Chương 5: Không biết đi đâu về đâu


Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu như không có anh ta, chắc mình đã chết cóng từ lúc ở sông Thương rồi cũng nên. Hơn hết là, hiện tại mình chẳng biết phải đi đâu về đâu…


Nghĩ đến đây, Ninh Hải Hạ lồm cồm ngồi dậy. Cô vừa bò lên bệ ghế ở phía sau lưng, vừa len lén liếc nhìn người đàn ông khoác áo choàng lông màu nâu đậm đang ngồi cạnh chiếc đèn dầu gốm xem giấy tờ gì đó, nét mặt trông vô cùng nghiêm túc.


Hiện giờ, nhìn kỹ lại mới thấy ngoại hình của anh trai hai nắp khác xa với lúc ở sông Thương. Y đã thay một bộ quần áo mới màu đỏ sẫm, hoa văn trên áo được thêu bằng chỉ vàng, từng đường kim mũi chỉ hết sức tỉ mỉ. Hông mang thắt lưng da đen bản to nạm bạc cầu kỳ, chân đi hia đen. Tóc búi cao trên đỉnh đầu, cố định bằng phát quan ngọc có kiểu dáng đơn giản.


Tóm lại, dù có nhìn y ở góc độ nào đi chăng nữa thì cũng thấy rõ mấy chữ ‘vừa có tiền vừa có quyền’. Ninh Hải Hạ càng nhìn càng chột dạ, bởi hiện tại cô chẳng khác gì một dân đen nghèo khổ đang tìm cách nương nhờ người ta.


“...” Ôi, cái cảm giác tìm chốn dung thân này… sao mà hèn mọn dã man!


Lương Huyền Nghiêu thấy Ninh Hải Hạ cứ lấm la lấm lét liếc nhìn qua mãi, bèn ngước mặt lên chờ cô mở lời. Song không ngờ, cô lại dời tầm mắt ngay khi y trông sang. Ninh Hải Hạ quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Y cũng chẳng nói gì, tiếp tục xem văn kiện.


Tuy sắc trời vẫn còn đen xì, nhưng đã là giữa giờ Dần*. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, xung quanh sương mù đặc quánh. Tuyết phủ dày trên lối đi khiến xe ngựa chẳng thể chạy nhanh. Trước và sau cỗ xe đều có hộ vệ, theo sát phía bên phải xe là một gã đàn ông mặt mũi lạnh như tiền. Tên đánh xe còn rất trẻ, khoảng tầm đôi mươi là cùng.


*Giữa giờ Dần: Từ 03:40 sáng đến 04:20 sáng.


Ngồi nghe tiếng gió lạnh rít gào xen lẫn tiếng vó ngựa khoảng một lúc mà chẳng biết mình đang đi đâu, cuối cùng Ninh Hải Hạ cũng mở miệng hỏi: “Chúng ta…”


Mũi bất chợt chảy nước, cô phải dừng vài giây để xử lý, hít nhẹ vào hai hơi, lau sơ qua một bận rồi mới nói tiếp: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”


Dứt lời, Ninh Hải Hạ đội mũ áo choàng lên đầu và tóm chặt cả hai vạt áo lại với nhau. Vậy mà những lúc xem phim, hễ thấy hai nhân vật chính đi hẹn hò trong khung cảnh tuyết rơi đầy lãng mạn là bắt đầu ao ước được như thế một lần. Ha! Hiện tại được trải nghiệm thử thì chỉ thấy lạnh đến độ muốn nghiến răng đến nơi!


Người kia không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào tờ giấy trong tay: “Về thành Ban Lang.” 


“Ưm…” Ninh Hải Hạ ngập ngừng vài giây, sau đó ăn nói hết sức e dè: “Hiện tại, tôi... không biết đi đâu cả.”


Lương Huyền Nghiêu vừa ngước mặt lên và nhìn qua là cô chiếu thẳng ánh mắt khẩn cầu về phía của y ngay: “...”


Thấy nét mặt của y có vẻ dửng dưng, cô dùng thêm thủ đoạn, hai tay âm thầm bấu mạnh vào đùi, mạnh đến mức ứa nước mắt, rồi mới lấp lửng nói tiếp: “Anh có thể…”


Lương Huyền Nghiêu biết cô đang diễn vai đáng thương để nén lại. Y cúi đầu, vừa cuộn tờ văn kiện lại vừa nói: “Ba ngày trước, ta đã cho người đến nhà họ Huỳnh.”


Trước khi người báo tin đi, y dặn hắn ta đừng vội báo tin ngay, mà phải dò la thật kỹ về tung tích của Phan Thư Diệp trước, xem nàng ta có còn ở trong nhà họ Huỳnh hay không.


“Nên cô chỉ cần đợi thêm một hoặc hai ngày nữa là sẽ có người đến đón cô về.”


Nhà họ Huỳnh ở Tây Mân, nếu đi nhanh thì cả đi lẫn về cũng chỉ mất năm ngày. Theo Trần Tất Nguyên biết, lần này Phan Thư Diệp đến Tây Mân là vì hai tháng trước, bà ngoại của nàng ta qua đời. Thế nhưng không rõ là vì lý do gì mà đến nay nàng ta vẫn còn ở đây, trong khi cả cha và dì đã trở về kinh ngay khi tang lễ kết thúc.


Lương Huyền Nghiêu nhìn qua Ninh Hải Hạ một cái. Vì ngày hôm đó, cô gái này xuất hiện ở trên sông Thương với bộ dạng rất kì dị, cho nên mặc dù Tất Nguyên đã xác nhận nàng ta chính là Phan Thư Diệp, song trong lòng của y vẫn còn ngờ vực vài điều. Hơn nữa đêm qua, chính miệng nàng ta nói rằng mình tên là Hạ…


Nói vậy có nghĩa là, người cứu mình vào ngày hôm ấy chính là…


Ninh Hải Hạ sửng sốt, trố mắt nhìn người đàn ông uy nghi ngồi cách cô chỉ một cánh tay, ngờ ngợ hỏi: “Anh…” Chính là anh ta à?


Nghe người nọ thốt lên đúng một tiếng rồi im bặt, Lương Huyền Nghiêu không khỏi cảm thấy khó hiểu, bèn ngẩng đầu lên. Y nhìn qua cô gái vì quá lạnh mà sắc mặt mỗi lúc một đỏ lựng, nhất là phần mũi. Nàng ta đang nhìn y với vẻ mặt kinh ngạc tột độ, nhưng rồi không rõ nàng ta đã nghĩ đến điều gì mà đảo mắt lên xuống, nhìn từ đầu đến chân y một vòng.


Sau khi nhìn lại bộ dạng cao quý của anh trai hai nắp, tinh thần Ninh Hải Hạ bỗng chấn động mạnh. Hai tay cô vô thức bịt miệng, đôi mắt mở to, hơi thở gần như ngưng trệ. Chẳng lẽ, anh ta là Quang Duệ vương? Là chủ nhân của cái vương phủ quái quỷ đó?


Khoan, khoan đã! Ban nãy, vị Vương gia này nói rằng một hoặc hai ngày nữa sẽ có người đến đón mình về... là sao?


Ninh Hải Hạ hoang mang, bèn hỏi lại: “Tại sao nhà họ Huỳnh lại đón tôi về? Tôi có quen biết gì với họ đâu?”


Trong chuyện này, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó!


Bỗng có một ý nghĩ vụt qua đầu khiến cô bất giác sờ mặt. Không lẽ, mình giống một ai đó trong nhà họ Huỳnh kia?


Lương Huyền Nghiêu im lặng nhìn Ninh Hải Hạ một lúc, rồi hỏi: “Cô chẳng quen biết nhà họ Huỳnh nào ở Tây Mân sao?”


Ninh Hải Hạ ngơ ngác, vừa lắc đầu vừa đáp: “Không.”


Lương Huyền Nghiêu chẳng dời tầm mắt, hỏi tiếp: “Cô tên Hạ?”


“...” Ninh Hải Hạ không trả lời mà gật đầu rất dứt khoát.


“Tên họ đầy đủ.” Giọng của y mỗi lúc một trầm, mang theo sự lạnh lùng và uy quyền, khiến người nghe nảy sinh áp lực, làm cuộc trò chuyện này ngày càng giống thẩm vấn.


Cô đáp trong sự căng thẳng: “Ninh Hải Hạ.”


Lương Huyền Nghiêu cau mày, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn, y tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy nhà của cô ở đâu? Hôm đó, cô đến sông Thương để làm gì?”


“Tôi…” Ninh Hải Hạ khẽ cắn môi, chẳng còn dám nhìn thẳng mặt người đàn ông mặc áo choàng đen. Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau.


Nếu mình nói thật, rằng mình đến từ một thế giới hay thời đại khác, liệu anh ta có tin không? Giả sử anh ta không chỉ không tin mà còn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, rồi cuối cùng dùng biện pháp nào đó để xử lý mình thì phải làm sao đây?


Những ý nghĩ đó khiến Ninh Hải Hạ chẳng dám trả lời câu hỏi đầu tiên, cô cố gắng che giấu nỗi bất an đang dâng tràn rồi giải thích: “Ngày hôm ấy, tôi đang lặn dưới nước thì…”


Cô còn chưa nói hết lời thì tên đánh xe đã cất giọng nhắc nhở chủ nhân của mình: “Vương gia cẩn thận! Có thể cô ta là thuỷ quái hóa thành!”


“...” Lương Huyền Nghiêu định nói gì đó với Hoàng Liêu nhưng chỉ mới hé môi thì nghe người kia bảo.


Ninh Hải Hạ quay đầu, nhìn ra hướng cửa xe ngay: “Này anh bạn ngoài kia!”


Cô bình tĩnh hỏi: “Cậu đã nhìn thấy thuỷ quái bao giờ chưa?”


Hoàng Liêu ngập ngừng nhìn qua Trịnh Minh Túc, thấy hắn liếc một cái rồi quay mặt đi, cậu ta đáp: “Chưa.”


“Vậy tại sao anh bạn cứ đinh ninh rằng tôi là thuỷ quái?” Điều khiến cô luôn lo sợ nhất, chính là chuyện này, họ nghĩ cô là yêu ma quỷ quái!


“Vì… vì yêu quái thường rất đẹp!” Hoàng Liêu vội vàng bổ sung: “Ông thầy cúng nào cũng nói như vậy cả!”


“Ấu trĩ.” Trịnh Minh Túc hạ giọng mắng một câu, rồi lạnh lùng quay về vị trí cũ. Chả trách, trên cổ của thằng nhãi con này lại đeo mười mấy lá bùa!


Thấy Hoàng Liêu nói năng hàm hồ như vậy, Ninh Hải Hạ chẳng thèm cãi thêm, bèn lật đật quay qua người có quyền hành cao nhất, nghiêm túc bảo: “Tôi không phải là yêu quái!”


Sợ y không tin, cô tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi là người, là con người.”


“Ngài xem đi.” Cô nghiêng phần đầu đến nay vẫn còn ê ẩm về phía Lương Huyền Nghiêu, hỏi: “Có con thủy quái nào lại để bị đánh vào đầu một cách dễ dàng như vậy không?”


“Còn nữa…” Cô càng nói càng tức tối: “Nếu tôi là thủy quái, chắc có cho các anh sống đến giờ này!”


Từ đầu đến cuối, Lương Huyền Nghiêu chưa từng nghĩ cô là thủy quái. Y chỉ cảm thấy khó hiểu trước mấy hành động khác thường và sự xuất hiện kỳ lạ của cô. Trông bộ dạng hậm hực đang cố thanh minh của Ninh Hải Hạ, y không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười.


“Vậy cô ngụp lặn dưới sông để làm gì?”


Nói đoạn, Lương Huyền Nghiêu cất toàn bộ văn kiện vào tráp gỗ, tắt ngọn đèn gốm đi. Nhờ có ánh sáng của mấy ngọn đèn lồng từ phía ngoài hắt vào, nên bên trong xe không quá tối.


Ninh Hải Hạ hít nhẹ vào một hơi rồi đáp, giọng nói có hơi khàn khàn: “Vì tôi muốn quay về nhà. Tôi không phải là người ở đây...”


Sau khi biết rõ cô đến từ phương nào, Lương Huyền Nghiêu hỏi: “Hiện tại, cô không thể quay về nhà được, vậy…”


Y ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cô gái có vẻ ngoài rất hoạt bát: “Cô có dự tính gì?”


Do ánh sáng chập chờn, nên Ninh Hải Hạ chẳng thể thấy rõ biểu cảm của người kia. Cô cúi đầu, ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng chỉ nói ra được một từ.


“Tôi…” Thực sự, cô không biết phải làm thế nào mới có thể quay về nhà.


Dẫu đã biết trước rằng cô chẳng nghĩ ra được ý gì hay ho, song Lương Huyền Nghiêu vẫn đợi qua một lúc rồi mới lên tiếng: “Tạm thời cô cứ ở lại trong phủ của ta đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout