Tôi còn nhớ dáng thầy
Ung dung và thư thả
Dù mồ hôi rơi, dù vất vả
Đôi mắt thầy vẫn ánh niềm vui
Dạy một năm thầy hiểu rõ chúng tôi
Tính cách, tiếng cười từng đứa
Để đêm đêm ánh đèn khuya trăn trở
Phải làm gì để lũ trẻ học chăm?
Xa thầy rồi, có lẽ đã dăm năm
Chúng tôi đi không một lần quay lại
Chỉ có thầy nhớ chúng tôi mãi mãi
Ôi thân thương… Thân thương quá dáng thầy!
Chiều nay buồn, trời chợt nổi heo may
Lạnh se se nhưng phủ đầy trên lá
Cánh chim nghiêng bay về đâu hối hả
Và trong tôi dòng ký ức tràn về.
Đây dáng thầy trong chiều gió lê thê
Mưa hối hả như dội về cổ tích
Bạn bè tôi ngày ấy sao quá nghịch?
Để thầy buồn. Giờ mới thấy thân thương…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận