghĩ này, khiến tôi ngẩn ra một hồi.
Tan học, tôi xuống dưới lớp tìm Nhi.
Em đứng đó, trò chuyện cùng bạn bè. Những tia nắng của mùa hạ phủ lên khuôn mặt dịu dàng, phản chiếu qua đôi mắt trong veo, khiến em càng thêm rực rỡ.
Tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Thiếu nữ 16 tuổi, dáng người thẳng tắp, mái tóc đuôi ngựa được buộc lên gọn gàng, vài sợi tóc rơi xuống khẽ lay động trong nắng. Gò má em hơi ửng hồng, đôi mắt cong cong, trên môi vẽ ra nụ cười tươi rói tựa mặt trời.
Giữa nền trời rực rỡ, em như tia nắng duy nhất, thắp sáng thế giới vốn nhạt nhòa của tôi.
Giây phút đó, tôi biết mình đã thực sự thích em.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt tôi và em chạm nhau. Tôi hoảng hốt, cố gắng che giấu những suy nghĩ của mình.
Em thấy tôi, vội chào tạm biệt bạn rồi vui vẻ tiến lại gần.
“Chị Thư!”
Giọng nói trong trẻo của em vang lên bên tai tôi. Dù đã nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, giọng nói ấy vẫn khiến trái tim tôi rung động.
Tôi mỉm cười nhìn em.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn em vui vẻ kể chuyện về ngày hôm nay của mình, tôi ước gì thời gian có thể ngừng trôi để lưu lại giây phút này mãi.
Chúng tôi rất nhanh đã đến gần chỗ Minh Đức đứng đợi.
Nhi vừa nhìn thấy cậu ta, mắt em sáng rực lên tựa như ánh nắng đầu hè. Em cười tươi hơn, từng bước chân của em đều mang theo sự háo hức. Em mang theo niềm vui của mình đến gặp Minh Đức, để lại cho tôi một nỗi chua xót, trống trải trong tim.
Bước chân của tôi chậm lại, lặng lẽ đi phía sau em, nhìn bóng lưng nhỏ bé của em.
Khoảng cách giữa tôi và em chỉ là vài bước chân, nhưng cũng là cả một thế giới.
Tim tôi nhói lên.
Nhi đứng cạnh Minh Đức mới đẹp đôi làm sao.
Tôi bỗng bật cười. Một nụ cười tự giễu.
Tình cảm của tôi có lẽ sẽ không bao giờ được hồi đáp.
Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi không thể ngăn cản trái tim mình hướng về phía em. Em như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng và lộng lẫy đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.
Và tôi cũng không kìm được mà muốn dõi theo em lâu hơn một chút.
Tôi nhìn bóng lưng Nhi đi đằng trước tôi, bên cạnh em là Minh Đức. Cả hai nói chuyện rôm rả, không ngừng. Giọng nói của em như một giai điệu vang mãi trong đầu tôi.
Tôi bỗng tự hỏi.
Tôi bắt đầu thích em từ khi nào nhỉ?
Một tháng trước khi tôi lần đầu gặp em? Hay là từ khoảng khắc Minh Đức cho tôi xem ảnh của em?
Tôi không biết nữa.
Ánh nắng hôm nay vẫn chói chang như vậy.
Và nụ cười của em cũng thế.
Và có lẽ tôi cũng sẽ bao giờ có thể chạm tới nụ cười ấy.
Tiếng ve kêu râm ran. Mùa hè năm ấy rực rỡ đến lạ. Cũng chính mùa hè ấy, tôi đã thích em. Nhưng cũng từ đó, tôi quyết định chôn sâu tình cảm của mình dưới những ánh nắng chói lọi của mùa hè, như thể nó chưa từng tồn tại.
Có những đêm hè, tôi nằm trằn trọc, chỉ nghĩ về em.
Tôi tự hỏi, liệu thứ tình cảm tôi dành cho em có được xem là bình thường?
Tôi từng lên mạng, tìm kiếm hàng giờ về tình yêu giữa những cô gái. Lúc ấy, tôi mới biết, hóa ra tình cảm đó không có gì kì lạ, nó bình thường như bao tình cảm nam nữ khác. Chỉ là cả hai đều là nữ thôi.
Nhưng liệu em có ghê tởm tôi không?
Tôi không biết và có lẽ cũng không muốn biết.
Vì tôi sợ.
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện, phần lớn trong số đó là kết thúc có hậu. Hai cô gái yêu nhau, vượt qua định kiến, rồi họ đến với nhau.
Liệu tôi và em có thể như thế không? Liệu tôi có đủ can đảm để bước tới và theo đuổi em không? Liệu tôi có sẵn sàng để thổ lộ tất cả nỗi lòng của mình cho em? Và quan trọng hơn, liệu em có thể đáp lại tình cảm ấy của tôi không?
Tôi không biết nữa.
Tôi đã từng mơ về một cuộc tình giống như trong những cuốn tiểu thuyết ấy. Một cuộc tình mà tôi và em đều là nhân vật chính, với tất cả những điều ngọt ngào và hạnh phúc mà tôi luôn ao ước. Chúng ta sẽ đến với nhau, dành trọn cuộc đời bên nhau.
Nhưng tôi biết, giấc mơ ấy sẽ không bao giờ thành sự thật.
Bởi vì em sẽ không bao giờ thích tôi, tôi biết rõ điều đó hơn bất kì ai.
Người em thích là Minh Đức. Là một người con trai.
Còn tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ là…
Mùa hè qua đi, như thể nó chưa từng đến.
Chỉ mai thôi, là tôi sẽ gặp lại em rồi. Mặc dù tôi và em mới đi chơi với nhau một tuần trước, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà muốn nhìn thấy em.
Giây phút nhìn thấy em, tôi đã rất vui, trái tim của tôi lại đập loạn xạ. Nhưng khi thấy bên cạnh em là Minh Đức, cổ họng tôi lại chua chát biết bao.
Tôi đang ghen sao? Nhưng tôi có tư cách gì để mà ghen?
Buồn cười thật.
Tôi bước đến bên cạnh em, lắng nghe giọng nói em, dõi theo từng chuyển động của em.
Cứ như vậy, như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi dần trở thành một phần trong cuộc sống của em, một người bạn thân không hơn không kém.
Làm bạn thì sao chứ? Chỉ cần bên cạnh em là đủ rồi.
Tôi đã nghĩ vậy.
Cho đến một hôm, em nhắn tin cho tôi, bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Lúc ấy, tôi vui đến phát điên. Nhìn những dấu ba chấm thể hiện bên kia đang soạn tin nhắn, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trong lòng đầy hồi hộp xen lẫn mong chờ. Dẫu biết bản thân không có cơ hội, nhưng vẫn không ngăn được mà muốn nắm chặt lấy niềm hy vọng mong manh ấy.
“Em định tỏ tình với anh Đức á… chị giúp em được không?”
Tỏ tình với Minh Đức ư?
Cổ họng tôi nghẹn lại, như có thứ gì đó đè nặng, khiến tôi không thể thở được. Tôi nhìn vào màn hình, nhưng không biết phải đáp lại như thế nào. Dường như thấy tôi xem mà không trả lời, em nhắn tiếp, như một lời gọi khẩn thiết.
“Chị Thư?”
Tôi cố gắng bình tĩnh, trả lời em.
“Tất nhiên rồi, chị sẽ giúp em…”
Em đáp lại tôi bằng một biểu tượng cảm xúc vui vẻ.
Nhìn biểu tượng ấy, trái tim tôi như thắt lại.
Tôi không còn đủ sức để nhắn lại, chỉ vứt điện thoại sang một bên, nằm thẫn thờ trên giường.
Khóe mắt tôi cay cay, tầm nhìn bỗng nhòe đi.
Những giọt mắt rơi xuống như mưa. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc khe khẽ, rồi tôi bật khóc nức nở.
Tôi đang khóc ư?
Sao mà không khóc cho được? Suy cho cùng, lúc ấy tôi cũng mới 17-18 tuổi. Tôi cũng chỉ là một cô gái, mang trong tim mối tình đầu chẳng thể nào thổ lộ mà cũng chẳng thể nào giữ lấy.
Tôi đã từng nghĩ, mình có thể chịu đựng được, chỉ cần được ở bên em, thấy em hạnh phúc, thế là đủ rồi.
Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.
Tôi cứ khóc mãi cho đến khi bản thân vì mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc tôi thức dậy đã là sáng hôm sau rồi. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã muộn học nên dứt khoát cúp luôn. Dù sao hôm nay tôi cũng không có tâm trạng.
Nhìn bản thân phờ phạc trong gương, cùng với đôi mắt sưng húp.
Tôi bỗng bật cười.
Thảm hại thật.
Nếu bây giờ có người hỏi tôi rằng tôi có hối hận vì đã thích em không?
Tôi sẽ trả lời có, tất nhiên rồi. Ai lại muốn trải qua nỗi đau vô vọng vì một mối tình không thể thổ lộ? Nhưng rồi, hối hận thì đã sao?
Dù có quay ngược lại thời gian, về thời điểm tôi lần đầu gặp em, tôi vẫn sẽ thích em, vẫn sẽ dành trọn trái tim này cho em, dù biết rằng mình chẳng thể nhận lại gì.
Tôi ở nhà cả ngày hôm đó. Giáo viên và bố mẹ tôi gọi điện hỏi xem tôi có sao không. Tôi lấy lý do qua loa cho xong chuyện. Minh Đức sau khi đi học về cũng qua hỏi thăm tôi.
Nhưng riêng em là không đến, cũng không hỏi thăm. Vậy cũng tốt , bởi có lẽ tôi cũng chả biết nên đối diện với em thế nào.
Tôi nên tránh mặt em? Hay nên tiếp tục giữ lấy tình cảm này mà bên cạnh em như một người bạn?
Dù chọn vế nào, tôi cũng sẽ là người đau khổ.
Buổi tối, em nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tôi, nói rằng hôm nay em có việc nên giờ mới nhắn được. Tôi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn ấy, không trả lời em.
Nếu em biết vì em mà tôi khóc sưng hết cả mắt, không dám đi học thì em sẽ thấy thế nào? Liệu có ghê tởm tôi không?
Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được. Tôi còn chẳng đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của bản thân, thì làm sao dám đối mặt với câu trả lời?
Tôi nhắn cho em rằng tôi ổn, chỉ hơi mệt thôi. Em nhắc nhở tôi nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức rồi tiếp tục nói chuyện với tôi. Nhìn những dòng tin nhắn ấy, môi tôi lại khẽ cong lên.
Buồn cười thật, tôi vì em mà đau đớn rồi lại vì một câu nói của em mà vui vẻ.
Có lẽ đây chính là cảm giác thích một ai đó.
Những cảm xúc ngây ngô trong sáng, đủ để khiến tim tôi rối bời.
Vì em mà vui, mà giận, mà ghét, mà yêu.
Nhưng cũng vì em mà đau khổ.
Ngày hôm sau, tôi đi học như bình thường, như thể người thất tình hôm qua không phải là tôi. Tôi vẫn như thường lệ, lặng lẽ đi bên cạnh em. Bỗng em kéo tay tôi đi nhanh hơn một chút, bỏ Minh Đức lại sau lưng, quay lại nhìn cậu ta cười hì hì.
“Em với chị Thư có chút chuyện nên đi trước nha.”
Em quay sang tôi, khẽ gọi.
“Chị Thư này…”
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn em, cười nói.
“Có gì sao?”
Em hình như khựng lại mất vài giây, nhưng vẫn tiếp tục nói như thể vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi.
“Chị hứa sẽ giúp em tỏ tình với anh Đức đúng không?”
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, tim tôi trùng xuống nhưng vẫn đáp lại em.
“Ừm, tất nhiên rồi.”
Em mỉm cười tươi rói nhìn tôi.
Nụ cười tựa như ánh nắng chói chang nhất, rực rỡ nhất của mùa hạ. Còn tôi, chỉ là một kẻ đứng dưới bóng râm, nhìn ánh sáng ấy chiếu rọi vào người khác, mà không thể nào với tới.
Em nói tôi không cần làm gì nhiều, chỉ cần chiều nay để em mà Minh Đức có không gian riêng là được.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại.
Chiều hôm ấy, tôi không về luôn như mọi ngày mà tiếp tục ngồi tại chỗ giải bài tập.
Dù sao cũng là năm cuối cấp, có rất nhiều học sinh ở lại để tự ôn tập cho kì thi đại học. Tôi ở lại muộn chút cũng chả sao.
Tôi nhìn chằm chằm vào bài toán trong đề, không khó nhưng tôi chẳng thể nào tập trung.
Không biết Nhi đã tỏ tình thành công chưa nhỉ?
Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa đông khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, bóng tối buông xuống nhanh chóng, như thể cả thế giới ngoài kia đang dần xa cách tôi. Sân trường chỉ còn lại những ngọn đèn le lói từ các lớp học, như những tia sáng yếu ớt trong màn đêm lạnh lẽo.
Tôi bỗng muốn khóc.
Bình luận
Chưa có bình luận