Chương 3: Buông bỏ


Chương 3:

Sau khi về nhà, tôi nằm thẫn thờ trên giường, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Tôi muốn nhắn hỏi em vụ tỏ tình, nhưng lại không đủ can đảm. 

Tôi mong em bị từ chối, để tôi có thể có một cơ hội. Nhưng cùng lúc đó tôi cũng mong cậu ta sẽ đồng ý. Vì tôi muốn em được hạnh phúc.

Trong lúc tâm trạng rối bời, em nhắn cho tôi.

“Anh Đức từ chối em rồi 。゚(゚´ω`゚)゚。”

Lúc đó, tôi vui đến mức suýt bật cười. Liệu lần này tôi sẽ có cơ hội chăng?

“Nhưng em vẫn sẽ theo đuổi anh ấy ᕦ(ò_óˇ)ᕤ !!!”

Tim tôi thắt lại, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Em ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Bởi vì tôi không phải người em ấy thích. Tôi không phải là Minh Đức, càng không phải là một đứa con trai.

Tôi nhắn lại vài chữ cụt ngủn rồi im lặng. Ngón tay vô thức trượt qua những dòng tin nhắn cũ. Khóe môi tôi khẽ cong, không biết vì buồn hay vui.

Hình như, tôi thích em hơn tôi tưởng rất nhiều.

Lúc tôi đắm chìm trong những dòng tin nhắn ấy, Minh Đức gọi cho tôi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới bắt máy.

“Alo? Thư hả?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng, giọng trầm xuống theo phản xạ.

Cậu ta im lặng rất lâu. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió thoảng và nhịp thở mơ hồ. Một lúc sau, cậu mới cất giọng, như đang cố gắng để không nghẹn lại.

“Nhi tỏ tình tao… hồi chiều nay.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Tao biết.”

Lại là khoảng lặng kéo dài. Nhưng lần này không phải im lặng thường tình. Nó giống như biển lặng trước cơn bão. Tôi nghe tiếng cậu ta hít vào thật sâu, rồi thở ra rất khẽ.

“Tao thích mày.”

Cậu ta khẽ nói.

Tôi thoáng sững sờ. Trong lòng, thứ cảm xúc hỗn loạn ấy lại trỗi dậy, như sóng ngầm vỗ mạnh vào vách đá âm u bên trong lồng ngực. Nhưng rất nhanh, tôi đã bình tĩnh lại.

“Tao biết.”

Giọng tôi không run, không ngập ngừng, chỉ là một sự thật được nói ra, lặng lẽ và rõ ràng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cậu ta gần như bật dậy.

“Mày biết?!”

Tôi không đáp. Chỉ im lặng. Vì có những thứ đã quá rõ ràng, đến mức không cần phải lặp lại nữa.

Biết chứ, tôi đã biết từ lâu rồi.

Cậu ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, luôn nói chuyện với tôi nhiều hơn những người khác, luôn quan tâm tôi một cách chẳng hề giấu giếm. Nhưng tôi không muốn đáp lại, nên tôi giả vờ không nhận ra. Chỉ cần cậu ta không nói ra, thì mọi thứ vẫn có thể tiếp tục như cũ.

Nhưng cậu ta đã nói ra, mối quan hệ này có lẽ sẽ không còn như trước nữa. 

Cậu ta dường như rất kích động. 

“Vậy tại sao mày không đáp lại tình cảm của tao?”

Tôi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, Bóng tối đã nuốt chửng vạn vật. Tôi thản nhiên đáp.

“Vì tao không thích mày.”

Câu nói này sẽ là kết thúc cho điều cậu ta luôn giấu kín.

Cũng là một sự thừa nhận mà lẽ ra tôi nên nói ra từ rất lâu rồi.

“Mày không thích tao? Vậy sao không từ chối tao sớm đi? Nhìn tao quấn lấy mày như thằng ngốc, vẫy đuôi như con chó, vui lắm đúng không?”

Cậu ta gào lên.

“Ừ.” Tôi ngập ngừng rồi tiếp tục nói “Vui lắm.”

Tôi đã nói dối. Nhưng như vậy thì sao? Cậu ta thích tôi, còn tôi lại thích người cậu ta vừa từ chối. Vậy để cậu ta nếm thử mùi vị bị phũ phàng, như vậy thì có gì sai chứ?

Có lẽ tôi chỉ đang ích kỷ mà thôi.

Đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ thường, giống như lòng tôi bây giờ vậy. 

“Mày tệ lắm, Thư ạ.”

“Tao biết.”

Tôi vốn là như vậy, một con người vô cảm, lạnh lùng như cái cách mọi người nhận xét về tôi. Tôi cũng tưởng bản thân mình nên như vậy, cho đến khi em bước vào đời tôi.

Em làm xáo trộn mọi cảm xúc trong tôi, khiến tôi bắt đầu biết quan tâm, biết rung động. 

Vì em, tôi mới nhận ra bản thân vẫn còn sống.

Em chính là mặt trời chói chang duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi, sáng đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào em.

“…”

“Mày thích Nhi đúng không?”

Tôi khựng lại trước câu hỏi của cậu ta. Một thoáng giật mình. Một chút chần chừ. Rồi cuối cùng, tôi quyết định thành thật. Cậu ta đã chọn cách bày tỏ với tôi. Vậy thì, ít nhất, tôi cũng nên đáp lại bằng một lời nói thật lòng.

“Ừ, rất thích là đằng khác.”

Cậu ta không nói gì. 

Tiếng tút tút vang lên, cậu ta cúp máy rồi.

Tôi không biết cậu ta có nói chuyện này với Nhi không, tôi mong là có. Nếu vậy, có lẽ em sẽ biết đến tình cảm của tôi và đáp lại nó chăng?

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như thường. Nhi và Minh Đức vẫn đứng chờ tôi như mọi khi, chỉ là hôm nay dường như hai người họ trở nên gần gũi với nhau hơn. Ánh mắt Nhi nhìn tôi vẫn như thường ngày, có vẻ như cậu ta không nói gì với em.

Tôi nhận ra bản thân mình đang thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ sâu trong tôi, nỗi sợ bị em ghê tởm vẫn còn đó.

Minh Đức thỉnh thoảng liếc tôi, nhưng tôi vờ như không để ý, bước đi chậm lại.

Nhìn em và Minh Đức đứng cạnh nhau, tôi thấy ghen. Ghen đến mức lồng ngực đau nhói. Nhưng tôi không thể ghét Minh Đức, càng không thể ghét em.

Ngày qua ngày, em và Minh Đức càng lúc càng thân thiết. Gần như ai trong trường cũng nhìn ra hai người có gì đó với nhau.

Còn tôi chỉ là người đứng ngoài câu chuyện ấy.

Có lẽ, cậu ta đang trả đũa tôi vì đã từ chối cậu ta một cách lạnh lùng? Như vậy cũng tốt thôi. Chỉ cần em có thể bên cạnh cậu ta mà hạnh phúc, thì một mình tôi đau khổ vì em là đủ rồi.

Tôi bắt đầu tách mình khỏi hai người họ. Lấy cớ ôn thi, tôi đi sớm về muộn, âm thầm tránh mặt, như một kẻ lặng lẽ rút lui khỏi trò chơi mà mình ngay từ đầu đã biết là sẽ không có cơ hội thắng.

Đôi lần, tôi tình cờ bắt gặp em và Minh Đức ở sân trường. Em cười, rực rỡ như ánh nắng đầu hạ. Còn cậu ta, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi nhói lên.

Tôi dần tự hỏi, liệu tôi có thể buông bỏ em mà sống không?

Vậy nên, tôi quyết định đi du học, với thành tích nổi bật của tôi việc giành được học bổng là không khó. Tôi muốn thử xem, tôi có thể quên được em mà sống không.

Và có lẽ tôi cũng không muốn ở lại nơi này, ở lại nơi đã chôn giữ tình cảm của mình. 

Ngày tôi đi, tôi không nói cho ai trừ gia đình tôi. Bố mẹ tôi dặn dò rất nhiều thứ, ôm tôi rồi chúng tôi nói lời tạm biệt. Không có bất cứ cuộc chia ly đẫm nước mắt nào như trong phim truyền hình cả.

