Cô là cô, là mẹ của chúng em
Cứ mỗi sáng cô lên đò tới lớp
Dọc triền sông vây quanh bướm rợp
Như muốn theo cô đi khắp mọi nẻo đường
Cô ngày ngày bước vội đến trường
Mang cho chúng em bao điều mới
Cô đi xa, cả lớp em mong đợi
Cô trở về, chữ lại viết bảng đen
Trong lời cô có thoang thoảng hương sen
Giữa đầm nước mênh mông, cô quạnh
Và gió mùa đông đã về đây lành lạnh
Chiếc lá bàng khô rơi khe khẽ bên thềm
Trong lời cô có tiếng cuốc đêm đêm
Ru con ngủ, ru hời, ru hỡi
Có ngọn gió nào đung đưa mát rượi
Khẽ lướt qua trêu ghẹo giọt nắng hồng
Cô giáo như ngọn lửa ấm đêm đông
Và giọng cô ngọn đuốc hồng rực lửa
Ru chúng em đi sâu vào giấc ngủ
Mơ về cô, viên ngọc giữa đời…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận