Có một cây cầu mà ai cũng phải qua
Một dòng sông ai xa cũng nhớ
Là cầu Kiều bắc lên từ trang vở
Là dòng sông tình bạn thuở ấu thơ
Đã xa rồi, công chúa mộng mơ
Trước mắt em là khoảng trời rộng mở
Thầy đã cho từ bài thơ mới giảng xong một nửa
Một phút nữa thôi là trống báo hết giờ
Vẫn nhiều người luôn thấy thờ ơ
Thấy nhạt thếch, chẳng khi nào nhung nhớ
Thầy giáo em đã bao đêm trăn trở
Lắng lo cho cô, cậu bé dại khờ..
Em ước mình được trở lại tuổi thơ
Để chào đón một khung trời rộng mở
Để sửa bài thơ thầy nói rằng “còn dở”
Để nghe thầy dạy bài học ban sơ..
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận