Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông sang Hạ đến

Chương 9: Thua keo này, ta bày keo khác

 

“Không được.”

 

Vừa nghe Lương Huyền Nghiêu thẳng thừng từ chối, Ninh Hải Hạ bực tức đến mức quên mất cả tôn ti. Cô lập tức ngẩng phắt đầu, cau mày hỏi lại: “Tại sao lại không được chứ?”

 

Ngay khi dứt lời, thấy đối phương ngẩng đầu nhìn mình chăm chăm, cô mới sực tỉnh. Nhận ra bản thân vừa nói năng to tiếng với y, cô cuống quýt vái một cái: “Dạ xin lỗi ngài.”

 

Sợ Lương Huyền Nghiêu sẽ giáng tội vô lễ, cô nhanh nhảu lái sang chuyện chiếc áo choàng: “Dạ, vì vội quá nên tôi đã quên mất…”

 

Chẳng cho y cơ hội từ chối lần nữa, cô vội vàng tiếp lời: “Tôi sẽ mang nó đi giặt thật sạch rồi trả lại cho ngài.”

 

Thấy y chẳng nói năng gì, lại vùi đầu vào công việc, cô hớn hở nói thêm: “Đảm bảo sẽ thơm tho, trắng tinh như mới.”

 

Dứt câu, Ninh Hải Hạ bước nhanh tới án thư. Ngay lúc cô vươn tay định lấy lại chiếc áo choàng thì đối phương cất lời: “Nếu cô không biết đường đến quan phủ…”

 

“Ta có thể sai người dẫn đi.” Lương Huyền Nghiêu không ngẩng đầu, chiếc bút lông trong tay vẫn lướt đều trên mặt giấy.

 

“...” Cả người Ninh Hải Hạ thoáng chốc cứng đờ, đôi bàn tay đặt trên chiếc áo choàng cũng tựa như bị thứ gì đó ghìm chặt, chẳng thể nào nhấc lên nổi. Công nhận người có quyền có thế nói chuyện đúng là khác hẳn so với người thường ha. Ngay cả lúc dồn người khác vào thế bí, họ vẫn có thể nói năng bình thản và dễ nghe đến như vậy! 

 

Ninh Hải Hạ cố ép khoé môi cong lên thành nụ cười: “Chỉ có hai trăm năm mươi quan thôi mà?”

 

Hai tay cô âm thầm siết chặt, đoạn tiếp lời: “Tôi làm từ từ…”

 

Nghĩ đến khoản nợ hai trăm năm mươi quan có thể phải mất hai mươi năm mới trả xong, nụ cười trên môi cô bỗng trở nên gượng gạo hơn: “Rồi cũng sẽ trả hết thôi.”

 

Thấy người đàn ông trước mặt cứ hết đọc rồi lại viết, dường như đã quên mất sự hiện diện của mình, Ninh Hải Hạ càng cảm thấy bực dọc. Thế nhưng, cô vừa nảy sinh ý nghĩ oán trách thì các nơ-ron thần kinh lại không ngừng nhắc nhở rằng đối phương từng cứu mạng cô. Thật là… Sao bọn mày chỉ nhớ mỗi chuyện người ta cứu tao, còn chuyện tao cũng đã cứu người ta thì lại quên béng mất vậy chứ?

 

Tựa hồ đọc được suy nghĩ của cô, Lương Huyền Nghiêu thốt nhiên cất lời: “Tự làm tự chịu, còn muốn trách cứ ai?”

 

Dứt câu, y ngước nhìn cô. Ánh mắt ấy chẳng hề mang theo chút uy hiếp nào, vậy mà lại khiến cô cứng họng, chẳng tìm được lời nào để phản bác. Cô không khỏi bực bội, nhưng với tình cảnh hiện giờ, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nuốt mọi ấm ức vào lòng.

 

Ninh Hải Hạ lập tức xin cáo lui. Vừa quay lưng đi, cô liền khoác chiếc áo choàng trị giá hai trăm quan lên người, rồi cất bước thật nhanh ra khỏi phòng. Thua keo này, ta bày keo khác!

 

Chờ bóng dáng cô khuất hẳn, người đứng bên ngoài cửa sổ mới khẽ khàng lên tiếng: “Vương gia?”

 

“Cử người theo sát nàng ta.”

 

“Vâng.” Ông Nhiều đáp xong liền rời đi.

 

Khoảng hai khắc sau, Trịnh Minh Túc quay trở lại, trên tay bưng một chiếc khay gỗ. Hắn đặt chiếc khay gỗ lên án thư, còn chưa mở lời thì những bức thư nằm trên đó đã bị ném thẳng vào chậu than.

 

Lương Huyền Nghiêu bất giác nhớ lại đêm mình vào cung gặp Tiên đế lần cuối.

 

“Bẩm bệ hạ, Quang Duệ Vương đã đến.” Sau khi thông báo, gã quan nội thị phất tay ra hiệu bảo tất cả người hầu cùng lui ra ngoài.

 

Qua một hồi lâu mà vẫn không nghe thấy gì, lão Hoàng đế bèn gọi: “Nghiêu…”

 

Thế nhưng, mãi đến khi ông nói thêm một câu: “Vào đây với trẫm.” thì vị Quang Duệ Vương kia mới chịu tiến lên. Y vén rèm châu rồi bước vào bên trong, lẳng lặng đứng nhìn người đang nằm trên long sàng, thân thể đã sức cùng lực kiệt.

 

Lão Hoàng đế nheo mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của chàng trai vừa mới bước vào. Thằng nhỏ này có đôi mắt rất giống nàng, quả thật rất đẹp. Nếu nó là con của trẫm và nàng thì... Thật là tốt biết bao!

 

Bỗng nhiên, lão Hoàng đế cười hắt ra một tiếng rất nhỏ, nghe vừa thất vọng lại vừa mỉa mai. Sau tiếng cười chẳng mấy vui, ông chậm rãi cất lời: “Ngươi có biết không? Trẫm đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi.”

 

Sau một thoáng im lặng nhìn y, ông chợt nở nụ cười nhạt rồi nói tiếp: “Thậm chí là đến tận lúc này, trẫm vẫn còn…”

 

Đột nhiên, Lương Huyền Nghiêu ngắt ngang lời ông: “Bệ hạ thật sự muốn giao cả giang sơn này lại cho một kẻ…”

 

Y khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn ông vẫn lạnh nhạt và xa cách như ngày nào: “Không có chút quan hệ máu mủ ruột thịt nào với mình hay sao?”

 

Tuy mặt mũi chẳng giống trẫm chút nào, nhưng mà tính cách lại y như trẫm hồi còn trẻ.

 

“Chính vì vậy…” Lão Hoàng đế ho khan mấy tiếng liền, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, song vẫn gắng gượng nói: “Trẫm muốn ngươi hãy hứa với trẫm một điều.”

 

[Hãy thề trước vong linh của mẫu phi ngươi rằng… Tuyệt đối không được chạm đến ngai vàng này!]

 

[Còn nữa… hãy thay trẫm bảo vệ giang sơn này. Hãy bảo vệ nó cho thật tốt!]

 

Sau một lúc lẳng lặng ngồi nhìn những phong thư từ từ bén lửa rồi bốc cháy thành tro, Lương Huyền Nghiêu chợt nói với Trịnh Minh Túc: “Chuyển lời ta đến tất cả bọn họ. Nếu còn cố chấp tìm ta để bàn chuyện bất trung…”

 

Giọng y lạnh hẳn xuống: “Thì đừng trách ta vì sao lại khép thẳng vào tội mưu phản.”

 

“Và xử trí ngay…” Y âm thầm siết chặt thanh đoản kiếm giắt bên hông, ánh mắt lộ rõ vẻ sắc bén: “Mà không cần làm phiền đến bệ hạ.”

 

“Vâng.”

 

***

 

“Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.” 

 

Khi Ninh Hải Hạ dọn xong lớp tuyết phủ trên dãy hành lang của chánh đường, trời cũng đã sụp tối. Lúc cô định thu dọn đồ đạc, toan tan ca thì Thị Thang xuất hiện. Dường như bà ta luôn chực chờ sẵn ở phía sau, bởi hễ cô vừa làm xong một việc thì bà ta lại lập tức đến giao cho cô một việc khác.

 

“Để mấy thứ đó lại cho con Lanh đi.”