Ngồi trên máy bay, tâm trạng tôi rối bời.

Tôi sẽ rời xa em. 

Liệu em vẫn sẽ nhớ tới tôi chứ?

Tôi đã đi rất nhiều nơi, học được những điều mới và kết bạn với những con người mà tôi không ngờ tới. Thế giới lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, đầy những điều mà trước nay tôi chưa từng nghĩ tới.

Tôi cũng đã gặp rất nhiều cặp đôi đồng tính ngoài đời, nhìn họ yêu nhau, nghe họ kể về câu chuyện tình của mình.

Rồi tôi chợt nghĩ đến em.

Nỗi nhớ da diết lại ùa về.

Tôi nhớ em. Nhưng tôi sẽ không tìm em.

Thời gian cứ thế trôi qua. 

Nhiều năm sau, tôi trở về. Lần này, không phải vì hoài niệm, mà vì một tấm thiệp cưới. Tấm thiệp màu trắng ngà, in những hoa ánh kim xinh đẹp. Tên em, bên cạnh tên Minh Đức.

Lần này, tim tôi không còn đau nữa. Có lẽ là vì tôi đã buông bỏ em rồi chăng?

Trước ngày cưới, tôi vô tình gặp Minh Đức. Cậu ta đã cao hơn rất nhiều so với ký ức của tôi, không còn nét trẻ trâu ngày xưa nữa. 

Cậu ta thoáng sững người khi thấy tôi, mỉm cười bước tới. Nụ cười ấy vừa quen vừa lạ, như một ký ức cũ bị thời gian phủ bụi. Tôi kiềm nén cảm giác xa cách dâng lên trong lòng, bước tới chào cậu ta.

Chúng tôi trò chuyện một lúc, hỏi thăm nhau rồi cậu ta bất ngờ hỏi tôi.

“Mày còn thích em ấy không?”

Em ấy là ai, dù không nhắc tên cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu.

Tôi nhìn cậu ta, thản nhiên đáp.

“Không, không thích nữa rồi.”

Cậu ta cười, vẫn là nụ cười xa lạ ấy.

“Xin lỗi.” Tôi nói.

Cậu ta khựng lại, khuôn mặt ngơ ngác chuyển thành bối rối, lắp bắp hỏi.

“Mày, mày xin lỗi làm gì??”

Tôi bật cười. Cứ ngỡ cậu ta đã khác, ai ngờ vẫn ngốc nghếch như vậy.

Thấy tôi cười, cậu ta xấu hổ, mặt hơi đỏ. Chưa kịp để cậu ta mở lời, tôi đã lên tiếng trước.

“Xin lỗi vì đã từ chối mày một cách ích kỷ như vậy.”

Cậu ta nhìn tôi, rồi cười rộ lên.

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

“Tao cứ tưởng mày đã làm gì ghê gớm lắm. Chuyện ngày xưa mà, tao chẳng để tâm nữa đâu. Lúc đó chúng ta còn quá trẻ, sai lầm là điều không tránh khỏi.”

“Mày trưởng thành rồi.” 

Tôi khẽ cười.

Cậu ta ngại ngùng, gãi gãi đầu.

“Tao cũng ích kỷ mà. Vì muốn trả đũa mày mà tiếp cận Nhi, ai ngờ tao đổ em ấy luôn. Tao hiểu vì sao mày thích em ấy đến vậy rồi.”

Cậu ta vừa nói vừa thở dài.

Tôi im lặng một hồi, rồi tiếp tục nói.

“Và xin lỗi vì cứ thế mà bỏ đi, không một lời báo trước.”

Cậu ta không nhìn tôi, chỉ khẽ cụp mắt xuống.

“Mày biết không… lúc tao và em ấy phát hiện ra mày đi du học, tao ngạc nhiên lắm. Tao không nghĩ mày lại chọn rời xa em ấy, tại mày thích em đến vậy mà.”

“Còn Nhi thì đã khóc rất nhiều. Thỉnh thoảng lại bảo nhớ mày… Nhưng rồi thời gian trôi qua, có lẽ em ấy cũng dần quên đi. Lâu rồi tao không nghe em ấy nhắc đến mày nữa.”
Tôi sững sờ nhìn cậu ta.

Vậy là… em ấy có nhớ tôi?

Tảng đá đè nén trong trái tim tôi cuối cùng cũng tan ra.

Hóa ra, em ấy cũng từng nhớ tôi.

Hóa ra… không chỉ mình tôi đơn phương ôm nỗi nhớ này.

Nước mắt không kiềm được mà trào ra. Minh Đức thấy vậy luống cuống tay chân hỏi han tôi.

Tôi trông mà buồn cười.

“Tao không sao, tao chỉ là đang vui thôi. Tao cứ tưởng chỉ mình tao ôm mãi nỗi nhớ ấy. Nếu em cũng từng nhớ tao… vậy là tốt rồi.”

Minh Đức nhìn tôi như một kẻ ngốc. Không ngờ có ngày cậu ta cũng nhìn tôi như vậy.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc. Tôi và cậu ta trao đổi thông tin liên lạc rồi nói lời tạm biệt. Nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, có lẽ vì đã trút bỏ được gánh nặng đeo bám suốt bao năm.

Tôi và cậu ta, rốt cuộc, vẫn có thể gọi nhau là bạn. Có lẽ sẽ chẳng thể thân thiết như xưa, nhưng đủ để đứng cạnh nhau, trò chuyện như hai người bạn bình thường.

Ngày ấy rồi cũng đến. Tôi bước vào lễ cưới, bắt gặp em giữa dòng người. Em mặc váy trắng, xinh đẹp hơn, nhưng vẫn rực rỡ như lần đầu tôi thấy em.

Tôi đã từng mơ về em trong bộ váy cưới rất nhiều lần. Nhưng bây giờ khi thực sự đối diện với nó, lòng tôi lại bình yên đến lạ.

Buổi lễ được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng. Tôi đứng giữa đám đông, lặng lẽ dõi theo em và Minh Đức tay trong tay.

Nhìn cả hai đeo nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn.

Nhìn em mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về cậu ta. Ánh mắt mà tôi đã từng mong ước nhưng chưa bao giờ có được.

Lúc em bước ngang qua tôi, ánh mắt em thoáng lướt rồi dừng lại.

“Chị Thư?” Em ngạc nhiên thốt lên. “Là chị thật sao?”

Tôi gật đầu, cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Em mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại tôi.

“Lâu rồi không gặp.”

“Chúc mừng em nhé.” Tôi nói. “Nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy.”

Em mở nụ cười tươi rói, vẫn là nụ cười tôi đã từng say đắm.

“Cảm ơn chị.”

Chúng tôi không nói gì thêm. Em bị kéo đi bởi những người bạn của em. Tôi nhìn theo bóng lưng em, nâng ly, uống cạn ly rượu đầu tiên của buổi tối.

Ly rượu ấy là lời chúc phúc của tôi dành cho em. 

Và cũng là lời ăn mừng dành cho chính tôi vì đã có thể buông bỏ.

Tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc mà không ai hay.

Câu chuyện của tôi không có cao trào, cũng chẳng có kết thúc.

Nó vẫn sẽ tiếp tục.

Tôi vẫn phải sống, vẫn phải tiến lên.

Không vì em, mà vì chính bản thân tôi.

Cảm ơn em vì đã từng rực rỡ đến vậy trong ký ức của tôi.

Cảm ơn em vì giúp tôi biết rung động là cảm giác như thế nào.

Thích em, là kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong quãng đời tuổi trẻ của tôi.


Đôi lời muốn nói.

Vậy là đã xong truyện rồi TT

Đây là truyện ngắn đầu tay của mình, mình đã viết 3 chương này trong một tháng. Viết truyện thanh xuân vườn trường khó hơn mình tưởng nhiều huhu.

Vẫn sẽ còn 2-3 chương nữa về góc nhìn của Minh Đức và Yến Nhi. Mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể.

Mình chưa đơn phương ai bao giờ nên mình không rõ lắm về mặt cảm xúc, mình nghĩ gì thì viết nấy.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha :DD

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout