Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau một hồi tra cứu cách book vé máy bay đi Jeju, tôi lái xe rời khỏi Haon Corner, nhưng câu nói cuối cùng của cậu ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

- Trông bình yên thật đấy.

Lạ ở chỗ, đó là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nhận xét về một nơi tôi từng đến. Trước giờ Haon mà tôi biết là một tên nghiện việc kiếm tiền, một workaholic chính hiệu. Bình thường, dù tôi có kể hăng hái đến đâu thì Haon cũng chỉ đáp qua loa vài tiếng rồi tiếp tục cắm đầu vào công việc. Tôi vốn đã quen với việc ấy, nên hôm nay mới thấy khác.

Phóng xe và dừng lại bên cột đèn đỏ, tôi vô thức mở lại album ảnh Jeju. Hàng trăm bức ảnh lướt qua màn hình: con đường ven biển, rừng tuyết tùng, những quán ăn nhỏ, rồi cuối cùng dừng lại ở bức ảnh bãi biển Hamdeok. Tôi nhìn nó khá lâu. Thực ra đây không phải tấm ảnh tôi tâm đắc nhất, nhưng lại là tấm duy nhất khiến tên Haon dừng mắt. Tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy cũng thích biển đấy.

Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên, nhưng đã nhanh chóng bị tôi gạt đi. Thích thì cũng chẳng có gì lạ, ai mà chẳng thích một khung cảnh đẹp. Chỉ là Haon bận đến mức gần như không bao giờ tự cho mình một ngày nghỉ. Từ lúc tiếp quản quán cà phê, cuộc sống của cậu ấy dường như chỉ xoay quanh máy pha cà phê, sổ sách và lịch làm việc của nhân viên.

Năm ngày sau, khi đang ở Đà Nẵng, tôi nhận được tin nhắn của Haon. Theo thói quen, tôi lại chụp vội một bức ảnh hoàng hôn ngoài biển, gửi ngay cho Haon. Cậu ấy vẫn đáp lại bằng cái kiểu cộc lốc quen thuộc, tôi bật cười. Dù cậu ấy có chối bỏ lòng mình thế nào, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy sẽ thích khung cảnh này nếu được tận mắt nhìn thấy.

Khi trở về Hàn Quốc, nhìn thấy Haon lại tất bật sau quầy bar như chưa từng rời khỏi đó một bước, tôi chợt nghĩ đến căn biệt thự ở Hamdeok mà nhà mình bỏ trống đã lâu. Căn biệt thự đó của gia đình tôi ở ngay sát cạnh bãi biển, dạo này đang bỏ không. Nếu tôi mà đưa ra kế hoạch đón riêng Haon đi thì chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối, nhưng nếu lấy danh nghĩa tổ chức teambuilding cho cả quán thì khác. Nếu rủ thêm mấy bé nhân viên trong quán đi cùng, đặc biệt là Hyejin - người chắc chắn mắt sẽ sáng rực lên vì mấy món quà du lịch., thì tên nghiện việc Haon với bản tính tốt bụng cậu ta sẽ không bao giờ nỡ làm mọi người mất hứng.

Nghĩ đến đó, tôi gần như không còn gì phải do dự nữa. Tôi lấy điện thoại nhắn cho chị Se Ahn xin mượn biệt thự cạnh Hamdeok vài ngày. Chị chỉ rep lại đúng một câu: 

Se Ahn: Lần này em lại làm gì ở đấy nữa? Không phải vừa đi lần trước sao? Ảnh đăng insta của em còn chưa nguội đấy.

Tôi mỉm cười nhìn màn hình, bấm rep lại chị ấy:

“Em không đi một mình, chỉ là muốn đưa một nhóm người đi nghỉ thôi.”

Se Ahn: Không phải là em thích ai trong số họ đấy nhé?

“Em trai chị không phải loại thiếu gia vung tiền xả láng bao người khác ăn chơi đâu. Em chỉ tài trợ cho quán Haon đi teambuilding thôi.”

Se Ahn: Sao không nói ngay từ đầu đi? Nếu đi cùng thằng nhóc Haon thì chị yên tâm rồi.

“...”

‘Kim Se Ahn đã chuyển cho bạn một file pdf: “Matkhaunhavasolienlac”’

Tôi úp điện thoại mặt bàn, nhìn theo tên Haon đang cặm cụi tính toán thu chi, trong lòng thấy thật tự hào, chắc chắn Haon sẽ chịu thua tôi rồi. Tôi nghĩ bụng:

“Được rồi, để xem cậu đỡ đòn này kiểu gì.”

Tôi cất tiếng:

- Haon này.

- Gì? - Cậu ta trả lời mà không thèm liếc lấy tôi một khắc.

- Tuần sau, cậu chuẩn bị tinh thần nghỉ đi biển với tôi! Tôi sẽ bao cả các nhân viên và cậu luôn.

- Cái đ…???

Không cho phép tên Haon kia phản ứng lại, tôi đã ngay lập tức quay ra thông báo với mấy bé nhân viên:

- Tuần sau mọi người đi teambuilding ở Hamdeok nhé! Tôi sẽ bao cả đoàn ăn ngủ chơi tại biệt thự riêng của nhà tôi.

Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi nghĩ. Hyejin sẽ là người phản ứng đầu tiên. Con bé gần như hét lên vì phấn khích, kéo theo cả đám nhân viên xúm lại hỏi đủ thứ. Có đứa còn mở luôn điện thoại để tìm ảnh biển Hamdeok, có đứa thì đã bắt đầu bàn xem nên mang theo bộ đồ nào. Tôi nhìn cảnh tượng ấy rồi đưa mắt sang Haon.

Cậu ấy vẫn đứng sau quầy bar, một tay chống hông, tay còn lại day trán như thể đang đau đầu vì tôi. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đó thôi cũng đủ biết trong đầu cậu đang tính xem chuyến đi này sẽ tốn bao nhiêu thời gian, phải sắp xếp ca làm thế nào và liệu có nên từ chối hay không. Đúng là Yoon Haon Góc Nhà mà… Lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. 

Một lúc sau, cậu ấy khẽ thở dài rồi ngoắc tôi lại. Tôi bước tới, cố nén nụ cười đang muốn hiện lên, bước tới cạnh cậu ta:

- Tự nhiên cậu giở trò này làm gì?

Tôi giả vờ ngơ ngác:

- Trò này là trò nào?

- Cái vụ teambuilding ở biển này này!

Tôi bật cười, biết ngay Haon sẽ phản ứng như vậy. Từ lúc quen nhau đến giờ, hễ liên quan đến chuyện tiêu tiền hay nghỉ ngơi là cậu ấy đều cau có như thế. Tôi nhún vai:

- Chẳng qua nhà tôi có một căn biệt thự bỏ không ở biển Hamdeok thôi. Hôm qua cậu cũng bảo ở đó đẹp mà.

Cậu ấy khựng lại một chút rồi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi biết Haon đang nghĩ gì. Chắc lại là một đống lời quở trách như chị Se Ahn sẽ dùng với tôi sau khi nhận quà du lịch, như là "tốn tiền", "phiền phức", "không cần thiết". Trong đầu cậu ta lúc nào cũng là quán cà phê và công việc. Tôi nhìn về phía đám nhân viên vẫn đang ríu rít bàn tán. Chỉ một chuyến đi thôi mà ai nấy đều vui như sắp được nghỉ hè. Thế thì có gì không đáng chứ?

Tôi quay lại nhìn Haon:

- Haon à, cậu đúng là workaholic chính hiệu nhỉ? Không chịu nghỉ thì thôi, đến nhân viên của mình cũng không cho nghỉ luôn à?

Cậu ấy lập tức liếc tôi đầy bất mãn:

- Lần này là vì nhân viên tôi thôi đấy! Không có lần thứ hai đâu.

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu ta lúc nào cũng vậy, ngoài miệng thì sẽ nói vì nhân viên, nhưng tôi biết nếu thật sự không muốn đi thì chẳng ai ép được Haon cả. Có lẽ chính cậu ấy cũng cần một chuyến nghỉ ngơi, chỉ là bản thân chưa bao giờ chịu thừa nhận. Tôi chỉ việc kiếm cho cậu ta một lý do đủ lớn để bước ra khỏi Haon Corner mà thôi, điều đó là điều mà tôi có thể làm được bây giờ. Lúc đó, tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng, chuyến đi Jeju "vì mục đích cao đẹp" này lại mở ra một mớ bộc phát rối tung rối mù cho cả hai đứa sau này.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px