 

Nói đoạn, Thị Thang chỉ tay vào bộ chăn đệm trong tay Cao Lanh, đồng thời bảo: “Ngươi mau mang bộ chăn đệm mới này đến cho Vương gia đi.”

 

Sáng thì bắt đun nước, giặt cả đống quần áo. Đến trưa, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ đã phải đi rửa chén, chùi nồi, chùi niêu. Vừa chùi rửa xong là bị sai đi quét dọn hết chỗ này đến chỗ khác…

 

Sau cả một ngày làm việc quần quật chẳng khác gì con trâu kéo cày, cô mệt mỏi lên tiếng từ chối: “Dạ thưa dì, con…”

 

Cô còn chưa nói hết câu, Thị Thang đã lập tức bảo: “Xong việc này là có thể về phòng nghỉ ngơi rồi.”

 

Nghe vậy, cô ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

 

Bà mà lừa tôi, tôi sẽ khiến bà ăn ngủ không ngon!

 

Vừa dứt lời, Cao Lanh liền dúi cả bộ chăn đệm vào tay cô với vẻ mặt đầy khó chịu.

 

***

 

Trên con đường dẫn đến khu nhà phía nam, ngoài lính gác ra, Ninh Hải Hạ chẳng thấy bóng dáng một người hầu nào cả. Cô vừa đến nơi thì trời chợt đổ tuyết, gió cũng thổi mạnh hơn. Ấy vậy mà tên họ Hoàng kia lại còn cố ý bước ra chắn đường, chẳng cho cô bước vào hiên nhà.

 

Hoàng Liêu khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi: “Có chuyện gì?”

 

Ninh Hải Hạ đứng dưới thềm nhà, bực bội đáp: “Bà Thang bảo tôi mang bộ chăn đệm này đến cho ngài ấy.”

 

Nghe xong câu trả lời, Hoàng Liêu chẳng những không cản mà còn tốt bụng chỉ đường: “Phòng ngủ của ngài ấy nằm ở bên trái.”

 

Thấy Hoàng Liêu không còn gây khó dễ nữa, tự nhiên Ninh Hải Hạ cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Trước khi cất bước vào bên trong nhà, cô còn nói một câu cảm ơn cậu ta. Thế mà, cô vừa quay lưng đi thì từ vẻ mặt cho đến khóe miệng của cậu ta đều đã lộ rõ vẻ hả hê. 

 

Theo lời chỉ dẫn của Hoàng Liêu, Ninh Hải Hạ tiến thẳng vào căn buồng bên trái.

 

Lương Huyền Nghiêu đang định treo chiếc áo lên giá thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân khác thường, liền vội vã mặc lại áo rồi quay đầu nhìn về phía cửa. Thấy người bước vào không phải là Trịnh Minh Túc, y khẽ nhíu mày, đoạn hỏi: “Ai cho cô vào đây?”

 

Cứ ngỡ bên trong chẳng có ai, nào ngờ vừa đặt chân vào đã nghe thấy giọng nói hết sức nghiêm nghị của y, khiến cô không khỏi giật mình: “...”

 

Khi Ninh Hải Hạ nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy Lương Huyền Nghiêu đang đứng cạnh giá treo quần áo. Y ăn mặc phong phanh, hai vạt áo vẫn chưa được buộc lại.

 

Song, cô còn chưa kịp trả lời câu hỏi trước đó thì y đã trầm giọng hỏi tiếp: “Còn đứng ở đó nhìn?” 

 

“...” Ninh Hải Hạ chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ủa, chứ muốn làm sao nữa?

 

Bỗng cô đảo mắt qua cái giá treo quần áo, sau đó nhìn lại hai vạt áo vẫn còn đang mở của y. Cuối cùng cô cũng giác ngộ, bèn nhanh nhảu nói: “Dạ, xin lỗi ngài. Tôi hơi chậm tiêu tí.”

 

Dứt câu, cô lật đật bước về phía chiếc giường ngủ. Sau khi đặt bộ chăn đệm lên giường, Ninh Hải Hạ chạy về hướng của người đàn ông kia ngay.

 

“...” Thấy người nọ chạy thẳng về phía mình thay vì phía cửa, sắc mặt Lương Huyền Nghiêu lập tức tối sầm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px